Chap 2: Nỗi lòng của Namjoon
"BỐP"........ "Aaaaaaaaa......"
"BỊCH".................. "Uizzzzzzzzzzz....."
"Vụt"...................... "Hự......"
- Được rồi, kết thúc ở đây thôi Namjoon!
- Đúng đó đại ca! Tụi nó cũng te tua hết rồi.
- Về nói lại cho Jeon Jungkook biết. Bảo tên đó có gan thì ra mặt đấu với tao một trận. Đừng có núp sau lưng làm chuyện rẻ tiền này nữa! – Namjoon lạnh lùng nắm đầu một tên trong đám trường Tobe, nói xong liền hất mạnh tên đó xuống đất.
- Cút!!!
Cả đám kia cùng ôm nhau bỏ chạy.
- Hầy! Đúng là cái bọn không biết trời cao đất dày. Dám đụng đến Kangwon chúng ta. Mà Namjoon này, lát đi Papa đi, ở đó dạo này tuyển thêm nhiều em xinh đẹp lắm.
- Không hứng thú! Với lại tao bận rồi, bọn mày tự đi với nhau đi!
Dứt lời, Namjoon quay người, tiến về chiếc Moto phân khối lớn BMW màu đen của mình, nổ máy chạy vụt đi.
- Haizz, cái thằng... Bận cái gì chứ? Cứ đến giờ này lại đi mất.
- Em nghĩ đại ca đi hẹn hò đấy! Giờ này là giờ tan trường, chắc là đến đón cô nào rồi!
- Mày nên bớt lời lại. Đi thôi!
---------------------------------------------------------------------------------
- Này Tae! Cậu không phải là thiếu gia nhà họ Kim sao? Sao không gọi tài xế riêng đến đón. Cứ nhất thiết phải đi xe buýt như vậy? – Baekhyun miệng nhai kẹo cao su, hướng Taehyung hỏi.
- Tớ không thích. Với lại tớ cũng không phải là thiếu gia họ Kim gì như các cậu nghĩ đâu! – Taehyung hạ giọng, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt phảng phất nét buồn.
- Sao cậu cứ luôn suy nghĩ như thế vậy? Mười năm nay cậu vẫn không thông tư tưởng sao? – Chanyeol lên tiếng, ngữ điệu có chút bực bội.
- Thôi xe đến rồi. Chào hai cậu. Tớ về trước! – Cử chỉ vội vàng, vẫy tay chào Baekhyun và Chanyeol, Taehyung đi đến cửa xe, nhanh chóng bước lên.
- Nhớ về suy nghĩ kỹ vụ giả gái nha! – Baekhyun vẫn không từ bỏ chuyện bắt Taehyung giả gái trong lễ hội, cứ thế nói với theo.
Taehyung trán nổi gân xanh, bực dọc tìm một góc khuất trên xe ngồi xuống. Kéo mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt của mình. Cậu dựa đầu vào cửa kính, đeo tai nghe, nhẩm nhẩm theo lời bài hát, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"BRỪM...... BRỪM........"
Tiếng động cơ moto vang lên, một chiếc xe phân khối lớn chạy song song về phía phải của xe buýt. Thiếu niên điều khiển xe thỉnh thoảng lại nhướng mắt nhìn lên thân ảnh nam sinh đang thiếp đi bên kính xe. Với ánh mắt chứa chan tình cảm, miệng thiếu niên vẽ nụ cười, đẹp đến mức làm lòng người rung động.
"Học sinh đó bị sao vậy? Ngày nào cũng chạy song song theo xe của mình. Không biết nguy hiểm là gì sao? Bọn trẻ bây giờ thần kinh không chịu nổi!" – Bác tài xế xe buýt nhìn qua gương chiếu hậu, trong lòng đầy rẫy những thắc mắc.
....
Kim gia
Vẫn như mọi ngày. Taehyung về nhà, tắm rửa, ăn cơm sau đó lên học bài, đúng giờ sẽ đi ngủ. Rất quy tắc.
Bất giác ghé mắt qua chiếc điện thoại, cậu nhíu mày, trong đầu vô cùng hoài nghi.
