Chương 103
Chương 103
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Tự nhiên là không kịp, Khương Tự Cẩm thất hồn lạc phách nhặt cây sáo trúc từ trên mặt đất lên.
"Thần nhất thời mất tập trung, lại để cây sáo này tuột khỏi tay."
Khương Tự Cẩm cẩn thận sửa sang, tất cả đều lọt vào mắt Triệu Ký. Hắn bước tới, giả vờ tiếc nuối nói:
"Chậc, vậy mà lại nứt ra một vết. Tất cả đều là lỗi của thần, xin Thái hậu trách phạt."
Lời nói tuy dễ nghe, nhưng trong giọng điệu lại không có một chút ý xin lỗi nào.
Cây sáo trúc bị vỡ khiến Khương Tự Cẩm rất bực tức, cố tình kẻ gây họa lại là Triệu Ký mà y không thể làm gì được.
Y tức giận, đau lòng, nhưng chỉ có thể nhắm mắt bình phục nỗi lòng.
"Không sao, lần sau cẩn thận là được."
Khương Tự Cẩm trả lời lạnh nhạt qua loa, xoay người định trả lời án thư, lại bị Triệu Ký túm chặt lại:
"Sao thế, giận à?"
Triệu Ký đi đến trước mặt Khương Tự Cẩm, hơi cúi người nắm lấy vai y:
"Bất quá chỉ là một cây sáo thôi, Thái hậu nếu cảm thấy đau lòng, thần ngày mai liền dâng mười cây, trăm cây."
Trong lời nói lộ rõ vẻ khinh suất, Khương Tự Cẩm không thoải mái quay mặt đi, căn bản không muốn đáp lời hắn.
Vẻ lạnh lùng này khiến Triệu Ký hơi nheo mắt lại, hắn chế trụ cằm Khương Tự Cẩm, có chút phẫn nộ:
"Sao không nói gì?"
"Cây sáo này là ai tặng? Làm ngươi trân bảo đến vậy."
"Hỗn xược!"
Hành vi vô lễ lại quá giới hạn cuối cùng đã chọc giận Khương Tự Cẩm. Y gạt tay Triệu Ký ra, trợn mắt giận dữ nhìn:
"Cây sáo này là ai tặng cho bổn cung, có liên quan gì đến ngươi, Triệu Ký?"
Lùi lại vài bước, Khương Tự Cẩm kéo giãn khoảng cách với người đàn ông,
"Ngươi dâng sáo quý lắm sao? Trăm cây ngàn cây thì thế nào? Trong mắt bổn cung xa không bằng một cây trên tay này."
Một kẻ giậu đổ bìm leo đê tiện, ham vui lăng nhăng, làm sao hiểu được ý nghĩa của cây sáo này?
"Hạ trùng bất khả ngữ ư băng"* .
Hạ trùng bất khả ngữ ư băng* : Ếch mùa hè không thể nói chuyện với băng tuyết.
Lời chất vấn đột ngột của Khương Tự Cẩm khiến Triệu Ký nhất thời sững sờ. Người cách hai bước chân, đôi mắt sáng bừng nén giận, hơi ngẩng cổ, rõ ràng thân hình mảnh khảnh, lại ghì chặt bảo vệ cây sáo dài trong lòng.
Y nói, Lý Hồng Nhạc đã dâng tiến trường tiêu, giá trị vượt quá trăm ngàn cây. Nếu trước đây chỉ là suy đoán, thì bây giờ, đại khái có thể hiểu rằng, trong lòng Khương Tự Cẩm, Lý Hồng Nhạc là khác biệt.
Là một sự tồn tại hoàn toàn khác biệt so với Triệu Ký hắn.
Ngực dâng lên một nỗi chua xót không tên.
Cảm xúc cực kỳ xa lạ này như những dây leo điên cuồng bò đầy trái tim.
Triệu Ký nheo mắt chậm rãi tiến lại gần Khương Tự Cẩm, còn Khương Tự Cẩm chỉ có thể run rẩy lông mi, loạng choạng lùi lại phía sau.
Nhưng có thể lùi đến đâu đây?
Cánh tay dài của Triệu Ký khẽ vớt một cái, dễ dàng kéo y vào lòng.
"Ngươi...."
Vốn tưởng rằng sẽ phải chịu đựng lửa giận, ai ngờ Triệu Ký chỉ đơn thuần chăm chú nhìn. Lòng bàn tay hắn cọ lên cằm Khương Tự Cẩm, hỏi:
"Đau không?"
Giọng điệu đột nhiên mềm mại làm cho bầu không khí căng thẳng giữa hai người giảm bớt đi không ít.
Khương Tự Cẩm thân thể đang căng thẳng hơi thả lỏng, hốc mắt y phiếm hồng, nhìn về phía con ngươi Triệu Ký chứa đựng chút hơi nước:
"Triệu Ký, ngươi tuy biết bí mật của ta, nhưng kể từ khi ngươi cưỡng bức ta, ngươi đã không còn có thể chỉ lo thân mình nữa."
"Ngươi phải biết, nếu thân phận của ta bại lộ, ngươi, và cả phụ thân ngươi, Tĩnh An Hầu Triệu Đỉnh, đều sẽ bị liên lụy. Vì vậy, cách làm khôn ngoan nhất là trở lại trạng thái không quấy rầy lẫn nhau như trước. Đương nhiên, nếu ngươi muốn bất kỳ lợi ích hay phần thưởng nào, ta sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn."
Tính cách thất thường của Triệu Ký quả thực khiến người ta không thể nắm bắt. Khương Tự Cẩm cuối cùng cũng hiểu ra, việc một mặt nhường nhịn và lùi bước sẽ chỉ khiến hắn được đằng chân lân đằng đầu. Không bằng trực tiếp làm rõ mối quan hệ lợi hại, để Triệu Ký cũng phải kiêng dè.
"Thái hậu nghĩ, thần sẽ thiếu chút phần thưởng đó sao?"
"Tham nhiều tất thất, giao dịch ngươi nói, bổn cung đã đồng ý rồi, nhưng ngươi còn muốn gì nữa? Ngươi nên biết điểm dừng, và càng không nên mưu toan can thiệp vào chuyện riêng của bổn cung."
Đúng vậy, còn muốn gì nữa đâu?
Triệu Ký rũ mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc này.
Ngay từ đầu nhìn trúng chẳng phải là dung mạo và thân thể của Khương Tự Cẩm sao?
Rõ ràng đã có được rồi, vậy nên y thích ai, quan tâm ai, lại có liên quan gì đến hắn.
Chỉ là một cây sáo mà thôi, không nên tác động đến thần kinh hắn, càng không nên khiến hắn nảy sinh chút... ghen tỵ.
Sau một hồi giằng co, Triệu Ký đột nhiên lộ ra một tia cười thoải mái, "Thái hậu dạy dỗ phải lắm."
Hắn buông lỏng sự kiềm kẹp với Khương Tự Cẩm, như đang kể lể, lại tựa như tự nói, "Mấy ngày nay quả thật là thần... mất đi chừng mực."
Sự thay đổi thái độ lớn của Triệu Ký khiến Khương Tự Cẩm nghi hoặc, y căn bản không thể biết được sự thay đổi long trời lở đất trong lòng Triệu Ký.
Y muốn hỏi chút gì đó, lúc này, cung nhân ngoài điện lại thông báo Lương Phong đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top