Chương 70
Chương 70
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Nói là mỗi 5 ngày gặp một lần, nhưng Lương Thịnh bận rộn hơn Lương Phong rất nhiều, những ngày đã hẹn không nhất định hắn sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, chỉ cần rảnh rỗi, hắn nhất định sẽ đến Trường An Điện.
Đúng là những lúc tình nồng ý đậm, Khương Tự Cẩm chính là bến đỗ êm ái của Lương Thịnh. Hắn hận không thể lúc nào cũng đặt người ấy dưới tầm mắt mình. Nếu không phải cung quy ràng buộc, hắn sợ là dám cả gan ngủ đêm tại Trường An Điện.
Trong cung người nhiều mắt tạp, hành vi không kiềm chế của Lương Thịnh đã gây ra rắc rối lớn cho Khương Tự Cẩm, đến nỗi y phải ra lệnh cho các cung nhân thân cận giữ kín tin tức Lương Thịnh ra vào Trường An Điện.
Nhưng điều càng làm Khương Tự Cẩm run sợ là những lần Lương Thịnh bất ngờ đến thăm mà không báo trước.
Một ngày nọ, y đang nghỉ ngơi trên giường, cung nhân đột nhiên báo Lương Thịnh đến thăm. Lúc này Khương Tự Cẩm trên người chỉ mặc một bộ cung trang bằng vải mỏng, da thịt lộ ra, thực sự không nên gặp người.
Y đành vội vàng đứng dậy mặc quần áo, nhưng Lương Thịnh đã vào đến điện rồi.
Khương Tự Cẩm quần áo xộc xệch, trong lúc vội vàng chỉ kịp kéo tấm chăn mỏng che đi nửa thân dưới. Các cung nhân theo vào thấy dáng vẻ này của y đều hoảng hốt cúi đầu quay ra ngoài cửa.
Cố tình Lương Thịnh lại tiến lên, vén tóc mai bên tai y, cười khẽ:
“Xem ra là ta làm phiền giấc ngủ của ngươi?”
“Vốn dĩ cũng nên dậy rồi. Đoan Vương hôm nay sao lại rảnh rỗi đến Trường An Điện?”
“Sau khi bàn bạc công việc ở Duyên Anh Điện xong, liền nghĩ đến thăm ngươi.”
Đầu ngón tay Lương Thịnh lướt qua gương mặt Khương Tự Cẩm, rồi dùng ngón cái vuốt nhẹ khóe mắt y. Thấy người chậm chạp không chịu đứng dậy, không khỏi trêu ghẹo:
“Sao vậy, muốn ta thay quần áo cho ngươi?”
Áo ngoài của Khương Tự Cẩm đang treo ở giá áo sau bình phong, nhưng cảnh tượng hiện tại căn bản không thích hợp gọi cung nhân vào hầu hạ.
Lương Thịnh không rời đi, hắn cũng chỉ có thể tự mình đi lấy. Chỉ là... Quần áo dưới thân mỏng manh, khi đi lại nếu vô ý để lộ ngực, e rằng Lương Thịnh sẽ phát hiện điều bất thường.
Nhưng lâu không xuống giường cũng kỳ lạ, do dự một lát sau, Khương Tự Cẩm nắm chặt vạt áo, vén chăn chuẩn bị đứng dậy. Ai ngờ chân còn chưa chạm đất, Lương Thịnh đột nhiên ngang lưng bế y lên.
Giữa lúc thân thể xê dịch, tà vân sam mỏng manh xao động bay lượn, lay động mấy phần vẻ phong tình.
Khương Tự Cẩm hoảng sợ, sau khi phản ứng lại vội ôm cổ Lương Thịnh, lại hơi nghiêng người tránh để ánh mắt Lương Thịnh dừng lại ở bộ ngực bằng phẳng của y.
Động tác né tránh như vậy trông lại càng giống chủ động thân mật, Lương Thịnh vui sướng hừ cười vài tiếng, lồng ngực rung động truyền từ lớp vải mỏng manh đến chỗ Khương Tự Cẩm, khiến y chợt nhận ra hành vi vừa rồi của mình gần như là nhào vào lòng đối phương, trên mặt không kìm được nóng bừng.
Cũng may mấy bước đường này không xa xôi, Khương Tự Cẩm rất nhanh được đặt xuống. Vừa chạm đất, y liền vội vàng lấy áo ngoài mặc vào, chỉ là vừa buộc xong đai lưng, đã bị Lương Thịnh nhẹ nhàng đẩy vai, ép vào vách tường.
