Chương 3
Hai người cứ như vậy ăn một bữa đồ nướng không có muối không có vị cay của gia vị.
Nếu như là những ngày trước, loại đồ nướng không tư không vị như vậy, Tang Lan Lan khẳng định là nhìn cũng không muốn nhìn nhiều, nhưng không biết có phải do nguyên nhân là quá đói hay không, lúc này cô ăn đến đặc biệt say sưa ngon lành.
Nếu không phải là vì phải chia ra chút thức ăn cho thiếu niên tóc đen bên cạnh, cô thậm chí còn cảm thấy có thể một mình ăn hết những xâu đồ nướng này.
Chỉ có một chút đồ ăn như vậy muốn ăn no là chuyện không thể nào, nhưng trước đó đã uống một bụng nước, nay lại ăn chút tôm cá, Tang Lan Lan cảm thấy cả người cũng thoải mái hơn.
Sau khi ăn xong, hai người lại ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, Tang Lan Lan bắt đầu nghĩ cách chuẩn cho việc trải qua buổi tối ở trên đảo.
Tang Lan Lan: " Trước kia cậu ban đêm thường ngủ như thế nào?"
Hổ Kình vô thức muốn nói " Ngủ ngoài biển ", lời đến khóe miệng lại yên lặng nuốt trở về. Sinh vật biển thành tinh giống bọn hắn, thân phận là thuộc loại át chủ bài cũng như là một bí mật lớn, không ai vừa xuất hiện liền lộ bài ngay.
Mà cô gái nhỏ này ngay cả tôm tép nhỏ cũng không dám giết, Hổ Kình cũng sợ khi trực tiếp nói ra thân phận của mình sẽ hù dọa cô.
Cho nên hắn đem cằm tùy ý chỉ một chỗ bên cạnh bãi cát: " Thì là ngủ trên mặt đất."
Tang Lan Lan nghiêng đầu nhìn thoáng qua bãi cát nóng hổi giờ phút này đang bị mặt trời phơi nóng.
Bây giờ đang là mùa hè, ngủ trên mặt đất cũng không sợ lạnh.
Nếu không có điều kiện, chịu đựng một đêm hai đêm ngủ trên mặt đất cũng không phải là không được.
Hiển nhiên, chịu đựng ngủ trên đất căn bản không phải chuyện dễ nói. Bởi vì không ai biết được đến khi nào mới có người phát hiện ra bọn cô như Cristoforo Colombo phát hiện ra Châu Mỹ, nói không chừng hai người cần ở trên đảo chờ thật lâu mới có thể chờ đợi người đến cứu viện.
Mà ngủ lâu dài ở trên mặt đất khẳng định là không được.
Dù sao phòng ở sớm muộn gì cũng phải dựng lên, đêm tối mới dựng không bằng sớm dựng, dù sao sớm dựng lên đến còn có thể sớm một chút vào ở đi.
Làm Tang Lan Lan khác còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng chịu đựng một chút, nhưng dựng phòng ở Tang Lan Lan là thật sẽ không.
Bất quá dưới mắt tình huống này, Tang Lan Lan cũng không trông cậy vào có thể dựng hơn một cái tốt phòng ở, nàng sơ bộ tính chính là dựng cái nhà tranh.
Đơn giản mà nói chính là lập bốn cái cây cột làm xà nhà, sau đó lại tìm một chút mà vải plastic cỏ tranh cái gì hơi đóng đắp một cái nóc nhà, là đến nơi.
Hổ Kình nghe xong lời miêu tả cái nhà của cô, trong lúc này lộ ra vẻ mặt ghét bỏ ngay cả che giấu cũng không che giấu được: " Chỉ muốn làm cái nhà như vậy? Vậy không bằng cô trực tiếp đi tìm mấy cái động sẵn có ở trên đảo."
Tang Lan Lan thở dài: " Cậu nghĩ rằng chỉ có cậu nghĩ vậy còn tôi thì không nghĩ tới sao? Nhưng tôi sợ trong động có rắn!"
". . ."
Hổ Kình cảm thấy cô gái nhỏ nhân loại này thật phiền phức.
Quen ăn các loại hải sản tươi ngon.
Ngủ một giấc thì cần phải có phòng ở.
Uống nước thì phải uống nước ngọt không thể uống nước biển. . .
Nói thật, nếu không phải hắn ở trên đảo đợi thật sự là quá nhàm chán, hắn thật là không muốn lại tiếp tục hầu hạ. Trên thực tế lúc ấy ở trong biển cứu cô gái nhỏ này, chính là tâm huyết dâng trào. . .
