Chương 45

Cố Niệm Trúc lại bị Hạ Nhan kéo vào danh sách chặn.

Nhìn khung chat quen thuộc hiện dấu chấm than đỏ chói, khóe môi Cố Niệm Trúc bất đắc dĩ cong lên.

không chịu nổi cái tính hay chọc ghẹo của đứa nhóc này.

.....

Về nhà được mấy ngày, Hạ Nhan sống một cuộc đời ăn chơi hưởng thụ đúng nghĩa.

Mỗi ngày ngủ đến tận trưa mới dậy, rồi được mẹ Hạ đích thân dọn đồ ăn ngon đầy bàn, ăn no căng bụng, buổi chiều thì lướt điện thoại, chơi game một lúc, sau đó lại tìm người tám chuyện, muốn làm gì thì làm, chẳng có Cố Niệm Trúc bên cạnh quản thúc, đúng là tự do và thoải mái hết mức.

Tối nay, Hạ Nhan cùng cha mẹ ăn tối ở nhà, trong bữa cơm, mẹ Hạ nhắc đến chuyện muốn cả nhà đi du lịch nước ngoài hai tuần vào nửa cuối năm nay, cha Hạ thì tỏ ý không có vấn đề gì, nói rằng trong vòng hai tháng tới ông có thể sắp xếp xong công việc ở công ty, sau đó sẽ rảnh một khoảng thời gian.

Hai người không có ý kiến gì, nên cùng nhau nhìn về phía Hạ Nhan, hỏi xem Hạ Nhan có lịch trình gì sắp tới không để chọn ngày xuất phát. 

Ban đầu, Hạ Nhan định nói mình chưa có kế hoạch gì và sẵn sàng đi bất cứ lúc nào, nhưng vừa mở miệng, cậu chợt lóe lên ý nghĩ, nhớ đến vụ đánh cược thua với Cố Niệm Trúc trước đó. 

Suýt nữa Hạ Nhan đã quên béng chuyện này… 

"À…" Hạ Nhan bỗng ủ rũ, mặt mày xịu xuống, "Hình như con sắp phải lên núi quay phim rồi." 

Mẹ Hạ nghe vậy liền đặt đũa xuống, cẩn thận hỏi: "Bảo bối ngoan, trước đây con không bảo nửa cuối năm sẽ không nhận phim mới sao? Sao tự nhiên lại đi quay gấp thế? Lại còn phải lên núi à?" 

"Trước giờ cũng chưa nghe con nhắc tới,… Đóng phim gì vậy? Vừa mới nghỉ ngơi được bao lâu đã vội đi làm, hay là người đại diện mới nhận dự án cho con hai hôm nay?" 

Hạ Nhan liền nói tên bộ phim đó cho mẹ Hạ nghe, vừa nghe xong, mẹ Hạ đã nhận ra ngay cái tên quen thuộc này. 

Không phải chính là bộ phim mà trước đây Cố Niệm Trúc vừa mới nhận đóng sao? 

"À, bộ phim đó à." Mẹ Hạ vừa nghe Hạ Nhan nói muốn đi theo Cố Niệm Trúc vào đoàn làm phim bí mật đến hơn nửa năm, sắc mặt bà từ mỉm cười lập tức chuyển sang vẻ mặt hơi khó hiểu, đầy tò mò, bà cất giọng hỏi Hạ Nhan: "Tiểu Bảo bối, con muốn đi theo anh con đóng phim đó hả? Nghe nói là quay bí mật suốt nửa năm cơ đấy?" 

Hạ Nhan hơi ủ rũ gật đầu: "Dạ, chính là bộ đó." 

Mẹ Hạ thấy Hạ Nhan xác nhận, sắc mặt càng thêm ý vị khó lường, bà nhìn Hạ Nhan, ánh mắt ánh lên vẻ mừng thầm như phát hiện chuyện gì hay ho, định hỏi thêm nhưng cha Hạ đã nhanh miệng cắt ngang trước khi bà kịp nói. 

Có thể là vì nghe Hạ Nhan nhắc đến chuyện này mà liền trở nên buồn bã không vui, cha Hạ nhăn mặt, vung tay thẳng thắn nói với Hạ Nhan: "Muốn đi vào núi thì nói đi, điều kiện chắc chắn không thể đảm bảo, đến đó phải chịu khổ. Bé ngoan, ta không phải lúc nào cũng phải quay phim, nếu con không muốn đi thì cứ từ chối, có tiền phạt hợp đồng cũng không sao, cha sẽ trả cho con."

Cha Hạ vừa nói xong, Hạ Nhan còn chưa kịp phản ứng, mẹ Hạ liền một cái đạp chân cha Hạ.