Kéo theo thân hình cao lớn áp sát là nụ hôn sâu triền miên của Lương Thịnh. Người đàn ông này luôn thích hôn y bất kể trường hợp, có lẽ cũng vì Khương Tự Cẩm luôn từ chối những hành động thân mật hơn, Lương Thịnh chỉ có thể mượn cách này để giải tỏa dục vọng mãnh liệt.
Khương Tự Cẩm cũng là người phàm có thất tình lục dục, bị Lương Thịnh cứ kéo cứ ôm như vậy, thân thể đã sớm bắt đầu nóng bừng, giữa hai chân cũng có phản ứng. Để tránh bị lộ, y đành phải đặt hai tay lên ngực Lương Thịnh, ngăn không cho hai người dán vào nhau quá gần.
Lương Thịnh hôn một hồi lâu sau, mới không nỡ rời khỏi môi Khương Tự Cẩm. Người trong lòng bị hắn hôn đến mềm nhũn cả người, như không còn chút sức lực nào mà tựa vào vách tường thở dốc.
Lương Thịnh yêu thương xoa bóp đôi tay Khương Tự Cẩm đang hơi kháng cự trước ngực, lát sau đột nhiên nói:
“Nghe nói, khi còn nhỏ hoàng đế đã bú sữa của ngươi.”
Khương Tự Cẩm khó hiểu vì sao Lương Thịnh đột nhiên đề cập chủ đề này, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn.
Liền thấy khóe miệng Lương Thịnh ngậm một nụ cười, ánh mắt lướt qua vạt áo trước ngực y rồi ghé sát lại vài phần, trêu chọc nhỏ giọng nói:
“Nhưng nhỏ thế này, làm sao có thể cho trẻ sơ sinh bú no?”
“Người!”
Khương Tự Cẩm kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, y làm sao cũng không thể ngờ Lương Thịnh sẽ hỏi ra những lời lẽ phù phiếm lả lướt như vậy, không kìm được xấu hổ đến mức tai cũng đỏ ửng.
Nhưng cũng chẳng trách Lương Thịnh lại có thắc mắc như thế.
Khương Tự Cẩm vì cẩn thận, hàng ngày rất ít mặc cung trang hở hang, một số trường hợp đặc biệt, hắn thậm chí sẽ dùng yếm ngực để độn ngực, mưu toan giả dạng.
Nhưng lúc riêng tư y luôn mặc đồ nhẹ nhàng đơn giản, tùy tiện. Mấy ngày nay Lương Thịnh thường xuyên tiếp xúc thân mật với y, việc phát hiện ra điều khác thường là bình thường.
Rốt cuộc dù ngụy trang thế nào, y cũng là nam tử, ngực bằng phẳng, càng không có sữa để cho Lương Phong bú. Vì vậy, y không thể nói ra lời phản bác.
Dáng vẻ muốn nói lại thôi, kinh ngạc lại e lệ của Khương Tự Cẩm lại khiến Lương Thịnh tâm tình rất tốt. Hắn cười lớn buông tay khỏi Khương Tự Cẩm, quay đầu thấy Khương Tự Cẩm vẫn còn vẻ xấu hổ bực bội, lại nhanh chóng nắm cổ tay người nhẹ nhàng dỗ dành:
“Được rồi được rồi, là ta nói sai rồi.”
“Nghe Phù Châu nói ngươi buổi chiều muốn đi du hồ?” Lương Thịnh ngữ khí chứa đựng sự cưng chiều, “Ta đi cùng ngươi, coi như bồi tội.”
Những lần Lương Thịnh đột nhiên đến thăm không phải là ít, Khương Tự Cẩm ứng phó rất vất vả. Điều càng làm y đau đầu hơn là dục vọng của Lương Thịnh ngày càng mạnh, đã dần dần không còn thỏa mãn với những cái ôm ấp.
Thi thoảng, Khương Tự Cẩm nhìn ánh mắt Lương Thịnh hướng về phía y, ánh mắt gần như có thể thiêu đốt người, trong lòng luôn rùng mình không thôi.
Y nghĩ, Lương Thịnh đối với y hẳn là có tình yêu, bởi vì yêu thương, cho nên mới một lần một lần kiềm chế dục vọng và bản năng mãnh liệt.
Nhưng càng như thế, Khương Tự Cẩm càng sợ hãi. Nếu một ngày Lương Thịnh phát hiện y là nam nhi, liệu có hận đến cực điểm, thậm chí là giết y, hận kẻ lừa đảo giả nữ trang này đã đùa giỡn tình cảm của hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top