Chương 24: Nước Hiên Viên
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Trong nháy mắt Trần Văn Cẩm nghe được cái tên này, sắc mặt thay đổi bước nhanh qua.
Tôi liếc nhìn Trương Khởi Linh một cái, cảm thấy hả hê khi có người gặp hoạ.
Thầm nói, người đã có chủ, anh em, cậu thất tình rồi.
Theo dự đoán của tôi về quan hệ của bọn họ, lúc này hẳn Trương Khởi Linh kiểu gì cũng phải cảm thấy hơi thất vọng, nhưng ngoài ý muốn chính là, tôi thấy hắn vẫn như cũ một bộ dáng thản nhiên không hề quan tâm, tiếp tục quan sát bích hoạ.
Trần Văn Cẩm vừa đi qua, Hoắc Linh đã vội vàng la lên với cô ấy: "Tôi thấy Ngô Tam Tỉnh trong thông đạo đó, xác định là cậu ta, tôi mới vừa mới chớp mắt đã không thấy cậu ta đâu."
"Tôi biết rồi, bây giờ mọi người lập tức tập hợp để tôi kiểm tra nhân số."
Văn Cẩm chiếu đèn pin vào một nơi, ý bảo chúng tôi mau về vị trí.
Tôi thấy các thành viên trong đội khảo cổ đang từ từ tụ lại kiểm tra balo, bản thân tôi không đi về phía đó mà bước tới bên cạnh Trương Khởi Linh, muốn nhìn mấy bích hoạ quỷ dị kia lần cuối.
"Nếu mặt người thân rắn này không phải Chúc Cửu Âm, vậy thì là gì?" Tôi hỏi.
Hắn không phản ứng lại lời tôi, dường như không nghe thấy gì cả, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bích hoạ, tôi nghe thấy Trần Văn Cẩm gọi tên chúng tôi ở đằng xa, lúc này hắn mới có phản ứng, tắt đèn pin, tư thế chuẩn bị rời khỏi.
Ai, không phải chứ, tôi đang nói chuyện với cậu, cậu xem tôi chết rồi sao?
Quá đáng!
Tôi vội vàng nói: "Cậu từ từ."
Hắn không dừng chân, tiếp tục quay đầu lại muốn đi.
Tôi mẹ nó thật điên người, chưa từng gặp ai như vậy, tốt xấu gì mọi người đều là cộng sự sớm chiều ở chung, cho dù tính tình của hắn quái gở nhưng cũng không đến mức khó gần thế chứ, huống hồ mọi người đồng hành với nhau lâu như thế, đến một câu cũng không muốn nói sao?
Tôi bước tới chắn trước mặt hắn, cánh tay duỗi ra, nhìn hắn nói: "Trong đội khảo cổ, mọi người đều là cộng sự, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi cậu một câu, nội dung bích hoạ đó rốt cuộc là cái gì?"
Trương Khởi Linh không nhúc nhích, nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Không có."
Tôi buông tay, nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục hỏi: "Vừa nãy cậu trả lời Văn Cấm không phải, chứng minh cậu nhìn ra được gì đó."
Ánh mắt hắn có chút không kiên nhẫn, thân thể tránh qua một bên đi khỏi.
Tôi tức giận đến mức dậm chân, bất chấp tất cả hô lên sau lưng hắn: "Tóm lại không phải là Nữ Oa nương nương đang tạo rắn chứ [1]."
Trương Khởi Linh dừng lại một lúc, sau đó quay lại nhìn tôi, tôi buông tay, cười mỉa: "Chân thành nhờ cậu giải đáp nghi vấn."
Hắn nghĩ nghĩ, cư nhiên đáp lời tôi: "Là nước Hiên Viên [2]."
Nói xong, hắn lập tức xoay người bỏ đi.
"Trương Khởi Linh, Doãn Mai, hai người mau lại đây, chúng ta phải vào đó rồi." Là giọng nói của Trần Văn Cẩm.
Không còn thời gian để chậm trễ nữa, cũng không thể ở lại đây tiếp tục nghiên cứu, may mắn thay, cuối cùng tôi cũng biết được trên bích hoạ này vẽ cái gì, thật không dễ dàng.
Tôi nhíu mày, vừa đến chỗ Văn Cẩm vừa nghĩ đến nước Hiên Viên mà Trương Khởi Linh nhắc tới.
Trong Sơn Hải Kinh có ghi lại:
Nước Hiên Viên ở bên cạnh núi Cùng Sơn, tuổi thọ rất dài, thời gian sống ngắn nhất cũng có thể lên đến tám trăm tuổi. Nước Hiên Viên ở phía bắc nước Nữ Tử, người dân nước này có mặt người, thân rắn, đuôi uốn quanh trên đỉnh đầu. Núi Cùng Sơn ở phía bắc của nước Hiên Viên, người dân nơi đó sợ bắn tên về phía tây, bởi vì họ kính sợ Hoàng Đế uy linh trên gò Hiên Viên.
Gò Hiên Viên ở phía bắc nước Hiên Viên, gò có hình vuông, bốn phía đều được bao quanh bởi rắn lớn.
Trong Sơn Hải Kinh miêu tả, đây là một quốc gia cổ rất thần bí, người dân nước này tuổi thọ cao. Nếu như trên bích hoạ thật sự miêu tả người dân của nước Hiên Viên vậy thì việc nó xuất hiện trong ngôi mộ dưới đáy biển này đại biểu cho điều gì?
[1] Theo truyền thuyết, Nữ Oa nương nương có hình dạng đầu người thân rắn.
[2] Hình ảnh người nước Hiên Viên:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top