Chương 24
Lần này ngủ trưa, Hạ Nhan tới 《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》, sau đó mới ngủ một giấc sâu nhất từ trước đến nay.
Cậu đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.
Trong giấc mơ ấy, cậu quay trở lại thời cấp ba, vừa mới lên lớp 11 năm đó.
Cũng vì năm đó là lúc Hạ Nhan phản nghịch nhất, nên cha mẹ cậu thường xuyên phàn nàn, đánh giá đủ điều.
Khi ấy, Hạ Nhan chơi bời hết sức, tụ tập với một đám công tử bột chẳng lo học hành, suốt ngày lêu lổng cùng nhau tới đủ loại chỗ ăn chơi. Cậu có không biết bao nhiêu thẻ hội viên ở các câu lạc bộ, trốn học là trốn nguyên cả ngày, không biết đã bị giáo viên mời phụ huynh lên bao nhiêu lần nữa.
Cha mẹ Hạ Nhan xưa nay chưa từng đặt ra yêu cầu gì về thành tích học tập của cậu. Việc nuôi dạy Hạ Nhan cũng luôn lấy sở thích của cậu làm chính. Thế nhưng, họ cũng không mong con mình ở cái tuổi còn non nớt lại bị những kẻ có ý đồ xấu lợi dụng và lừa gạt.
Đặc biệt là có lúc Hạ Nhan còn theo người ta chạy sang tận thành phố khác, mà mỗi lần đi là mất tăm mất tích mấy ngày liền. Phía trường học thì cậu xin nghỉ về nhà, còn ở nhà thì cha mẹ lại tưởng Hạ Nhan ngoan ngoãn ở lại ký túc xá trường.
Việc Hạ Nhan thường xuyên ra ngoài với người lạ mà cả nhà trường lẫn giáo viên đều không rõ, thậm chí có lúc còn nói dối cả hai bên để qua mặt, bỏ nhà qua đêm không về, khiến ngay cả cha mẹ vốn cưng chiều cậu đến tột cùng cũng không nhịn được mà nổi giận với đứa con mãi không chịu sửa đổi này.
Trong mắt cha mẹ, Hạ Nhan dù gì cũng vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, những hành vi như vậy vừa nguy hiểm lại mất kiểm soát. Sau này khi biết rõ sự thật, họ không chỉ tức giận mà còn thấy sợ hãi vô cùng.
Sau đó, Hạ Nhan bị cha mẹ quản lý nghiêm khắc hơn. Cha mẹ cắt đứt mọi mối liên hệ giữa Hạ Nhan và những người gọi là bạn bè, cho Hạ Nhan dừng mọi hoạt động bên ngoài danh nghĩa học tập, bắt đầu nghiêm túc giáo dưỡng và răn dạy lại Hạ Nhan.
Hạ Nhan không hài lòng với việc cha mẹ bỗng nhiên áp đặt đủ loại giới hạn lên mình, đồng thời cũng cảm thấy những lời cha mẹ nói, như lo lắng cho an toàn của cậu, cho rằng cậu chưa trưởng thành, chưa thể tự chịu trách nhiệm cho bản thân, tất cả chỉ là xem thường cậu, coi cậu như một đứa trẻ. Trong lòng cậu cảm thấy vô cùng bất mãn.
Càng không phục, Hạ Nhan lại càng trở nên phản nghịch. Trong kỳ thi cuối học kỳ ấy, cậu thậm chí không thèm đi thi, lặng lẽ rời khỏi nhà mà không nói một lời.
Hạ Nhan ở nhờ nhà một người bạn khác. Ban đầu, cậu thấy mọi thứ thật thú vị và mới mẻ, cảm giác như việc bỏ nhà đi chính là cách phản kháng đầy khí phách trước sự kiểm soát của cha mẹ, là bằng chứng cho thấy mình đã trưởng thành.
Muốn chứng minh rằng mình không còn là một đứa trẻ, một mình ở bên ngoài cũng có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân, Hạ Nhan cho rằng sự lo lắng và răn dạy của cha mẹ hoàn toàn sai lầm. Ở bên ngoài, cậu không chỉ không gặp nguy hiểm mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng tự do, thoải mái, chơi đùa vui vẻ hết mức cùng bạn bè.
Nhưng sự thật đã chứng minh, người sai chính là Hạ Nhan.
