👑CHƯƠNG 5

"Khụ khụ khụ......" Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Ôn Thiển liền bị sặc nước, có chút nước bị bắn lên trên quần áo cùng chăn mền.

Cố Viêm rút vài tờ khăn giấy đặt trên tủ đầu giường , đưa Ôn Thiển lau quần áo và chăn, thanh âm nhàn nhạt: "Uống từ từ thôi."

Ôn Thiển ho tới mức khó chịu, hai tay đón lấy ly nước của Cố Viêm, ừng ực uống vào, rốt cục cũng không ho nữa.

Cố Viêm một tay lấy đi ly nước trong tay cô, tay còn lại cầm lấy khăn giấy cô vừa lau đi ra khỏi phòng.

Ôn Thiển nhìn bố cục của căn phòng, đây không phải là nơi ở của cô, mà là phòng dành cho khách của Cố Viêm. Bằng cách nào mà cô lại ở trong nhà của anh rồi?

Ôn Thiển hất chăn mền đang đắp trên người mình ra, bước xuống giường. Hai răng liền va vào nhau run cầm cập, thời tiết vào tháng ba tháng 4 vẫn còn lạnh, gạch men trên mặt đất cũng theo đó mà lạnh lẽo theo, cô chịu không được liền nhíu mày.

Nhưng do trong phòng này không hề có dép, muốn cô phải làm sao bây giờ chứ?

Ôn Thiển bước ra đến phòng khách, Cố Viêm đúng lúc đang từ nhà bếp đi ra, hai người liền chạm mặt nhau ở phòng khách.

"Em..sao lại...ở đây?" Ôn Thiển cảm thấy bản thân mình đã biết rõ lý do rồi mà còn cố hỏi, còn không phải hôm qua cô say rượu tới nái sao, Cố Viêm liền dẫn cô về nhà anh?

Cố Viêm nhàn nhạt mà đáp : "À, tìm không được nhà em."

Không...không tìm được?

Không lẽ tối hôm qua anh dẫn cô về cái căn đã bán kia hả?!!

Cố Viêm đi đến bàn trà trong phòng khách, cầm máy tính bảng đang đặt trên bàn lên, nói : "Tiểu khu em ở hiện giờ hình như không còn căn nào trống nữa, nhưng bên cạnh đó có một tiểu khu mới xây được hai năm, có mấy căn hai phòng ngủ đang được rao bán. Nếu em thích ở căn hộ một phòng ngủ hơn, chắc phải chọn lựa mấy căn ở xa nội thành một chút rồi, dù sao hiện giờ đất ở thành phố đầy hết cả, không có dự án bất động sản mới nữa."

Máy tính bảng được đưa cho Ôn Thiển, trên màn hình hiển thị thông tin địa ốc, bờ biển vàng đang trong giai đoạn 3, giá bán 138.000 tệ/mét vuông, một căn có giá từ 10 đến 12 triệu tệ.

"Bất động sản này tuy không gần khu vực nội thành, nhưng mà rất gần biển, phong cảnh cũng không tồi, cuối tuần này sẽ bắt đầu rao bán, nếu em thấy thích, anh sẽ kêu Thư kí Trương đi lo liệu."

"Vì sao lại mua nhà cho em?" Tay Ôn Thiển đặt trên Ipad rung nhè nhẹ, giọng cứng nhắc, anh liệu có phải đã biết sự thật rồi không?

"Ôn Thiển, những gì anh có thể cho em, chỉ có như vậy thôi."

Ôn Thiển biết, nếu cô chấp nhận lấy căn nhà đó, cũng đồng nghĩa với việc không được phép bám theo Cố Viêm đòi hỏi tình yêu nữa.

Hốc mắt cô đỏ lên, cương quyết mà la lên : "Em không cần...em không cần nhà của anh cho..."

Ôn Thiển kích động liền đi đến phía huyền quan mở cửa rời đi, ngay cả giày cũng không chịu mang.

Nha đầu này......

Thật là làm người khác không biết phải làm sao.

Cố Viêm đi đến tủ giày, lấy ra giày của Ôn Thiển cùng túi xách của cô, ra khỏi nhà. Thang máy đi xuống tầng 1, đã thấy Ôn Thiển đang ngồi trên sô pha trong đại sảnh, bởi vì cảm thấy rất xấu hổ, hai chân cô cọ cọ vào nhau, không an phận.

