Chương 5


Vậy là rất nhanh một tuần học đầu tiên trôi qua bình yên, điều mà Minh Hy cảm thấy khó chịu nhất là mọi người đều nhìn cô một cách kì lạ.
Hôm nay, Minh Hy hẹn Tuệ Nguyên đi ăn, hai người hẹn nhau ở cổng trường Đại học. Trong lúc  hai người đang cùng nhau sóng vai cười đùa vui vẻ, thì một đôi mắt từ trong ô tô nhìn về phía họ.
Người đàn ông bước xuống xe, đứng trước mặt hai cô gái nhỏ, làm Tuệ Nguyên thoáng chốc giật mình. Chú nhỏ ?
“ Hai đứa đi đâu đấy, ta đi với được không ?” Bạch Minh không chút nào giấu giếm ý định làm đuôi theo hai cô gái. ( Liêm sĩ tí đê anh gì êy =)))
“Dạ được nhưng mà .....” cô thì sao cũng được nhưng mà, Tuệ Nguyên liếc nhìn cô bạn mình, Minh Hy thì không được thích người lạ cho lắm.
Minh Hy nhìn hai chú cháu này. Một người mà cô mới gặp hai lần mà đi ăn cùng thì cô không thích lắm, nhưng mà đây là chú của bạn thân cô, còn trông khá đáng tin.
“Được mà, không sao đâu mà” cuối cùng Minh Hy đưa ra quyết định của mình, cô biết Tuệ Nguyên lo lắng cho cô. Cô vô cùng cản động thôi thì cứ coi chú ấy như trưởng bối mà đối đãi thôi.(Anh tôi mà nghe tiếng lòng của chị không biết khóc tiếng gì =)))
“Đi nào hai quý cô, Tiểu Nguyên ngồi ở trước đi không phải lúc nhỏ cháu thích ngồi ở trước nhất à”
“Cháu...” cô thích ngồi ở trước bao giờ chứ? Chú nhỏ nhớ lầm à, suy nghĩ của cô gái nhỏ đã ở đâu từ bao giờ.
Tuệ Nguyên chưa kịp định thần thì bị anh nhìn bằng một đôi mắt ý vị sâu xa làm cô bừng tỉnh. Chẳng lẽ chú nhỏ có ý với tiểu tiên nữ nhà mình à? Không, mọi chuyện đã quá rõ ràng, chú nhỏ đang theo đuổi Minh Hy a.
“Vâng, đúng ạ”
Sau khi hiểu ra mọi chuyện cô vô cùng tự giác mà chạy nhanh vào ghế phó lái. Thôi thì cứ để bạn thân thăng cấp làm thím nhỏ cũng khong tệ nha, không sợ sẽ bị chú ấy ăn hiếp rồi haha.
“ Mời em” Bạch Minh giữ lấy cánh cửa xe, khuôn mặt dịu dàng như nước khác hẳn ánh mắt lúc nãy làm Tuệ Nguyên thêm phần chắc chắn về suy đoán của mình.
“Vâng, cảm ơn ạ” Minh Hy đỏ mặt trước sự dịu dàng của anh. Chú nhỏ của bạn thân chắc là người tốt rồi, đi khỏi nhà nhiều năm nhưng vẫn nhớ sở thích cháu mình.
Ba người lên xe, bầu không khí không như khi Bạch Minh và Tuệ Nguyên ở chung mà, rộn ràng hơn nhờ vào cuộc trò chuyện của hai cô gái nhỏ.Suốt cả quá trình Bạch Minh yên lặng chẳng nói một câu. Anh nghe thấy những điều hai cô nói với nhau, nắm bắt được cô gái nhỏ này rất có thiên phú về nghệ thuật.
Gần ba mươi năm qua, anh chừng từng dừng chân trước vẻ ngoài của cô gái nào, điều anh cần là tìm một người đồng điệu về tâm hồn. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của cô gái nhỏ làm anh trở tay không kịp.
