Chương 89

Chương 89

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Phỏng đoán này khiến Khương Tự Cẩm bình tĩnh hơn một chút.

"Thế tử mất công đến gặp ta, chắc hẳn không chỉ để nói những lời ngông cuồng không biết thật giả này."

"Thế tử muốn gì, cứ nói thẳng. Tĩnh An hầu có công với triều đình, ta sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn."

Lời nói này của Khương Tự Cẩm tuy không thừa nhận những điều Triệu Ký đã chỉ ra, nhưng cũng cho Triệu Ký một bậc thang đủ để xuống. Hắn muốn lợi dụng những thông tin này để đạt được gì, y sẽ cho, chỉ mong Triệu Ký đừng gây chuyện vô cớ.

Sự bình tĩnh trước biến cố của y khiến Triệu Ký có chút bất ngờ. Người trước mắt nhìn có vẻ yếu mềm, nhưng chưa chắc đã nhu nhược dễ bị bắt nạt như trong tưởng tượng.

Hắn không khỏi nghiêm túc hơn một chút, "Ai có thể nghĩ rằng Thái hậu Đại Lương vạn người ngưỡng mộ lại là nam nhi chứ? Thần thực sự tò mò về thân phận thật sự của Thái hậu."

"Trong cung phòng bị nghiêm ngặt, Thái hậu đã làm thế nào để giấu trời qua biển, mà không bị mọi người nghi ngờ thân phận?"

"Những câu trả lời đó căn bản là không liên quan đến Thế tử phải không?"

Khương Tự Cẩm không dám trả lời trực diện. Nói nhiều sai nhiều, y chỉ cần có thể khiến Triệu Ký giúp mình giữ bí mật là đủ.

"Bất kể thân phận thế nào, cũng mặc kệ đã từng ra sao, hiện tại ta chính là Thái hậu của triều Lương."

Sự khéo léo nhưng mạnh mẽ của Khương Tự Cẩm thực sự nằm ngoài dự kiến của Triệu Ký. Hắn nhất thời không nắm bắt được thái độ của Khương Tự Cẩm, chỉ thử nói:

"Thái hậu cứng rắn như vậy, sẽ không sợ chọc giận thần, thần một khi tuyên bố bí mật này ra thiên hạ sao?"

"Ta ở trong cung nhiều năm như vậy, chưa từng bị ai phát hiện sơ hở. Ngay cả khi Thế tử công khai tuyên truyền ta là nam nhi, e rằng cũng sẽ không có ai tin lời ngươi nói, càng không có ai dám đến nghiệm minh chân thân của ta."

Tâm tư Triệu Ký kín đáo, Khương Tự Cẩm không thể không cố hết sức đè nén sự hoảng hốt trong lòng, để đối phó với hắn. "Trái lại, Thế tử ở kinh thành mấy tháng nay, lén lút hô bằng kết hữu, du dương yến nhạc, đã không được pháp luật dung thứ. Nếu lại nói ra những lời điên rồ như vậy, e rằng kinh thành này sẽ càng không dung nạp ngươi."

Muốn Triệu Ký giữ bí mật cho mình, Khương Tự Cẩm biết mình cần phải ngang ngược hơn hắn. Nếu để hắn nhìn ra sự sợ hãi, hắn sẽ giống như một con rắn phun nọc độc, được đằng chân lân đằng đầu mà quấn lấy.

"Thế tử thông tuệ thấu đáo, nghĩ rằng sẽ không làm loại chuyện lưỡng bại câu thương này."

Lời đe dọa của Khương Tự Cẩm khiến Triệu Ký trầm ngâm, đôi mắt hơi rủ xuống cũng ẩn chứa một tia giận dữ. Hắn biết lời Khương Tự Cẩm nói chắc chắn có phần khoa trương, dù sao nếu thật sự không lo lắng bí mật bại lộ, y đã không triệu kiến mình hôm nay.

Nhưng Khương Tự Cẩm đã có thể ổn định ngồi trên ngôi vị Thái hậu, chắc hẳn sớm đã có kế sách tự bảo vệ mình. Hắn thực sự không cần thiết tùy tiện thử.

Huống hồ, mục đích hắn đến hôm nay vốn không phải là điều này.

Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Ký nhếch môi cười lạnh:

"Thái hậu kim tôn ngọc quý, thanh danh càng đáng giá vạn vàng. Thái hậu tuy không sợ 'lời đồn', nhưng ba người thành hổ, truyền đi truyền lại sợ có người tin thật."

Chuyện lưỡng bại câu thương, hắn sẽ không làm. Nhưng lời đe dọa của Khương Tự Cẩm đối với hắn cũng thực sự không đáng sợ hãi. Thái Nguyên Triệu thị một ngày không đổ, trên đời này sẽ không ai có thể thực sự làm gì được hắn.

Ngược lại, nếu bí mật về thân phận nam nhi của Khương Tự Cẩm bại lộ, đừng nói chàng sẽ chịu ảnh hưởng lớn, ngay cả thân phận của Lương Phong cũng sẽ bị nghi ngờ.

Đương nhiên, hoặc là Khương Tự Cẩm căn bản không để tâm đến Lương Phong, chỉ là hai người họ dù sao cũng là mối quan hệ vinh nhục cùng nhau.

Nếu Lương Phong bị phế truất khỏi ngai vàng, y sẽ càng khó bảo toàn bản thân.

Bí mật hoàng thất này Triệu Ký không có hứng thú, thân phận thật sự của Khương Tự Cẩm, hắn cũng không nhất thiết phải biết.

Hắn đến đây hôm nay, bất quá là muốn bù đắp sự tiếc nuối đêm Vọng Vân Hiên, là để giải tỏa dục vọng đã bị dồn nén mấy tháng, là để thỏa mãn khao khát tìm kiếm bấy lâu của mình.

"Thái hậu không bằng cùng thần làm một giao dịch."

Không có gì có thể thú vị hơn việc đè nén mỹ nhân ngày đêm nhớ nhung dưới thân để hoan ái. Triệu Ký chậm rãi đưa tay đặt lên mu bàn tay đang căng chặt của Khương Tự Cẩm:

"Trong thạch động, Thái hậu không màng đến dục hỏa thiêu đốt của thần, chớp mắt đã biến mất. Nhưng mấy tháng nay, thần thực sự vô cùng nhớ Thái hậu, đêm đêm mơ thấy đều là dáng vẻ mị hoặc của Thái hậu khi quần áo nửa mở."

Hắn đan năm ngón tay vào kẽ ngón tay Khương Tự Cẩm, mạnh mẽ nắm lấy tay y và đưa lên môi khẽ hôn:

"Thần dân dưới váy của Thái hậu vô cùng đông đảo."

"Thẩm Tòng Dịch, Lý Hồng Nhạc, ngay cả Đoan Vương Lương Thịnh cũng là tân khách nhập mạc của người."

"Thần có vinh hạnh được chiêm ngưỡng dung mạo của Thái hậu một lần không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top