Chương 37

Nói là sau này quần áo của Cố Niệm Trúc sẽ do Hạ Nhan quản lý, đến tối hôm đó, vừa mới rửa mặt xong, Hạ Nhan ngồi xếp bằng trên chiếc giường êm mềm, liền thấy Cố Niệm Trúc gọi đám người hầu mang từng dãy quần áo đẩy vào phòng, để cậu chọn lựa.

Ban đầu Hạ Nhan còn hứng thú lắm, cảm thấy chuyện này khá mới mẻ, còn định bụng sẽ chọn một bộ đồ mà chắc chắn Cố Niệm Trúc không thích cho anh mặc thử xem.

Nhưng chỉ xem được một lúc, Hạ Nhan liền ôm gối vào lòng nằm vật ra giường, chẳng còn chút hứng thú nào để tiếp tục nhìn.

Chán chết đi được.

Đống quần áo mà người hầu mang đến đều là mua theo gu thẩm mỹ của Cố Niệm Trúc, không có lấy một bộ khiến Hạ Nhan thấy hứng thú, càng không đạt được tiêu chuẩn chọn lựa của cậu.

"Không chọn nữa, không chọn nữa, Cố Niệm Trúc, ngày mai anh muốn mặc cái nào thì cứ tự mà mặc đi."

Hạ Nhan lăn lộn lung tung trên giường, đầu vùi sâu vào giữa gối ôm và chăn ga, giọng nói buồn buồn phát ra từ dưới gối, lầm bầm với Cố Niệm Trúc rằng mình không muốn xem nữa.

"Bé ngoan, mới nãy ai nói nhất định phải chọn cho thật kỹ, hửm?" Cố Niệm Trúc bật cười khe khẽ, rồi cúi người lôi Hạ Nhan ra khỏi đống gối ôm, nhẹ nhàng chỉnh lại áo quần và mái tóc rối vì vừa lăn qua lăn lại, cuối cùng còn cúi xuống nhéo nhéo vào má Hạ Nhan nơi đã vì nghịch ngợm mà ửng đỏ cả lên, "Bé ngoan muốn chơi xấu sao?"

Hạ Nhan mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh hơi ươn ướt, nghe Cố Niệm Trúc nói vậy thì khóe miệng khẽ trễ xuống, nghiêng đầu tựa lên vai Cố Niệm Trúc, vừa làm nũng làm nịu nói như hạ bút thành văn: "Ca ca, em chọn mệt rồi, không muốn chọn nữa đâu."

"Lần sau chọn tiếp được không, nha?"

Thấy Cố Niệm Trúc không trả lời ngay, Hạ Nhan liền túm lấy tay anh lắc lắc, rồi cọ cọ trong lòng ngực anh, giọng càng mềm hơn lặp lại: "Được không?"

Khóe môi Cố Niệm Trúc khẽ cong lên, thuận thế ôm lấy eo người đang nghịch ngợm trong lòng, kéo cậu lại gần hơn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ, thấp giọng nói: "Vậy là nuốt lời rồi, bé ngoan có phải nên bị phạt không đây?"

Cảm nhận được lực ngón tay ấn nhẹ trên môi, Hạ Nhan chớp chớp mắt, lầm bầm lẩm bẩm nói: "Hôm nay còn chưa hết đau đâu, Cố Niệm Trúc em vẫn còn đau lắm đó."

Nói là hôm nay không được hôn nữa.

Cố Niệm Trúc vẫn mưu tính tìm đủ mọi lý do để lợi dụng sơ hở!

"Còn đau không?" Cố Niệm Trúc dừng ngón tay lại trên môi Hạ Nhan, lực ấn khẽ tăng thêm một chút. "Vậy cũng đau à?"

Buổi chiều, Cố Niệm Trúc lại bôi thuốc cho Hạ Nhan thêm một lần, thật ra chỉ là nhìn vẫn còn hơi sưng, còn đau đến mức nào thì do Hạ Nhan phóng đại lên thôi.

