Chương 26
"Bé ngoan, thở đi."
Không biết đã bao lâu trôi qua, giọng nói khàn khàn pha lẫn dục vọng của Cố Niệm Trúc vang lên bên tai Hạ Nhan.
Lúc này, não bộ của Hạ Nhan vì bị hôn sâu và kéo dài quá lâu mà rơi vào trạng thái choáng váng do thiếu oxy. Đôi mắt trong sáng, đen láy của cậu giờ đây cũng đã phủ một tầng đỏ ửng và ướt nước, đuôi mắt ươn ướt, ánh nhìn long lanh mê ly. Đôi mắt ấy đã bị người kia hôn đến mức mơ màng, chẳng thể nào phản ứng lại lời nói của Cố Niệm Trúc.
Lúc này, tư thế của hai người là một đứng một ngồi.
Cố Niệm Trúc dùng một tay chống lên mặt bàn sau lưng Hạ Nhan, vây cậu giữa mình và lưng ghế, hoàn toàn khóa lại không gian của cậu.
Ban đầu, anh nắm lấy cằm Hạ Nhan, sau đó bàn tay dọc theo gò má cậu từ từ trượt xuống. Lòng bàn tay dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu ấy lau qua giọt nước mắt sinh lý lăn dài trên mặt Hạ Nhan. Rồi anh cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên nơi đuôi mắt đã thấm ướt hơi nước của cậu.
"Sao còn khóc nữa."
Cố Niệm Trúc hôn từ đuôi mắt Hạ Nhan dọc xuống chóp mũi, động tác dần dịu lại, không còn giữ sự mạnh mẽ và chiếm đoạt như lúc ban đầu.
Nhìn đôi mắt mơ màng vì nụ hôn sâu khi nãy, đôi môi hơi sưng đỏ, khóe mắt và đuôi mày ngập nước của Hạ Nhan, Cố Niệm Trúc đưa tay ra sau cổ cậu, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Ánh mắt từng đượm đầy dục vọng nay cũng dần trở nên dịu dàng, mang theo vài phần yêu thương và xót xa.
...Chỉ là thân mật một chút thôi, vậy mà trông cậu cứ như vừa bị giày xéo đến tơi tả, thật sự đáng thương.
"Bé ngoan, sao lại mềm yếu thế này chứ?"
Cố Niệm Trúc khẽ thở dài.
Than thở xong, Cố Niệm Trúc vòng tay ra sau lưng Hạ Nhan, bế cậu từ trên ghế lên.
Anh ôm cậu đến mép giường rồi ngồi xuống, sau đó đặt Hạ Nhan người vẫn đang thở gấp, ánh mắt mơ màng ngồi lên đùi mình.
Hạ Nhan bị người ôm ngồi trên đùi, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vì đã quá quen với tư thế này nên theo phản xạ tự nhiên liền đưa tay vòng qua cổ Cố Niệm Trúc, nghiêng đầu mềm mại tựa vào lòng ngực người kia theo thói quen.
Cậu bám lấy cổ người kia, ngón tay yếu ớt cuộn lại, móng tay in lên làn da mờ nhạt một vệt hồng nhạt, dần dần càng đậm hơn.
"...Cố Niệm Trúc."
Sau một lúc rất lâu, cuối cùng trong lòng ngực Cố Niệm Trúc cũng truyền đến một tiếng gọi khàn khàn, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Ban đầu giọng điệu lẽ ra phải là tức giận, nhưng vì giọng Hạ Nhan quá yếu ớt nên lại nghe giống như đang làm nũng đầy mềm mại.
"Hoàn hồn rồi à?" Cố Niệm Trúc rũ mắt nhìn xuống, ngón tay nhẹ nhàng vén mái tóc rũ trên trán Hạ Nhan, cánh tay ôm lấy eo người kia cũng dần siết chặt lại, vô cùng tự nhiên cúi đầu đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên đỉnh đầu cậu.
Hạ Nhan muốn nghiêng đầu né đi, nhưng tứ chi mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào để chống cự.
"...Anh còn dám hôn em!"
