Chương 4: Tận thế (3)


Bọn Zombie vẫn còn hú hét ngoài cửa sổ, Tần Lập nghe thấy liền muốn lao xuống giết hết cái đám ồn ào này.

Tần Lập muốn hộc máu khi nghĩ đến điểm ưa thích -30, hắn nhìn Cố Vinh khoác chiếc áo mà hắn tìm thấy với khuôn mặt hôi hám trước mặt rồi bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

Đây là thái độ với ân nhân cứu mạng đó hả?

Thậm chí, cậu còn trao nụ hôn đầu để cứu người này

Nhưng độ ưa thích cũng tăng thêm 2 điểm chỉ vì cậu đi tìm áo sơ mi cho Cố Vinh.... Bây giờ độ yêu thích đang là -28. Có vẻ như việc công lược hắn ta không phải là không có hi vọng nhưng tình hình bất lợi này khiến Tần lập thêm mấy phần nghiêm túc.

Cố Vinh thay áo mới, cảm giác trên người vẫn còn vương lại mùi máu tanh, nghĩ tới trước đó mình cùng Zombie tiếp xúc thân thiết, không khỏi cau mày nói: "Chúng ta bàn chuyện chính đi."

Lời vừa dứt, không khí xung quanh Tần Lập chợt như lạnh hơn, cậu biết đây không phải là ảo giác, bởi vì tên Cố Vinh này vừa mới thức tỉnh năng lực hệ Băng.

Năng lực hệ Băng cũng là một năng lực mạnh, tương đối hiếm. So với năng lực hệ Thủy thì sức tấn công lớn hơn rất nhiều, ngoài ra, còn có thể đóng băng nước uống để dự trữ hay gì đó.

"Chuyện chính sự gì cơ?" Dù trong lòng Tấn Lập rất ghen tị với Cố Vinh, nhưng cậu vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình, không sợ chết mà đặt mông ngồi cạnh Cố Vinh. Dù sao cậu cũng mới vừa hôn hắn, bây giờ cái gì cậu cũng dám làm.

Cơ thể hai người chạm qua nhau trong nháy mắt, sắc mặt Cố Vinh tối sầm lại, xích sang một bên, ai ngờ Tần lập cũng trực tiếp nhích lại gần!

"Tránh xa tôi ra." Giọng nói của Cố Vinh có chút khó chịu.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, Tần Lập không chút nghi ngờ rằng giây tiếp theo hắn sẽ giết mình, liền kiềm chế một chút, cười nói: "Chúng ta đều là người một nhà, ngươi cần gì phải khách khí?"

"Câm miệng!" Cố Vinh không ngờ Tần Lập lại vô liêm sỉ như vậy, hắn chỉ đứng dậy, nhìn Tần Lập với vẻ trịch thượng: "Mặc dù tôi không muốn quan tâm đến anh, nhưng suy cho cùng cũng là có quen biết, tôi không thể nào mặc kệ anh được."

Nói xong, Cố Vinh ra lệnh cho Tần Lập dọn đường, còn hắn thì ấn mấy cái vào tường ở trong phòng, mở một ngăn bí mật, từ trong lấy ra một con dao nhọn.

Tần Lập tuy muốn làm ra vẻ mặt đau đớn như bị tổn thương trước hành vi tàn ác của Cố Vinh, nhưng đáng tiếc hắn không bị ảnh đế nhập, căn bản không thể làm ra vẻ mặt cao siêu như vậy, đành phải cam chịu cầm rìu, nói: "Vậy chúng ta đi thôi."

...Đợi đã! Bây giờ đang là tời gian reset chiêu của cái rìu thần này a! Bước chân của Tần Lập đột nhiên dừng lại, vẻ mặt ngập ngừng nhìn vào mắt Cố Vinh, hắn lập tức chế nhạo: "Nếu ngươi nhát gan thì không cần đi, miễn kéo chân tôi."

[Hệ thống: Độ ưa thích của Cố Vinh -5. Độ ưa thích hiện tại -32]

Không phải là tôi mới do dự một chút thôi sao? Độ ưa thích của anh ta liền giảm nhanh như vậy!

Tần Lập nghiến răng nghiến lợi, đột ngột đứng dậy, bước vài bước về phía Cố Vinh, "Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Là ta lo lắng cho ngươi. Vừa rồi ai suýt bị Zombie cắn chết? Bây giờ còn không biết xấu hổ mà nói ta."

Cố Vinh không chớp mắt: "Không cần phải kiếm cơ bào chữa." Dù sao hắn cũng không tin người cứu mình là Tần Lập, con Zombie đó đã bị giết gọn gàng bằng dao. Tần Lập căn bản không thể có sức mạnh như vậy, hơn nữa, hắn làm gì có đủ can đảm.

"Đó là sự thật, ta không kiếm cớ!"

