Chương 11: Lời nói khi ấy

Kagome nói xong, lại nhìn đến Sesshoumaru đang đứng sau Inuyasha, như là sáng tỏ điều gì nàng liền nở nụ cười: "Sango và Miroku đều kể với ta hết rồi, nhờ ngươi chiếu cố Từ Dạ, Sesshoumaru."

"Ka....., Kagome..... Kagome!" Nước mắt từ khóe mắt Inuyasha chậm rãi rơi xuống, chạy đến ôm lấy hình bóng Kagome. Đáng tiếc, Inuyasha cứ thế xuyên qua bóng hình nọ, chỉ có thể ngã xuống bên cạnh Kagome.

Kagome quay đầu lại nhìn về phía Inuyasha, trong ánh mắt đều tràn ngập yêu thương như lúc ban đầu: "Inuyasha, dù cho ta không còn nữa, ta cũng muốn nhìn thấy ngươi hạnh phúc."

Nói xong, thân ảnh Kagome dần dần tan biến trước mặt Inuyasha cùng Sesshoumaru. Chỉ là trước khi biến mất, có một vu nữ chìm trong ánh sáng xuất hiện. Trong lúc Inuyasha cùng Sesshoumaru không chú ý, vu nữ đó tiến lại gần cổ Inuyasha mang theo tràng hạt bay lên trên không.

"Kagome!!!" Inuyasha chỉ có thể tuyệt vọng nhìn theo mà gọi to đến tê tâm liệt phế.

Sesshoumaru nhìn đôi mắt thất thần của Inuyasha, chần chừ một chút y vẫn quyết định đến bên cạnh hắn.

"Tại sao, Sesshoumaru. Chẳng phải ngươi nói nàng chỉ là trở về hiện đại hay sao, hiện tại Kagome tại sao lại thành ra như vậy? Sesshoumaru ngươi mau nói đi!" Inuyasha đôi mắt đỏ hoe nhìn Sesshoumaru tức giận, hắn xông đến túm lấy cổ áo của y.

Sesshoumaru nhíu mày, vươn tay nắm chặt lấy tay Inuyasha, tuy rằng nhìn thấy Inuyasha như vậy trong lòng y dâng lên một cảm giác đau đớn không rõ nhưng y vẫn lạnh nhạt nói: "Bán yêu, có trách thì chỉ trách ngươi vô dụng, đừng có đẩy trách nhiệm lên người ta."

"A...... A!" Inuyasha bắt đầu trạng thái bạo phát, hai mắt hắn đỏ ngầu, trên người cũng tỏa ra yêu khí đáng sợ. Dường như bắt đầu yêu hóa.

Sesshoumaru nhíu mày càng thêm sâu, sau đó kéo tay Inuyasha lại gần, hôn lên môi hắn.

"!" Inuyasha lập tức dừng yêu hóa, ngơ ngác trợn mắt nhìn khoảng trời trong xanh phía xa.

"Inuyasha, kẻ thù của ngươi không phải ta." Sesshoumaru buông Inuyasha ra. Y chỉ đơn thuần môi chạm môi với Inuyasha, không làm thêm bất cứ hành động gì khác.

Sesshoumaru rời khỏi Iuyasha, lùi về phía sau một bước, sau đó dùng đuôi cuốn lấy Inuyasha bay lên trời, nhanh chóng bay về phía An Đông quốc.

Inuyasha hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, thẹn quá hóa giận rống to vang tận trời xanh: "Sesshoumaru, ngươi làm cái quái gì thế hả?! Mau buông ta ra!!!"

---------------------///-------------///-----------------

"Nè, Inuyasha sa-ma, cái này cho ngươi." Rin mỉm cười đưa cá đã nướng xong cho Inuyasha.

Inuyasha có chút ngốc lăng, thật thà đón lấy, sau đó đưa tới bên miệng....

"A, nóng nóng nóng....." Sau đó không chú ý liền lảnh hậu quả, miệng bị bỏng.

"Inuyasha, ngươi thật là ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không thể điềm tĩnh mà ăn hay sao?" Jaken trong tay cũng cầm một con cá, không chút khách khí chỉ vào Inuyasha mắng. Thật là, dọc đường từ nãy đến giờ, thời gian Inuyash rống lên đều chưa quá một khắc. Thật không hiểu nỗi Sesshoumaru sa-ma nghĩ cái gì, tên bán yêu này cũng đã không bị biến nhỏ như lúc trước, ngài ấy quản hắn nhiều như vậy làm gì, còn dẫn hắn cùng nhau lên đường.