Cha Hạ bất ngờ bị mẹ Hạ xử lý ngay lúc đó, mặt đầy dấu hỏi.

Nhưng cha Hạ tức giận mà không dám nói gì, chỉ biết ngay tại chỗ giữ miệng.

Mẹ Hạ dùng ánh mắt kiểu "Ông biết gì mà nói" nhìn chằm chằm rồi liếc qua cha Hạ, rồi quay sang nhìn Hạ Nhan, nói với cậu: "Đừng nghe cha con nói, bảo bối ngoan, con nghĩ cứ đi theo Niệm Trúc là được sao, hai đứa bây giờ đúng là phải thật sự vun đắp tình cảm, lúc nào ở bên nhau thì ít mà lúc xa nhau nhiều thì không tốt đâu."

"Vừa hay hai ngày nay mẹ với dì Cố con đang bàn chuyện chọn ngày lành, đợi chọn được ngày đẹp sẽ gả con qua đó, sau khi kết hôn, hai đứa không cần phải suốt ngày chạy theo đoàn phim nữa, đặc biệt là Niệm Trúc, không thể cứ quay phim mãi để bé ngoan nhà ta ở nhà một mình."

"Còn nữa..."

Hạ Nhan: ???

Chọn ngày lành? Chọn ngày gì? 

Sau khi kết hôn? Cái gì mà đột nhiên kết hôn? 

Hạ Nhan hoàn toàn không hiểu chuyện quay phim đang nói đến đâu, sao mẹ Hạ đột nhiên nhảy sang chủ đề kinh khủng thế này? 

Cậu trợn mắt há mồm, nghe mẹ Hạ nói như chuyện đương nhiên, chiếc muỗng trong tay tuột rơi "cạch" một tiếng xuống mâm. 

"Mẹ!" Hạ Nhan mặt mày ngơ ngác, ngắt lời mẹ Hạ đang say sưa nói không dứt, "Mẹ đang nói cái gì thế?!" 

"Gì mà bồi dưỡng tình cảm..."

"Còn nữa, ai bảo con muốn kết hôn với Cố Niệm Trúc! Sao mẹ đã vội xem ngày lành định gả con đi rồi hả?"

"Bảo bối ngoan, đương nhiên phải xem ngày trước chứ."

Mẹ Hạ nhìn cậu như đang xem một đứa trẻ không hiểu chuyện, dịu dàng nói tiếp.

"Cưới xin là việc lớn, phải chuẩn bị sớm, mẹ chọn ngày đẹp nhất cho con, đám cưới phải chỉn chu để bé ngoan của nhà ta không phải chịu thiệt thòi." 

Hạ Nhan nhìn mẹ Hạ sắp thao thao bất tuyệt giảng giải mấy thứ cậu không hiểu, liền vội ủy khuất ngoảnh sang cầu cứu cha Hạ.

"Cha ơi, cha xem mẹ kìa!"

Giọng Hạ Nhan đáng thương cực kỳ, nhìn về phía cha Hạ đến mức sắp khóc, mắt long lanh hai giọt nước mắt. 

Cha Hạ ho nhẹ hai tiếng, vòng tay qua vai vợ, dịu dàng nói: "Thôi nào, bé ngoan còn nhỏ, mình cứ giữ nó thêm vài năm nữa cũng được, sao em vội sắp xếp chuyện này làm gì?"

"Chuyện của bọn trẻ để chúng tự lo đi."

Mẹ Hạ bị cha Hạ ngắt lời, tức giận trừng mắt: 

"Anh không lo được gì cả, anh bảo em bỏ mặc bé ngoan sao?"

"Cứ để hai đứa tự lo liệu ư, làm sao em yên tâm được? Bé ngoan nhà ta ngây thơ như vậy, em không lo trước thì ai lo?"

"Ngây thơ"...

Hạ Nhan tròn mắt ngạc nhiên.

Ai ngây thơ? 

Cậu ngây thơ ư? 

Hạ Nhan bực bội hết sức, liền đẩy khay đồ ăn ra xa, chống nạnh tuyên bố cậu không ăn nữa, rồi bỏ mặc cha Hạ và mẹ Hạ, quay người chạy vội lên lầu, đóng sập cửa phòng lại khóa chặt, thực sự không vui mà giận dỗi. 

Càng nghĩ càng tức, Hạ Nhan thậm chí chẳng muốn ở nhà nữa. 

Ngay từ lúc đính hôn đã thế, chẳng ai hỏi ý kiến Hạ Nhan, hai bên gia đình tự quyết định một tay, thế là Cố Niệm Trúc bỗng trở thành vị hôn phu của cậu. 

