Chương 9

Tác giả: Lộc Tùy

Editor: Kaji

------

Dư Tẫn sững sờ ở đó, một hồi lâu không nói chuyện.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh hoài nghi nhìn Tưởng Yên, “Em ——”

Tưởng Yên chặn miệng anh trước, “Em cảm thấy, là một nhân viên ưu tú, em có trách nhiệm và nghĩa vụ phải chia sẻ mọi việc với ông chủ, anh mang theo em, em có thể giúp anh chạy việc vặt hay gì đó, vạn nhất người anh tìm lại chạy, em có thể cùng anh trùm bọc đánh người (?).”

Còn trùm bọc đánh người, xem ra đã xem nhiều phim HongKong.

Dư Tẫn trừng mắt nhìn cô, “Tôi không cần, ai kêu em tới?”

“Em tự kêu em tới.”

“Em biết tôi đi mấy ngày sao? Em đây là bỏ bê công việc.”

Tưởng Yên đúng lý hợp tình, “Anh quên hôm qua anh cho em nghỉ rồi hả, hơn nữa anh còn bị thương, bôi thuốc cũng không tới, em tới chiếu cố anh anh còn có loại thái độ này, em cũng coi như đi công tác, không đòi anh trả tiền đã là không tồi.”

Dư Tẫn không còn biện pháp với cô, xe đã chạy cũng không thể đem cô đuổi xuống, anh liếc cô một cái, “Em ngồi chỗ nào?”

Tưởng Yên cho anh xem vé của mình, ở cuối toa, cũng là bến dưới. Dư Tẫn hạ lệnh đuổi khách, “Kia còn không đi, lát nữa sẽ bị người khác chiếm mất.”

Tưởng Yên hướng cửa sổ xê dịch, “Trong tay em có phiếu sợ cái gì, còn chưa tới giờ đi ngủ, một mình đi về thật nhàm chán, em còn muốn ăn một chén mì gói.”

Dư Tẫn từ trong túi lấy ra một bình nước, vặn nắp uống một ngụm, tùy tay đem bình nước đặt trên bàn nhỏ, “Mới vừa lên xe liền ăn, ở nhà không ăn?”

Tưởng Yên nói “Ăn một chút, ăn không no.”

Cô nằm trên bàn, quay đầu về phía Dư Tẫn, “Anh không cần chê em phiền toái,” cô hạ giọng, “Tới chỗ kia, nếu còn cần đi tiệm mát xa linh tinh gì đó, em đi cùng anh, anh đỡ phải  bị người ta hiểu lầm, này không phải rất tốt sao.”

Dư Tẫn không muốn nói chuyện với cô.
Sau đó Tưởng Yên ăn một chén mì ở đây rồi mới xách theo túi trở về giường của mình.

Hơn 9 giờ tối, Dư Tẫn ngồi bên cửa sổ, vắt đôi chân dài trên mép giường, xem bản đồ tiểu Tây Sơn trên điện thoại.

Tiểu Tây Sơn chỉ có bốn con phố, ba mặt núi vây quanh, có một con sông từ trung tâm thị trấn chảy qua, tìm người hẳn là không khó, nhưng có thể sẽ mất một ít thời gian.

Tưởng Yên bỗng nhiên gửi tin nhắn, hỏi anh có ăn cá khô nhỏ không.

Dư Tẫn kiên nhẫn trả lời không ăn.
Không bao lâu, cô lại gửi một tin nhắn, [Ông chú giường giữa thật phiền phức, vẫn luôn không đi ngủ, ở bên cạnh em ăn đậu phộng uống bia, còn lảm nhảm, em thật sự không hứng thú với lịch sử gia đình của ông ấy.]

Cuối câu còn thêm vài icon phát điên.

Dư Tẫn khóe miệng không tự giác cong lên, cũng không trả lời cô.