Tên kia không gọi bắt cậu mở cửa cho anh nữa chứ?
Làm ơn đi! Cậu muốn an ổn đi ngủ!
Một ý nghĩ lóe lên. Taehyung chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, quăng nó qua một bên giường, yên lành đắp chăn đi ngủ.
....
Tối đó, cửa phòng Taehyung khẽ mở. Một người con trai bước vào, nhẹ nhàng tiến đến bên giường. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, soi rọi một khuôn mặt anh tuấn đầy nam tính.
Nhìn người đang cuộn tròn trong chăn, ánh mắt hạ xuống đầy nhu tình. Vành môi khẽ cong, hiện lên nét cười. Thiếu niên cúi xuống, hôn nhẹ lên trán người đang say ngủ.
- Ngủ ngon, Tae Tae!
Bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa, sau đó rời đi.
Trong phòng mình, Namjoon nằm trên giường, tay vắt lên trán suy tư, miên man theo dòng hồi ức... về lần đầu tiên gặp người kia.
Cũng hơn 11 năm rồi...
@Flashback
Daejeon, 11 năm trước.
- Bố ơi, mình đi đâu đây? Không phải bố bảo dẫn con đi gặp mẹ và em trai mới của con sao? – Cậu nhóc Namjoon năm tuổi nhìn bố mình thắc mắc.
- Đúng rồi. Nhưng em trai mới của con học trong trường này, mẹ mới của con cũng dạy ở trường này. Hôm nay bố dẫn con đến đây để gặp họ, sau đó họ sẽ cùng bố con ta chuyển về Seoul sống! – Kim lão gia nhẹ nhàng trả lời.
- Wow! Vậy là từ giờ con sẽ có em cùng con chơi đùa rồi! Thích quá! – Cậu nhóc phấn khích vỗ tay reo hò.
- Được rồi Joonie! Con ra chỗ đu quay kia ngồi chơi nhé! Bố vào tìm mẹ của con. Nhớ! Không được chạy lung tung, nếu không sẽ bị lạc đấy! – Kim lão gia xoa đầu con trai, vui vẻ nói.
- Vâng! Con biết rồi, bố cứ đi đi! – Namjoon đáp rồi chạy một mạch về khoảng sân chơi trong trường.
Người đàn ông họ Kim lắc đầu, mỉm cười rồi tiến vào trong.
Đung đưa thích thú trên chiếc xích đu. Bỗng từ đâu truyền đến một âm thanh, nói đúng hơn là giọng hát của một người nào đó. Trong trẻo, cao vút vang lên đầy mê hoặc.
Namjoon tò mò tìm đến nơi phát ra tiếng hát. Trước mắt liền đập vào một khung cảnh thần tiên.
Là một cậu bé!
Thân hình nhỏ nhắn, đang ngồi trên ghế đá dưới gốc cây. Làn da trắng hồng mịn màng, sống mũi cao cao thon thả, đôi mắt long lanh như ánh sao, cái miệng hơi dẩu ra cất lên tiếng hát êm tai.
Thỉnh thoảng cậu bé hơi nghiêng đầu, mắt cười híp lại nhìn lên bầu trời xanh, khóe môi cong cong hệt như chú mèo con. Vô cùng đáng yêu.
Một cơn gió ùa đến, tán cây rung rung, rơi xuống những cánh hoa màu tím phấp phới. Cậu bé kia nhẹ nhàng đưa tay đón lấy một cánh hoa, bất giác cười rộ lên. Một nụ cười đẹp tựa ánh bình minh. Là nụ cười đẹp nhất trước giờ Namjoon từng thấy.
Toàn bộ hình ảnh đó thu vào trong đôi mắt non nớt của Namjoon. Lòng cậu nhóc bỗng xao xuyến, ngẩn ngơ đứng nhìn, trong đầu lúc này chỉ hiện lên ba chữ "Dễ thương quá!!".
- Joonie à!! Con ở đâu?
Tiếng Kim lão gia vang lên, kéo Namjoon về với thực tại. Cậu xoay người, chạy đi, không quên liếc nhìn lần cuối thân ảnh nhỏ bé kia.
