Chương 109
Uý Lam theo Lương Nhạc học đàn ngày càng tiến bộ, kiến thức cơ bản vững vàng, Lương Nhạc còn sắp xếp cô bé tham gia vào mấy buổi diễn ra mắt công chúng.
Chẳng ai ngờ được, từ một con nhóc ngờ nghệch si ngốc, giờ lại nhã nhặn ngồi trên đài, chỉ với trái tim thuần khiết, và tấm lòng chân thành, kéo khúc nhạc lay động khán giả bên dưới.
Hôm sau các báo đài đồng loạt đưa tin, nhà diễn tấu trẻ tuổi tràn đầy hứa hẹn Trầm Uý Lam.
Tằng Trạm ngồi trong văn phòng, nhìn tin tức trên báo, không khỏi xoa cằm cười ha hả, cô bé của anh thế nhưng đã nổi tiếng.
Đợi Uý Lam quay về, không biết nên thưởng cho cô cái gì, bất quá chưa kịp nhìn thấy người, anh đã bận đi công tác.
Công việc ở tỉnh lý quá nhiều, Tằng Trạm ước gì mình có thể phân thân, mỗi lần Uý Lam diễn xong về nhà, Tằng Trạm lại đi, đến khi Tằng Trạm được phép trở về, Uý Lam đã đi diễn.
Hai người cứ vậy lỡ hẹn với nhau, cộng thêm công việc thật sự rất vất vả, về đến nhà liền lăn ra ngủ, đôi khi Uý Lam vô cùng oán hận lịch biểu diễn dày đặc của mình, thời gian rảnh rổi ít đến thương cảm.
Bên kia, Tằng Hải cứ cách hai ba ngày lại gọi cho Tằng Trạm biểu anh về nhà, kêu mười lần, anh mới về một lần, khiến Tằng Hải tức tối muốn chết, liền điện thoại cho cấp trên Tằng Trạm. Lãnh đạo tìm tới văn phòng anh, thấp giọng khuyên răn
" Nói như thế nào cũng là người một nhà, nên trở về bồi cha cậu nhiều hơn "
Tằng Trạm chỉ coi mấy lời này như gió thoảng bên tai.
Qua vài ngày, cuối cùng ước nguyện của Uý Lam cũng thành sự thật, cô và Tằng Trạm có thời gian ở bên nhau.
" Nhẹ chút..." Uý Lam nũng nịu van xin, gò má đặt trước ngực Tằng Trạm, cả người mềm nhũn mặc anh xoa nắn. Tằng Trạm cật lực va chạm, đáy mắt đều là tình nồng mật ý, côn thịt không ngừng thúc vào tiểu huyệt căng mịn, giọng nói gấp gấp.
" Không nhẹ được...giống như bị trúng tà vậy "
Đúng là tiểu yêu tinh, luôn biết cách dụ dỗ anh mất khống chế, phía dưới lúc nào cũng siết anh thật chặt, như muốn hút cạn tinh lực của anh mới thôi.
Không biết ở trong cơ thể cô làm mất bao lâu, cuối cùng phóng thích, lại quên hôm nay không phải kỳ an toàn của Uý Lam, cũng chẳng mang bảo hộ...
Uý Lam mệt lả, ngã người nằm xuống ghế sô pha, tuỳ ý Tằng Trạm ôm cô vào toilet tắm rửa, sau đó hai người đi siêu thị mua thức ăn. Thời điểm mua đồ, Tằng Trạm lén lút quan sát Uý Lam một vòng, cô nhóc này biến hoá thật sự quá lớn, thân hình lồi lõm cân đối, cực kỳ quyến rũ.
Uý Lam mua rất nhiều thứ, có điều trước ánh nhìn chăm chú của Tằng Trạm nhịn không được liền quay đầu lại, gằn từng chữ.
" Bây giờ hẳn là chú thích lắm "
Tằng Trạm ngẩn người chưa rõ ý của cô bé, Uý Lam tiếp tục nói: " Trước kia tôi cũng chẳng ưa chú "
Tằng Trạm nhướng mày: " Tương lai tôi sẽ yêu em hơn nữa "
Uý Lam là cô bé đầu óc vốn rất đơn giản, vấn đề của mình còn suy nghĩ chưa xong, huống chi tính đến chuyện bắt kịp tốc độ trong lời nói của Tằng Trạm, đành phải chậm chạp hỏi.
" Tại sao? "
Tằng Trạm dắt cô đi đến quầy thanh toán, giọng nói thản nhiên: " Để tương lai em cũng yêu tôi nhiều hơn "
Uý Lam cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu đồng ý: " Được "
Hai người rời khỏi siêu thi, đột nhiên Uý Lam tránh ở sau lưng Tằng Trạm, anh vội xoay người ôm lấy cô, nhỏ giọng hỏi: " Sao vậy? "
Uý Lam hất cằm về phía trước, Tằng Trạm ngẩng đầu nhìn theo, cách đó không xa, mẹ Tằng San trợn mắt nhìn trân trối.
Khuôn mặt bà nhăn nhúm, ánh mắt sắc bén nhìn Uý Lam chằm chằm, tiếp đó quay sang Tằng Trạm càng thêm hung dữ. Mẹ Tằng San bước lại, đưa tay muốn bắt lấy Uý Lam, bất quá cô bé nhanh chóng lẻn ra sau lưng anh, miệng lầm bầm mắng 'Đồ điên'
Khuôn mặt Tằng Trạm lạnh lẽo, lớn tiếng ngăn lại: " Bà định làm gì?"
" Đó là ai?" Mẹ Tằng San hét lên, đứa bé nhỏ như vậy...Tằng Trạm tên súc sinh này lại có thể... đúng là không bằng cầm thú mà.
" Con gái bạn tôi, có chuyện gì sao?" Mặt Tằng Trạm tỉnh bơ, khẳng định.
Uý Lam lại không vui, liếc nhìn anh một cái, lầu bầu: " Tôi là người yêu của chú mới đúng "
Đầu bà bắt đầu đau nhức, Tằng San đã ngốc như vậy, cô bé này thế nào còn ngu hơn? Phút chốc mặt Tằng Trạm xanh mét, anh không muốn thân phận của cô bị người ta biết đến.
Anh ra sức bảo hộ Uý Lam, chờ cô trưởng thành, tròn hai mươi tuổi, lúc đó hai người có thể đi đăng ký kết hôn. Nhưng bây giờ...cô mới mười bảy, còn chưa ăn sinh nhật lần thứ mười tám.
Trước kia anh một lòng một dạ khư khư giữ cô bên cạnh mình, hiện tại anh ra sức nâng niu che chở cho cô, tóm lại tất cả...đều xuất phát từ yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top