Hạ Nhan cố gắng muốn nâng cao giọng, nhưng kết quả lại chẳng như ý. Giọng cậu bây giờ mềm muốn chết, chỉ cần cất cao một chút thôi đã như muốn bốc khói, thậm chí còn đau đến không chịu nổi!
"Nước…" Hạ Nhan tức giận nhắm mắt lại, khó khăn lắm mới bật ra được một chữ.
Cố Niệm Trúc liền bưng ly nước bên cạnh, đưa tới sát môi Hạ Nhan.
"Uống chậm thôi, bé ngoan."
Hạ Nhan ừng ực uống nước, dòng chất lỏng ấm áp lướt qua cổ họng vừa bị dùng quá mức khiến cổ họng khô rát của cậu lập tức dễ chịu hơn hẳn. Uống xong nước, giọng nói của cậu cũng khôi phục được đôi chút.
Hạ Nhan uống hơi gấp, vài giọt nước theo khóe môi trượt xuống, cậu theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm nhẹ cánh môi. Vừa làm xong động tác đó, liền thấy ánh mắt Cố Niệm Trúc trong tầm nhìn dư quang lại bắt đầu trở nên không đứng đắn cho lắm…
"Cố Niệm Trúc, anh không được hôn nữa!"
Hạ Nhan bây giờ thật sự không thể chịu nổi ánh mắt của Cố Niệm Trúc, cái kiểu nhìn cậu như thể một mâm điểm tâm ngon lành, chỉ hận không thể ngay lập tức nuốt trọn vào bụng.
Vừa rồi lúc Hạ Nhan phản ứng lại, định đẩy Cố Niệm Trúc ra khi anh đang đút canh trứng, Cố Niệm Trúc chính là dùng ánh mắt kiểu đó! Rồi ngay sau đó, động tác phản kháng của Hạ Nhan lập tức bị một nụ hôn càng sâu hơn đánh gãy, cho đến khi cậu bị hôn đến mức gần như mất ý thức, Cố Niệm Trúc vẫn không hề dừng lại!
Hôn đến mức đó! Lâu đến mức đó!
Cố Niệm Trúc đúng là đồ khốn mà! Đồ tồi! Đồ lưu manh!
"Cố Niệm Trúc, em ghét anh!" Hạ Nhan vừa mới khôi phục được chút sức lực liền bắt đầu mắng chửi, cảm thấy uất ức đến cực điểm, "Anh sao có thể lợi dụng lúc anh say rượu mà làm loạn với em như vậy chứ!"
"Anh bây giờ bắt nạt em càng lúc càng thuận tay rồi! Trước thì hôn tai em, rồi tới tay em! Giờ thì được voi đòi tiên, càng ngày càng quá đáng!"
"Cố Niệm Trúc, anh căn bản không hề có ý định theo đuổi em đàng hoàng!"
Hạ Nhan mắt đỏ hoe, khác hẳn với sắc hồng ửng lên vì thân mật lúc nãy, lần này là thật sự muốn khóc. Hàng mi dài run rẩy vì khổ sở, cánh môi cũng vì tức giận và tủi thân mà khẽ run lên.
Chóp mũi Hạ Nhan bắt đầu cay xè, cậu nghiêng đầu muốn tránh đi, không muốn đối diện với ánh mắt của Cố Niệm Trúc.
Nhưng lại bị Cố Niệm Trúc mạnh mẽ kéo trở về, không cho né tránh.
"Bé ngoan, đừng trốn." Cố Niệm Trúc dịu giọng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt uất ức của Hạ Nhan, kéo ánh mắt người kia quay lại nhìn mình.
Hạ Nhan cắn môi, cố kìm nén cảm giác chua xót bất chợt dâng lên nơi chóp mũi, chăm chú nhìn vào mắt Cố Niệm Trúc, chất vấn: "Anh luôn như vậy, cứ lên giường là như biến thành một người khác. Ngày thường đối xử với em dịu dàng bao nhiêu, thì lên giường lại hung dữ bấy nhiêu…"
Hạ Nhan mím môi, đang định đem nỗi tủi thân trong lòng nói hết ra thì lại bị Cố Niệm Trúc cắt ngang giữa chừng.
