Chương 50
Chương 50
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
“Giúp? Thái hậu muốn thần giúp như thế nào?”
Thẩm Tòng Dịch dùng bàn tay không cầm đèn giữ chặt vai Khương Tự Cẩm, ngăn y có thêm hành động vượt rào.
“Giúp... Giúp như thế nào?”
Bị giữ chặt, Khương Tự Cẩm sững sờ, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
Đúng vậy, y muốn Thẩm Tòng Dịch giúp như thế nào?
Nếu nhờ Thẩm Tòng Dịch giúp, thì bí mật thân phận nam nhi của hắn sẽ không thể giữ được.
Không được.
Thế nhưng, cơ thể như bị đặt trên lò lửa thiêu đốt, sốt cao, trái tim cũng như khúc gỗ trôi nổi trên dòng sông chảy xiết, hoảng loạn bất an.
Y muốn thứ gì đó lạnh lẽo để hạ nhiệt, muốn có người giúp giải tỏa dục vọng cuồn cuộn, muốn có người có thể... ôm lấy y.
Giữa khoảnh khắc hoảng hốt ngắn ngủi, Thẩm Tòng Dịch đã đẩy y ra xa hơn một chút.
Đột nhiên mất đi điểm tựa, Khương Tự Cẩm mềm nhũn ngã xuống giường, chỉ với vẻ mờ mịt nhìn về phía Thẩm Tòng Dịch đang đứng bên cạnh, dường như không hiểu vì sao lại bị đẩy ra.
Còn Thẩm Tòng Dịch đang nương ánh nến, nhìn xuống đánh giá Khương Tự Cẩm.
Sắc mặt ửng hồng, quần áo xộc xệch.
Thật sự không phải dáng vẻ bình thường.
Để tránh ánh nến chói mắt, Khương Tự Cẩm khẽ cuộn mình một nửa vào trong giường.
Mái tóc đen nhánh trên đầu như mây vờn, trâm cài tóc trong búi tóc đã sớm lung lay sắp đổ khi hắn cựa quậy.
Mái tóc đen mượt rũ xuống loạn xạ hai bên thái dương, thấm ướt bởi những giọt mồ hôi mỏng.
Một sợi tóc không biết từ lúc nào đã được Khương Tự Cẩm ngậm trong miệng, đang quấn quýt trên đôi môi đỏ mọng mềm mại, không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.
Thẩm Tòng Dịch nhíu mày, giơ tay đặt lên trán Khương Tự Cẩm, quả nhiên nóng bỏng một mảng.
Khương Tự Cẩm lại tham luyến cảm giác mát lạnh từ bàn tay trên trán. Y như nắm được cọng rơm cứu mạng, đơn giản vùi cả một bên mặt vào tay, tham lam hấp thu hơi lạnh.
Cọ vài cái vẫn không đã khát, lại kéo bàn tay ấy đi vuốt ve cổ mình.
“Thái hậu xin tự trọng.”
Thẩm Tòng Dịch rụt tay về.
Hắn lập tức hiểu ra vì sao Khương Tự Cẩm vốn luôn đoan trang tự giữ lại đột nhiên xao động bất an đến vậy.
Có kẻ đã hạ xuân dược cho Khương Tự Cẩm.
Trong cấm cung, thế mà lại có kẻ dám dùng xuân dược với Khương Tự Cẩm.
Sắc mặt Thẩm Tòng Dịch đông cứng,
“Thái hậu thân thể không khỏe, thần lập tức gọi thái y.”
Thái y?
Khương Tự Cẩm với ý thức hỗn độn, nghe vậy chợt cảnh giác cao độ.
Bí mật nam giả nữ trang chính là nghịch lân của y. Dù chỉ một chút nguy cơ bại lộ cũng có thể khiến y thần hồn nát thần tính, cho dù giờ phút này y căn bản vô lực tự bảo vệ.
Không thể tìm thái y.
Vì cơ thể suy yếu, mạch tượng của Khương Tự Cẩm vẫn luôn mong manh yếu ớt, các danh y thánh thủ cũng khó có thể chỉ dựa vào mạch tượng mà phân biệt được giới tính của y.
Ngay cả khi thỉnh thoảng có thái y phát hiện ra điều bất thường, họ cũng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ y là nam giả nữ trang.
Nhưng đêm nay lại khác, đêm nay cơ thể y không chỉ khác thường rõ rệt, mà dục vọng còn cuồn cuộn như sóng thần, vội vã khát cầu được giải tỏa, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản bắt mạch hỏi khám là có thể che giấu được.
Gọi thái y đến, nguy hiểm thật sự quá lớn.
Lo lắng Thẩm Tòng Dịch thật sự muốn đi tìm thái y, Khương Tự Cẩm muốn kéo người lại, trong lúc rối ren lại vô ý đánh trúng cánh tay đang cầm nến của Thẩm Tòng Dịch.
Chân nến nghiêng, sáp chảy xuống, vừa vặn rơi trúng cổ tay Khương Tự Cẩm, y bị bỏng đến co rúm lại một cái, không kìm được kêu đau.
Thẩm Tòng Dịch lập tức ổn định chân nến, rồi nắm lấy cánh tay Khương Tự Cẩm để xem vết thương.
Trên cổ tay trắng nõn bỗng nhiên có một giọt sáp đỏ tươi, đã đông lại. Thẩm Tòng Dịch gạt bỏ sáp, trên da còn lưu lại một vết đỏ ửng do bị bỏng nhẹ, trông như mọc thêm một nốt chu sa.
Thấy không quá đáng ngại, Thẩm Tòng Dịch yên lòng. Lo lắng Khương Tự Cẩm lại bị bỏng, hắn đặt chân nến sang một bên bàn. Chỉ trong khoảnh khắc nghiêng người đó, Khương Tự Cẩm không ngờ lại quấn lấy hắn.
Y tham luyến cảm giác mát lạnh trên người Thẩm Tòng Dịch, càng sợ hắn thật sự muốn ra ngoài gọi thái y. Thế là vùi đầu vào gáy người, mềm giọng cầu xin:
“Đừng gọi thái y, ngươi giúp... giúp ta ———”
Ngữ khí hờn dỗi ai oán, không giống cầu xin bi ai, mà càng như nỉ non đòi hoan.
Ánh mắt Thẩm Tòng Dịch đen tối. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, áp xuống sự xao động đang trỗi dậy trong lòng.
Mọi người đều nói Thẩm Tòng Dịch tài hoa cao tuyệt, bác học uyên thâm, nhưng ít ai biết, hắn lén lút đam mê tu Phật ngộ đạo.
“Văn nhã ở tư” là mỹ từ mà thiên hạ dành cho hắn, nhưng được vạn người kính ngưỡng cũng có nghĩa là gánh vác ngàn cân.
Hắn là trung thần, là hiếu tử, là tấm gương sáng, là người mẫu mực. Mỗi bước đi của hắn đều bị thế nhân dùng lễ nghĩa khuôn phép đo đạc, mỗi lời hắn nói đều phải tiếp nhận sự chỉ trích bình luận của thế nhân.
Danh dự rốt cuộc biến thành gông cùm, giam cầm sự tự do mong manh của hắn. Thân hãm lồng giam làm sao cầu được siêu thoát?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top