Chỉ mới ở nhà bạn được vài ngày, những suy nghĩ trong lòng cậu như trưởng thành hay độc lập liền nhanh chóng bị thể trạng yếu ớt và sức khoẻ kém của chính cậu đẩy lùi đến tận góc khuất. Cậu gần như quên luôn cả chuyện giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
Chưa đến hai ngày sau khi bỏ nhà đi, Hạ Nhan còn chưa kịp thực hiện bất kỳ chí hướng lớn lao nào thì đã vì không thích nghi được với khí hậu, dẫn đến dị ứng nghiêm trọng phải nhập viện, khiến người bạn cưu mang cậu hoảng sợ đến mức suýt chết khiếp.
Mà chính Hạ Nhan, chỉ sau một trận ốm như thế cũng bắt đầu thấy nhớ nhà, nhớ chiếc giường êm ái dễ chịu, nhớ dì giúp việc nấu ăn ngon, …và cả cha mẹ vốn trước kia nuông chiều cậu hết mực, giờ thì ngày nào cũng nhắc mãi không ngừng.
Người bạn bị dọa đến mức không dám tiếp tục cưu mang Hạ Nhan, muốn liên lạc với cha mẹ cậu. Nhưng Hạ Nhan vì sĩ diện, nhất quyết không chịu, sống chết ngăn cản. Cuối cùng, cậu đành gọi điện cho Cố Niệm Trúc, người đang ở cách xa ngàn dặm quay phim.
Khi đó, Cố Niệm Trúc đang quay bộ phim điện ảnh đầu tiên với vai nam chính, cũng chính là tác phẩm sau này giúp anh giành được chiếc cúp thành danh đầu tiên trong sự nghiệp. Lúc Hạ Nhan gọi điện, Cố Niệm Trúc vẫn đang ở phim trường. Sau khi nghe bạn của Hạ Nhan kể sơ qua tình hình bên này, Cố Niệm Trúc lập tức xin nghỉ và nhanh chóng đến ngay.
Khi nhìn thấy Cố Niệm Trúc, Hạ Nhan đang nằm trên giường bệnh bỗng dưng cảm thấy tủi thân, hốc mắt đỏ hoe, không kiềm được mà rơi hai giọt nước mắt.
Sợ Cố Niệm Trúc phát hiện ra mình khóc rồi lại bị cười nhạo, lúc Cố Niệm Trúc vừa bước đến gần, Hạ Nhan vội cúi đầu, chủ động nhào vào lòng anh, vùi mặt vào ngực anh, len lén chùi hết nước mắt lên vạt áo của Cố Niệm Trúc.
Cố Niệm Trúc luôn ở bệnh viện chăm sóc cho đến khi Hạ Nhan khỏi bệnh. Lúc xuất viện, anh hỏi Hạ Nhan có muốn về nhà không. Hạ Nhan lắc đầu, và anh cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa cậu theo anh đến chỗ đoàn phim đang đóng.
Cũng chính từ khi đó, Hạ Nhan bắt đầu theo dõi toàn bộ quá trình quay phim, tận mắt nhìn thấy Cố Niệm Trúc trong trạng thái làm việc.
Rất mệt, nhưng lại rất thú vị.
Từ chỗ chỉ tùy tiện xem chơi, Hạ Nhan dần dần bắt đầu theo Cố Niệm Trúc cùng làm việc, tự mình dọn cái ghế nhỏ của mình, lon ton đi theo phía sau anh, lải nhải đủ chuyện dài ngắn, rồi năn nỉ Cố Niệm Trúc dạy mình đóng phim.
Suốt kỳ nghỉ đông đó, dưới sự chăm sóc của Cố Niệm Trúc, Hạ Nhan không còn gặp tình trạng sức khỏe yếu như trước nữa.
Ở bên Cố Niệm Trúc như hình với bóng, ngày ngày kề cận, Hạ Nhan dần nảy sinh hứng thú sâu sắc và thiện cảm đối với việc quay phim. Cũng nhờ vậy mà cậu dần quên đi những chuyện bỏ học, trốn nhà để vui chơi trước đó.
Cuối cùng, Hạ Nhan cùng Cố Niệm Trúc trở về nhà, kết thúc kỳ nghỉ đông dài đằng đẵng cũng như lần bỏ nhà đi của mình.