Nhưng bị Cố Niệm Trúc hỏi vậy, Hạ Nhan lập tức hợp tình hợp lý mà trả lời: "Đau lắm luôn."

"Cố Niệm Trúc, anh chẳng thương em gì cả, chỉ biết bắt nạt em thôi."

Khóe mắt Hạ Nhan liếc thấy mấy người hầu còn đang cúi đầu đứng một bên, đẩy Cố Niệm Trúc một cái, nhỏ giọng thì thầm oán trách: "Còn có người khác ở đây đó, anh có thể chú ý chút được không?"

Cố Niệm Trúc chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ liếc qua mấy người hầu mà Hạ Nhan nhắc đến, rồi mở miệng bảo bọn họ rời đi.

"Nhóc hư hỏng." Chờ đến khi trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người bọn họ, Cố Niệm Trúc hôn nhẹ lên khóe mắt Hạ Nhan, rồi từ từ hôn xuống dưới, cuối cùng dừng lại bên môi Hạ Nhan, không tiếp tục nữa.

"Cố Niệm Trúc, anh mới là đồ hư hỏng..." Hạ Nhan đỏ tai khi bị anh đến gần, vội quay đầu tránh khỏi tay Cố Niệm Trúc, ôm lấy gối rồi né sang một góc xa Cố Niệm Trúc.

"Em còn chưa tính sổ với anh đấy, đem em đến đây mà không chuẩn bị sẵn quần áo cho em, em có nuốt lời thì cũng là chuyện bất đắc dĩ, coi như chúng ta huề nhau!"

"Quần áo anh chuẩn bị chẳng cái nào vừa với em cả, em còn chưa tính toán chuyện đó với anh, anh còn dám bày đặt kiếm cớ giở trò lưu manh nữa."

Hiện giờ Hạ Nhan đang mặc bộ đồ ngủ do Cố Niệm Trúc tìm cho, rõ ràng rộng hơn mấy cỡ, vạt áo dài đến tận mông, cổ áo thì rộng thùng thình, chỉ cần Hạ Nhan hơi cử động lộn xộn một chút, bên vai cũng suýt nữa lộ hết ra ngoài không khí.

"Em đã nói rồi, anh chẳng đáng tin chút nào cả."

Hạ Nhan bất mãn lẩm bẩm trong miệng.

Thấy Cố Niệm Trúc còn có ý định kéo cậu dậy, Hạ Nhan bèn kéo chăn trùm kín người, cuộn tròn trong chiếc nệm dày êm ái trên giường, chỉ chừa lại đôi mắt ló ra nhìn Cố Niệm Trúc, ra sức đuổi người: "Em muốn ngủ rồi, Cố Niệm Trúc, anh đi nhanh đi."

Nói xong, còn bĩu môi lầm bầm thêm một câu: "Ngủ ngon."

Sau đó, Hạ Nhan liền nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng tai vẫn lặng lẽ dựng lên nghe ngóng động tĩnh trong phòng, chuẩn bị chờ lúc người kia mở cửa rời đi.

Kết quả nghe một lúc vẫn không thấy tiếng Cố Niệm Trúc mở cửa, ngược lại còn nghe thấy một loạt âm thanh như đang làm gì đó, âm thanh đó kéo dài một lúc, đến khi dừng hẳn, Hạ Nhan mới nghe thấy tiếng bước chân của Cố Niệm Trúc.

Nhưng tiếng bước chân ấy lại ngày càng tiến lại gần Hạ Nhan, hoàn toàn không phải là đi về phía cửa như cậu nghĩ.

Cho rằng Cố Niệm Trúc chỉ muốn lại gần xem mình đã ngủ hay chưa, Hạ Nhan liền cố nhịn, không mở mắt ra.

Nhưng chờ một lúc, tiếng bước chân dừng lại ngay cạnh mép giường, sau đó lại không có thêm bất kỳ động tĩnh nào.

