Chương 57

Chương 57

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚


Giữa lúc rũ mi cúi đầu, nàng rất ủy khuất liếc nhìn Lương Phong một cái, thể hiện hết thái độ ngượng ngùng của cô dâu mới. Chuỗi phản ứng này lọt vào mắt Khương Tự Cẩm, khiến y có chút ngoài ý muốn.

Vốn tưởng rằng hai người khắc nhau như nước với lửa, lẽ nào sau một đêm ở chung, đã nảy sinh tình ý với nhau? Nhưng đợi đến khi hắn quay đầu nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lương Phong, lại đánh mất ý niệm đó.

Tìm những đề tài khác nói chuyện, chuyện này mới coi như xong xuôi.
Sau khi thỉnh an xong, Tống Lệnh Nghi trở về Khỉ Hoa điện, còn Lương Phong thì ở lại.

Đúng như lời Tống Lệnh Nghi nói, mấy ngày nay thời tiết oi bức. Khương Tự Cẩm ngồi trong điện không chịu nổi, liền dẫn Lương Phong đi Hồ Thiên Sóng để giải sầu.

Đến bên hồ, bên cạnh không có một đám cung nhân vây quanh, Lương Phong đột nhiên ôm lấy cánh tay Khương Tự Cẩm, thận trọng hỏi y:

“Mẫu hậu có phải chăng cảm thấy nhi thần và Tống Lệnh Nghi có điều gì đó với nhau?”

Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, gió mát trong lành thổi tới, khiến tâm trạng Khương Tự Cẩm cũng vui vẻ không ít. Y cho rằng Lương Phong đang giấu không được tình ý thiếu niên, muốn nói chuyện riêng tư với y, liền có ý trêu chọc hắn:

“Tân hôn yến nhĩ, lẽ nào còn có thể không có gì sao?”

Thấy Khương Tự Cẩm quả nhiên hiểu lầm, Lương Phong vội vàng làm rõ: “Mẫu hậu! Nhi thần… nhi thần tối hôm qua căn bản là ngủ ở gian ngoài, nhi thần và Tống Lệnh Nghi không hề xảy ra chuyện gì!”

Hắn nóng lòng muốn tự chứng minh trong sạch, giữa lời nói tràn đầy vẻ vội vàng.

Khương Tự Cẩm vốn chỉ muốn đùa vui, không ngờ Lương Phong phản ứng mãnh liệt đến vậy, nhưng y cũng kinh ngạc vì hai người tân hôn lại chưa chung chăn gối.

“Các ngươi tối qua, lại tách ra ngủ sao?”

“Đúng vậy.” Lương Phong gật đầu, “Mẫu hậu nếu không tin, có thể triệu Quản Hoàn đến hỏi, đêm qua là hắn trực đêm.”

“Chuyện này có gì mà tin hay không, Phong nhi nói gì, mẫu hậu liền tin nấy.”

Khương Tự Cẩm không khỏi mỉm cười.

“Thật vậy không?”

“Đương nhiên.”

Lương Phong chăm chú nhìn thần sắc Khương Tự Cẩm hết lần này đến lần khác, xác nhận Khương Tự Cẩm thật sự tin lời hắn nói, mới như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi.

Khương Tự Cẩm lại cười hắn phản ứng quá khích. Lương Phong giải thích:

“Nhi thần chỉ là sợ mẫu hậu hiểu lầm.”

Hiểu lầm?

Khương Tự Cẩm không khỏi có chút nghi hoặc. Lời Lương Phong nói ra như thể sợ y sẽ ghen tị với Tống Lệnh Nghi vậy.

Nhưng Lương Phong và Tống Lệnh Nghi là quan hệ vua và phi tần, chung chăn gối thậm chí điên đảo gối chăn đều là chuyện hết sức bình thường.

Y là mẫu hậu của Lương Phong, lại có lập trường gì mà đi hiểu lầm chứ?

Lương Phong dường như cũng nhận thấy lời nói không ổn, liền bổ sung: “Tống Lệnh Nghi rốt cuộc là người do Hoàng thúc an bài, nhi thần… nhi thần đối với nàng phòng bị còn không kịp, lại làm sao có thể thân cận với nàng?”

“Ý tưởng này của ngươi đương nhiên là không sai, nhưng vừa rồi mẫu phi nhìn nàng xem ngươi ánh mắt lại như là rất có tình ý, có phải chăng nàng đối với ngươi…?”

