Chương 44

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân xa dần, cha mẹ Hạ vừa rời đi, Hạ Nhan lập tức "tách" một cái thoát khỏi vòng tay Cố Niệm Trúc, chui tọt cả người vào trong chăn, ngay cả đôi mắt cũng không chịu ló ra, trốn kỹ bên trong, hoàn toàn phớt lờ Cố Niệm Trúc.

"Yêu đương vụng trộm"...

Bốn chữ Cố Niệm Trúc vừa hỏi vẫn còn lặp đi lặp lại trong đầu Hạ Nhan, khiến mặt cậu vừa nóng vừa ngẩn ngơ.

Trong chăn, Hạ Nhan cắn chặt môi dưới.

Đính hôn với Cố Niệm Trúc…

Đúng vậy, bọn họ đã đính hôn nhiều năm rồi…

Thế nhưng, Hạ Nhan thầm nghĩ, rõ ràng cậu mới chỉ vừa đồng ý ở bên Cố Niệm Trúc, ngoài lần lén lút ra ngoài hẹn hò sau buổi công bố tin tức, hai người thậm chí còn chưa từng có một buổi hẹn hò đàng hoàng như những cặp tình nhân khác, vậy mà Cố Niệm Trúc lại có thể đường đường chính chính dùng thân phận vị hôn phu để nhắc nhở cậu, nói rằng bọn họ đã đính hôn.

Còn nữa, Cố Niệm Trúc nói gì mà "yêu đương vụng trộm" chứ, cậu mới… mới không hề cảm thấy giữa mình và Cố Niệm Trúc là yêu đương vụng trộm đâu…

Chỉ là cậu, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với sự thay đổi trong mối quan hệ này.

Tình yêu vốn nên tiến từng bước một, từ từ tìm hiểu, công khai, hẹn hò, tình cảm dần sâu sắc rồi mới gặp mặt trưởng bối, bàn chuyện đính hôn hay kết hôn.

Hạ Nhan bĩu môi, rõ ràng giữa cậu và Cố Niệm Trúc mới chỉ dừng ở bước đầu tiên, thế mà những bước ở giữa đều bị bỏ qua sạch, cái tên Cố Niệm Trúc hỗn đản này, chẳng lẽ cho rằng chỉ cần cậu đồng ý thì mặc nhiên sẽ luôn ở bên nhau, có phải anh đang ỷ vào việc cha mẹ đã đính hôn cho hai người, nên chẳng hề lo sợ gì, và vì vậy cũng không thèm nghiêm túc yêu đương cho ra hồn?

Nghĩ đến đây, mắt Hạ Nhan đỏ lên vì tức, càng nghĩ càng thấy Cố Niệm Trúc đúng là tên hỗn đản, mà còn là một tên quỷ sắc hỗn đản! Suốt ngày chỉ tìm cách chiếm tiện nghi của cậu!

Hạ Nhan tức giận đến mức trong chăn đá loạn mấy cái, chẳng may đá làm chăn xộc ra một khoảng, liền bị ai đó nhanh tay chiếm chỗ trống ấy, thò vào kéo cậu ra ngoài.

"Cố Niệm Trúc!"

Hạ Nhan buồn bực đến mức gương mặt đỏ bừng, cắn môi trừng Cố Niệm Trúc, khí thế ào ạt như sư tử con đang nổi giận, cả người như con mèo xù lông.

Cố Niệm Trúc mặc kệ Hạ Nhan giãy giụa, bế cậu từ trên giường đặt lên đùi mình, ấn cho ngồi yên rồi cúi người, dùng lòng bàn tay xoa xoa gương mặt đang tức giận, còn cắn đến khi đôi môi đỏ lên.

Hạ Nhan lạnh lùng nghiêng đầu, không cho Cố Niệm Trúc chạm vào, sau đó lớn tiếng nói: "Cố Niệm Trúc, anh đặc biệt, đặc biệt phiền!"

Trên mặt Cố Niệm Trúc vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa như thường ngày, bị Hạ Nhan mắng phiền cũng đã thành chuyện quen thuộc, anh thản nhiên gật đầu đồng ý, rồi dùng giọng dỗ dành hỏi: "Sao lại thấy anh phiền thế?"

Hạ Nhan tiếp tục trừng anh: "Anh lúc nào cũng nói đính hôn, đính hôn, đính hôn!"

Cố Niệm Trúc khựng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên không dễ nhận ra: "Bé ngoan, anh nói sai rồi sao?"