- Con chạy đi đâu vậy? Bố dặn không được đi lung tung mà. Thôi giới thiệu với con, đây là cô Kang Haji, sau này sẽ là mẹ của con, mau lại chào cô đi!
Namjoon nhìn người phụ nữ trước mặt, tròn mắt. Cô thật xinh đẹp, còn có nụ cười dịu dàng, đôi mắt long lanh quá. Nhưng đôi mắt này cậu cảm thấy quen lắm, như là nhìn thấy ở đâu rồi.
- Con chào cô ạ! – Namjoon khoanh tay, cúi chào người phụ nữ trước mặt.
- Ô! Joonie ngoan lắm! Lại dễ thương nữa. Sau này chúng ta hãy cùng sống hòa thuận với nhau nhé! – Cô Kang vẹo má Namjoon, cười rộ lên, mắt híp lại lộ rõ tâm tình vui vẻ.
- À Haji này. Còn Tae Tae con của em đâu, nãy giờ sao không thấy? – Kim lão gia thắc mắc nhìn vợ mình hỏi.
- À đúng rồi! Em quên mất! Thằng bé nói nó sẽ đợi em ở sân chơi. Ô nó kìa! Tae Tae à, lại đây với mẹ nào con! – Kang Haji hướng đến một đứa bé đang đi trong sân, vẫy gọi.
Nghe thấy tiếng mẹ, Taehyung lập tức chạy đến đó. Kim lão gia và Namjoon cũng ngoái đầu nhìn theo hướng vẫy tay của Haji.
"ẦM!"
Trước mắt Namjoon bỗng dưng tối sầm.
Taehyung – em trai mới của anh... chính là cậu bé ngồi hát ở đằng kia!
Nói vậy người đó sẽ trở thành em cậu....là em trai....em trai sao....?
- Joonie à! Joonie! Chào em đi con, thằng bé chào con nãy giờ! – Kim lão gia vỗ vỗ nhẹ vai Namjoon, cố ý nhắc nhở.
Namjoon ngước mặt lên, người nhỏ bé đối diện cũng đang nhìn cậu với ánh mắt chờ mong và nụ cười tươi sáng.
- Không! Không bao giờ! Con sẽ không bao giờ chấp nhận cái tên như con gái kia là em con. Con cũng không cần có mẹ. Vì thế bố đừng có lấy cô ta nữa, con không muốn!! – Namjoon trở nên kích động bất thường, chỉ thẳng tay vào hai người, một lớn, một nhỏ trước mặt làm Kim lão gia và Haji không khỏi bàng hoàng.
- Con bị gì vậy? Chẳng phải con luôn mong có mẹ và em sao? Sao bây giờ lại như vậy? – Kim lão gia tức giận, quát lớn, sau đó hướng Haji và Taehyung cười trừ.
- Giờ con không cần ai nữa. Con không cần mẹ! Cũng không cần em! Bố tuyệt đối không được lấy họ, nếu không con sẽ bỏ nhà đi! – Nói xong Namjoon chạy vụt đi, bỏ mặc những tiếng kêu thất thanh của hai người lớn.
@EndBack.
....
Chuyện không thể cũng đã xảy ra. Bố anh vẫn cưới cô Kang, vẫn rước họ về ở chung mặc cho anh phản đối kịch liệt.
Thấm thoát đã hơn 10 năm.
Sống cùng người kia dưới một mái nhà. Nhìn ngắm người kia cười cười nói nói, từng bước trưởng thành. Tình cảm theo thời gian cũng lớn dần khiến anh không thể nào kiểm soát được. Ngày ngày đối mặt với Taehyung, Namjoon không biết phải cư xử thế nào.
Rõ ràng là yêu... nhưng lại không dám nói...
Thân phận anh – em này làm anh vô cùng khó chịu...
Lâu dần uất ức nảy sinh. Anh không khống chế được mà đối xử lạnh nhạt với Taehyung... đôi lúc còn làm em ấy khóc...
Taehyung à! Anh xin lỗi! .....
Nhưng khi nào em mới hiểu được tình cảm của anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top