Hử?

Hạ Nhan không hiểu Cố Niệm Trúc định làm gì, chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt mờ dần, rồi sau đó vụt tắt, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, chắc là đã tắt đèn rồi.

Hạ Nhan lặng lẽ hé một mắt ra, chờ sau khi quen với ánh sáng yếu mới mở nốt mắt còn lại.

Đôi mắt đen nhánh ươn ướt đảo một vòng, Hạ Nhan khẽ trở mình, hai tay chống trên chăn, đặt ở hai bên mặt để đỡ phần dưới khuôn mặt của mình, rồi nhìn về phía mép giường gần đó.

Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, Hạ Nhan bật cười thành tiếng.

Ngay bên cạnh giường, không biết Cố Niệm Trúc đã kéo từ đâu đến một chiếc ghế sô pha giường đơn, hóa ra tiếng động vừa nãy chính là âm thanh Cố Niệm Trúc kéo chiếc sô pha này lại gần.

Cố Niệm Trúc tập gym quanh năm, vóc dáng so với người thường thì cao lớn và săn chắc hơn nhiều, giờ phút này, anh đang nằm trên chiếc sô pha giường rõ ràng là quá nhỏ đối với cơ thể anh, đôi chân và cánh tay dài gần như không biết phải đặt vào đâu cho vừa...

Dẫn tới việc Cố Niệm Trúc chẳng thể nằm thẳng một cách bình thường được, hoàn toàn trái ngược với tư thế ngủ thoải mái hằng ngày, trong mắt Hạ Nhan, cảnh tượng này kỳ lạ đến khó tả, khiến cậu vừa nhịn cười vừa thấy bất lực.

"Này." Hạ Nhan không thèm giả vờ ngủ nữa, cậu ngồi bật dậy trên giường, ôm chăn dịch mông lại, cuối cùng ngả người lên lớp chăn mềm mại, hai chân lắc lư trên không trung, rồi quay về phía Cố Niệm Trúc gọi một tiếng.

"Cố Niệm Trúc, anh đang làm gì vậy hả?"

Hạ Nhan chống cằm lên mép giường, duỗi cánh tay dài ra chọc chọc người đang nằm trên sô pha giường, hỏi: "Sao thầy Cố còn chưa đi vậy?"

Trong bóng tối, Cố Niệm Trúc dường như liếc mắt nhìn về phía này, sau đó Hạ Nhan nghe thấy anh nói: "Phòng cho khách vẫn chưa dọn dẹp xong, bé ngoan."

Nghe vậy, Hạ Nhan bật cười, đồng thời cảm thấy hết chỗ nói.

Có bao nhiêu người giúp việc cơ chứ, dọn cái phòng khách thì có gì là khó?

"Thầy Cố, lấy lý do này để lừa em thì không được đâu."

Hạ Nhan đạp chân loạn xạ hơn nữa, cọ mặt mình lên chăn vài cái, rồi ngửa đầu lên, tựa cằm vào cánh tay, gương mặt mang biểu cảm "Em không tin đâu" biểu cảm châm chọc:

"Em không tin mấy lời ma quỷ của anh đâu."

Phòng khách chưa dọn xong cái gì chứ, Cố Niệm Trúc tưởng cậu là con nít dễ lừa chắc?

Chắc chắn là có ý đồ khác! Hạ Nhan đâu dễ để anh đạt được mục đích!

"Anh không được ngủ luôn trên cái sô pha giường này đâu đấy." Hạ Nhan quay sang nói với Cố Niệm Trúc.

"Bé ngoan, sao vậy?"

Cố Niệm Trúc chậm rãi lên tiếng.

"Bé ngoan không cho anh ngủ trên sô pha giường, chẳng lẽ là đổi ý rồi, chịu ngủ chung với anh à?"

"Cố Niệm Trúc, anh đừng có mà mơ!" Hạ Nhan hừ một tiếng, chỉ chỉ trỏ trỏ nói, "Em mới không thèm ngủ chung với anh."

