Chương 87
Chương 87
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Hai ngày nay, Khương Tự Cẩm ngủ không ngon giấc. Dù đã đốt hương an thần, y vẫn bất chợt tỉnh giấc giữa đêm.
Có lẽ vì cuộc săn bắn mùa thu của hoàng gia đang đến gần, trong lòng y luôn có một nỗi bất an khó tả.
Nhưng điều Khương Tự Cẩm lo lắng không chỉ dừng lại ở đó. Lý Hồng Nhạc sẽ về kinh trong một hai ngày tới. Cha của Thẩm Tòng Dịch là ân sư của Lý Hồng Nhạc, hai người có mối thâm giao.
Dù Thẩm Tòng Dịch đã tự nguyện đảm nhận, nhưng Khương Tự Cẩm vẫn không mấy chắc chắn về việc thuyết phục được Lý Hồng Nhạc.
Xét cho cùng, điều y dựa vào không gì khác ngoài mối giao tình đã có với Lý Hồng Nhạc từ mấy năm trước.
Lý Hồng Nhạc có oán, có giận y nhưng cũng có sự tiếc nuối vì những điều không thành. Chính chút tình cảm còn sót lại này giờ đây trở thành lợi thế duy nhất trong tay Khương Tự Cẩm.
Y hiểu rõ, việc Lý Hồng Nhạc vẫn còn vương vấn y phần lớn là vì đoạn tình cảm thuần khiết, không tì vết thuở xưa.
Nhưng một khi xen lẫn quyền lực, mối tình này sẽ giống như tấm gấm trắng bị rách, như tờ giấy Tuyên Thành bị vấy mực, chẳng thể nào trở lại vẻ đẹp ban đầu.
Và có lẽ, y và Lý Hồng Nhạc cũng sẽ vì thế mà ngày càng xa cách.
Thế nhưng y không còn lựa chọn nào khác. Vì Lương Phong, và cũng vì chính bản thân mình, không thể không làm như vậy.
Thiếu ngủ cộng thêm lo lắng quá độ, Khương Tự Cẩm cả ngày đều có chút mệt mỏi. Buổi trưa Lương Phong đến Trường An Điện dùng bữa, hắn trông cũng rất phờ phạc, chắc hẳn việc bí mật bàn bạc tân chính với Thẩm Tòng Dịch đã tiêu tốn không ít tâm sức.
Sau khi nghỉ ngơi một lát cùng Khương Tự Cẩm trên giường, Lương Phong rời khỏi Trường An Điện. Hắn đi rồi, Khương Tự Cẩm lại đột nhiên trở nên bồn chồn, bất an.
Đốt hương, gảy đàn, đọc sách, uống trà, tất cả đều không thể xoa dịu sự nóng nảy trong lòng y. Định mệnh đã an bài, Khương Tự Cẩm có một dự cảm chẳng lành, và rất nhanh sau đó, dự cảm của y đã trở thành hiện thực.
Trường An Điện đón một vị khách không mời mà đến, một vị khách không tưởng tượng nổi ——— Triệu Ký.
Nếu Triệu Ký không chủ động cầu kiến, Khương Tự Cẩm gần như đã quên mất người này. Kỳ thực, sau khi phát hiện thân phận của Triệu Ký, Khương Tự Cẩm từng có một khoảng thời gian lo lắng.
Nhưng dưới sự cố ý xa lánh của y, Triệu Ký đã bị phái đi trông coi Tàng Thư Các hẻo lánh và vắng người nhất. Một công tử thế gia như vậy luôn không chịu nổi sự cô độc, rất nhanh đã bắt đầu hô bằng gọi hữu, du ngoạn, tiệc tùng tại kinh thành.
Biết được tin tức này, Khương Tự Cẩm thở phào nhẹ nhõm, biết Triệu Ký dường như không quá để tâm đến mình, y cũng dần dần cởi bỏ sự căng thẳng.
Sau này bận rộn đối phó với Lương Thịnh, Khương Tự Cẩm càng không có thời gian để ý đến một người như vậy.
Nhưng bây giờ, vào thời khắc nhạy cảm khi tân chính sắp được ban hành, một người mà y đã sớm quên lãng nhưng lại biết bí mật của y bỗng nhiên cầu kiến, trong lòng Khương Tự Cẩm dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Không có sự triệu kiến của y, Triệu Ký không được phép vào điện. Nếu có thể tránh được, Khương Tự Cẩm tự nhiên không muốn chạm mặt với hắn.
Thế nhưng, cung nhân thông báo lại trình lên một chiếc hộp gấm, và nói rằng Triệu Ký cố ý dặn dò, xin Khương Tự Cẩm nhất định phải tự mình xem vật trong hộp.
Phù Châu nhận lấy chiếc hộp, dưới sự chỉ dẫn của Khương Tự Cẩm, mở ra xem xét. Phát hiện bên trong lại là một chiếc đai lưng.
Chiếc đai lưng này thực sự có chút quen mắt, nhưng Phù Châu không nhớ rõ đã thấy ở đâu, đành phải chuyển trình cho Khương Tự Cẩm.
Nhìn thấy chiếc đai lưng đó, sắc máu trên mặt Khương Tự Cẩm biến mất hoàn toàn, y mềm nhũn cả người, nỗi bất an trong lòng cũng đạt đến đỉnh điểm vào giờ phút này.
Phù Châu không biết, nhưng Khương Tự Cẩm thì nhận ra. Chiếc đai lưng này rõ ràng là chiếc mà y bị giằng đứt trong đêm hoan lạc cùng Thẩm Tòng Dịch.
Chẳng trách lúc đó tìm mãi không thấy, hóa ra là đã bị Triệu Ký nhặt được.
Triệu Ký mang theo chiếc đai lưng này đến gặp Khương Tự Cẩm, điều đó cho thấy hắn rất có thể đã biết thân phận thật sự của y và muốn dùng nó để ép y phải tiếp kiến.
Trong lòng Khương Tự Cẩm chợt hoảng loạn.
Nếu không gặp, y không biết Triệu Ký có ý đồ gì, cũng không rõ hắn nắm giữ bao nhiêu bí mật của mình. Nhưng nếu gặp, thân phận của y chắc chắn sẽ không còn khả năng che giấu nữa.
Trong thế lưỡng nan, sắc mặt Khương Tự Cẩm tái nhợt đến đáng sợ. Phù Châu thấy vậy sợ hãi vội vàng tiến lên hỏi có cần triệu thái y không. Khương Tự Cẩm đang ngồi trên ghế phượng, khẽ lắc đầu, y nhắm mắt lại, một tay vỗ trán, dường như đang không ngừng suy tư.
"Truyền vào."
Cuối cùng, y vẫn quyết định tiếp kiến Triệu Ký.
Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, Khương Tự Cẩm thực sự không thể, cũng không dám để một người biết bí mật của mình tự do bên ngoài.
Nếu Triệu Ký chủ động cầu kiến, chắc chắn là có điều muốn cầu. Triệu Ký muốn gì, chỉ cần cố gắng thỏa mãn hắn là được. Lệnh mới sắp ban hành, tuyệt đối không thể để một Triệu Ký đột nhiên xuất hiện làm xáo trộn kế hoạch.
Khương Tự Cẩm chọn thiên điện tương đối yên tĩnh làm nơi tiếp kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top