Anh cảm thấy thiếu nữ này quả thực có độc, từ khi xuất hiện đến giờ, hầu như không rời khỏi tầm mắt anh, ban ngày ở cửa hàng sửa xe đung đưa trước mắt anh, buổi tối lại ở cách vách, hiện tại ra ngoài cô cũng muốn đi theo.

Bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên cô đến đây, mượn xe người khác mang đến tiệm bảo dưỡng, Lôi Tử nói qua một câu.

—— Nếu đầu óc cô không có vấn đề, tám phần coi trọng anh, cố ý tìm cơ hội tiếp cận anh.

Dư Tẫn có chút xuất thần, cậu bé nằm giường đối diện đột nhiên cười to, đánh gãy suy nghĩ của anh, anh quay đầu nhìn sang.

Cậu bé dường như đang xem một bộ phim hoạt hình vui nhộn nào đó, mẹ cậu nhóc thấp giọng nhắc nhở, giữ im lặng ở nơi công cộng.

Cậu nhóc nghe lời, ngoan ngoãn giữ im lặng.

Dư Tẫn đứng dậy đi về phía sau xe.

Kỳ thật cũng không xa lắm, đại khái đi qua sáu bảy chỗ nằm liền nhìn thấy Tưởng Yên, bên cạnh cô quả nhiên có một người đàn ông trung niên, cao lớn vạm vỡ, lưu trữ thực đoản tấc đầu, cái ót có nếp gấp, trên bàn bày ba lon bia, đã mở hai lon, xung quanh toàn mùi rượu, người bên cạnh đại khái thấy mặt ông ta hung dữ nên không dám nói gì.
Thân mình người đàn ông vẫn luôn hướng về phía Tưởng Yên, cô bị ép vào một góc bên cửa sổ, nho nhỏ một chỗ, cau mày nghịch điện thoại trên bàn, cũng không để ý tới anh.

Dư Tẫn tiếp tục đi về phía trước, đi trước tranh phòng vệ sinh, vừa đi ra thì đụng Tưởng Yên, cái nhíu mày của cô đã hạ hoãn không ít khi thấy anh, còn trêu chọc hắn “Trùng hợp nha, ông chủ Dư.”

Dư Tẫn nghiêng người để cô đi qua, quay đầu nhìn lại then cửa hiện chữ “Có người” màu đỏ, anh mới xoay người.

Tưởng Yên cố ý nán lại trong phòng vệ sinh một hồi mới đi ra, cầu nguyện ông chú phiền phức kia mau chóng đi ngủ.

Cô đang cân nhắc có hay không nên đi qua chỗ Dư Tẫn một lúc thì có một người đẩy chiếc xe tải nhỏ chạy qua lối đi, cô nghiêng người nhường đường. Khi trở lại chỗ của mình, Tưởng Yên ngẩn người.

không thấy ông chú kia nữa, bia và đậu phộng trên bàn cũng bị lấy đi, Dư Tẫn dựa vào bên cửa sổ, nửa nằm trên giường cô, bên chân đặt chiếc ba lô màu đen của anh.

Anh cuộn tờ báo trong tay, nhìn Tưởng Yên, dương đầu chỉ vào chiếc giường ở giữa, “Em ngủ giường trên hay giường dưới?”

Tưởng Yên như cũ ngốc ngốc, ngón tay gãi gãi đuôi mắt, đi đến chỗ nằm bên cạnh dựa vào lan can nhìn anh, “Anh sao lại ở đây, người nọ đâu?”

Dư Tẫn ngữ khí tùy ý, “Tôi đổi chỗ với ông ta rồi.”

Anh dùng giường dưới của mình đổi với giường giữa của người đó, nhân gia đương nhiên nguyện ý.

Tưởng Yên trong lòng ngứa ngáy, nhỏ giọng “Ồ”, xách cặp lên trên cùng, áp mặt vào thành giường giữa bên cạnh để che giấu nụ cười sắp không giấu được của mình.