Có lẽ chính khoảng thời gian đó đã khiến cha mẹ Hạ Nhan càng thêm tin tưởng rằng Cố Niệm Trúc là người duy nhất có thể trị được cậu, vừa có thể chăm sóc tốt, lại khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời quay về. Và đó cũng trở thành một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc sau này hai người đính hôn.
"Bé ngoan à, cha mẹ từ nhỏ đã thương con đến lớn, con muốn sao thì chúng ta chẳng bao giờ đưa trăng, con từ bé đã được chúng ta nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi lớn, vậy mà lại dám bỏ nhà đi chịu khổ..."
"Con đó, căn bản chưa từng học cách tự chăm sóc bản thân, phải có người che chở, có người yêu thương, giống như khi ở nhà vậy."
"Mãi mãi không cần lớn lên cũng được mà."
.....
Đó là lời mẹ từng nhẹ nhàng tâm sự với cậu khi xưa, lúc ấy Hạ Nhan nghe rồi liền quên. Vậy mà bây giờ, qua một giấc mơ, những lời ấy lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng, Hạ Nhan lười biếng trở mình, kéo góc chăn ôm lấy, chôn đầu vào bên trong, chậm rãi mở mắt.
Trong phòng tối om. Hạ Nhan chớp mắt vài lần để thích nghi, nhận ra trời đã tối, xung quanh mờ mịt chẳng nhìn rõ gì. Chỉ có một luồng ánh sáng ấm áp, nhàn nhạt hắt ra từ chiếc đèn đầu giường, soi lên một góc nhỏ, đủ để cậu không đến mức hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Nhìn chằm chằm vào chiếc đèn ấy một lúc lâu, ý thức của Hạ Nhan dần dần kéo về thực tại, những hình ảnh trong giấc mơ cũng trở nên mơ hồ.
"Cố Niệm Trúc?"
Hạ Nhan khẽ gọi một tiếng, giọng rất nhỏ, rất nhẹ.
Không có tiếng đáp lại.
Xem ra Cố Niệm Trúc không có trong phòng.
Hạ Nhan ngồi dậy khỏi giường, cảm thấy toàn thân rã rời, xương cốt mềm nhũn, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, cảm giác đúng kiểu vừa ngủ quên dậy chưa tỉnh hẳn.
Ngón tay day day thái dương, Hạ Nhan liếc mắt thì thấy trên tủ đầu giường có thêm một tờ giấy.
Nét chữ quen thuộc của Cố Niệm Trúc đập vào mắt. Hạ Nhan chậm rãi đọc hết nội dung, sau đó vo tờ giấy lại ném sang mép gối, rồi cũng chậm rãi chui trở lại vào chăn, cuộn mình như cũ.
Ôm gối vào lòng, Hạ Nhan nhắm mắt lại, không còn muốn cử động gì nữa.
Cố Niệm Trúc nói rằng anh đang ăn cơm dưới lầu với các khách mời khác, ăn xong sẽ đặc biệt mang phần riêng mà Hạ Nhan thích lên cho cậu.
...Còn chuẩn bị cả táo cắt sẵn cho cậu nữa.
Cố Niệm Trúc đúng là.
Không thèm gọi cậu dậy, lại còn âm thầm dùng quyền mưu để bù thêm đồ ăn.
Cứ như thể cậu là kiểu người khó chiều, kiêu kỳ lắm không bằng.
Đến lúc chương trình phát sóng, nếu có ai vì chuyện này mà mắng cậu, thì cậu nhất định sẽ chụp lại màn hình đem đặt ngay trước mặt Cố Niệm Trúc, bắt anh phải nhìn cho kỹ, nhìn xem vì anh mà cậu bị mắng thành cái gì.
Nghĩ đến đây, khóe mắt Hạ Nhan bất giác cong lên, nở một nụ cười nhạt mang theo chút tinh ranh.
Cười xong, cậu ôm chặt chiếc gối trong tay, nghiêng mặt cọ cọ lên đó, rồi thầm tính thời gian trong lòng.
Cố Niệm Trúc bao giờ mới về vậy chứ…
Hạ Nhan vùi mặt vào gối, bắt đầu cảm thấy buồn chán.
Cậu thấy hơi đói bụng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top