Chương 120

Nghe được giọng nói của Tằng Trạm, Uý Lam liền không cầm được nước mắt khóc rống lên, chú ở trong thân thể cô gieo xuống mầm móng, khiến cô trong phòng sinh đau đớn chết đi sống lại, nhưng tốt xấu gì đây cũng là người đàn ông của cô, là ba của đứa nhỏ, nơi nương tựa của hai mẹ con cô sau này.

Đứa bé nhỏ như vậy, Tằng Trạm rất muốn ôm lại không dám động vào, nhỏ nhỏ mềm mềm...phải ẵm thế nào đây?

Uý Lam sinh xong, Lâm Hân Du cũng vừa chạy tới, lật đật vào trong phòng nhìn tiểu Tằng Trạm, cưng nựng chốc lát lại chạy qua nhìn Uý Lam, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé tái nhợt, vô cùng đáng thương.

Còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe bác sĩ hỏi Uý Lam: " Cảm thấy thế nào?"

Uý Lam lắc đầu, giọng nói yếu xìu: " Mệt"

Sinh sản xong người mẹ rất cần thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, Lâm Hân Du cùng Tằng Trạm chăm chú học hỏi cách chăm sóc tiểu bảo bối như thế nào từ y tá.

" Thật sự rất nhỏ..." Lâm Hân Du cúi người xuống nhìn, giống như Tằng Trạm, cô cũng không dám bế bảo bối lên.

" Sinh mệnh quả thực rất thần kỳ!" Lâm Hân Du tươi cười chúc mừng Tằng Trạm: " Uý Lam còn nhỏ nên được chiếu cố nhiều hơn "

Nghe đến câu Uý Lam còn nhỏ, Tằng Trạm cũng cảm giác được mình đúng là cầm thú, cô bé vừa mới mười tám tuổi đã phải làm mẹ.

Tằng Trạm gật đầu, nhìn tiểu Tằng Trạm không rời mắt.

Uý Lam ngủ thật lâu, trong thời gian đó tiểu Tằng Trạm cũng ngủ suốt, chờ tới khi tỉnh dậy, được Lâm Hân Du đút cho chén thuốc thập toàn đại bổ, khí sắc mới dần tốt lên.

" Đứa nhỏ đâu?" Uý Lam hỏi.

Tằng Trạm chỉ chỉ căn phòng cách vách, nói: " Em cần nghĩ ngơi lấy sức, anh sợ con khóc ầm ĩ em không ngủ được "

Lâm Hân Du mang bát không ra ngoài, đi qua thăm tiểu Tằng Trạm phòng bên cạnh, một đôi tình nhân... phải là đôi vợ chồng mới đúng, cần có không gian riêng tư.

Có điều Uý Lam mở miệng là gọi chú, nũng nịu tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn của Tằng Trạm, hai tay ôm chặt thắt lưng anh: " Thời điểm sinh nở em cứ sợ mình sẽ chết đi "

" Tất cả đều tốt đẹp " Tằng Trạm an ủi, cúi đầu hôn mấy cái lên tóc cô: " Chẳng phải hai mẹ con đều bình an còn gì "

" Chú..." Uý Lam ngữa mặt nhìn anh, đôi mắt long lanh phá lệ hết sức câu người.

" Ừ "

" Chú nói xem, vì sao không phải đàn ông sinh con?" Uý Lam mím môi, ở trên ngực anh không ngừng cọ qua cọ lại: " Sinh con rất đau "

" Vậy thì không sinh " Tằng Trạm thoải mái trả lời, anh cũng không đành lòng nhìn cô chịu thêm đau đớn lần nữa.

Uý Lam liếc mắt nhìn anh: " Uý Lam muốn có thêm một bé gái "

Tằng Trạm mở to hai mắt, còn muốn một bé gái sao? Anh như có như không gật gù, ngoài miệng nói: " Để sau này hẵn tính "

Một nhà ba người...về sau là một nhà bốn người!

Tằng Trạm đã suy tính, chờ Uý Lam hai mươi tuổi lại đi lãnh giấy đăng ký kết hôn, đến lúc đo đứa bé tròn hai tuổi, anh thì ba mươi hai, haizz thời gian, đúng là khiến người ta già đi!

Hai ngày nay, vừa tan tầm, Lâm Hân Du liền hướng nhà Uý Lam chạy, mặc dù có bảo mẫu, nhưng cô chẳng yên tâm phải qua xem mới được. Uý Lam ngồi trên giường, nhìn Lâm Hân Du mồ hôi nhuể nhoại, cười trêu: " Em thấy chị còn mệt hơn cả em "

Lâm Hân Du bật cười theo, thấp giọng nói: " Em nhỏ như vậy, chị không thể không lo "

Nhỏ sao? Uý Lam chu môi: " Em đã làm mẹ, từ giờ chị không thể nói em nhỏ đâu đấy "

Trong nôi, đứa bé đang ngủ say sưa, bộ dạng vẫn bé xíu, nhưng đã dần dần nhìn khá hơn, hiện tại Uý Lam không còn nói bé xấu nữa.

Lâm Hân Du cười vui vẻ, nói: " Vâng, chị biết rồi "

Dứt lời lại quan tâm, hỏi hang: " Về sau em định làm gì? Ở nhà chăm con? Hay tiếp tục tới trường?"

Tương lai tiền đồ rất quan trọng, không thể vì đứa bé, từ bỏ tất cả.

Uý Lam nhíu mày suy nghĩ, lại nói: " Chú nói chờ thân thể em tốt lên, rồi tính "

Lâm Hân Du gật gật, xoa xoa đầu Uý Lam

Luôn chạy qua nhà Uý Lam cũng không phải quyết định sáng suốt, nhất là từ khi bị Chu Trì nhìn thấy, vợ chồng bắt đầu xảy ra lục đục cãi vả suốt ngày.

" Mỗi ngày cô đều qua nhà Tằng Trạm là có ý gì?"

" Không có ý gì cả, cháu gái Tằng Trạm bị bệnh, em chỉ qua chiếu cố chút thôi "

Tình cảm chị em của cô và Uý Lam kéo dài hai năm, hơn nữa Uý Lam đáng yêu như vậy, tự nhiên cô muốn yêu thương chăm sóc.

" Cháu gái nào?" Chu Trì gặng hỏi.

Lâm Hân Du mềm mỏng giải thích: " Ông xã, em thật sự đi chiếu cố cháu gái Tằng Trạm mà, em ấy lúc nào cũng gọi em là chị, em không thể bỏ mặc không lo..."

Chuyện này cứ vậy cho qua, Lâm Hân Du cũng không nói thêm cái gì, bất quá Chu Trì vẫn âm thầm điều tra, chung quy anh không thể để bản thân hết lần này tới lần khác bị cắm sừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top