Bất quá nói đi nói lại, cô gái nhỏ này tuy rằng có rất nhiều yêu cầu, nhưng đối với hắn thật sự không tệ. Tỉ như có nước uống thì sẽ đưa cho hắn trước tiên, có đồ ăn thì cái thứ nhất cũng đưa cho hắn ăn, ngay cả lúc này đang nói muốn đi vào trong rừng cây tìm gỗ trở về để dựng phòng ở, cô cũng chuẩn bị vén tay áo lên tự mình làm.
Nói như thế nào đây, chính là cô mặc dù nói nhiều lại lắm chuyện nhưng cô gái nhỏ cũng không làm người ta thấy ghét.
Cho nên khi Tang Lan Lan chuẩn bị chạy vào rừng muốn tìm gỗ, hắn đã chủ động mở miệng gọi Tang Lan Lan lại: " Cô đừng có chạy loạn khắp nơi như vậy, ta biết nơi nào có vật liệu thích hợp để dựng nhà."
Cũng giống trước đó mang theo Tang Lan Lan đi tìm nước uống, lần này Hổ Kình quen thuộc dẫn Tang Lan Lan tới một mảnh rừng trúc.
Nơi này cây trúc cũng không phải là loại cây trúc lớn kia, mà là một gốc trúc da lông ngắn tinh tế. Hổ Kình trước đó ở trên một hòn đảo có thấy qua nhân loại dùng loại trúc này làm bè trúc, cũng đã gặp người dùng loại trúc này làm phòng trúc, nghĩ như thế nào cũng tốt hơn loại nhà tranh mà Tang Lan Lan mới vừa nói.
Tang Lan Lan nhìn khu rừng trúc nhỏ đến mức hai mắt tỏa sáng, ở trên đảo những vật khác không có nhiều, dây leo lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Không nói có phòng trúc để ở hay không, cho dù là làm một cái giường trúc nho nhỏ, ngủ ở trên đấy khẳng định thoải mái hơn so với ngủ ở trên mặt đất.
Nhưng nhiều cây trúc như này, muốn lấy thì dùng cái gì để chặt?
Tang Lan Lan thở dài: " Nếu có dao thì tốt rồi."
" Dao? Cô chờ một chút!"
Hổ Kình nói xong, rất nhanh liền chạy đi.
Thời điểm trở về, nguyên bản quần áo cùng tóc đã khô lại lần nữa ướt sũng, nhưng mà trên tay lại nhiều hơn một con dao găm.
Tang Lan Lan nhìn dao găm sắc bén trên tay hắn, sắp khóc đến nơi: ". . . Cậu có dao găm tại sao lại không nói sớm? Vậy khi chặt cây chuối tây cây cậu cũng nên lấy ra nữa dùng chứ!"
Hổ Kình: " Thật xin lỗi, ta không biết cô cần phải dùng đến cái này."
Ngoài miệng nói xin lỗi, trong giọng nói ngược lại nghe không ra có bất kỳ ý xin lỗi.
"Mà ta còn tưởng rằng cô chính là muốn trải nghiệm cái loại khoái cảm dùng chân bổ cây! Dù sao cô cũng thích làm ba người khác như vậy, không phải là nên thể hiện chút sức mạnh của mình sao?"
Tang Lan Lan: ". . ."
-
Tang Lan Lan đã lớn như vậy, đây đúng là lần thứ nhất chặt cây trúc. Ngay từ đầu căn bản chặt không quen tay, cũng may loại cây trúc nhỏ này chặt tương đối dễ dàng, cho nên Tang Lan Lan chém chém mấy lần cũng chặt thuận tay, cuối cùng thậm chí chặt lão đại một đống.
Sau đó thừa dịp Hổ Kình vác cây trúc ra ngoài bìa rừng, cô lại cầm dao găm đi vào trong chặt thêm không ít dây leo.
Xách dây leo trở lại nơi hai người trước đó nướng hải sản, chuyện Tang Lan Lan làm đầu tiên chính là đi xem lửa. Sợ thời điểm chặt cây trúc lửa sẽ dập tắt, hai người trước khi lên đường đã cố ý ở trong đống lửa thêm không ít củi, lúc này mặc dù lửa đã tắt, nhưng than vẫn còn đỏ, vẫn có thể tiếp tục thổi lửa, Tang Lan Lan cầm một cành củi khô, lại bỏ thêm cỏ khô vào đống than, thổi thổi, ngọn lửa lại lần nữa được đốt lên.
-- đánh lửa quá mức phiền toái, từ đầu đến cuối phải bảo đảm có hỏa chủng mới được.
