Chương 21: Hoắc Linh
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Tôi nằm cuộn tròn trong lồng sắt, thân thể xóc nảy theo chuyển động của xe.
Những ký ức phủ đầy bụi bặm tựa như cơn đại hồng thủy ùa ra trong nháy mắt, lúc này tôi căn bản không thể phân biệt được những hình ảnh cùng ký ức xuất hiện trong tâm trí mình là thật hay giả.
"A!!!"
Tôi thống khổ gào lên, gần như dùng hết sức để đập đầu vào lồng.
Hai tay tôi ôm đầu ấn mạnh hai bên thái dương, cố gắng ngăn cản những hình ảnh càng ngày càng xuất hiện rõ ràng trong đầu, đau quá, thật sự đau quá.
Tôi không thể ngừng động tác của mình lại, đi cùng với sự tức giận và điên cuồng của tôi, thân thể cũng theo bản năng liên tục toả ra mùi hương tràn ngập trong không gian chật hẹp của cỗ xe. Trong mê man, chiếc ô tô đang lăn bánh chợt dừng lại, bất động.
Đầu tôi bị đập tới tóe máu, tôi lăn lộn thống khổ trên mặt đất, gào rú lên, trước mắt đều là những hình ảnh tôi không thể nào nắm bắt được.
Tôi thấy được tất cả những chuyện từng xảy ra trong viện điều dưỡng Cách Nhĩ Mộc. Trong căn phòng đó, tôi cùng những thành viên khác của đội khảo cổ bị “tổ chức” giám sát một cách chặt chẽ.
Có người đang quan sát từng nhất cử nhất động của chúng tôi, từng người chúng tôi được tách riêng sống trong một căn phòng đơn, đồng thời không được phép nói chuyện với người ngoài, chúng tôi ăn mặc, đi đứng đều phải được ghi chép lại cẩn thận dưới sự giám sát của “tổ chức”.
Lúc ban đầu tất cả thành viên trong đội khảo cổ đều không có gì thay đổi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Mà ở cạnh phòng tôi, là Hoắc Linh.
Trong phòng chỉ có một cửa sổ, khoảng sân bên ngoài được quét dọn rất sạch sẽ, dưới tường còn có cỏ dại mọc, cư nhiên lại nở ra hai đoá hoa nhỏ màu tím.
Tôi luôn ngắm nó, nỗi lo lắng trong lòng chỉ có tăng lên.
Kể từ khi tỉnh lại, tôi luôn cảm thấy cơ thể trở nên yếu ớt và nóng rát, đặc biệt là rất dễ khát nước.
Nhớ tới lúc trước khi hôn mê dưới mộ đáy biển, Trương Khởi Linh cùng Trần Văn Cẩm dẫn đầu đi trước, Hoắc Linh đi sát theo phía sau, tôi cùng các thành viên khác của đội khảo cổ đi cuối cùng cẩn thận quan sát, chúng tôi đi qua một đoạn đường rất dài, tiến vào một mộ thất khiến chúng tôi trợn mắt há mồm kinh ngạc.
Mộ thất này lớn đến mức khiến người ta cảm thấy khó tin, tôi ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy mái vòm rất cao, bốn phía được khảm dạ minh châu rất sáng, khiến toàn bộ không gian được chiếu rọi.
Thật là thần kỳ, tất cả mọi người kể cả tôi đều sợ ngây người.
Trong lòng tôi hưng phấn quay cuồng, lập tức cầm đèn pin đi xem xét khắp nơi, trong lúc đó cũng thảo luận với hai thành viên nam khác trong đội về những gì tôi trông thấy, bọn họ cũng rất phấn khích, cuối cùng không rảnh để ý tới tôi mà tiến về phía trước, không ngừng nhìn đi nhìn lại, giọng nói kích động tới mức run rẩy.
Tôi cũng có cảm giác như vậy, tất cả mọi thứ trong mộ thất này là sự tồn tại chấn động đối với giới khảo cổ, căn bản giá trị khảo cổ của nó không thể ước tính được.
