Chương 151

Editor: Raining🍀🍀🍀
__________________

Khi mẹ Tằng Tử San vừa về đến nhà Tằng Hải đã ngồi sẵn ở nhà chờ bà ta.

Bà ta bình tĩnh thản nhiên đi tới cười nói: "Thật hiếm khi ông đợi tôi về a."

Tằng Hải cười khẩy giọng nói lạnh lùng liếc nhìn bà nói: "Bà làm chuyện thất đức gì đừng nghĩ rằng không ai biết."

Chuyện thất đức?

Bà ta nhướng mày cười cười hỏi: "Ông nói rõ ràng cho tôi, cuối cùng tôi đã làm chuyện thất đức gì?"

Bà ta vô cùng chột dạ, làm chuyện xấu đương nhiên bà ta thực sự rất sợ bị phơi bày.

Tằng Hải mím môi một cái lộ ra khuôn mặt đã hơi già nua mang theo một sự tức giận vô cùng lớn, giọng nói rất dữ dội: "Tôi vốn dĩ muốn cùng bà sống thật tốt, mất đi Tử San tôi cũng không muốn, nhưng Tằng Trạm là con trai duy nhất của tôi. Bà bây giờ có ý đồ với nó, bà đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?

Tôi ban đầu không biết a! Mẹ Tằng Tử San thở hắt ra vặn lại:" Tử San cũng là vì Tằng Trạm mới chết, ông bảo tôi làm sao có thể buông tha hả? Làm sao tôi có thể?"

"Tằng Trạm mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho bà." Tằng Hải nói, sau đó nhìn toàn bộ ngôi nhà một chút thở dài: "Ban đầu tôi dự định cứ như vậy sống với bà, bất kể trước đây đã chuyện gì đã xảy ra tôi đều có thể bỏ qua không tính toán nữa. Nhưng lần này bà không nên thiết kế đưa Tằng Trạm vào chỗ chết. Nó là con của tôi. Tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm tổn thương nó!

"Ông có ý gì?" Mẹ của Tằng Tử San có linh cảm xấu trợn tròn mắt. Tằng Hải mỉm cười nói, "Tôi với bà, tình cảm vợ chồng đến đây là chấm dứt."

Trong lúc nói chuyện, hai người đàn ông to lớn vạm vỡ từ cửa đi đến trước mặt mẹ Tằng Tử San, dùng tay làm dấu mời. Mẹ Tằng Tử San không khỏi sửng sốt, đây là muốn làm gì. "Nhốt tôi?"

"Trước khi Tằng Trạm ra ngoài, bà không được ra khỏi nhà." Tằng Hải không còn cách nào khác bất đắc dĩ nhìn bà ta vài cái.

Haha ... Mẹ Tằng Tử San cụt hứng, cười cười bước vào phòng. Bà rất mong chờ Tằng Hải sẽ xử lý chuyện này thế nào.

***

Sáng sớm hôm sau, Tằng Hải đến tòa nhà đài phát thanh và truyền hình.

Vào buổi trưa ngày hôm đó, hầu hết các địa điểm công cộng lớn của toàn thành phố trên màn hình Led lớn đều phát tin tức của Tằng Hải.

Mẹ Lâm và Lâm Hân Du đến nhà Úy Lam. Ban đầu, họ chuẩn bị tới để an ủi Úy Lam một chút. Nhưng Đoàn Kết trong lúc vô tình bật TV lên, mấy người trong phòng khách đều ngây ngẩn cả người.

Đây là chương trình pháp lý nổi tiếng nhất!

Xếp hạng cực kỳ cao!

"Tằng Trạm là con trai tôi. Khi nó còn nhỏ, tôi đã không chăm sóc nó thật tốt. Chuyện này vừa xảy ra, tôi ..." Khuôn mặt của Tằng Hải đầy vẻ hổ thẹn, nhưng vẫn mang dáng dấp của quân nhân. Hôm nay, ông xuất hiện trong hình ảnh của một người cha già. Trên màn hình, những nếp nhăn và mái tóc trắng của ông vào lúc này cũng có vẻ đột ngột khác thường.

Úy Lam ngẩn người sững sờ mở to mắt. Ông ấy muốn thanh minh ư!

Úy Lam rất lo lắng, cô sợ tuyên bố của Tằng Hải sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của cô và chú trong thời gian tới. Lâm Hân Du vỗ vai cô ý bảo cô sẽ không có việc gì đâu.

"Chính là người cha này đã làm sai làm trì hoãn cuộc sống của con trai tôi."

Tằng Hải nói như thế người chủ trì cũng không biết nói gì.

"Những bức ảnh các bạn nhìn thấy, cô gái và hai đứa trẻ ở phía trên là con dâu và cháu nội của tôi." Tằng Hải nói một cách rất bình tĩnh, người chủ trì ngập ngừng mở miệng, đang muốn hỏi có phải con trai của ngài vào thời điểm đó thực sự cường bạo trẻ vị thành niên không?

Tằng Hải không hoảng loạn cười cười nói: "Điều này a, muốn trừng phạt tôi như thế nào cũng được! Các bạn nhìn thấy Úy Lam, tất cả mọi người đều nghĩ con bé là trẻ vị thành niên, nhưng thực tế không phải như vậy. Úy Lam sống ở trong thôn làng, lúc còn nhỏ cha mẹ con bé qua đời, chính con bé cũng không biết chính xác mình bao nhiêu tuổi! Tôi cố tình đi đến ngôi làng nhỏ để tìm hiểu Úy Lam, con bé bây giờ đã hai mươi ba tuổi rồi, cháu tôi chỉ mới một tuổi rưỡi, cho nên đó không phải là cường bạo trẻ vị thành niên như tin đồn. Xin các phương tiện truyền thông chú ý đến lời tôi nói! "

Người chủ trì nhìn người đàn ông đối diện sắc mặt rất bình tĩnh.

"Tằng Trạm là con trai bảo bối của tôi. Tôi dĩ nhiên muốn để Tằng Trạm tìm một người vợ môn đăng hộ đối bằng tuổi với nó. Tằng Trạm trước đây đã nói với tôi về Úy Lam nhưng lúc đó tôi không đồng ý. Về phần hai đứa trẻ tôi đã biết đến, chỉ là vẫn luôn không chịu thừa nhận. Bây giờ Tằng Trạm bị người khác hãm hại tôi hối hận đã không kịp. Nếu lúc đó tôi đồng ý... " Dáng vẻ của Tằng Hải khá tự trách bản thân mình.

Tay của Tằng Hải đặt xuống sổ hộ khẩu cùng chứng minh thư của Úy Lam. Những thứ thay đổi độ tuổi này bây giờ chỉ có ông làm là thích hợp nhất.

"Vì chúng là những đứa trẻ được sinh ra ngoài giá thú, những việc này giải quyết như thế nào chúng tôi đều chấp nhận! Về việc hãm hại Tằng Trạm mua quan chức, tham nhũng, sử dụng công quỹ, chúng tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đến cuối cùng! Tằng Hải dường như đã nhẫn nại đến vài phút rồi, dùng sức vỗ lên bàn nhìn chằm chằm vào camera.

Úy Lam rất kích động, nói như vậy, chú sẽ không có chuyện gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top