Chờ lửa được đốt lên, Tang Lan Lan bắt đầu động thủ bổ cành trúc.
Không thể không nói ở trên hoang đảo này, có một con dao găm xuất hiện thật là quá mức khó tin. Cô phụ trách bổ, bên cạnh Hổ Kình phụ trách dùng dây leo đem cây trúc cô vừa bổ buộc chung một chỗ.
Hai người phối hợp rất ăn ý, khó khăn lắm đến trước khi mặt trời lặn, cột kỹ bốn tấm vách trúc dài hai ba mét, xếp gọn lại một bên.
Hổ Kình: " Chúng ta bây giờ dựng những cái này lên sao?"
Tang Lan Lan lắc đầu: " Ngày mai rồi lập, còn cần thêm chút mà đồ vật nữa."
Hổ Kình ồ một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Dù sao có phòng trúc hay không phòng trúc với hắn mà nói căn bản không quan trọng, dù sao hắn ban đêm đều ngủ ngoài biển, lại không cần ngủ ở trên bờ.
Tang Lan Lan sở dĩ nói còn cần chút mà đồ vật, là bởi vì cô nhớ tới trước kia khi cô cùng mẹ đi du lịch, đã từng thấy qua các ngôi nhà của dân tộc thiểu số. Loại nhà treo kia phía dưới đều là nhẹ nhàng, chỉ dùng cọc gỗ cố định. Theo như lời hướng dẫn du lịch nói thì là đông ấm hè mát.
Tang Lan Lan cảm thấy bọn cô cũng có thể tham khảo cách làm nhà treo, trực tiếp chuẩn bị trước mấy cây cột gỗ, đến lúc đó lại đem bè tre hôm nay làm xong đặt lên bên trên cọc gỗ, dạng nhà này có thể cách nhiệt.
Về phần đêm nay, trước hết cứ nằm ở trên bè trúc cố gắng chịu đựng qua một đêm.
Giữa trưa hai người vốn đã ăn ít, buổi chiều lại bận rộn làm việc lâu như vậy, lúc này Tang Lan Lan đã sớm đói đến nỗi da bụng dán vào da lưng rồi.
Cho nên cô để vào trong đống lửa cách đó không xa mấy cây củi, sau lại xách thùng nước cô trước đó tiện tay nhặt từ bên bờ về: " Tôi lại đi tìm xem nhìn có cái gì ăn. . ."
Lời còn chưa dứt, Hổ Kình đã vỗ vỗ tay đi đứng lên theo: " Đi cùng nhau đi."
Tang Lan Lan lập tức nói: " Không cần đâu, cậu cứ ngồi ở đây trông lửa đi, cũng thuận tiện nghỉ ngơi một chút, tôi có thể một mình đi làm. . ."
Hổ Kình cho cô một ánh mắt cực kì khinh thường: " Thôi đi, không lẽ lại giống trưa nay mang về mấy con tôm tép cùng mấy con cua nhỏ tí teo kia. Nếu biết rõ còn nói chúng ta đang nướng hải sản, không biết thì có lẽ coi chúng ta ở đây nhóm lửa nướng măng!"
Tang Lan Lan: ". . ."
Tức giận! Muốn đánh người.
Tang Lan Lan cuối cùng vẫn cùng Hổ Kình cùng nhau đi bên bờ tìm tôm cua.
Lúc này mặt trời đã dần lặn xuống, toàn bộ bầu trời đều bị ánh hoàng hôn phản chiếu đỏ rực, nhìn rất đẹp.
Mà Tang Lan Lan từ khi sinh ra tới giờ chưa từng thấy qua cảnh đẹp như vậy.
Đến mức cô theo bản năng ngừng chân thưởng thức một hồi.
Cô nhìn trời, nhìn biển, Hổ Kình thì ở bên cạnh nhìn cô.
Ánh nắng chiều dừng trên khuôn mặt nhỏ của Tang Lan Lan, làm cho mặt của nàng như phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa, bởi vì cô hơi ngửa mặt lên, đường cong gương mặt cô nhìn càng thấy rõ ràng xinh đẹp.
Nhưng mà Hổ Kình đối với có xinh đẹp hay không không có cảm giác gì quá lớn, cho nên hắn chỉ nhìn một lát, sau đó rất không kiên nhẫn thúc giục nói: " Có muốn bắt cá nữa không? Ta đói bụng!"
Tang Lan Lan rất có cốt khí trầm mặc ba giây: ". . . Bắt!"
Quả nhiên mấy cảnh đẹp chỉ có thể no mắt, không thể làm đầy cái dạ dày đang sôi sục.