Bạch Minh lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi lúc cô sẽ cười nhẹ nhàng, hay nhăn mày cũng trở nên đáng yêu. Chả vậy mà cổ nhân có câu “Người tình trong mắt hóa Tây Thi”. Nhưng khuôn mặt này đúng là Tây Thi.
Suốt cả bữa ăn hôm đó Minh Hy yên lặng ăn lẩu, đôi khi Bạch Minh sẽ lấy cớ gấp cho Tuệ Nguyên một miếng, rồi cô một miếng.
Minh Hy xấu hổ đến đỏ cả mặt, Bạch Minh cứ gấp cho miếng nào thì cô luôn miệng cảm ơn.
Hôm nay, Tuệ Nguyên được mở mang tầm mắt rồi, người chú phúc hắc xấu tính này hôm nay chậc, chậc,...Nhưng mà người ngốc như bạn của cô chắc không hiểu tâm tình chú nhỏ rồi. Dù sau, già như vậy mà chưa từng có bạn gái là  có thể hiểu được phần nào do thực lực rồi.
Đưa hai cô bé về trước cửa nhà rồi Bạch Minh mới yên tâm quay về. Hôm nay anh đặc biệt vui vẻ, miệng treo lên cao đến tận khi về nhà.
Lão phu nhân và hai vợ chồng Bạch gia cũng nhận ra được tâm tình cao hứng của anh.
“Ai da ta mong có con dâu được chưa nhỉ ?” Bạch lão phu nhân tranh thủ trêu. Bình thường không phải lúc nào cũng chọc đứa con này đâu.
“Không cần mong, mẹ chuẩn bị bao lì xì dày cho con dâu mẹ đi”
Bạch lão phu nhân và vợ chồng Bạch Nghĩa “???”
Anh bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, nghoảnh mặt về phòng.
Cả ba người nhìn nhau rồi cười một tiếng.
…………….
“Cậu thấy chú nhỏ mình là người thế nào ?” ai da với cái tốc độ đó của chú nhỏ còn lâu mới ôm được mỹ nhân vè nhà, đành phải để đứa cháu ngoan này trợ giúp một tay thôi.
“Hmmm, chú rất tốt a”
“Tốt thế nào ?” chà chú nhỏ có hy vọng rồi đây.
“ Ừ thì mình thấy đối với mình và cậu rất tốt, giả như nhớ sở thích của cậu lúc nhỏ hay mua thuốc cho mình hoặc là gấp đồ ăn cho tụi mình, là tớ có cảm giác như có thêm một người ba ấy”
“Hở ???” cha??? Sai đường rồi, cô phải giảng giải cho người bạn này rồi đây.
“Không nha, tớ thấy chú mình và cậu ở chung đẹp đôi lắm đấy chứ, hay“Khụ khụ khụ” Minh Hy sặc đến đỏ mặt.
“Này, cậu nhìn xem mình mới bao nhiêu tuổi chứ, với lại mình cảm thấy độc thân rất tốt” có một câu chuyện mà Minh Hy không muốn nói ai biết rằng cô chứng kiến những người thân xung quanh mình đau khổ vì tình yêu hay ly hôn.
Thật sự từng có một thời gian cô đã nghĩ về một câu chuyện tình yêu đẹp, nhưng từ khi cô bị bệnh thì luôn nhốt mình trong một thế giới tăm tối, tách biệt với mọi người.
Mặc dù, bệnh cũng đang dần tốt hơn nhưng mà có một số thứ nếu đã ám ảnh trong đầu thì sẽ mãi mãi không thể nào thoát ra được.
“Gì chứ, tuổi tác đâu phải vấn đề, vả lại nha cậu nhìn xem chus nhỏ mình có bao nhiêu là tốt nha. Chẳng phải người ta hay nói lấy những người đàn ông lớn tuổi thì sẽ mãi mãi là trẻ con à ?” Tuệ Nguyên bắt đầu cuộc cải cách tư tưởng cho Minh Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top