"Anh mau bảo quản gia của anh đi dọn dẹp phòng khách đi, em muốn ra đó ngủ."

Cố Niệm Trúc không trả lời.

Hạ Nhan đợi một lúc lâu, Cố Niệm Trúc vẫn im lặng, cũng không chịu đi ra ngoài, khiến cậu tức giận nhảy phắt xuống giường, lao thẳng tới đè lên người anh, ghé sát tai hét lớn: "Cố Niệm Trúc, anh không được im lặng như thế!"

"Cố..."

Nói được một nửa, chữ "Cố" xong còn chưa kịp thốt ra từ kế tiếp thì người đàn ông nãy giờ vẫn nằm yên bất động trên sô pha, trông như đang ngủ say, bỗng nhiên Cố Niệm Trúc phát lực bất ngờ.

--Trong chớp mắt, tình thế đảo ngược hoàn toàn.

Vừa mới giây trước còn đè lên người ta, ra vẻ kiêu căng chỉ huy, vậy mà Hạ Nhan lập tức bị đè chặt xuống một bên, cậu ngơ ngác ngẩng mặt nằm trên sô pha giường, toàn bộ chăn nệm dưới thân bị trọng lượng hai người ép xuống lõm sâu, Hạ Nhan bị giữ chặt không một kẽ hở, không cách nào nhúc nhích.

"Cố Niệm Trúc, anh..."

Hạ Nhan giãy giụa, eo và chân bị đè chặt đến không thể động đậy, cậu còn đang định mở miệng nói tiếp thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, một trận hôn dồn dập như cuồng phong kéo tới.

"Ưm!"

Hạ Nhan hoàn toàn không ngờ người đàn ông nãy giờ còn ra vẻ nghiêm túc lại bất ngờ ra tay như vậy, bị đè chặt và hôn tới mức đầu óc trống rỗng trong tích tắc, khi phản ứng lại được thì bản năng lập tức khiến cậu dùng hai tay vẫn còn cử động được muốn đẩy người kia ra.

Nhưng ngay sau đó, hai tay cũng bị một bàn tay to lớn giữ chặt, đè thẳng lên đỉnh đầu.

"Ưm… Cố…"

Hạ Nhan bị anh mạnh mẽ giam chặt, từng cử động giãy giụa đều bị áp chế, cậu muốn mở miệng chửi mắng, nhưng đến cả một câu đầy đủ cũng không thể thốt nên lời.

"Ngoan nào." Hơi thở trầm thấp của Cố Niệm Trúc len lỏi qua môi răng, truyền đến tai cậu. "Bé ngoan, anh đã nhịn rất lâu rồi."

"Đừng quậy nữa, được không?"

"Ưm!" Hạ Nhan định mắng anh vài câu, nhưng khi mở miệng ra, lại chỉ phát ra từng tiếng thở dốc yếu ớt và tiếng nức nở lẫn vào nhau.

Nghe vô cùng đáng thương.

Hai người gần sát nhau đến mức không thể gần hơn, Hạ Nhan cảm nhận rõ ràng Cố Niệm Trúc đã có phản ứng từ lúc nào không hay, áo ngủ cậu mặc vốn đã lỏng lẻo, bị anh dễ dàng luồn tay vào, kéo tụt xuống mà chẳng cần tốn chút sức lực nào…

Rồi sau đó, khi cạp quần bị nắm lấy, một bàn tay bất ngờ tiến vào, Hạ Nhan thật sự hoảng loạn, hốc mắt lập tức dâng đầy nước, cậu hung hăng cắn vào người Cố Niệm Trúc một phát, rồi nhân lúc lấy được một khoảng thở dốc, xoay người toan bỏ chạy.

Nhưng cậu đã bị hôn đến mức gần như kiệt sức, bị Cố Niệm Trúc túm lấy cổ chân, lập tức bị kéo ngược trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top