Câu nói ấy không giống như đang hỏi, giọng điệu vẫn ôn hòa, trầm tĩnh như thường.

Hạ Nhan thấy Cố Niệm Trúc còn cười, càng tức, lập tức nhào lên che miệng anh, không cho anh nói thêm.

"Anh tuyệt đối không được nhắc tới chuyện này nữa!"

"Cố Niệm Trúc, anh mà còn nói, em sẽ nói với cha mẹ là anh bắt nạt em! Bắt họ hủy bỏ cái hôn ước kỳ quặc này ngay lập tức!"

Hạ Nhan nổi nóng, nhưng Cố Niệm Trúc không hề tỏ ý trêu chọc lại, anh đưa tay nắm lấy bàn tay Hạ Nhan, khẽ hôn lên đó, Cố Niệm Trúc trấn an nói: "Vậy anh không nói nữa."

"Bé ngoan, em không thích thì anh sẽ không nói, được không?"

Tai Hạ Nhan khẽ giật, có chút nghi ngờ mà nhìn Cố Niệm Trúc một lúc, không thấy trên mặt anh có biểu cảm gì khác lạ, cậu mới bớt giận đôi chút, nhưng vẫn cố ý nhấn mạnh: "Cố Niệm Trúc, anh phải nói được thì làm được, nếu không em sẽ chia tay với anh!"

"Thật sự, thật sự chia tay đấy!"

Hạ Nhan nghiêm túc nhấn mạnh.

Ánh mắt Cố Niệm Trúc thoáng tối đi, nhưng Hạ Nhan không nhận ra, chỉ nghe Cố Niệm Trúc đáp lại.

...Vậy là cũng tạm chấp nhận được rồi.

Có được lời cam đoan của Cố Niệm Trúc, Hạ Nhan mới dịu lại, không còn nháo loạn hay giãy giụa, ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi Cố Niệm Trúc.

"Còn nữa, anh không được hôn em khi có người thứ ba ở đó!"

Hạ Nhan ngồi vắt vẻo trên đùi Cố Niệm Trúc, thuần thục điều chỉnh sang tư thế thoải mái hơn, rồi bắt đầu giơ từng ngón tay ra đếm, nhấn mạnh từng điều một.

"Không được công khai mối quan hệ của chúng ta, kể cả với người quen hay người lạ đều không được nói!"

"Hôn môi cũng không được quá nhiều, chúng ta mới yêu nhau thôi, một ngày nhiều nhất chỉ được hôn hai lần!"

Hạ Nhan vẫn còn mải suy nghĩ xem còn điều gì cần nói thêm, thì Cố Niệm Trúc lên tiếng cắt ngang.

"Bé ngoan, hai lần, là buổi sang sớm một lần, tối chúc ngủ ngon một lần?"

"Bé ngoan không thấy như vậy không hợp lý sao?"

Cố Niệm Trúc vừa nói vừa nhẹ nhàng nhéo sau gáy Hạ Nhan, động tác như đang vuốt ve một con mèo, giọng điệu phối hợp với Hạ Nhan, trông thật đứng đắn.

Hạ Nhan tựa đầu lên vai Cố Niệm Trúc, nghe xong thì nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp: "Em thấy rất hợp lý mà."

Nói xong, Hạ Nhan lại trừng mắt nhìn Cố Niệm Trúc nói: "Cố Niệm Trúc, anh chẳng biết yêu đương gì hết, chỉ biết hôn em, bắt nạt em, thật sự là rất phiền!"

"Cố Niệm Trúc, anh như vậy mới là không hợp lý đấy!"

Hạ Nhan nghiêm túc kết luận.

Động tác tay của Cố Niệm Trúc khựng lại, anh nhìn Hạ Nhan như đang suy nghĩ gì đó, rồi khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi Hạ Nhan, hơi than thở nói:

"Được, đều nghe bé ngoan, bé ngoan quyết định."

Trước sự phối hợp bất ngờ của Cố Niệm Trúc, Hạ Nhan bĩu môi, rồi đưa ra tạm thời mấy điều luật, đặt ra cho Cố Niệm Trúc một loạt hạn chế, Cố Niệm Trúc đều đồng ý rất nghiêm túc, khiến cơn giận của Hạ Nhan nhanh chóng tan biến hoàn toàn.

Đến lúc rửa mặt xong, khi Cố Niệm Trúc muốn ở lại, cậu cũng có qua có lại mà hào phóng đồng ý, cậu không hề chống cự khi Cố Niệm Trúc ôm mình ngủ, rất nhanh liền để mặc cho anh ôm mà chìm vào giấc mộng đẹp, ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.

