Chương 3: Tình hữu độc chung
* Tình hữu độc chung : tình yêu duy nhất, cả đời chỉ yêu một người
''Ai đấy''
''Bạn sơ trung, đang thuê phòng cháu ''
''Trông cô bé sợ ta nhỉ ?''
''Vâng, cậu ấy bị chứng sợ xã hội, mà trông chú khó gần vậy ai mà không sợ'' cô bé cười hì hì.
''Ồ'' giọng nói nhẹ nhàng như hiểu ra điều gì đấy.
Chứng bệnh này là một nhánh của rối loạn lo âu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến nỗi nhóc con sợ mọi người xung quanh? Bạch Minh bỗng cảm thấy khó chịu, một cảm giác trái tim như ai đó bóp nghẹn làm anh khó thở một phen.
''Chú nhỏ, chú nhỏ chú sao vậy?'' Nhìn trạng thái kỳ quái của anh Tuệ Nguyên cảm thấy chú nhỏ nhà mình ăn trúng gì rồi. Nào là thân thiện với Minh Hy, rồi lúc nãy anh đờ đẫn nhìn ngoài cửa sổ.
''Không sao, ta đang suy nghĩ một số việc thôi''
Chiếc xe im lặng lăn bánh đến biệt thự nhà họ Bạch mà không một ai phá vỡ bầu không khí ấy.
Cả ngày hôm đó Bạch Minh suy nghĩ rất nhiều, anh thấy ai cũng nhớ tới bé con ấy, dù anh chẳng biết tên cô.
Đây, có lẽ là nhất kiến chung tình mất rồi. Một khi đã khẳng định được mình muốn làm gì, thì anh sẽ dùng mọi cách thực hiện.
Sau khi suy ngẫm cả ngày anh đặc biệt vui vẻ, Bạch Minh anh đã tìm được bảo bối cả đời anh rồi. Anh hiểu được lời anh cả rồi. Đúng vậy, một khi đã gặp được tình yêu đích thực rồi thì nguyện quỳ dưới chân người ấy trao cả con tim, cả thể giới của mình cho họ.
Bốn người còn lại trong nhà nhìn anh như nhìn người điên, cứ im lặng rồi thỉng thoảng lại cười một mình.
''Này, hôm nay chú út vui nhỉ, mùa xuân về rồi à?'' Bạch Nghĩa hỏi.
Bạch lão phu nhân nghe vậy có chút vui vẻ, đứa con này cuối cùng cũng thành người bình thường rồi. Nhìn cái biểu hiện như tên ngốc kia của hắn, hẳn là bà cũng nên mong chờ được ôm cháu được rồi.
.........................
Sau khi Tuệ Nguyên đi, Minh Hy im lặng vào phòng luyện vẽ. Nhiều năm qua, trút tâm sự của mình vào tranh là một cách biểu hiện nỗi lòng của cô.
Từ nhỏ cô đã nhút nhát, đối với tất cả mọi người xung quanh đều thụ động trong việc giao tiếp. Nhưng mà hôm nay gặp chú của Tiểu Nguyên cô thấy người đàn ông này thật kì lạ, cứ nhìn chằm chằm vào cô, rồi lát sau lại nở nụ cười dịu dàng.
Nhưng mà thật là đẹp trai a! Cười cũng thật đẹp!
.........................
''Hôm nay ở lại không con?'' Lý Thanh Nhàn hỏi con gái, mới chuyển khỏi nhà vài hôm mà bà nhớ đứa con này rồi.
"Có lẽ không ạ, Minh Hy ở nhà một mình, con sợ cậu ấy sợ"
Thật ra là do Tuệ Nguyên sợ mình ở lại rồi chú nhỏ lại hỏi chuyện học hành rồi phê bình cô bé, làm lão ba cắt tiền tiêu vặt của cô.
''Đi, ta đưa con về'' Bạch Minh đứng lên ra lấy xe.
Chưa kịp phản ứng, thì Tuệ Nguyên bị anh kéo đi mất. Cho đến khi ngồi lên xe thì cô chắc chắn rằng hôm nay chú nhỏ hôm nay ăn nhầm gì mà đổi tính rồi.
"Chú về cẩn thận ạ" Tuệ Nguyên muốn điên rồi, cô phải chạy càng nhanh càng tốt.
"Không mời người cực khổ chở cháu về uống ly trà à ?
"..."
....................
"Tiểu Hy ơi, tớ về rồi đây"
Tuệ Nguyên vừa thay giày vừa đi vào nhà gọi Mimh Hy. Nghe thấy tiếng kêu cô bước ra từ phòng, với khuôn mặt mệt mỏi và chiếc chăn mỏng đang quấn quanh mình. Hai má cô bé đỏ ửng vì sốt,trên trán cô là miếng dán hạ nhiệt, chóp mũi đỏ lên mag theo tiếng hít mũi. Giọng nói đã bắt đầu khản đặc.
Bộ dạng này của Minh Hy dọa hay người vừa vào nhà một phen.
"Sao lại thế này, lúc sáng còn khỏe mà "
" Chắc là do hôm qua hơi lạnh"
Lúc này Minh Hy mới để ý tới Bạch Minh đang đứng nhíu mày ở sau lưng Tuệ Nguyên chậm rãi lên tiếng.
"Uống thuốc chưa?"
"Dạ... cháu ạ?"
"Ừm"
"Dạ uống rồi, không sao, có lẽ vài ngày sẽ hết thôi ạ"
" Sao mà không sao được nóng thế này"Tuệ Nguyên vừa nói vừa dùng tay sờ trán Minh Hy cảm nhận nhiệt độ trên người cô bạn làm cô sợ hết hồn.
"Thật mà không sao, mùa lạnh bị cảm là bình thường mà" Minh Hy cố gắng gượng cười trấn an.
" Thế cậu vào phòng nghỉ đi cho khỏe đi đi nhanh lên"
Cô nàng đẩy Minh Hy về phòng quay lại thấy 'hỗn thế ma vương' đi từ lúc nào rồi. Không phải đòi uống trà à ?
....................................
Edt: Xin lỗi mọi người ra chương mới lâu~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top