Chương 73: không thể đối mặt

Chương 73

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚


Cứ tưởng sẽ bị tiếp tục làm khó dễ, ai ngờ Lương Thịnh lại thực sự dễ dàng buông y ra, cánh môi đột nhiên tách rời. Khương Tự Cẩm khẽ hé môi nghi hoặc đánh giá, rõ ràng đối với sự nhượng bộ đột ngột của Lương Thịnh cảm thấy khó hiểu.

Khóe miệng Lương Thịnh khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt, lòng bàn tay không mấy thương tiếc xoa nắn đôi môi đỏ bừng ướt át của Khương Tự Cẩm vừa bị hôn, trầm mặc một lát sau, đột nhiên tiếp tục chủ đề trước đó:

“Trong yến hội, ánh mắt ngươi nhìn quanh, uyển chuyển đa tình, đối với Lý Hồng Nhạc đầy vẻ quyến rũ. Ta thấy hắn cũng phối hợp cùng ngươi mắt đi mày lại, chẳng lẽ hắn cũng sớm đã trở thành khách trong trướng của ngươi rồi?”

Không biết vì sao lại đột nhiên quay lại chủ đề này, hơn nữa Lương Thịnh dùng từ ngữ thô tục, Khương Tự Cẩm nghe không vui, đang suy tư làm sao trả lời, lại chợt nghe Lương Thịnh cười khẽ vài tiếng, hắn cố tình hạ thấp giọng nói, lạnh nhạt:

“Tránh mà không trả lời, ta cứ coi như ngươi thừa nhận lời ta nói.”

Lời nói dứt khoát, ánh mắt Lương Thịnh bỗng nhiên trở nên âm lãnh. Khương Tự Cẩm gần như có thể khẳng định, nếu hôm nay hắn thừa nhận có tư tình với Lý Hồng Nhạc, Lương Thịnh chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Lương Thịnh dành cho y bao nhiêu chân tình, Khương Tự Cẩm vẫn chưa rõ.

Nhưng y biết Lương Thịnh kiêu ngạo cuồng ngông, tự cao tự đại, có dục vọng kiểm soát rất mạnh đối với y. Nhìn người đàn ông với vẻ mặt đầy lệ khí, y không dám mạo hiểm, chỉ có thể đành lòng giả vờ xu nịnh:

“Ta và Lý tướng quân bất quá là sơ giao, chỉ là ngưỡng mộ chiến công hiển hách của hắn. Hắn bình loạn trở về, trong cung yến ai nấy đều chú mục vào hắn. Ta bất quá nhìn vài lần từ xa, cũng không có ý gì khác, đâu ra chuyện quyến rũ?”

“Ồ?” Lương Thịnh khẽ nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên nói: “Xem ra Thái hậu đối với hắn, rất mực thưởng thức.”

Khương Tự Cẩm không đoán được ý Lương Thịnh, nhưng lời đã đến nước này, chi bằng nói cho tuyệt đối, để hoàn toàn đánh tan nghi ngờ của Lương Thịnh, và bảo toàn Lý Hồng Nhạc không cần gặp tai bay vạ gió.

“Chỉ là một võ phu thôi, kiêu ngạo phóng túng không lọt vào mắt.”

Nghe xong lời Khương Tự Cẩm, ánh mắt nặng nề của Lương Thịnh nhìn chằm chằm y một lát, bỗng nhiên cực kỳ sung sướng mà cười khẽ lên. Hắn trêu đùa như vậy mà lắc cằm Khương Tự Cẩm, hỏi:

“Vậy có chán ghét ta không? Rốt cuộc so với Lý Hồng Nhạc, ta còn kiêu ngạo phóng túng hơn nhiều.”

Chán ghét?

Lời nói của Lương Thịnh khiến Khương Tự Cẩm sững sờ, y không rõ vì sao người đàn ông đột nhiên hỏi câu này, biết đối phương đang chờ đợi câu trả lời của mình, nghĩ nghĩ, vẫn là thật thà đáp:

“Không chán ghét.”

Thật ra, y đối với Lương Thịnh hẳn là không tính là chán ghét. Xuyên thư bảy năm, lập trường của hai người tuy hoàn toàn đối lập, nhưng trừ hai năm đầu đối chọi gay gắt, y tự cho là khoan dung.

Lương Thịnh đối với y tựa như đối với một con cá trong chậu chim trong lồng, giam cầm tự do đồng thời, thỉnh thoảng cũng sẽ bố thí một chút sủng ái.

Dưới tình huống này, thay vì nói chán ghét, chi bằng nói là sợ hãi. Cảm xúc sợ hãi này áp đảo tất cả, khiến Khương Tự Cẩm không thể không ở trước mặt người đàn ông mà rũ mi cúi đầu, uốn cong ý mình mà chiều theo.

“Không chán ghét ta,” Lương Thịnh đột nhiên ghé sát vào tai Khương Tự Cẩm, cắn vành tai người mơ hồ thì thầm, “Vậy khi nào mới bằng lòng trao cho ta?”

“Ta muốn ngươi.”

Thủ đoạn tán tỉnh của Lương Thịnh cao siêu, sau mấy lần liếm láp xoa nắn, Khương Tự Cẩm rất nhanh nói không nên lời, y dồn dập thở hổn hển hồi đáp từ chối:

“Ít nhất đêm nay... không thể.”

“Chậc, đêm nay quả thực không thích hợp.” Lương Thịnh hiếm khi phụ họa một câu, hắn đặt một nụ hôn lên má Khương Tự Cẩm rồi đột nhiên đẩy người ra.

Hắn giúp Khương Tự Cẩm sửa lại quần áo xộc xệch, rồi sau đó ám chỉ: “Bổn vương cũng không có sở thích để người khác vây xem chuyện phòng the.”

Lời này thật sự ý vị sâu xa, trong lòng Khương Tự Cẩm đột nhiên báo động vang lên. Y kinh hoảng ngẩng đầu, lại thấy Lương Thịnh đang thần sắc nhàn nhạt nhìn phía sau y, sự bất an trong lòng tức khắc đạt đến đỉnh điểm. Như có cảm giác gì đó, Khương Tự Cẩm quay người lại.

Đêm thu nặng nề lạnh như nước.

Gió nhẹ phất qua, Khương Tự Cẩm rùng mình một cái.

Dưới đình nhỏ, sau bụi hoa, Lý Hồng Nhạc cao lớn và trang nghiêm đứng dưới ánh trăng trắng lạnh lẽo lặng lẽ nhìn y, và bên cạnh hắn còn có Thẩm Tòng Dịch.

Lương Thịnh đã buông tay khỏi sự giam cầm đối với y, nhưng Khương Tự Cẩm lại cảm thấy toàn thân sức lực đều bị rút cạn, gần như không thể đứng vững. Y vịn vào cột đình, bối rối nhìn Lý Hồng Nhạc, rồi lại nhìn Thẩm Tòng Dịch:

“Ta......”

Trong lòng có vạn ngàn lời muốn giải thích, y muốn nói việc ủy thân Lương Thịnh bất quá chỉ là kế sách tạm thời, y muốn nói “một võ phu” đều không phải là lời thật lòng của mình.

Khương Tự Cẩm còn muốn nói vẻ vô tình và buông thả của mình đều là những hành động trái lương tâm, nhưng Lương Thịnh lại đứng ngay phía sau, y một câu cũng không thể nói ra.
.
.
.
.
.
________

Editor: huhu thương anh Lý quá mấy mom ơi, khót luôn á😭😭

Đm ché đỏ Lương Thịnh cay quaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top