Chương 85
Chương 85
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Nói đến đây, Thẩm Tòng Dịch nhìn Khương Tự Cẩm, ý có điều chỉ nói:
"Thái hậu hẳn là biết thần đang nói đến ai."
Không cần suy nghĩ nhiều, Khương Tự Cẩm cũng biết Thẩm Tòng Dịch đang nói đến Lý Hồng Nhạc. Người có thể ngang hàng với Lương Thịnh, chỉ có hắn.
Quân đội Đại Lương có hai nhánh: một nhánh là quân đội địa phương đóng giữ 12 đạo, một nhánh là quân đội trung ương bảo vệ kinh thành và biên giới.
Quân địa phương đóng quân rải rác, lại ít được huấn luyện, nên sức chiến đấu yếu kém. Còn quân trung ương thì kỷ luật nghiêm minh, sức chiến đấu mạnh mẽ, trong đó nhân tài kiệt xuất phải kể đến mười mấy vạn đại quân biên phòng dưới quyền Lý Hồng Nhạc.
Ý của Thẩm Tòng Dịch đã rất rõ ràng: Lương Phong muốn đối đầu với Lương Thịnh, thì cần phải có sự ủng hộ của Lý Hồng Nhạc.
Nhưng mà...
Khương Tự Cẩm cụp mi, đôi mắt mệt mỏi không giấu được sự uể oải.
Muốn mượn sức Lý Hồng Nhạc lại nói dễ hơn làm? Mấy năm nay, việc y lấy lòng Lý Hồng Nhạc hầu như ai cũng biết, nhưng hiệu quả thì rất mờ nhạt. Huống chi, thật ra mà nói, hắn hẳn phải oán hận hoàng thất nhà Lương.
Lão tướng quân Lý thời trẻ nhiều lần lập chiến công, ngấm ngầm có thế "công cao chấn chủ", lão hoàng đế rất kiêng kỵ, nên đã dung túng triều thần vu khống ông, và nhân cơ hội chèn ép, giáng chức.
Phủ tướng quân trên dưới vì thế mà chịu không ít khổ sở, mẫu thân Lý Hồng Nhạc, Hà thị, lại càng vì vậy mà mắc bệnh quanh năm đau yếu trên giường.
Đời con cháu phải gánh chịu những bất công như vậy, trong hoàn cảnh đó, Lý Hồng Nhạc có thể giữ thái độ trung lập trong cuộc đấu tranh giữa Lương Thịnh và Lương Phong đã là khó rồi, muốn hắn ta ủng hộ Lương Phong, thật sự có chút làm khó người khác.
"Mấy ngày trước, ta từng nhờ Thẩm tướng giúp tôi chuyển một bức thư, nhưng trong thư hồi âm, Thẩm tướng không đề cập đến bức thư đó. Không biết Lý tướng quân có nhận được không?" Chần chừ một lúc, Khương Tự Cẩm cuối cùng cũng hỏi ra điều băn khoăn này.
"Thư của Thái hậu thần đã đưa đến phủ tướng quân, nhưng Lý tướng quân đã về quê, nên hắn có nhận được bức thư đó hay không, thần cũng không thể xác định."
Nếu đã vậy, thì chỉ có thể trực tiếp hỏi Lý Hồng Nhạc. Nhưng Khương Tự Cẩm trong lòng cũng không ôm hy vọng, dù sao lời giải thích của y đơn điệu và nhợt nhạt, cho dù Lý Hồng Nhạc có đọc thư, e rằng cũng sẽ coi lời trong thư là lời bao biện.
Hiện tại nguy hiểm tứ phía, nếu nhờ giúp đỡ, Lý Hồng Nhạc có thể nào cho rằng y chỉ đang lợi dụng hắn để đối phó Lương Thịnh?
Lòng Khương Tự Cẩm rối bời như tơ vò, nhưng tình thế cấp bách, Lý Hồng Nhạc tin tưởng cũng được, hiểu lầm cũng thế, y đều không còn đường lùi.
