Chương 27: Nhớ lại tất cả

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Từ đó, tôi cùng Hoắc Linh ở lại viện điều dưỡng bị bỏ hoang này, về sau cũng không còn ai tới đây.

Lúc đầu, tôi không thể kiềm chế được cơn đói khát cùng hung bạo trong người mình, trong tôi luôn có sự thôi thúc mãnh liệt phải giết chết mọi thứ, không thể khống chế.

Lý trí của tôi dần biến mất. Tôi sợ hãi sự thay đổi này. Hoắc Linh cũng hoàn toàn thi biến thành cấm bà. Tôi từng nhìn thấy cô ấy đi ra ngoài vào ban đêm, sau đó lôi một thứ quay về, bắt gặp, là một con chó, cổ nó bị cắn đứt, cô ấy không còn mang dáng vẻ của con người, thật sự đã trở thành một con quái vật.

Một nửa khuôn mặt của cô ấy bê bết máu tươi, đôi mắt tối đen, không còn một chút hơi thở của người sống.

Tôi cảm thấy ghê tởm theo bản năng, nhanh chóng bò lên tường trốn đi, Hoắc Linh nhìn tôi với đôi mắt không có tròng trắng, cô ấy không cho phép tôi đến gần, đây là đồ ăn của cô ấy.

Tôi trốn trong phòng khóa chặt cửa lại.

Lúc tôi đói nhất, Hoắc Linh ném cho tôi một con mèo chết, cô ấy đã hoàn toàn quên mất bản thân mình là ai, chỉ xem tôi thành đồng loại của cô ấy.

Tôi không ăn, nằm thoi thóp trên mặt đất như một con mèo chết.

Sau đó, tôi bò vào nằm trong chiếc quan tài lớn kia. Trong đó có xác chết cùng rất nhiều đồ bồi táng, cũng không biết chúng thuộc về ai. Tôi nhặt hết tất cả ném ra ngoài, trong lòng không hề sợ hãi khi làm những việc này, tới bản thân cũng thi biến thành quái vật sống rồi, còn sợ người chết làm gì?

Tôi chỉ lấy hạt châu màu đen nhánh đang nằm trong tay xác chết. Lúc đầu, hạt châu này bị xác chết giữ chặt, tôi bẻ từng ngón tay của cái xác này ra, thế nhưng bẻ thế nào cũng không bẻ ra được, tôi nằm bò trên mặt đất một lúc lâu mà không tài nào moi được hạt châu. Hoắc Linh đang treo trên xà nhà đột nhiên nhảy xuống, tôi không dám lại gần cô ấy, quần áo của cô ấy tả tơi, có rất nhiều vết máu, trông qua rất hung dữ.

Cô ấy lồm cồm bò tới, tôi vội vàng né tránh, chỉ thấy cô ấy tiến lên nắm chặt cổ tay cái xác dùng sức bẻ ra, tôi chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên, xương cổ tay của xác chết bị cô ấy bẻ gãy!

Tôi trợn mắt há mồm, ngây ngốc nhìn cô ấy.

Hoắc Linh cầm lấy bàn tay đã bị đứt lia, bẻ từng ngón tay một, từ trong lòng bàn tay lấy ra hạt châu.

Rải rác trên mặt đất đều là xương tay cùng mảnh xác vụn, tôi lại nhìn thoáng qua cái xác đang xiêu xiêu vẹo vẹo bên cạnh.

Đột nhiên cảm thấy cái xác này thật thê thảm.

Tôi cũng không biết hạt châu làm từ chất liệu gì nhưng cầm trong tay rất mát lạnh, rất dễ chịu. Ở trong quan tài, tôi từ từ nhắm mắt lại ngủ say, trong tay vẫn cầm hạt châu kia, ý thức chìm xuống biển sâu.

Tôi không hề biết một việc, đây là những ký ức cuối cùng còn sót lại của tôi.

Sau khi tôi mở mắt lần nữa, tôi sẽ quên hết tất cả mọi thứ.

Đầu tôi đau muốn nổ tung, tôi ôm chặt đầu ngồi trong lồng, những ký ức đó hiện lên trong tâm trí tôi một cách ngoan cố. Tôi nhớ lại tất cả.

Xe dừng bánh, có tiếng ai đó nói chuyện.

"Nếu con cấm bà này cứ gào như thế thì sẽ gây ra phiền phức."

Cửa xe bị mở ra, bởi vì lồng sắt được che bằng vải đen nên tôi không thể nhìn thấy bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, xúc giác chỉ cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi vào, tôi từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào lồng.

Giọng nói của người này, tôi rất quen thuộc.

Năm đó ở viện điều dưỡng cũng có hắn ta!

Là hắn ta giết chị tôi, cũng chính là Hoắc Linh!

Sau này, hắn ta cũng chính là người đi cùng một người đàn ông khác đến viện điều dưỡng, khiến tôi bị thương nặng sau đó bắt tôi đến đây.

Vết thương bị hắn ta đâm trên cánh tay rất nghiêm trọng, tuy không còn chảy máu nhưng khi cử động vẫn rất đau đớn.

Lúc này, nỗi uất hận trong lòng tôi trỗi dậy, tôi muốn lao ra khỏi lồng đối mặt với hắn ta, xé xác hắn ta ra.

"Vẫn ổn, bây giờ là buổi tối, sắp tới nơi rồi, gọi Bàn Tử dậy đi."

Người nói chuyện là Ngô Tà, tôi vẫn nhớ rõ giọng nói của hắn.

Tôi ngẩn người, nghe thấy thanh âm này khiến tôi nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau.

Cơn tức giận ngập tràn trong cơ thể tựa như bị gió thổi tan đi, lộ ra ký ức mỏng manh.

Một năm kia, tôi bò trên trần nhà, tò mò đánh giá người thanh niên cầm bật lửa tiến vào viện diều dưỡng.

Người này rất đẹp trai, hình như là kiểu người tôi thích, tuy rằng so với thích tôi càng muốn cắn hắn hơn, đàn ông có rất nhiều, nhưng ở chỗ này ít khi gặp được, khi đó tôi làm một con cấm bà nhưng thật sự không muốn khiến hắn sợ, chỉ muốn làm quen với hắn.

Nào ngờ hắn vẫn sợ tôi muốn chết, co chân bỏ chạy, sau đó hàng loạt chuyện xảy ra.

Cũng chính từ ngày đó, cuộc sống ban đầu của tôi trở nên rời rạc, trí nhớ của tôi lại lần nữa mất đi, tôi tiếp tục quên mất bản thân là ai.

Thế nhưng, vì sao bây giờ muốn cho tôi nhớ lại?

Nhớ lại tất cả, cũng như nhớ lại chính tôi.

Vì sao?

oOo

Người già cao tuổi sống từ thời chú Ba còn hiện thân cho tới gần giai đoạn Sa Hải luôn mà đi tia thằng trai trẻ thế bà =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top