"Trên giường sao?" Cố Niệm Trúc nhẹ nhàng hỏi, giọng mang theo chút trêu chọc, "Bé ngoan, chúng ta đã phát triển đến mức đó bao giờ đâu?"
Hạ Nhan tức giận hét lên: "Ngươi ở dưới giường đã đối với em như vậy hung hăng rồi! Thổ lộ cũng dùng cái kiểu ép buộc em, đụng chạm em! Ăn có mỗi một lần dấm cũng muốn bắt nạt em cho bằng được! Vậy nếu thật sự lên giường, anh còn không biết sẽ quá đáng tới mức nào! Em nhất định sẽ bị anh bắt nạt đến chết mất!"
Cố Niệm Trúc khẽ cười một tiếng, giọng trầm thấp mang theo chút ý cười trêu chọc, hỏi ngược lại: "Thì ra bảo bối đã tưởng tượng đến bước đó rồi sao..."
"Chỉ vì chuyện này, mà bé ngoan vẫn luôn không chịu đồng ý với anh à?"
Hạ Nhan đang trong cơn giận, hoàn toàn không để ý tới cách xưng hô bảo bối kia, cũng không nhận ra lời nói của Cố Niệm Trúc có chút dẫn dắt. Cậu ngây ngốc mà đem hết những điều đè nén trong lòng nói ra:
"Đó chỉ là một trong số những lý do thôi!"
"Quan trọng nhất là vì anh quá bá đạo! Người ta đều nói anh ôn nhu, nhưng anh thử nhìn lại đi, có lúc anh đối xử với em như thế nào chứ…"
"Chuyện gì anh cũng phải hỏi cho tới cùng mới chịu thôi! Trước kia ít ra mấy chuyện công việc anh còn không can thiệp, vậy mà bây giờ, hết lần quay phim này đến đóng phim kia, đều là do anh quyết định! Anh không yên tâm về em, nên nhất định lúc nào cũng phải quản em cho bằng được!"
"Anh không phải không biết em ghét kiểu như vậy, vậy mà trước giờ anh vẫn không chịu thay đổi!"
Một hơi nói liền một tràng dài, Hạ Nhan vì quá kích động mà giọng cũng dần khàn đi, rồi không nhịn được nghiêng đầu ho khan từng tiếng.
Phía sau lưng có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an, chờ Hạ Nhan ho xong, bàn tay ấy mới rời đi.
Nhìn Cố Niệm Trúc người vừa bị mình mắng xối xả một trận vẫn chẳng hề có chút khó chịu nào, ngược lại còn đưa ly nước lên lần nữa, đặt sát bên môi cậu, Hạ Nhan mím môi, cúi đầu uống một ngụm nước. Uống xong, cậu khẽ nói, giọng rất nhỏ:
"Cố Niệm Trúc, anh có biết không, em luôn cảm thấy anh không thật sự thích em, anh chỉ là thích quản em thôi. Hoặc là…"
"…Chỉ là đã quen với việc quản em rồi."
Hạ Nhan chậm rãi hồi tưởng, nói: "Khi còn nhỏ, cha mẹ không yên tâm về em, sợ người khác bắt nạt nên chỉ cho phép anh dẫn em đi chơi. Chúng ta cùng nhau lớn lên, em lúc nào cũng dính lấy anh, còn anh thì lại quen với việc ôm hết mọi chuyện của em vào người."
"Về sau, em lên cấp ba, còn anh thì vào đại học. Khi đó anh rất bận, em cũng có nhiều người khác để chơi cùng. Khoảng thời gian đó, chúng ta hầu như không liên lạc gì, anh cũng không còn thời gian để quản em nữa."
"Mãi cho đến... kỳ nghỉ đông năm lớp 11."
"Em bỏ nhà đi rồi đổ bệnh, gọi điện cho anh, anh liền đến chăm sóc em, đưa em theo đến đoàn phim của anh. Hai đứa mình ở chung một chỗ, em đi theo anh đóng xong bộ phim đó, rồi lại bị anh đưa về nhà."
