Chương 1: Ông chú đáng ghét
Ngày mùa thu, từng cơn gió nhè nhẹ mang theo từng chiếc lá ngân hạnh màu cam đỏ sặc sỡ, báo hiệu một mùa thu lãng mạn.
Từng cặp tình nhân đi đến những gốc cây hạnh nhân hẹn hò. Họ đan bàn tay vào nhau, thỉnh thoảng những chàng trai thì thầm vào tai cô gái vài điều khiến các cô mỉm cười đỏ mặt.
Trong khung cảnh nên thơ ấy có một cô gái đi một mình giữa những cặp tình nhân, làm cô nổi bật. Hoàng Minh Hy che kín mặt mình đi nhanh nhất có thể đến khu chung cư Giang Hà. Cô về nhà thật nhanh mở cửa, cởi nón, khăng choàng và áo bành tô màu hạt dẻ ra lộ ra khuôn mặt nõn nà ửng đỏ vì ngọp, như trút mọi gánh nặng cô thở phào một hơi.
Chỉ còn vài ngày nữa là ngày đầu tiên Giai Hy được bước vào đại học. Cô không muốn ở ký túc xá vì cô mắc hội chứng ám ảnh xã hội. Cô sợ tiếp xúc với người lạ, nên qua lời mời nhiệt tình của cô bạn sơ trung Tuệ Nguyên, với giá thuê phòng gọi là quá hời cô đã đồng ý.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Hy là tiếng la thất thanh của cô nàng Bạch Tuệ Nguyên kia và giọng nói rầu rĩ, sợ sệt''Aaa! Thật ạ, chú ấy về thật à... Vâng con biết rồi... Dạ''
Minh Hy nở một nụ cười trêu chọc, lộ ra hương vị dịu dàng của thiếu nữ hỏi '' Ai nỡ làm tiểu phú bà của tớ buồn thế này?''
'Tiểu phú bà' nào đó ném cho cô ánh mắt rũ rượi, cô nàng xụ mặt thở dài " Ông chú ma vương tớ chuyển về đây ở rồi, mẹ còn bảo mai tớ phải đi ăn tiệc chúc mừng mà bà nội tổ chức cho chú ấy cơ đấy. Cậu không biết chú ấy đáng ghét như thế nào đâu, mỗi lần tớ làm việc xấu đều bị chú ấy bắt được còn mách mẹ cắt tiền của tớ nữa chứ"
Cô nàng bắt đầu kể lể hàng đống 'thàng tích' của ông chú ác ma Bạch Minh kia, làm cho Minh Hy dỡ khóc dỡ cười. Tuệ Nguyên còn kể những trò để nguyền rủa chú nhỏ ma vương đáng ghét đó. Chính cô bé cũng không thể ngờ mình đang kể xấu chú nhỏ cho mợ tương lai của mình.
"À mà tiểu tiên nữ Hy Hy của tớ ơi mẹ tớ rủ cậu đấy, cậu đi không ? Đi đi nhé họ muốn gặp cậu lắm ý" Tuệ Nguyên nhìn cô đầy mong chờ như một đứa trẻ chờ được nhận kẹo.
Minh Hy thở dài một hơi nhè nhẹ " Xin lỗi tiểu Nguyên, cậu biết mình sợ người lạ mà "
Cô bé Tuệ Nguyên hơi thất vọng nhưng nhiều hơn là buồn cho tiểu tiên nữ nhà mình, rõ là mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, nhưng vì chuyện đó nên mắc chứng sợ xã hội.
"Thôi đừng giận, mai mình làm bánh quy mà cậu thích nha" Minh Hy nở nụ cười dịu ngọt lộ ra đôi má lúm đồng tiền trên đôi má tròn mịn, đôi mắt long lanh khi cười cong lại như vầng trăng khuyết đáng yêu làm người ta muốn yêu thương cô nhiều hơn.
Cô nàng nào đó nào có chịu được sự dễ thương ấy. Cô còn nhớ khi học sơ trung lần đầu gặp Minh Hy cô luôn miệng gọi tiểu tiên nữ làm cô ấy xấu hổ đỏ mặt và còn tính cách dịu dàng của Minh Hy làm cô quyết tâm phải bảo vệ tiểu tiên nữ đáng yêu này.
Tuệ Nguyên cười cười nhìn cô " Không có gì mà, đâu thể trách cậu được, vả lại mình đâu trách tiểu đáng yêu như cậu được chứ, nhìn kìa khuôn mặt đo đỏ của cậu đáng yêu chết mất"
Hai cô gái nhỏ vui đùa cả một buổi rồi gọi đồ ăn về ăn, ăn xong các cô ai về phòng nấy chuẩn bị nghỉ ngơi.
.........................
Ở biệt thự ở ngoại ô thành phố B, người phụ nữ hơn sáu mươi tuổi mang vòng ngọc trai ưu nhã thưởng thức trà Thiết Quan Âm, năm tháng trôi qua động lại trên mặt bà nét già nua nhưng cũng cho bà khí chất quý phái hiền dịu. Bạch lão phu nhân âu sầu nhìn Bạch Minh trước mắt
Anh một bộ quần áo đơn giản ở nhà, nhưng không thể che đi khí khái của anh.
Hai vợ chồng Bạch Nghĩa và Lý Thanh Nhàn cũng im lặng thưởng trà nhìn Bạch lão phu nhân bà không nói cũng không ai dám nói.
Cả gian phòng im lạng như thể có thể nghe được tiếng kim rơi.
Nguyên do của sự im lặng này cũng chính là do vài phút trước Bạch lão phu nhân đề nghị Bạch Minh xem mắt tiểu thư nhà họ Hoắc, nhưng anh từ chối. Lão phu nhân thấy Bạch Minh đã 28 tuổi mà mãi chỉ lo sự nghiệp, nhiều khi đi chơi mạt chược với vài người bạn già bà còn nghe tin đồn anh là đồng tính làm bà lo lắng không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top