"Đúng vậy, Inuyasha, người kêu lâu như vậy bộ không cảm thấy mệt sao?" Từ Dạ cũng khinh bỉ nhìn hắn. Có phụ thân như vậy, thật là sự sỉ nhục lớn nhất đời này đối với hắn.

"Ha ha, nhưng ta lại cảm thấy Inuyasha sa-ma như vậy rất đáng yêu." Kohaku cười cười nói. Tiểu hài tử thanh tú năm đó hiện tại đã trở thành một nam nhân trầm ổn và trưởng thành, nhưng vẫn mang vẻ hàm hậu như cũ.

"Đúng, Rin cũng thấy như vậy." Rin cắn cá mỉm cười vui vẻ nói.

"Nhiều chuyện, ta muốn thế nào là chuyện của ta." Inuyasha liếc Từ Dạ một cái, sau đó tiếp tục ăn xiên cá trên tay. Ăn đến một nửa, lại đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, Sesshoumaru đâu, sao không thấy y? Y không cùng ăn với chúng ta sao?"

"Sesshoumaru sa-ma không ăn thức ăn của nhân loại." Rin nói.

"Phải, có điều, ta ở cùng với Sesshoumaru sa-ma lâu như vậy rồi mà cũng chưa từng nhìn thấy ngài ấy ăn bất cứ thứ gì." Jaken vẻ mặt ngưng trọng nói, trong lòng giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

Inuyasha hết nhìn Jaken rồi lại nhìn sang Rin, trong lòng không khỏi hiện lên một ý tưởng tà ác: "Ha, các ngươi có muốn biết Sesshoumaru sẽ ăn cái gì không?"

"?" Mọi người đều sững sốt nhìn hắn.

Một lát sau.

"Inuyasha sa-ma, như vậy không ổn đâu?" Rin nhăn nhăn mũi không tán đồng.

"Xùy, bản mặt của các ngươi như vậy là sao." Inuyasha lập tức như bị dẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên, trừng mắt với những người khác.

"Phụ thân, không thể không nói người thật ngốc. Người là đang nghi ngờ khả năng của Sesshoumaru sa-ma đó sao? Mũi ngài ấy so với người còn nhạy cảm hơn rất nhiều, không đợi người đến gần ngài ấy đã....." Từ Dạ khoanh tay trước ngực nhắm mắt giáo huấn phụ thân ngốc của mình, còn chưa nói xong liền nghe tiếng Kohaku gọi mình.

"Khoan đã, Từ Dạ........."

"Hừ, các ngươi không đi thì ta đi xem, nói không chừng Sesshoumaru hắn lại đang đi kiếm ăn ở đâu đó!" Thanh âm của Inuyasha từ xa xa truyền tới.

Từ Dạ mở mắt ra, có chút ngốc lăng nhìn phụ thân mình chạy xa chỉ còn lại một chấm nhỏ Inuyasha.

"Đã đi rồi." Rin nhìn bóng dáng như kẻ chạy trốn của Inuyasha cảm thán nói.

"Cái........ phụ thân ngốc này, ta mặc kệ hắn!!!!!" Thanh âm phát điên của Từ Dạ vang vọng đến tận chân trời.

Inuyasha cảm nhận được khí tức của Sesshoumaru tại một vị trí trong rừng sâu. Chỉ là hắn không rõ có một mùi gì rất kỳ quái, giống như là mùi của lưu huỳnh...

"Inuyasha, ngươi đến đây làm gì?" Thanh âm băng lãnh vang lên phía trên đỉnh đầu, dọa Inuyasha nhảy dựng.

Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Sesshoumaru trên người mặc một kiện áo trắng đơn bạc, hơi nước còn đọng lại trên tóc từ từ rơi xuống, làn da trắng gần như trong suốt thấm qua từng thớ vải mỏng, cơ ngực rắn chắc lại như ẩn như hiện phía sau lớp áo làm Inuyasha nhất thời quên mất phản ứng.

Sesshoumaru từ trên cao nhìn xuống Inuyasha, sau đó nhấp môi cười. Người vốn lãnh diễm trên gương mặt nay lại xuất hiện ý cười làm y trở nên tươi sáng rực rỡ khiến Inuyasha da đầu tê dại, cả người bỗng chốc rét run.