Hạ Nhan rũ mắt, nhẹ giọng nói tiếp: "Hình như chính là sau lần đó, chúng ta bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn một chút."
"Cố Niệm Trúc…"
"Nếu ngày hôm đó em không gọi điện cho anh, nếu anh không gác lại công việc để đến tìm em, nếu chúng ta không vì chuyện đó mà dần liên lạc nhiều hơn thì lẽ ra anh đã ngày càng bận rộn với việc quay phim, và sẽ chẳng còn thời gian để quản em nữa."
"Nói như vậy, có lẽ anh sẽ dần dần xa cách em, sẽ không càng lúc càng nghiêm trọng trong việc quản em."
"Cố Niệm Trúc, có phải hay không anh chỉ là quen với việc làm anh trai của em, quen với việc ôm đồm mọi chuyện của em, quen với việc quan tâm em… Rồi lầm tưởng rằng đó là thích em?"
Hạ Nhan cúi đầu, nghịch ngón tay mình, giọng nói càng về sau càng nhỏ dần.
"Trước kia có học trưởng nói thích em, theo đuổi em, hoàn toàn không giống với anh."
"Anh ấy tôn trọng em hơn anh rất nhiều…"
"Sẽ không cưỡng hôn em, càng không quản hết tất cả lịch trình của em… Ngay cả cha mẹ em cũng không lo cho em kiểu như anh."
"Em luôn cảm thấy… anh chỉ là đã quen với việc làm anh trai của em, quen với việc là người có thể quản tất cả mọi thứ của em."
Đây là lần đầu tiên Hạ Nhan nói ra những suy nghĩ sâu kín trong lòng mình với Cố Niệm Trúc, cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cậu luôn cảm thấy phiền muộn về mối quan hệ giữa hai người--
Cậu luôn có một sự nghi hoặc bản năng đối với cái gọi là thích của Cố Niệm Trúc.
Vấn đề này bắt đầu từ sau lần Cố Niệm Trúc cưỡng hôn cậu, từ đó về sau, cậu vẫn luôn cảm thấy khó hiểu. Khoảng thời gian ấy, cậu từng kéo blacklist Cố Niệm Trúc, trốn tránh không muốn gặp mặt, và cứ mãi tự hỏi đi hỏi lại trong đầu cũng chính là về vấn đề này.
Chỉ là Cố Niệm Trúc không đủ kiên nhẫn, chưa đợi cậu tự mình nghĩ thông suốt thì đã ra tay trước, mua chuộc mẹ cậu, ép cậu về nhà, rồi nói muốn cùng anh thử yêu đương một lần.
Hạ Nhan bĩu môi, thầm nghĩ cái gì mà thử theo đuổi, cậu thấy Cố Niệm Trúc căn bản là sớm đã tự coi mình là vị hôn phu rồi thì có! Làm lưu manh thì rõ ràng có cả bài bản! Hạ Nhan mím môi, cánh môi đến bây giờ còn sưng đây này!
Sau khi giọng nói của Hạ Nhan vừa dứt, Cố Niệm Trúc liền đỡ lấy eo cậu, nhẹ nhàng xoay người một vòng, đổi tư thế để Hạ Nhan từ ngồi nghiêng thành ngồi khóa chân trên đùi anh, khiến hai người mặt đối mặt, buộc Hạ Nhan phải nhìn thẳng vào mình.
Hạ Nhan vừa rồi nói ra rất nhiều điều, Cố Niệm Trúc nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng ấn đầu cậu tựa vào vai mình, sắp xếp lại tư thế cho thoải mái. Bàn tay dịu dàng xoa nhẹ sau gáy cậu, Cố Niệm Trúc bắt đầu dùng giọng trầm thấp, chậm rãi trả lời từng vấn đề mà Hạ Nhan vừa nói.
"Bé ngoan, chuyện anh chạm vào em là do anh không kiềm chế được, chuyện đó, anh xin lỗi."