Nghe xong, Lương Phong lại cười mỉa một tiếng, lạnh lùng nói, “Mẫu hậu đừng bị lừa. Tống Lệnh Nghi thông minh, biết nhi thần không thích nàng, tối qua thế mà chủ động yêu cầu ra gian ngoài nghỉ ngơi.”

“Nàng còn cùng nhi thần làm một giao dịch: chỉ cần nhi thần trước mặt người ngoài sắm vai tôn trọng nhau, nàng sẽ không nói với hoàng thúc chuyện nhi thần chưa cùng nàng chung phòng.”

Đây cũng là lý do Lương Phong hôm nay nán lại. Tống Lệnh Nghi có chút khác so với những gì người ta đồn đại, hắn muốn Khương Tự Cẩm cảnh giác hơn với người phụ nữ này.

Khương Tự Cẩm nghe xong quả nhiên có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, Tống Lệnh Nghi là người của Lương Thịnh, tự nhiên không nên giấu diếm Lương Thịnh điều gì.

Giao dịch giữa nàng và Lương Phong tuy không phải chuyện lớn, nhưng cũng cho thấy nàng dường như có suy nghĩ riêng của mình.

“Mà Tống Lệnh Nghi sở dĩ biết mẫu hậu uống rượu sẽ đau đầu, chẳng qua là sáng nay trên đường thỉnh an, nàng đột nhiên hỏi nhi thần tối qua có dùng canh giải rượu không. Nhi thần nói với nàng đã chuyển giao cho mẫu hậu, rồi sau đó tiện miệng giải thích một câu.”

“Cái… cái gì?”

Khương Tự Cẩm đột nhiên chấn động toàn thân. Y hoảng hốt dừng bước chân, kinh ngạc nhìn về phía Lương Phong.

“Ngươi nói, chén canh giải rượu tối qua là do Tống Lệnh Nghi đưa tới?”

“Đúng vậy.” Sự kinh ngạc của Khương Tự Cẩm khiến Lương Phong cảnh giác, hắn không khỏi cũng dừng bước, hỏi Khương Tự Cẩm.

“Chén thuốc đó có vấn đề gì sao?”

“Chẳng lẽ mẫu hậu tối qua thân thể không khỏe có liên quan đến chén canh giải rượu này?”

“Không, không có gì liên quan. Chỉ là… chỉ là mẫu hậu cảm thấy Ninh phi tâm tư kín đáo, lại vẫn nhớ rõ vì ngươi mà chuẩn bị canh giải rượu.”

Tống Lệnh Nghi chủ động truy hỏi về chén canh giải rượu, điều đó cho thấy nàng đã sớm biết chén thuốc có vấn đề. Chả trách nàng vừa rồi lại hỏi mình đêm qua nghỉ ngơi thế nào.

Chén thuốc này ban đầu thế mà lại là chuẩn bị cho Lương Phong, nhưng trời xui đất khiến lại bị y uống.

Việc hạ thuốc là ý của riêng Tống Lệnh Nghi, hay là do Lương Thịnh bày mưu đặt kế?

Dám hạ thuốc cho hoàng đế, chuyện này trừ Lương Thịnh ra, e rằng không có người thứ hai dám làm.

Chỉ là Tống Lệnh Nghi biết y đã uống chén canh giải rượu này, liệu có thể điều tra ra chuyện tối qua hắn và Thẩm Tòng Dịch…?

Sự che giấu nhợt nhạt lại càng khiến người ta nghi ngờ. Lương Phong nheo mắt nhìn Khương Tự Cẩm, lại đột nhiên phát hiện trên cổ y có một vệt đỏ.

“Ơ, trên cổ mẫu hậu là gì vậy?”

Hắn tò mò ghé sát lại.

“Cái gì?”

Cảm giác ngứa ngáy do lòng bàn tay vuốt ve trên cổ truyền đến, Khương Tự Cẩm lùi lại nửa bước tránh né sự chạm vào của Lương Phong. Y giơ tay phủ lên xương quai xanh bên trái của mình, quả nhiên sờ thấy chỗ da đó có chút khác thường.

Đó là dấu hôn, là vết tích mà Thẩm Tòng Dịch đã để lại trên người y tối hôm qua.

Vì vị trí khá kín đáo nên ngay cả Khương Tự Cẩm cũng không phát hiện ra, giờ lại bị Lương Phong thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top