"Không sợ thì thôi." Tránh chủ đề này, Cố Vinh bước ra khỏi cửa.

Tần Lập đi theo hắn, lẩm bẩm: "Nếu hôm nay ta bị Zombie cắn chết, cho dù có trở thành ma cũng không tha cho ngươi."

"Muốn sao cũng được." Cố Vinh có chút lơ đãng nói, vừa đi vừa quan sát xác Zombie nằm trên mặt đất, càng nhìn càng sốc.

Ngay cả hắn cũng chưa chắc có thể có giết bọn Zombie này một cách sạch sẽ và gọn gàng như vậy. Ai đã giết những con zombie này? Vừa nghĩ, Cố Vinh vừa tiến về phía cầu thang.

Đại sảnh tầng một rất rộng rãi, vẫn có thể nhìn thấy sự phồn hoa của ngày hôm qua, tấm thảm đỏ tươi phủ đầy vết máu đen, chiếc bình đắt tiền đã bị vỡ thành nhiều mảnh, không còn nhìn thấy hình dạng ban đầu nữa. Những bông hoa mỏng manh bên trong đã bị tàn phá từ lâu, héo úa.

Có hơn chục con Zombie ở đây, tất cả đều mặc bộ đồ đen, trông họ có vẻ như là vệ sĩ hoặc gì đó tương tự.

Theo thông tin được hệ thống cung cấp trước đó thì đây là biệt thự của Cố gia trong một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô thành phố S.

Vốn dĩ cả gia đình đến đây để nghỉ dưỡng nhưng anh trai Cố Vinh là Cố Diệu có việc nên không đến nên chỉ có hai người họ cùng vệ sĩ và bảo mẫu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, giờ đây tất cả mọi người ngoại trừ Tần Lập và Cố Vinh đều đã trở thành thây ma, họ là bia đỡ đạn hàng loạt, tên tuổi cũng không xuất hiện trong cốt truyện gốc.

Tần Lập cầm rìu vẫn chưa hồi xong chiêu, tim đập nhanh.

Bây giờ mình thực sự phải đối mặt với những Zombie này bằng chính sức lực của bản thân, liệu mình có thể làm được không... Trước đó, bản thân vẫn chỉ là một tên otaku vô dụng!

Dù đi càng ngày càng chậm nhưng họ cũng không thể thoát khỏi sự thật sắp bị zombie tấn công, một số zombie ngửi thấy mùi người sống liền lảo đảo tiến về phía hai người.

Vào thời khắc mấu chốt này, Cố Vinh lại lùi về phía sau vài bước, để lại cậu một mình đối mặt với lũ Zombie hung hãn, giống như đã không đủ ăn mấy đời này!

Hắn thật sự là người đẹp độc ác mà! Tần Lập muốn hộc máu, bây giờ chạy trốn đã muộn, khi nhìn thấy Zombie càng ngày càng gần mình, hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, cậu đành dùng hết sức để chém xuống một nhát.

Chiếc rìu không có chức năng tự động ngắm liền gặp phải khó khăn. Đòn đánh kiên cường của Tần Lập bất ngờ chệch vị trí, không trúng vào đầu Zombie như mong muốn mà rơi xuống vai.

Tần Lập giật mình, muốn rút chiếc rìu ra nhưng nó lại mắc kẹt trên vai con Zombie.

Đầu óc Tần Lập trống rỗng, cậu dùng sức rút rìu ra, cố gắng tránh khỏi móng vuốt của Zombie, lúc này cậu hoàn toàn quên mất mình có thể buông rìu cứu thân, chỉ ngây người đứng đó.

Tần Lập chỉ thấy mấy vết mờ mờ trên mặt zombie càng lúc càng gần mình.

"Vô dụng." Tiếng hừ lạnh vang lên, một ánh sáng lạnh lóe lên, cổ và thân của zombie trước mặt đột nhiên tách ra, đầu rơi xuống đất.

[Hệ thống: Đồng đội của bạn đã giết chết một Zombie, còn lại bốn Zombie để hoàn thành nhiệm vụ.] Tần Lập bị xác Zombie ngã xuống, làm eo cậu đập vào cầu thang, kêu lên đau đớn.

Khi quay đầu lại, cậu nhìn thấy đầu con Zombie vẫn đang gầm gừ bên cạnh mình, Tần Lập cảm thấy mình sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng này.

Sau khi xử lý mấy con Zombie khác, Cố Vinh gạt đi mấy vết máu trên tay, cắm dao vào đầu con Zombie bên cạnh Tần Lập, hoàn toàn giết chết nó: "Nếu nó chưa chết thì nhanh chóng mà đứng dậy đi."

Tay ôm lấy cái eo bị thương, Tần Lập đau đớn đứng dậy nhìn Cố Vinh đẹp trai lai láng trước mặt, dù trước đó cậu có rất nhiều điều phàn nàn và ghen tị nhưng lúc này cậu thực sự muốn nói: "Cố Vinh, cậu thật sự là thiên thần của tôi!"