"Chiều nay thấy em hiếm khi ngủ say như vậy, anh chỉ muốn để em nghỉ ngơi thật tốt nên không gọi. Khi đó anh còn chưa biết buổi tối sẽ uống rượu, thật lòng chỉ muốn tự tay làm cho em mấy món em thích ăn thôi."
"Còn chuyện uống say là do anh không để ý rượu do người dân trong thôn ủ mạnh hơn bình thường, thật sự không phải cố ý."
"Lúc anh say, em lại xuất hiện trước mặt anh, còn vô tình câu dẫn nên anh mới mất khống chế mà bắt nạt em lâu đến vậy. Chuyện đó cũng là lỗi của anh."
"...Từ từ!" Hạ Nhan không vui, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Cố Niệm Trúc, "Cái gì mà gọi là em câu dẫn anh hả?"
"Em chỉ muốn ăn cơm cho đàng hoàng thôi! Chẳng qua không muốn dùng cái muỗng mà anh đã dùng qua! Thế quái nào lại thành ra em câu dẫn anh chứ?!"
"Cố Niệm Trúc, anh là thật sự say hay là giả vờ say vậy hả? Hiện tại đầu óc rõ ràng như thế, còn có thể vu oan giá họa cho người ta!"
Cố Niệm Trúc bật cười khẽ, xoa xoa đầu Hạ Nhan, ngoan ngoãn sửa lời: "Đúng đúng, bé ngoan nói đúng hết, đều là lỗi của anh, không liên quan gì đến bé ngoan cả."
"Vừa rồi đúng là có say… nhưng anh không uống quá nhiều, nên tỉnh lại rồi."
Ngay lúc hôn Hạ Nhan xong, anh đã hoàn toàn tỉnh táo.
Hạ Nhan lộ ra vẻ mặt kiểu "Ờ, vậy còn chấp nhận được", ra hiệu cho Cố Niệm Trúc tiếp tục nói.
Cố Niệm Trúc đặt tay lên lưng Hạ Nhan, ôm người siết chặt thêm một chút. Khi mở miệng lần nữa, trong mắt anh đã mang theo chút sắc thái của hồi ức.
"Còn những điều em nói sau đó, thật ra đều là một vấn đề mà thôi."
"Anh bá đạo, anh thích ôm đồm mọi chuyện của em, anh dùng quyền thế để can thiệp vào lịch trình và sắp xếp của em…"
"Bé ngoan, em nghĩ tất cả những điều đó là vì anh quen làm anh trai của em sao?"
Cố Niệm Trúc khẽ bật cười, nói: "Khó trách ngày thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đó, em lại muốn hỏi anh câu hỏi kia."
Hôm đó, trong một nhiệm vụ đóng vai nhân vật, Hạ Nhan từng nhân lúc nghỉ giữa cảnh quay, tránh vào một góc khuất mà hỏi anh, có phải anh vẫn thích làm anh trai hơn không?
Thì ra là ý đó.
"Bé ngoan…"
Cố Niệm Trúc khẽ thở dài một tiếng.
"Nếu anh chỉ muốn làm anh trai của em, thì anh đã không đến mức sau khi em trưởng thành lại muốn ôm em, muốn chạm vào em, muốn biết tất cả mọi thứ về em, muốn tham dự vào mọi mặt trong cuộc sống của em, và càng muốn bên cạnh em chỉ có mình anh."
Hạ Nhan tựa đầu vào vai Cố Niệm Trúc, khẽ cụng đầu anh một cái, rồi nhỏ giọng nói bên tai người kia: "Đó là bởi vì anh là Cố lưu manh!"
Nghĩ nghĩ một chút, Hạ Nhan lại không nhịn được bổ sung thêm một câu: "Cố biến thái!"
Cố Niệm Trúc không nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng đáp một tiếng, rồi nói tiếp: "Đó là bởi vì… anh sớm đã không còn muốn chỉ làm anh trai của em nữa."
"Anh thích em."
Cố Niệm Trúc thực ra đã từng nói câu này với Hạ Nhan không chỉ một lần, nhưng những lần trước, Hạ Nhan nghe xong lại chỉ cảm thấy phiền muộn, mơ hồ và khó xử. Còn lần này, Hạ Nhan chỉ nhẹ rũ mắt xuống, vùi mặt vào cổ người kia, im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ, muốn nghe Cố Niệm Trúc nói tiếp.