"Nếu được Lý tướng quân tương trợ, Thẩm tướng cảm thấy thắng lợi có mấy phần?"
"Sáu phần. Nhưng thần cũng không dám chắc có thể thuyết phục Lý tướng quân ra tay giúp đỡ."
Sáu phần, đủ khả năng để Lương Phong có thể liều mình thử một lần.
Khương Tự Cẩm trong lòng đã có quyết định.
Đi bộ một hồi, không biết từ lúc nào, hai người đã đến Huyền Thanh Quan.
Một vầng trăng tròn, mây che sương phủ, một đạo quán cô độc sừng sững, trong tiếng gió thổi lá rụng xào xạc, càng thêm lạnh lẽo.
Khương Tự Cẩm nhìn xa một lát, rồi quay đầu nhìn về phía Thẩm Tòng Dịch, hỏi hắn:
"Ta và Thẩm tướng quen biết nhiều năm, nhưng lại không thực sự hiểu rõ Thẩm tướng. Ngày thường rảnh rỗi, Thẩm tướng thường thích làm gì?"
Giọng y nhẹ nhàng, dường như đã xua tan đi sự u ám.
Thẩm Tòng Dịch có chút bất ngờ, sững sờ một chốc mới trả lời:
"Chỉ là đọc sách vẽ tranh thôi."
Đọc sách vẽ tranh?
Nghe đúng là những sở thích phù hợp với Thẩm Tòng Dịch.
Khương Tự Cẩm khẽ mỉm cười, y rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến đình Hoa Lạc, vẫy tay với Thẩm Tòng Dịch phía sau:
"Đêm nay ánh trăng đẹp thế này, ta dẫn Thẩm tướng đi một nơi thú vị."
Trong Hoa Rơi Đình, Phù Châu đã bày biện những chiếc đèn hoa với nhiều màu sắc khác nhau trên bàn đá, nến cháy trong lòng hoa, bị gió đêm thổi lung lay lúc sáng lúc tối.
Khương Tự Cẩm bước đến, y nâng một chiếc đèn hoa lên trước ngực, cười rạng rỡ dưới ánh nến.
"Mỗi năm Trung Thu ta đều đến đây thả đèn, bỏ tờ giấy viết tâm nguyện vào đèn, rồi nhìn đèn hoa trôi theo dòng nước, mong ước của mình có thể trở thành hiện thực."
"Thái hậu đang hoài niệm người thân sao?"
Người thân?
Người thân trên danh nghĩa của y đều ở một thế giới khác, xuyên sách gần tám năm, y sớm đã không còn hoài niệm họ nữa.
Đối với y mà nói, Lý Hồng Nhạc – người từng cùng y thả đèn hoa bên bờ sông, mới là người thân; Lương Phong – người toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào y, mới là người thân.
"Không thể là vì thích sao? Trong cung buồn tẻ như vậy, phải tự tìm chút niềm vui chứ."
Khương Tự Cẩm cầm bút nhanh chóng viết mấy chữ lên tờ giấy trắng, rồi gấp lại bỏ vào đèn hoa.
"Thẩm tướng Trung Thu chẳng lẽ không thả đèn sao?" Y đi đến bờ sông, cúi lưng đẩy đèn xuống nước.
Đèn hoa như một con thuyền nhỏ chao đảo, từ từ trôi về phương xa, mang theo nguyện vọng của Khương Tự Cẩm.
"Khi còn nhỏ, cũng từng thả vài lần."
"Thẩm tướng đã ước những nguyện vọng gì?"
Có lẽ là hy vọng mẫu thân có thể ở bên hắn nhiều hơn, và phụ thân có thể bớt trách phạt. Đáng tiếc, không có một nguyện vọng nào linh nghiệm, nên từ đó Thẩm Tòng Dịch đã biết, thả đèn Trung Thu chẳng qua chỉ là cách con người tự an ủi mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top