Inuyasha rùng mình một cái, đem ánh mắt dời đi nơi khác, trốn tránh nhìn Sesshoumaru, khụ một tiếng: "À không, tại lâu qua không thấy ngươi quay lại, nên ta mới đến xem thử ngươi có gặp phải phiền toái gì hay không."

"Ha, Sesshoumaru ta sao có thể gặp phiền toái." Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong ý cười của y lại mang theo chút ấm áp.

"Hừ, ta biết rồi." Inuyasha có chút chột dạ, nhưng vẫn cãi lại. Dù sao hai người họ mỗi lần gặp mặt, không cãi nhau thì cũng sẽ đánh nhau, cùng nhau hàn huyên bình thường mới là kỳ tích.

Không rõ là Sesshoumaru đang nghĩ gì, ngữ khí cũng thả chậm lại: "Nếu đã đến rồi, thì ngươi cũng tới thanh tẩy đi."

"Cái gì?" Inuyasha còn chưa kịp phản ứng đã bị Sesshoumaru nắm cổ áo xách lên ném vào suối nước nóng.

Inuyasha rơi vào trong nước phịch một cái, sau đó hắn nhảy dựng lên: "Sesshoumaru, ngươi... tên khốn này.....A??"

Sesshoumaru trước mặt Inuyasha đem y phục cởi xuống, sau đó chậm rãi đi vào trong nước.... Hơi nước bốc lên. Y liếc mắt nhìn Inuyasha một cái.

Inuyasha không biết phải làm sao, "Oanh" một tiếng cả gương mặt đều đỏ ửng lên, đột nhiên đem chính mình chôn vào sâu trong nước, nỗ lực thu nhỏ bản thân lại để Sesshoumaru không chú ý đến hắn.

"Inuyasha, nơi này là suối nước nóng, ngươi như thế sẽ sớm ngất xỉu." Sesshoumaru hiếm khi có hảo tâm nhắc nhở hắn.

"Nhiều chuyện! Ta không cần ngươi nhắc!" Inuyasha vẫn là mạnh miệng, hắn lén xoay người đưa lưng về phía Sesshoumaru, sau đó nỗ lực bơi trở lại trên bờ.

Có điều Sesshoumaru đã nhanh hơn một bước.

Y nháy mắt đã xuất hiện phía sau Inuyasha, một tay ôm chặt lấy eo hắn.

Inuyasha cả kinh, quay đầu lại: "Sesshoumaru, ngươi muốn làm gì?"

"Inuyasha, ngâm suối nước nóng thì phải đem y phục cởi ra mới thoải mái." Sesshoumaru vừa nói, tay đã không yên phận bắt đầu giúp Inuyasha cởi ra.

"Ta biết rồi, ngươi mau dừng tay, ta không cần!!!!"

Sesshoumaru hoàn toàn không để ý tới tiếng kêu thảm thiết của Inuyasha, đem cởi sạch hắn ném sang một bên, tùy ý nhìn hắn thẹn thùng đến choáng váng mặt mũi không phân rõ đông tây nam bắc.

Nhìn Inuyasha như vậy, Sesshoumaru đột nhiên hỏi: "Inuyasha, ngươi còn nhớ sự tình đêm hôm đó không?"

Vừa dứt lời, Sesshoumaru liền thấy được Inuyasha đang ngâm mình lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra, Inuyasha không phải đã hoàn toàn quên hết tất cả.

"Nhớ? Nhớ cái gì mới được?" Inuyasha luống cuống tay chân xoay người sang chỗ khác, không dám chính diện đối mặt với Sesshoumaru. Đúng rồi, giống như...... lúc chuẩn bị xuất phát, Sesshoumaru...y....

"Ta biết rồi." Sesshouamru nhàn nhạt đáp, cũng không lên tiếng nữa.

Sự trầm mặt tràn lan trong không khí giữa hai người.

Hồi lâu, Inuyasha rốt cuộc kiềm nén không được hoang mang trong lòng liền mở miệng hỏi: "Sesshoumaru, buổi sáng hôm đó, tại sao ngươi, ngươi lại hôn ta?"