Cố Vinh lạnh lùng liếc hắn một cái: "Ngươi nói nhảm gì đấy?"

[Hệ thống: Độ thiện cảm của Cố Vinh +2, độ thiện cảm hiện tại -30, người trải nghiệm 0001, xin hãy tiếp tục phát huy nhé ~] Độ thiện cảm thực sự đã tăng lên! Cái tình huống quái gì thế này?

Chỉ khen thôi mà đã khiến độ ưa thích của anh ta tăng lên... Tuy bề ngoài có vẻ như là một anh chàng lạnh lùng hống hách nhưng thực ra lại là người rất tự ái.

"Cậu thật tốt bụng, cậu sẵn sàng giúp đỡ những người như tôi dù trước đó quan hệ giữa chúng ta không tốt lắm." Tần Lập nói đủ loại từ ngữ khó chịu mà không thay đổi khuôn mặt. Vì hệ thống đã nói hãy tiếp tục phát huy, tốt hơn là nên nói nhiều lời hay ý đẹp hơn.

[Hệ thống: Độ ưa thích của Cố Vinh +2, độ ưa thích của Cố Vinh -2... +2 -2 +2 -2... ] Cái gì mà cứ cộng trừ liên tục như này, anh ta đang nghĩ nhiều gì vậy hả? Sau khi cơn co giật độ ưa thích dừng lại, nó vẫn dừng ở mức -30...

"Thật kinh tởm." Cố Vinh lạnh lùng thốt ra những lời này, xoay người đi về phía đại sảnh.

Tần Lập: "..." À, chỉ nói lời hay ý đẹp cũng không có tác dụng gì, vẫn may là độ ưa thích không hề giảm đi.

Tần Lập cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu Cố Vinh đang nghĩ gì nên cậu không nghĩ nữa.

Dù chỉ mới thức tỉnh năng lực nhưng Cố Vinh đã sớm sử dụng thành thạo.

Về cơ bản, anh ta ngưng tụ một lớp băng mỏng trên con dao, chỉ cần chạm nó vào đầu Zombie thì có thể dễ dàng giết chết con Zombie chỉ trong một đòn.

Tần Lập sau khi ra tay giúp đỡ nhưng lần nào cũng bị mắng, phải thừa nhận quả thực chính mình là người kéo chân anh ta 〒▽〒 . Cậu đứng ngồi không yên mà trầm trồ trước vẻ ngoài anh hùng diệt Zombie của Cố Vinh, chỉ đành bỏ cuộc.

Nhiệm vụ tiêu diệt 10 Zombie nhanh chóng được hoàn thành, nhiệm vụ tiếp theo là tiêu diệt 100 Zombie, phần thưởng là không gian trống.

Tần Lập nhìn thấy phần thưởng, hai mắt sáng lên, gạt hết bực bội sang một bên, hưng phấn hét lên: "Cố Vinh, tiến lên! Hãy nhanh chóng tiêu diệt hết lũ Zombie này!"

Sau khi được Tần Lập động viên, tay của Cố Vinh run lên, suýt nữa đã bị Zombie cào trúng.

Nhận được ánh mắt lạnh lùng của Cố Vinh, Tần Lập ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Cuối cùng, toàn bộ Zombie đều là một mình Cố Vinh giải quyết hết.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu không?" Tần Lập cảm thấy có chút tội lỗi, nếu không làm gì đó thì sẽ trở thành kẻ ăn bám mất...

"Đi kiếm về mấy xô nước đi, còn nữa, vào bếp tìm xem còn bao nhiêu thức ăn nữa." Cố Vinh cũng không khách khí mà ra lệnh, "Còn nữa, lôi hết xác đám Zombie này đi chỗ khác đi, chướng mắt."

"Tìm đồ ăn nước uống thì có thể hiểu được, nhưng đưa thi thể của Zombie đi chỗ khác không phải có chút khó xử sao?" Tần Lập sắc mặt cứng đờ, yêu cầu hắn kéo thi thể của Zombie... Đừng đùa nữa!

"Ồ?" Sau khi nhìn Tần Lập từ trên xuống dưới, Cố Vinh lộ ra vẻ mặt rõ ràng: "Được rồi, cậu kéo Zombie ra khỏi phòng tôi đi. Chuyện này hẳn là anh phải làm được đi?"

"Đừng có mà coi thường tôi!" Tần Lập vừa nhìn thấy trong ánh mắt bình tĩnh của Cố Vinh có chút khinh thường, cậu tức giận xắn tay áo lao lên tầng hai.

Cố Vinh cau mày nhìn bóng lưng của Tần Lập, chẳng lẽ là hắn tưởng tượng sao? Hắn luôn cảm thấy tính cách Tần Lập đã khác trước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top