Cố Viêm bước đến trước mặt cô, khom lưng đặt giày cao gót của cô xuống đất, giọng không chút cảm tình : "Mang vào."

Túi xách đặt ở phía bên cạnh cô.

Trên mặt Ôn Thiển vẫn còn vương lại vệt nước mắt, cảm thấy bản thân mình rất kém cỏi. Vừa rồi muốn ra đi cũng phải tiêu sái trở về nhà, ai ngờ phát hiện bản thân mình không mang giày, trên người cũng không có tiền.

Nhà cô ở phía bắc, Cố Viêm ở phía nam, hai nhà cách nhau tới 10km, đi bộ về nhà là chuyện bất khả thi, trừ khi cô không muốn cái chân này nữa.

Ôn Thiển chân mang giày, tay cầm túi xách liền đứng lên.

Vóc dáng cô không cao, mang giày cao gót vào rồi vẫn thấp hơn Cố Viêm 1m88 một khoảng lớn.

"Cố Viêm, em không muốn nhà ở..."Ôn Thiển nghẹn ngào: "Em chỉ muốn cùng anh..."

Nước mắt cô bất giác mà rơi không ngừng..

Cố Viêm mặt không chút thay đổi mà nhắc nhở : "Ôn Thiển, anh trước đây đã sớm nói với em rồi, anh không muốn cùng bất cứ người nào phát sinh quan hệ yêu đương."

Ôn Thiển nhớ rất rõ, thời gian đó là vào năm nhất đại học, cô lúc đó đang làm thư ký cho Cố Viêm, mỗi ngày đều cùng đại soái ca làm việc,nói không phát sinh tình cảm trai gái quả là không có khả năng, hơn nữa người đó còn là Cố Viêm có tài cán và mị lực như vậy.

Có một khoảng thời gian, cô thường xuyên đưa Cố Viêm nhất điều đồ vật nhỏ, có đồ ăn cũng có vật dụng. Cố Viêm nhận thấy bất thường, có phải cô thích anh hay không, còn nói với cô, anh cả đời này không có ý định nói chuyện yêu đương, tốt nhất là cô nên từ bỏ những suy nghĩ ấy trong đầu đi,

Ôn Thiển nói dối là những thứ này đều là người khác đưa cho cô, do cô không sử dụng nên mới đưa cho anh.

Cố Viêm thật sự rất nhẫn tâm, một chút cơ hội cũng không cho bất cứ người nào.

Cô biết rõ anh là một người cực kì bướng bỉnh, người khác đụng phải liền rút lui, mà cô như cũ vẫn đâm đầu vào, để rồi giờ thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

"Cố Viêm..."

"Anh có thể cho em một cơ hội không.."

"Coi như em vẫn luôn giúp đỡ anh trước đây..."

Ôn Thiển cúi đầu, vừa mới nói ra những lời này , đã tự khinh bỉ chính mình.

Cô vốn không muốn uy hiếp, khiến anh phải áy náy.

Nhưng,người đàn ông này, không có bất kì phản ứng gì.

Đúng vậy, anh chính người lý trí không thể bị người khác uy hiếp.

Một hồi chuông điện thoại vang lên, Ôn Thiển mở túi xách, lấy ra điện thoại di động, nhìn tên người gọi đến, là mẹ mình.

Cô hít hít mũi, ho khan hai tiếng, dùng ngữ khí bình thường nghe điện thoại :" "Mẹ."

Mẹ Ôn phía bên kia có vẻ đang rất vui vẻ, nói : "Mợ con vừa nói với mẹ là bà ấy có quen biết một cậu bé kia, lớn hơn con hai tuổi, có nhà có xe, nói mẹ rằng muốn giới thiệu cậu ấy cho con đấy!"

Mẹ Ôn cứ năm lần bảy lượt gọi điện cho cô là giới thiệu bạn đời, Ôn Thiển vốn đã không nhịn được nữa: "Mẹ, công việc của con rất bận, tạm thời không muốn nghĩ tới chuyện đó đâu."

Mẹ Ôn lại bắt đầu thuyết giáo: "Có bận cũng phải lập gia đình mà, thanh xuân phụ nữ có bao nhiêu năm đâu, con một lần bỏ lỡ, lần sau sẽ rất khó tìm lại. Con xem, con gái bà hàng xóm bán rau cạnh nhà kìa, ba mươi tuổi hơn rồi còn không gả đi được, thật đáng thương."