.....

Khi Hạ Nhan cùng Cố Niệm Trúc tỉnh dậy và xuống lầu, cha Hạ đã đi làm ở công ty, không có ở nhà, mẹ Hạ cùng dì đang ở trong bếp, nghe tiếng hai người xuống lầu liền tự nhiên bước ra, kêu họ ngồi xuống ăn cơm trưa.

Hạ Nhan ngủ ở nhà một giấc thật ngon, tỉnh dậy liền cảm thấy thoải mái, lại càng thêm lười biếng, thấy mẹ Hạ cũng chẳng nhớ tới chuyện xấu hổ tối qua, chỉ như thường lệ ngồi xuống cạnh mẹ Hạ, dụi mắt rồi kéo cánh tay mẹ Hạ, còn làm nũng nói: "Mẹ ơi, con vẫn còn buồn ngủ."

Mẹ Hạ nghe Hạ Nhan nói vậy, ánh mắt có chút đau lòng, nhưng ngay sau đó lại nhớ tới cảnh tượng tối qua mình nhìn thấy, liền liếc sang Cố Niệm Trúc đang ngồi thẳng tắp ở phía đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý.

Bà khẽ ho một tiếng, rồi múc cho Hạ Nhan và Cố Niệm Trúc mỗi người một bát canh bổ dưỡng, nhìn hai người cúi đầu ăn, bà ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn không kìm được mà bóng gió nhắc nhở:

"Buổi tối đôi khi cũng nên tiết chế một chút, đi nghỉ sớm."

Hạ Nhan mải cúi đầu ăn canh nên chẳng hiểu lời ẩn ý đó, chỉ nghe được nửa câu sau bảo đi ngủ sớm, thế là cậu gật đầu trong bát, ngoan ngoãn đáp: "Con biết rồi, mẹ."

Mẹ Hạ nhìn Hạ Nhan vô tư vô lo, khẽ thở dài, cảm thấy Hạ Nhan căn bản chẳng nghe lọt tai lời vừa rồi.

Còn bên kia, Cố Niệm Trúc thì rõ ràng đã hiểu mẹ Hạ đang hiểu lầm chuyện gì, nhưng anh cũng không hề giải thích thêm, chỉ đáp: "Dì cứ yên tâm."

.....

Sau khi ăn cơm trưa xong, Cố Niệm Trúc tạm biệt mẹ Hạ để rời đi, Hạ Nhan cũng đi theo tiễn anh ra tận sân.

Sau khi hoàn thành buổi quay, Cố Niệm Trúc chuyển ra khỏi nhà cũ, hiện ở riêng, dù vậy, hôm nay anh vẫn về nhà cũ một lát, vì sáng nay dì Cố gọi nhắn tối nay phải về ăn tối.

"Thật sự không về nhà cùng anh sao?"

Ra khỏi sân một đoạn, trợ lý của Cố Niệm Trúc đã đợi sẵn bên xe, Cố Niệm Trúc nắm tay Hạ Nhan trong lòng bàn tay, lên xe trước rồi hỏi một câu.

"Không cần." Hạ Nhan chớp mắt, ngón tay khẽ chạm mấy cái trong lòng bàn tay Cố Niệm Trúc, rồi rút tay mình về, cười đẩy Cố Niệm Trúc lên xe, "Anh thay em gửi lời hỏi thăm đến chú Cố và dì Cố, chào nhé."

Thấy Hạ Nhan vừa đẩy mình lên xe vừa vui vẻ mỉm cười nói câu chào, Cố Niệm Trúc im lặng trong chốc lát, rồi đưa tay ôm lấy Hạ Nhan đang đứng ở cửa xe cười tươi kia, kéo người vào lòng, khi cậu còn đang kinh ngạc, hơi hoảng hốt mà tròn mắt lên, anh cúi xuống hôn lên môi cậu.

Hạ Nhan không thể chống lại sức của Cố Niệm Trúc, vừa thẹn vừa tức, khẽ đấm vào ngực Cố Niệm Trúc, nhỏ giọng nói: "Anh hôm qua vừa mới đồng ý với em đấy!"

Bên cạnh, trợ lý của Cố Niệm Trúc ngồi ghế lái liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt như đang trách cứ, trừng Cố Niệm Trúc một cái, mơ hồ như muốn dựng lông lên.