"Sesshoumaru dựa lưng vào vách đá, vẫn không quay lại nhìn Inuyasha, trong ánh mắt y có chút ánh sáng lập lòe, "Không có gì, chỉ là ta không muốn lại đánh nhau với ngươi."

"Cái gì, dù là như vậy đi chăng nữa, ngươi cũng không thể, không thể hôn ta?!" Inuyasha chợt kích động xoay người nhìn Sesshoumaru. Inuyasha thật sự rất để ý hành động cổ quái kia của Sesshoumaru.

"Chỉ là....." trước mắt Sesshoumaru lại hiện ra hình ảnh Inuyasha yếu ớt khi mang thai Vô Tử. Khi đó hắn nắm tay y, mỉm cười với y nói "ca ca, chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau, bởi vì ta......."

"Sesshoumaru!" Inuyasha đợi lúc lâu cũng không thấy Sesshoumaru trả lời, hắn không khỏi sốt ruột lần nữa gọi y.

Sesshomaru nghiêng đầu sang hướng khác, nhắm mắt lại: "Chỉ là ngăn chặn ngươi yêu hóa mà thôi." Inuyasha, quả nhiên khi đó ta không nên nghe, ta nên ngăn ngươi nói ra những lời đó.

"Tuy, tuy rằng là vậy nhưng ngươi không cảm thấy như thế rất quái dị sao?" Inuyasha có chút không kìm được đưa ma trảo cấu qua cấu lại đầu tóc chính mình, sau đó hắn đem cả người trốn sâu vào trong nước, một hồi lại xoay người đi đến trốn ra sau tảng đá. Hắn vừa đi vừa nói, "Chúng ta không phải là huynh đệ sao? Làm như vậy, không phải rất kỳ quái hay sao?"

"Inuyasha!" Sesshoumaru đột nhiên phát ra thanh âm trầm thấp tức giận, dọa Inuyasha nhảy dựng, "Ngươi câm miệng cho ta!"

"Inuyasha không phục trừng mắt nhìn xuyên qua từ tảng đá, nhưng lại không dám lỗ mãng. Chỉ là không ngừng nhỏ giọng nguyền rủa Sesshoumaru. Có điều, từ tận đáy lòng hắn cảm thấy tức giận chính mình, không rõ tại sao lại không thể phản kháng Sesshoumaru. Bởi vì, mỗi lần nhìn thấy tia bi thương chợt lóe lên trong mắt y, lòng hắn tựa hồ cũng thắt lại. Sesshoumaru mấy ngày nay cứ cố ý trốn tránh hắn, làm Inuyasha càng phiền lòng. Trước kia rõ ràng từng hận đến mức muốn giết đối phương, nhưng hiện tại loại cảm giác này là sao?

Inuyasha nghĩ tới trước kia, nghe được phụ thân giao Thiết Toái Nha cho hắn, Thiên Sinh Nha giao cho Sesshoumaru. Khiến y cực khổ khổ luyện đem Thiên Sinh Nha trở thành chiêu thức mạnh nhất, cuối cùng lại thuộc về Thiết Toái Nha. Lúc đó cảm xúc của Inuyasha đối với Sesshoumaru đã trở nên vô cùng kỳ lạ. Mười năm trước khi chiến đấu với quân đội Khúc Linh, Sesshoumaru đã gần như bỏ mạng, đến cả Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá của hắn cũng không thể cứu được y. Thời điểm Inuyasha cho rằng Sesshoumaru đã chết, nỗi đau trong lòng hắn không hề nhẹ hơn khi Kikyo tan biến. Loại cảm giác đau đớn này là..... (Khúc này tiểu nữ không nhớ rõ Khúc Linh là nhân vật nào, các hạ nào biết thì nhắc tiểu nữ với nha, đa tạ).

"Inuyasha, ngươi ngất xỉu rồi sao." Sesshoumaru dùng đuôi quấn lấy Inuyasha đang té xỉu ở trong nước kéo đến bên mình, bình đạm nói.

-----------------////---------------////-------------------

_Chào mừng trở lại tổ ấm_
Tiểu nữ đã trở lại sau những tháng ngày bận rộn xỉu up xỉu down rồi đây.
Chư vị yên tâm là tiểu nữ sẽ không bỏ lỡ bộ này đâu nha, chỉ là bận nên chắc sẽ ra chap hơi chậm một xíu thôi nè.
Chúc chư vị đọc truyện vui vẻ 😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top