Tôi chợt nghe thấy tiếng động lạ, quay đầu lại thì lập tức nhìn thấy Trương Khởi Linh cùng Trần Văn Cẩm đang nhảy lên đài cao có xác cổ. Thành thật mà nói, tôi không muốn đến quá gần hai người này.
Tính cách của Trương Khởi Linh quá âm trầm, kể từ lúc hắn gia nhập vào đội khảo cổ thì tôi đã cảm thấy hắn có vấn đề.
Hắn không nói gì, cũng không để ý tới ai, mình đi nói chuyện với hắn, cả một cái liếc mắt hắn cũng không cho, bà đây mới không thèm mặt nóng dán mông lạnh, tôi tránh đi rất xa không muốn tiếp xúc với hắn.
Thế nhưng trước đó Hoắc Linh từng lén lút nói với tôi, nói Tiểu Trương lớn lên rất đẹp trai, đẹp hơn mấy thành viên nam khác trong đội.
Tôi liếc nhìn cô ấy, Hoắc Linh rất xinh đẹp, nước da trắng như ngọc, đôi mắt tinh anh như hồ ly, khi cười thì khuôn mặt như hoa, mềm mại ngây thơ, lại có chút gì đó rất quyến rũ, đừng nói đến đàn ông, ngay cả tôi cũng thở dài cho bản thân không bằng.
Lúc đó tôi đang sắp xếp đồ đạc, ngày mai tất cả phải xuống biển, trình độ lặn của tôi không tệ, hy vọng lần này có thể thu hoạch được gì đó ở đây.
Khoé mắt tôi nhìn thoáng qua Trương Khởi Linh đang ngồi ở sau thuyền, con thuyền không ngừng lắc lư chuyển động, rơi vào tầm mắt là những áng mây dày đặc trên trời, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với mặt biển màu xanh thẳm, biển cùng mây đều hùng vĩ cuồn cuộn, tráng lệ vô cùng.
Hắn quay lưng về phía chúng tôi, lẳng lặng ngây người, tôi đột nhiên có cảm giác rằng hắn sẽ biến mất trong vòng một giây tiếp theo, như thể hắn chưa từng tồn tại.
Kỳ quái, thật là kỳ quái.
Từ ngày hắn tham gia đội khảo cổ, tôi đã từng nói chuyện với hắn một lần.
"Đồng chí Trương Khởi Linh, Trần Văn Cẩm yêu cầu tôi thông báo với cậu, chiều nay lúc 3 giờ sẽ có một cuộc họp liên quan đến chuyến khảo cổ dưới biển, hy vọng cậu sẽ tới tham dự."
Hắn nghe xong, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở cửa, gật đầu, ngay sau đó xoay người đi vào phòng, đóng cửa lại.
Một tiếng cảm ơn cũng không có.
Tôi hít một hơi thật sâu thầm tự nhủ, không cần chấp nhất với hắn. Dù sao cũng đã gửi thông báo, muốn đến hay không thì tùy.
"Cô cảm thấy Tiểu Trương thế nào?" Đột nhiên Hoắc Linh tới gần, dò hỏi tôi.
Chẳng ra gì!
Xét về ngoại hình, hai người khá xứng đôi, nhưng tính cách có hợp hay không thì khó mà nói.
Tuy trong lòng đang chửi thầm nhưng tôi vẫn mỉm cười lịch sự với cô ấy, cũng không hiểu tự dưng cô ấy thân thiện với tôi như vậy có ý gì, tôi linh cảm được cô ấy giống như đang giấu giếm gì đó, có lẽ do tôi nghĩ nhiều rồi.
"Cô cố lên."
Nói xong tôi cũng không để ý tới cô ấy nữa, cầm đồ đi khỏi.
oOo
Dành cho ai quên mất thì ở quyển 1 phần 2 chương 33 trong nguyên tác Tiểu Ca đã từng bị Hoắc Linh hôn một cái chụt lên má =))))))))))))))) là hôn một cái chụt luôn đó! Tôi vừa gõ dòng này mà vừa muốn xỉu luôn ôi anh tôi ơi =))))))))))))))) Hoắc Linh lúc đó số hưởng cmnr!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top