Mặc dù lúc đầu Hổ Kình nói rằng muốn cùng nhau tới, nhưng Tang Lan Lan cũng không trông cậy vào cậu ta. Hơn nữa còn có câu nói kia, cô đã nói sẽ bảo vệ cùng chăm sóc cậu ta, nhất định phải thực hiện đúng lời hứa.
Cho nên vừa đến bờ biển, Tang Lan Lan lập tức cởi giày tay cầm thùng nước, sau đó cúi người mò mẫn tìm trong nước. Đồ ăn ngoài biển chính xác là có rất nhiều, nhưng ở bên bờ biển có thể nhặt được đồ vật cũng rất ít, cho nên Tang Lan Lan mang theo thùng nước quay tới quay lui vòng vo hơn nửa ngày trời, chiến lợi phẩm trong thùng vẫn chỉ là tôm tép nhỏ giống buổi trưa.
Mắt thấy sắc trời đã sắp tối đen mà cô vẫn không tìm được hải sản gì tốt cả, Tang Lan Lan cũng dần cảm thấy có phần uể oải. Đang chuẩn bị mang thùng nước đi đến chỗ đá ngầm ở vùng phụ cận xem sao, Tang Lan Lan bỗng nghe được tiếng nói của Hổ Kình vẫn một mực im lặng theo sau cô từ nãy giờ: " Cô thích ăn loại hải sản nào?"
Thích ăn gì?
Giờ phút này cô vẫn có thể chọn món ăn sao?
Tang Lan Lan nhịn không được có điểm bội phục tâm thái của thiếu niên này tâm, hai người bọn họ đều đã đói đến mức da bụng dính vào da lưng, mà người này còn có thể từ bên trong khổ cực tìm được vui, đúng là kẻ hung hãn.
Tang Lan Lan cảm thấy mình hẳn là nên lấy thiếu niên này làm gương mà học tập một chút, vì thế rất phối hợp nói: " Tôi không kén ăn lắm, hải sâm cá nhỏ tôm cua gì cũng tùy tiện một chút là được."
Trong đôi mắt u ám loé lên một tia sáng, Hổ Kình không biểu lộ quá rõ ràng, bất quá Tang Lan Lan nghe được hắn nói: " Mấy loại này sao, vậy cô để thùng xuống đi!"
Tang Lan Lan theo bản năng đem thùng nước trong tay trực tiếp buông xuống, Hổ Kình nhìn thoáng qua, lắc đầu: " Không phải như vậy thả, để thùng ngã xuống, miệng thùng ngả vào trong nước biển."
Tang Lan Lan: " Vậy không được, vậy thì tôm cá vừa nãy tôi cực cực khổ khổ bắt được chẳng phải sẽ chạy hết sao?"
Hổ Kình không thể nhịn được nữa, trực tiếp động thủ đẩy ngã thùng nước. Trong lúc đẩy ngã thùng, hắn trực tiếp dùng thanh âm không lớn không nhỏ nhanh chóng nói câu gì đó. Tang Lan Lan không nghe rõ, vừa định hỏi hắn vừa là nói cái gì, chợt nghe đến tiếng bang bang từ trong thùng truyền ra.
Tiếng vang này kéo dài một lúc mới bình tĩnh dừng lại.
Thanh âm vừa dứt, Tang Lan Lan chợt nghe đến thiếu niên lại tiếp tục nói: " Được rồi, hiện tại cô nhấc thùng lên xem một chút đi!"
Tang Lan Lan theo bản năng chụp tới, đem thùng nâng lên trước mắt. Chỉ thấy trong thùng không biết khi nào thì tràn đầy con cua, một cái chồng một cái nhét chung một chỗ, chồng La Hán dường như.
". . . ? ? ?"
Tang Lan Lan nhìn cua trong thùng, lại nhìn thiếu niên tóc đen đối diện một chút, đôi mắt kinh ngạc trợn to: ". . . Cậu làm sao làm được?"
Hổ Kình ngữ khí nhàn nhạt: " Ta làm sao có cái khả năng đấy, đoán chừng bọn nó muốn tự sát tập thể!"
Nhóm cua trong thùng không hiểu biết gì mà tự sát tập thể: ". . ."
Ngươi có bản lĩnh uy hiếp người, ngươi có bản lĩnh nói thật a!
Vung Benin hút dưỡng. jpg!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tại khu bình luận nhìn thấy không ít gương mặt thân quen, thương các ngươi ~ mới văn vừa mở thực cần sự ủng hộ của mọi người, không cần vỗ béo ta nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top