"Em nhắc đến kỳ nghỉ đông năm lớp 11, anh thật sự nhớ rất rõ."
"Thời gian đó ở phim trường, em lúc nào cũng ngoan ngoãn theo sau lưng anh, xách theo một cái ghế nhỏ, anh đi đâu thì em liền lẽo đẽo theo tới đó…"
Nói đến đây, Cố Niệm Trúc không giấu được vẻ mặt hoài niệm.
"Khi đó mỗi ngày em đều gọi anh là ca ca, cứ thích dính lấy anh."
"...Giống như một cái đuôi nhỏ chuyên dụng của riêng anh vậy, đáng yêu vô cùng."
Cố Niệm Trúc dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục nói: "Bé ngoan, nếu anh không có những tâm tư không thuần khiết với em thì ngay lúc em gọi điện cho anh ngày hôm đó, anh đã báo cho cha mẹ em, để họ đến đón em về rồi."
"Mà sẽ không phải là bỏ mặc cả đoàn phim, xin nghỉ rồi chạy đi tìm em. Cũng sẽ không vì biết em còn ngây ngô không hiểu chuyện mà lừa kéo em theo anh, chạy đến một nơi xa tít ngàn dặm, rồi cùng nhau ở trong cái phòng trọ rách nát bé xíu kia."
"Bé ngoan, tình cảm anh dành cho em chính anh cũng không nói rõ được là bắt đầu biến đổi từ khi nào."
"Chỉ biết rằng, mỗi lần anh hồi tưởng về mọi chuyện có liên quan đến em, từng khoảnh khắc một anh đều cảm thấy rất vui, rất hoài niệm."
"Em hoài nghi việc anh thích em là vì em còn chưa thật sự hiểu rõ."
"Em đã lầm mọi thứ."
"Không phải là vì anh thích quản em rồi mới thích em."
"Mà là bởi vì anh đã thích em từ trước nên mới lúc nào cũng muốn quản em."
"Có lẽ cách anh thể hiện tình cảm khiến em không vui, khiến em cảm thấy anh quá bá đạo."
Cố Niệm Trúc trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Nhưng bé ngoan à, thích là thứ không thể khống chế được. Anh đã cố gắng kiềm chế rồi, chỉ là có lẽ vẫn chưa đủ."
"…Vai diễn ở bộ phim đó, em thật sự không muốn nhận sao? Vậy hay là chúng ta đừng đi nữa, được không?"
"Em không thể vì chuyện này mà đem anh so sánh với cái người học trưởng kia của em, rồi nói rằng anh không tôn trọng em, nói rằng anh không thật lòng thích em."
"Bé ngoan, cậu ta chẳng yêu em bằng anh, cũng không có tư cách để quản em."
Hạ Nhan yên lặng lắng nghe Cố Niệm Trúc nói, đến cuối cùng không nhịn được mà "phụt" cười ra tiếng.
Khi Cố Niệm Trúc nói đến đoạn cuối cùng, giọng điệu rõ ràng còn nghiêm túc hơn trước đó, trông như rất để tâm.
Quả nhiên vẫn là cái tên Cố Niệm Trúc hay ghen bóng ghen gió, cuối cùng vẫn phải nhấn mạnh chuyện liên quan đến học trưởng.
Hạ Nhan vừa cười xong, còn chưa kịp nói gì, lời còn chưa thoát ra khỏi miệng thì đã bị Cố Niệm Trúc ôm lấy, kéo từ cổ về phía mình.
Hai người nhìn nhau một lúc.
Cố Niệm Trúc nhìn Hạ Nhan, nhẹ giọng hỏi: "Bé ngoan, bây giờ đến lượt anh hỏi em rồi."
Hạ Nhan chớp chớp mắt, ánh mắt khẽ dao động trong giây lát.
Sau đó, cậu nghe thấy Cố Niệm Trúc hỏi mình:
"Có muốn đồng ý--"
"Ở bên anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top