"Mẹ, sao mẹ cứ khẳng định không kết hôn lại chính là đáng thương vậy? Chị Phương người ta có nhà, có xe, lương một năm mấy chục vạn, ngày nào chị ấy cũng tập yoga để duy trì vóc dáng. Mỗi năm đều đi du lịch nước ngoài hai tháng. Tại sao mẹ lại nói người ta đáng thương?" Cái người mẹ cô vừa nhắc, con của bà bán rau, Ôn Thiển gọi là chị Phương. Người ta rõ ràng là người chiến thắng, ở nơi tỉnh lẻ Giang thị, mọi người đều cảm thấy chị ấy không kết hôn chính là người thua cuộc.

Mẹ Ôn lại nói : "Có thể kiếm ra tiền thì đã sao? Đàn ông người ta không ai muốn, sau này già đi, không có con cái chăm sóc, con thấy như vậy là tốt sao?"

Ôn Thiển càng ngày càng khó chịu : "Có tiền còn sợ không có ai chăm sóc sao? Mẹ à, mẹ đừng giáo huấn mấy cái tư tưởng lạc hậu đó vào đầu con nữa, con nghe đến phát mệt luôn rồi..."

Cố Viêm đứng ở bên cạnh nghe Ôn Thiển nói chuyện điện thoại, không cần đoán, hẳn là mẹ cô lại ở thúc giục kết hôn nữa.

Về công về tư, Cố Viêm cũng muốn Ôn Thiển có thể sớm một chút kết hôn, nhìn thấy cô một mình ở thành phố dốc sức làm việc, cũng muốn cô có một người cùng nhau sớm chiều.

"Bây giờ con liền đi chết cho mẹ xem, để con xem mẹ làm sao thúc giục con nữa!"

Ôn Thiển đột nhiên hét lên, Cố Viêm thấy cô gác máy, ném điện thoại vào túi xách.

Anh nãy giờ vẫn đang suy nghĩ chuyện khác, không chú ý lúc sau cô nói gì với mẹ Ôn. Tại sao bỗng dưng lại đòi chết?

Ôn Thiển bước đến cửa của đại sảnh, bước đi rất chậm. Cố Viêm sợ cô làm bậy, liền chạy ra ngoài, giữ cô lại: "Em tính đi đâu?"

Ôn Thiển giãy khỏi tay Cố Viêm, giọng điệu có chút cáu kỉnh: "Không phải việc của anh!"

Cố Viêm cũng kích động hẳn lên: "Em vừa nói muốn chết, sao lại không liên quan đến anh được?"

"Tôi chết không phải tốt lắm sao? Mẹ tôi không giục tôi cưới nữa, anh cũng không sợ bị tôi bám lấy..." Ôn Thiển không có sức mà quỳ xuống dưới đất, khóc thúc thít : "Tại sao tôi lại kém cỏi như vậy chứ, mẹ thì luôn cảm thấy tôi rất vô dụng....người tôi thích.....anh ấy cư nhiên sợ bị tôi bám lấy, muốn dùng nhà để xua đuổi tôi...hức..."

"Kết hôn cùng người mình không có tình cảm, khác gì đi chết đâu chứ?"

Ôn Thiển khóc rất lâu, điện thoại trong túi xách cứ reo mãi, đoán là mẹ Ôn sau khi nghe những lời cô nói khi nãy dọa sợ. Bà sợ cô suy nghĩ quẩn.

Cố Viêm lấy ra điện thoại của cô, bắt máy : "Bác gái , cháu là đồng nghiệp của Ôn Thiển."

"Cô ấy không có việc gì, cũng không có làm việc gì ngốc nghếch cả...Vâng, được ạ, cháu sẽ giúp bác trong coi em ấy."

Thời gian không còn sớm nữa, các gia đình trong căn hộ đã bắt đầu ra khỏi cửa đi làm, Ôn Thiển đang ngồi quỳ khóc bên góc cây, mọi người đi qua đều nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Cố Viêm kéo cô đứng dậy, liền ôm cô mang lên nhà.

Sau khi vào nhà, anh mang ly nước đem đến trước mặt cô. Cô ấy khóc cả buổi sáng, chắc giờ cũng khát nước rồi nhỉ?