Giờ đây, cậu vừa mới ra lệnh cấm Cố Niệm Trúc không được tiết lộ chuyện hai người đang tìm hiểu nhau, muốn từ từ tiến triển tự nhiên, vậy mà mẹ cậu đã vội vàng xem ngày cưới, biết đâu chỉ vài hôm nữa, Cố Niệm Trúc sẽ đột nhiên biến từ vị hôn phu thành chồng chính thức! 

Không được!

Hạ Nhan vớ lấy điện thoại trên đầu giường, lật đật lướt danh bạ một hồi, khi thấy tên Cố Niệm Trúc liền giận dữ bấm nút gọi.

A...

Chưa kịp hủy thao tác.

...Cố Niệm Trúc vẫn còn trong danh sách đen của cậu.

Hạ Nhan vội tháo chặn số anh rồi gọi lại.

Tút, tút...

Chưa đầy hai giây, bên kia đã nhấc máy.

"Bé Ngoan?" Giọng Cố Niệm Trúc vang lên đầy bất ngờ, "Không giận anh nữa rồi à?"

Ai bảo không giận?

"Cố Niệm Trúc, ghét anh nhất!" Hạ Nhan bóp chặt điện thoại, giọng điệu rõ ràng đang giận dỗi. 

Bên kia, Cố Niệm Trúc dường như đang ở nơi ồn ào, nhưng giờ đã chủ động tìm chỗ yên tĩnh. 

Anh không hiểu sao lại khiến cậu nổi giận, nhưng giọng nói trêu đùa quen thuộc vẫn vang lên rõ mồn một.

"Bé ngoan, đã chặn anh 5 ngày 3 tiếng rồi, vẫn giận à?"

"Giận dữ thế này, để anh đến gặp bé ngoan xin lỗi trực tiếp, được không?"

"Gì mà 5 ngày 3 tiếng..."

Hạ Nhan bật cười khẽ. 

"Chuyện nhỏ nhặt thế mà anh nhớ rõ thế, Cố Niệm Trúc, anh thật là phiền..."

Cố Niệm Trúc khẽ cười, dịu dàng hỏi: "Em đang ở nhà phải không? Anh qua gặp em nhé?"

Hạ Nhan cầm điện thoại im lặng, chỉ lí nhí: "Đến muộn là em không chờ đâu."

"Được." Cố Niệm Trúc cười đáp lại.

Trong lúc chờ đợi, Hạ Nhan vẫn còn bực bội, cậu hấp tấp lục trong tủ quần áo vài bộ đồ rồi ném đại vào vali, sau khi nhận được tin nhắn báo Cố Niệm Trúc sắp đến, cậu kéo vali bước ra khỏi phòng với những bước chân dài, còn cố ý dậm chân thật mạnh khi đi ngang qua phòng cha mẹ Hạ.

Nghe tiếng động, cha Hạ và mẹ Hạ mở cửa thì thấy Hạ Nhan xách vali, đeo ba lô nhỏ, bộ dạng như sắp bỏ nhà ra đi.

Cha Hạ trừng mắt liếc mẹ Hạ, ánh mắt như muốn nói: "Xem em làm con tức giận kìa!"

Mẹ Hạ sốt ruột bước tới định gọi cậu lại.

Nhưng ngay lúc sau, khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa, mẹ Hạ liền dừng chân, thậm chí còn kéo luôn cha Hạ lùi vào phòng.

Người đến đương nhiên là Cố Niệm Trúc, anh vừa bước vào cửa, đã thấy Hạ Nhan mặt mày giận dỗi, tay kéo vali, khi thấy anh liền buông vali chạy ào tới. 

Cố Niệm Trúc đỡ lấy cậu vững vàng, khẽ cúi đầu thấy cậu ngước mắt ấm ức nhìn mình, không nhịn được hôn lên má cậu một cái. 

Hai người đang nói chuyện dưới lầu, còn cha Hạ và mẹ Hạ thì ở lầu hai, khom người rình sau cánh cửa, đầu dính vào nhau nhìn trộm. 

Mẹ Hạ thở dài, rồi bặm môi véo cánh tay cha Hạ, giận dỗi nói: "Em đã bảo bé ngoan ngốc mà? Anh còn bảo nó còn nhỏ, giờ thấy chưa? Quay đầu đã chạy vào nhà người ta!"

Cha Hạ bị nhéo đau đến nhe răng, im lặng hồi lâu rồi lại tiếp tục nhìn xuống, cuối cùng chỉ thốt lên: "Phu nhân nói gì cũng đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top