Chương 2: Một lần gặp gỡ khắc vào tim
Vì quá lo lắng cho con trai út nên bà bày tỏ mong muốn tìm con dâu cho mấy lão phu nhân khác, mà Hoắc lão phu nhân vừa hay có đứa cháu gái xinh đẹp. Trai tài gái sắc tác hợp một đôi vừa đúng ý hai người.
Mà nói ra ý tưởng này bà vô cùng hào hứng, mong chờ con trai sẽ nghe lời bà xem xét con người ta. Đứa con bất hiếu này còn không hiểu chuyện chê người ta đủ điều, nào là xinh đẹp thì làm sao, tính cách tiểu thư chịu không nổi,.. Làm bà chút nữa là muốn nhét nó lại vào bụng. Bà thở dài một hơi ''Thôi vậy, không ép con nữa. Mai nhớ rước cháu nội ngoan của ta về là được rồi, không cần con nữa. Hai vợ chồng thằng cả cũng ngủ sớm đi con.''
Nói rồi bà cất bước về phòng chả buồn để ý đứa con út bất trị kia.
Sự giận dỗi trẻ con của lão phu nhân làm hai anh em họ Bạch buồn cười không thôi. Nhưng Bạch Nghĩa cũng lo lắng cho thằng em nhà mình. Bao lần người ta đồn hắn là đồng tính nhưng ông hiểu thằng em này nhất. Làm gì có chuyện ấy chẳng qua là nó chán ghét mấy cô gái trẻ giả vờ ngây thơ, nhút nhát.
Ông cười cười '' Một ngày nào đó chú gặp được tình yêu đích thực rồi thì người ta có như thế nào, chú cũng nguyện chết thôi. Đúng không em yêu ''. Ông quay sang nhìn Bạch phu nhân.
''Khụ.. khụ..ý ông là tôi thế nào hả?'' Lý Thanh Nhàn lườm ông một cái.
Thế là hai người tình đậm ý nồng lan tỏa cả một vùng trời màu hồng trong không khí.
Bạch Minh bĩu môi, thầm khinh bỉ anh trai mình bỏ lên phòng.
.......................
'Ping pong... ping pong...' tiếng chuông cửa vang lên liên tục. Minh Hy mở cửa ra.
Đập vào mắt cô bé là một người đàn ông xa lạ có vài phần giống với cô bạn ngốc nhà mình. Trông anh ta cao lớn, lạnh lùng, lãnh đạm làm cho Minh Hy có phần sợ. Hắn cứ nhìn cô chầm chầm, làm cô bé con không dám nhìn vào khuôn mặt kia của anh, nên không thể thấy được ánh mắt ngạc nhiên kia của Bạch Minh.
''Xin lỗi, anh tìm ai vậy?'' Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại cất lên phá vỡ sự im lặng.
Lúc này anh mới định thần lại, ý thức được sự không tự chủ của bản thân.
Cô bé trước mặt thật đáng yêu, khuôn mặt trắng mịn, đôi mày không quá dày tạo nên cảm giác dịu dàng khó tả, đôi mắt long lanh trong suốt màu trà làm người ta có giác như ngắm nhìn mình dưới mặt hồ mùa thu phẳng lặng, chiếc mũi thanh tú và khuôn miệng trái tim hồng nhạt. Một khuôn mặt thanh thuần và ngây ngô của thiếu nữ mới lớn. Cô mặc bộ đồ ngủ thùng thình, chiếc áo trắng rộng dài, quần sọoc carô màu đen trắng như cô bé con trộm mặc đồ người lớn. Sống gần nửa đời người lần đầu trái tim Bạch Minh lạc nhịp. Cả giọng nói mềm mại kia nữa, chỉ nhiêu đó cũng biết người con gái này dịu dàng biết bao.
''Tôi tìm Tuệ Nguyên. Con bé chưa dậy à, nhóc con em gọi nó giúp tôi nhé''
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm cô bé Minh Hy đỏ mặt. Chưa bao giờ trong nhiều năm nay cô trò chuyện với một người lạ mặt đẹp trai dịu dàng như thế. Người đàn ông này có khuôn mặt góc cạnh, mắt phượng mày ngài sóng mũi cao và đôi môi mỏng. Nhưng lời nói lại khác biệt với vẻ ngoài rất nhiều. Thì ra đây là người chú ác ma trong lời kể của Nguyên Nguyên cô nương.
'' Vâng, chú vào ngồi đợi đi đã, cháu đi gọi cậu ấy''
Minh Hy mời Bạch Minh vào rồi chạy vào phòng đánh thức cô nàng kia từ trong giấc mộng đẹp.
'' Này, chú cậu đến rước cậu kia kìa dậy đi tiểu cô nương ơi''
''Bổn cô nương còn đang gặp bạch mã hoàng tử...........Gì cơ, chú nhỏ tới á !!''
Cô gái nào đó bật dậy thản thốt, không dám tin vào tai mình. Cô sửa soạn thật nhanh để chạy ra yết kiến vị chú già kia. Nếu để chú ấy đợi lâu quá không chừng chú nhỏ mách chuyện cô lén quen bạn trai năm lớp 10 mất.
Minh Hy thấy cô bạn mình luống cuống sợ hãi thì cũng thấy buồn cười. Giúp bạn tốt chuẩn bị xong hai người cùng ra khỏi phòng, thì thấy người đàn ông mang danh 'chú' kia đang thong dong rót nước pha trà như nhà mình. Còn Tuệ Nguyên thì phải cảm thán trước sự dày mặt của chú mình, người không biết còn tưởng đây là nhà chú cơ đấy.
''Chú ơi, đi thôi chú, chắc chú đợi cháu lâu lắm rồi ạ'' cô nàng bắt đầu dùng thái độ của một học sinh ngoan ngoãn như hồi cao trung với Bạch Minh.
''Đi thôi'' Bạch Minh nhìn cô bé đang diễn trò ngoan kia nhếch môi cười, rồi nhìn cô bé con đang rụt rè ở ngoài sau kia.
''Cảm ơn, tôi đi nhé nhóc con'' anh nở nụ cười vui vẻ nhất có thể, làm cho Tuệ Nguyên sợ hết hồn. Từ bao giờ mà chú nhỏ thân thiện với tiểu tiên nữ nhà mình ấy nhỉ.
''Mình cũng đi nhé tiểu Hy, có lẽ sẽ không về một hoặc vài ngày đấy''
'' Cậu đi đi, mình ở nhà luyện vẽ, chơi vui nhé''
Minh Hy vui vẻ cười một cái với Tuệ Nguyên. Cô nào có biết rằng vì nụ cười đó mà có người khắc cô vào tim mình.
..................................
Lời edt: Ủa sao mới đầu anh hỏi đẹp làm gì, giờ anh biết chưa hả anh =)))))). Tiếng vả của anh nó vang vọng cả chương =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top