Cố Niệm Trúc cụp mắt xuống, lại hôn Hạ Nhan thêm một cái, chỉ trong chốc lát đã khiến vành tai cậu đỏ bừng, khi cậu định nổi giận đẩy anh ra, anh liền ghé sát tai cậu nói: "Anh ta hôm qua đã thấy rồi, không sao đâu, bé ngoan."

Hôm qua?

À đúng, hôm qua cũng là trợ lý của Cố Niệm Trúc lái xe đưa bọn họ về.

"Vậy… vậy còn nói là một ngày chỉ được hai lần…"

Hạ Nhan tiếp tục trừng mắt nhìn anh.

Cố Niệm Trúc thậm chí còn tìm cớ để trêu chọc cậu: "Bé ngoan tối nay không về nhà với anh, vậy lần chúc ngủ ngon đó có phải nên bù ngay bây giờ không?"

Nghe Cố Niệm Trúc nói xong, Hạ Nhan ngẩn người một chút, nghĩ hồi lâu cũng không tìm ra được lời phản bác.

Ừm… nghe cũng có lý thật.

Hạ Nhan sững người một lúc, bị Cố Niệm Trúc kéo vào ghế sau xe, cửa kính xe từ từ kéo xuống, Hạ Nhan mơ màng chưa kịp phản ứng đã bị ấn vào bên trong, chừng mười mấy phút sau, cậu mới được buông ra khỏi xe.

Sau đó, xe của Cố Niệm Trúc chậm rãi lăn bánh rời đi.

Hạ Nhan đứng ở cổng sân nhà mình, tức giận phồng má, trừng mắt nhìn theo hướng chiếc xe rời đi thật lâu, đợi đến khi nhiệt nóng trên má dịu bớt, cậu mới thôi oán hận trong lòng với Cố Niệm Trúc, xoay người đi vào nhà.

Cúi đầu, Hạ Nhan lấy điện thoại ra, lạch cạch thao tác một hồi, rồi gửi cho Cố Niệm Trúc một tấm ảnh chụp màn hình.

Trên ảnh rõ ràng là phần ghi chú liên lạc vừa bị Hạ Nhan sửa thành-

Cố lưu manh! Cố biến thái!

Chỉ một giây sau khi gửi đi, Cố Niệm Trúc cũng đáp lại bằng một tấm ảnh chụp màn hình.

Hạ Nhan tức tối mở ra xem, phát hiện đó cũng là phần ghi chú, nhưng là do Cố Niệm Trúc vừa đổi mới cho cậu.

Hạ Nhan bấm mở ra, vừa nhìn rõ nội dung thì đôi mắt lập tức trợn to hơn nữa.

Cố Niệm Trúc!

Hạ Nhan siết chặt điện thoại, cả người như muốn bốc cháy vì xấu hổ chỉ vì hai chữ hiện trên ảnh chụp màn hình đó, lập tức muốn gõ tin nhắn bảo Cố Niệm Trúc mau đổi lại ngay cho mình!

Nhưng ngón tay Hạ Nhan còn chưa gõ xong, khung chat đã hiện lên tin nhắn mới từ Cố Niệm Trúc.

Lần này là một đoạn ghi âm, rất ngắn.

Hạ Nhan theo phản xạ ấn phát, nhưng ngay giây tiếp theo liền hối hận muốn chết, chỉ muốn lập tức quay ngược thời gian để bóp chặt cái tay vừa bấm phát đó của mình.

Không chỉ đổi ghi chú của cậu, Cố Niệm Trúc còn dám trực tiếp gửi một đoạn giọng nói gọi cậu như thế!

Hạ Nhan vừa xấu hổ vừa tức giận, đến mức không thèm gõ tin nhắn nữa, mà thẳng tay gửi trả lại cho anh một đoạn ghi âm đáp trả!

Đầu bên kia, Cố Niệm Trúc vừa nhận được liền nghe thấy giọng Hạ Nhan đầy xấu hổ đến mức tức muốn hộc máu: "Cố Niệm Trúc, anh không được gọi em như vậy! Anh mau, mau xóa ngay cái ghi chú đó đi!"

"Cố Niệm Trúc, anh thật sự quá đáng ghét, quá phiền phức!"

Qua tiếng quát quát vọng lại trong loa, Cố Niệm Trúc gần như không cần cố gắng tưởng tượng cũng có thể hình dung rõ bộ dạng Hạ Nhan lúc này.

Anh thong thả vuốt ve đầu ngón tay mình, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm nơi vòng eo của cậu khi nãy…

"Vợ ơi."

Cố Niệm Trúc lại gọi thêm một tiếng.

"Ghi chú này, bé ngoan không thích à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top