Chương 80

Chương 80

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚


Nghe thấy tiếng của Lương Phong, Khương Tự Cẩm run lên bần bật. Phản ứng đầu tiên của y không phải đẩy Lương Thịnh đang đè trên người ra, mà là vội vàng kéo lại bộ quần áo xộc xệch của mình.

Đáng tiếc, chiếc áo tố bào trên người vừa mỏng lại vừa trong suốt, dù có che đậy thế nào cũng không thể che giấu được nửa thân thể trần trụi.

Bị phá hỏng chuyện tốt, Lương Thịnh tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Nếu người đến không phải Lương Phong, hắn đã sớm nổi trận lôi đình rồi, nhưng cho dù là Lương Phong, sắc mặt hắn cũng chẳng khá hơn chút nào.

“Hoàng thượng sao lại đến đây?”

Hắn từ trên người Khương Tự Cẩm lật xuống, vắt chân ngồi ở mép giường.
Được tự do, Khương Tự Cẩm vội vàng đứng dậy khỏi giường. Y chỉnh lại quần áo còn đang lộn xộn, gượng gạo cười nói:

“Phong nhi sao lại đến giờ này? Bữa tối còn chưa bắt đầu chuẩn bị đâu, con cứ đến thiên điện chờ trước, mẫu hậu sẽ ra ngay.”

Trong chốc lát, thần sắc của Lương Phong biến đổi liên tục: kinh ngạc, bi phẫn, không thể tin nổi. Hắn nhìn đi nhìn lại hai người trên giường, cuối cùng bối rối nhìn về phía Khương Tự Cẩm.

“Mẫu hậu, hoàng thúc, hai người...?”

“Phong nhi...”

Khương Tự Cẩm định giải thích, nhưng lại bị Lương Thịnh mạnh mẽ ngắt lời:
“Đúng như Hoàng thượng đã thấy.”

Lương Thịnh hơi nghiêng người, dùng thân hình che đi bờ vai trần trụi của Khương Tự Cẩm.

Hắn nhìn Lương Phong vẫn còn đang kinh ngạc, nhạt nhẽo cười: “Việc gì phải làm quá lên như thế. Mẫu hậu của con đang độ tuổi xuân sắc, không thể cứ mãi phòng không gối chiếc được, nên ta tự tiến cử làm khách nhập màn. Thái hậu và ta là lưỡng tình tương duyệt, Hoàng thượng cũng đâu phải người cổ hủ, chắc hẳn có thể lý giải.”

Lương Thịnh bịa đặt lung tung, khiến Khương Tự Cẩm kinh hãi không thôi, còn Lương Phong một bên thì nghe đến mặt mũi trắng bệch, thân hình lảo đảo suýt không đứng vững.

Vẻ sợ hãi đó làm Khương Tự Cẩm hoảng loạn, y vội vàng định đỡ lấy hắn, nhưng lại bị Lương Thịnh kéo chặt cánh tay.
Khương Tự Cẩm bất mãn quay đầu lại, có chút giận tái mặt:

“Buông ra!”

Giọng điệu gần như trách cứ lại càng chọc giận Lương Thịnh. Hắn dùng sức tay, kéo Khương Tự Cẩm trở lại giường.
Giữa lúc vạt áo tung bay, Lương Thịnh đã đè y xuống, ngay sau đó phủ lên là một nụ hôn mang đầy ý vị trừng phạt.

Nụ hôn bất ngờ khiến Khương Tự Cẩm chợt sững sờ. Đến khi Lương Thịnh đã cạy mở hàm răng, luồn lách quấy phá trong miệng y, y mới phản ứng lại mà không ngừng chống cự.

Số lần Khương Tự Cẩm hôn Lương Thịnh cũng không ít, nhưng không có lần nào khiến y khó xử đến vậy. Con trai trên danh nghĩa của mình đang đứng trong phòng, nhìn y bị một người đàn ông khác đè dưới thân, cưỡng chế hôn.

Đã sớm bất mãn với việc Khương Tự Cẩm quá mức cưng chiều Lương Phong, hôm nay có cơ hội, Lương Thịnh đương nhiên muốn ra oai. Hắn đan năm ngón tay vào mái tóc đen bên thái dương của Khương Tự Cẩm, khiến hàm răng người trong lòng mở rộng, tiện cho hắn muốn làm gì thì làm.

Tiếng rên rỉ ái muội dính dớp dài lâu thoát ra từ khoang mũi, hơi thở Khương Tự Cẩm dồn dập, nước bọt không ngừng chảy ra từ khóe miệng, rất nhanh lại bị Lương Thịnh dùng đầu lưỡi cuốn đi hết.

Cảnh tượng quá mức dâm mĩ khiến Khương Tự Cẩm xấu hổ đến nóng ran cả người. Qua khóe mắt, y thấy Lương Phong nắm chặt hai nắm đấm, hốc mắt đỏ hoe.

Sự phân tâm bất chợt của y cũng bị Lương Thịnh bắt được. Hắn bất mãn nắm chặt mái tóc đen trong tay. Khương Tự Cẩm đau điếng, không thể không thu hồi ánh mắt.

Bị Lương Thịnh khóa chặt nửa thân trên, Khương Tự Cẩm đá động hai chân định thoát khỏi sự áp bức. Chiếc áo tố bào trên người nàng vốn đã mỏng manh, khi cử động, cặp đùi trắng như tuyết ẩn hiện.

Không biết bao lâu trôi qua, Lương Thịnh đang tác quái trên người y bỗng dừng lại động tác. Khương Tự Cẩm không khỏi nghi hoặc ngẩng mặt lên, xuyên qua vai Lương Thịnh, nàng thấy Lương Phong không biết từ khi nào đã tiến lại gần.

Lương Phong vẫn bộ dạng muốn khóc không khóc, sợ hãi, nhưng lại dám một tay níu lấy vai Lương Thịnh, ngăn cản hành động của hắn.

“Hoàng thúc, mẫu hậu trông có vẻ như không được tự nguyện lắm.”

Lương Phong thì thầm khe khẽ, trong đôi mắt trong suốt lộ ra sự bất an nồng đậm, dường như vô cùng sợ hãi Lương Thịnh.

Lương Thịnh có chút tức giận, hắn rời môi khỏi Khương Tự Cẩm, khó chịu hất văng cánh tay đang giữ chặt trên vai.
Không khí rất căng thẳng. Khương Tự Cẩm vội vàng giữ chặt Lương Thịnh, hàng mi run rẩy hòa giải:

“Phong nhi chẳng qua là lo lắng cho ta, người đừng tức giận ———”

Người dưới thân, vì sợ hắn tức giận, trong cử chỉ đều lộ ra vẻ thận trọng. Đây là điều Lương Thịnh không muốn thấy.
Hắn không muốn mỗi khi Khương Tự Cẩm đối mặt với hắn chỉ có sự kinh hoàng và sợ hãi, cũng không muốn vì Lương Phong mà hai người lại càng thêm ngăn cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top