Ôn Thiển tâm tình dần hồi phục, lí trí cũng bình ổn trở lại.

Cô biết rõ lúc nãy mình thật sự rất vô lễ, khiến Cố Viêm bối rối rồi.

Cô thích Cố Viêm, nhưng cũng có nguyên tắc của chính mình, đó là không được ép buộc anh phải yêu mình, làm anh khó xử.

Nguyên buổi sáng hôm nay cô đã phá vỡ nguyên tắc đó rồi.

Anh hiện giờ chắc hẳn rất ghê tởm và chán ghét cô đi?

"Em đi đây."

Cố Viêm thấy cô đã trở về trạng thái bình thường, gật đầu : "Ừ."

"Tối hôm qua và hôm nay, quấy quầy anh rồi."

"Tạm biệt."

Ôn Thiển tay cầm túi xách, bước ra cửa.

¥

Từ hôm Ôn Thiển rời khỏi nhà Cố Viêm đến nay, hai người đã một tháng không hề liên lạc. Đã từng là người cộng sự tốt nhất, hiện tại...

Cố Viêm sợ nếu anh liên lạc với cô, sẽ khiến cô hiểu lầm, cho nên vẫn luôn không gọi điện. Có thời điểm đi làm, lúc rãnh , anh sẽ đi xuống Trung tâm, nhìn trộm cô một chút.

Nhìn thấy cô đang giám sát sửa sang tiệm hoa, anh liền yên tâm. Ban đầu anh cũng lo sợ cô nghĩ quẩn làm chuyện gì đó cực đoan, sau này khi quan sát cô một khoảng thời gian, cảm thấy cô dường như đã tốt hơn trước nhiều.

Cố Viêm vốn định mua một căn nhà rồi đưa cho Ôn Thiển, coi như đền bù việc cô bán đi nhà của mình lúc trước. Hộ khẩu của Ôn Thiển thuộc tỉnh ngoài, nằm trong diện bị hạn chế bởi chính sách mua nhà của thành phố. Cô ấy dù đủ điều kiện mua nhà nhưng phải cần chính chủ tự mình đứng ra làm giấy tờ, thủ tục. Cô không chịu hợp tác, anh liền không có cách nào mua nhà được.

"Cốc cốc" Cửa phòng Tổng giám đốc bị gõ.

Cố Viêm nhìn tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên : "Vào đi."

Từ Hạo Kiệt vừa tiến vào liền nói vào chủ đề chính : "Cố Viêm, cửa hàng hoa của Ôn Thiển ngày 6 khai trương, cậu tính tặng quà mừng khai trương gì cho em ấy thế?"

"Cửa hàng bán hoa khai trương sao?" Cố Viêm mặt ngờ vực mà nhìn Từ Hạo Kiệt : "Làm sao cậu biết được?"

"Ôn Thiển gửi Wechat cho tớ đó, mấy nhân viên làm ngoài đại sảnh cũng nhận được tin mà, mọi người đều đang thảo luận chuyện tặng quà mừng khai trương ở ngoài kìa." Từ Hạo Kiệt liền dừng một chút: "Không lẽ cậu không nhận được tin nhắn à?"

"..." "Buổi sáng bận quá, không để ý tin nhắn." Thật ra, anh vừa mở Wechat xong, có nhận được tin nhắn nào của cô đâu!

"À, ra vậy. Vậy cậu ngẫm lại xem tặng gì đi, tớ cùng cậu tặng cô ấy, suy nghĩ đi rồi nói với tớ." Từ Hạo Kiệt nói xong liền rời đi.

Cố Viêm cầm lấy điện thoại di động, mở Wechat, kiểm tra một chút, anh ước chừng chắc ba tháng rồi không nhận được tin nhắn nào của Ôn Thiển, tin nhắn cuối là báo cáo công tác trước khi từ chức.

Tại sao cô không thông báo cho anh ngày khai trương tiệm hoa?

Trước đó rất lâu anh đã nhờ người quen ở nước ngoài mua về một bình hoa vô cùng quý giá, chính là để chờ ngày khai trương gửi tặng cho cô, giờ cô vậy mà lại có thể thông báo cho Từ Hạo Kiệt, thông báo cho tất cả nhân viên mà lại không nói với anh câu nào ?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top