Dư Tẫn thấy trên bàn còn hai bịch cá khô nhỏ, nhịn không được nói cô, “Muộn như vậy còn ăn.”

Tưởng Yên rất nghe lời, “Không ăn.”

Cô bò lên giường giữa, cuối cùng cũng có thể nằm xuống duỗi vươn vai,  vóc người cô nhỏ xinh, ngủ giường giữa cũng không cảm thấy không thoải mái, nhưng Dư Tẫn, người quá cao, ngủ giường giữa khẳng định không tiện di chuyển.

Không lâu sau, Tưởng Yên thò người nhìn xuống, Dư Tẫn đã trượt xuống, nằm thẳng tắp, một chân cuộn lên dựa vào ven tường, một cánh tay vắt trên trán, người hơi nghiêng, hẳn là tránh chỗ bị thương ở vai.

Tưởng Yên nhìn một hồi, xoay người nằm xuống.

Không bao lâu, đèn tàu vụt tắt, bên ngoài giống như xuyên qua thành phố nào, bóng đêm hạ ngọn đèn dầu lộng lẫy, hoảng thùng xe nội lúc sáng lúc tối.

(*) ánh đèn sáng rực trong đêm

Tưởng Yên bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, dò đầu ra nhỏ giọng kêu Dư Tẫn.
Dư Tẫn mở mắt, “Làm gì.”

“Tối nay anh không bôi thuốc.”

“Sáng mai rồi nói sau.” Anh như là lười biếng xoay người, nói xong một lần nữa nhắm mắt lại.

Tưởng Yên nhìn anh một hồi, trở người nằm xuống, qua hồi lâu cô ngủ không được, lại xoay người nhìn xuống dưới vài lần, Dư Tẫn vẫn ở tư thế cũ, như thể vẫn luôn không cử động, hô hấp vững vàng, ngủ rất sâu.

Có anh ở bên, Tưởng Yên một lòng yên ổn xuống dưới, đem chăn kéo qua đỉnh đầu, chậm rãi ngủ.

(*) đọc dễ hiểu ha nm bạn vẫn giải thích, nó giống như bình tĩnh lại ấy.

Tưởng Yên chưa từng ngủ loại giường cứng này, trước kia du lịch cô sẽ đi bằng máy bay, hoặc là bằng ô tô, ở Thụy Sĩ bên kia cũng đều ở cùng bạn học, bỗng nhiên cùng nhiều người xa lạ như vậy ngủ trong một không gian, cô có chút không quen, luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn.

Cũng may anh chuyển qua đây.

Chuyến tàu đến tiểu Tây Sơn lúc 5 giờ sáng, Trước một giờ đã có nhân viên tàu nhắc nhở từng người một rằng sắp đến nhà ga, đừng ngủ quên, Dư Tẫn đã sớm tỉnh, ở trên giường nằm một hồi, sau khi bật đèn anh xoay người ngồi dậy, mặt trên một chút động tĩnh cũng không có, anh đứng dậy nhìn, Tưởng Yên toàn bộ đầu đều vùi vào trong chăn, chỉ có một nắm tóc lộ ở bên ngoài, rũ tại mép giường.

Cơ thể cô cũng cuộn tròn, chỉ chiếm một nửa chiếc giường.

Dư Tẫn nhíu nhíu mày, như vậy ngủ không buồn sao? Anh đem chăn kéo ra một ít, để lộ khuôn mặt Tưởng Yên.
Cô gối đầu lên tay, miệng nhỏ bị tễ đô lên, khóe miệng mơ hồ có chút ươn ướt.

Dư Tẫn……

Vô tâm không phổi ngủ thật ngon.

Bị người trộm đi cũng không biết.

Nhân viên tàu nói chuyện cô cũng không nghe thấy, nếu anh không ở đây, nói không chừng sẽ ngủ đến chung điểm đi.

Tưởng Yên ngủ làm rối tung mái tóc, có một ít dán ở trên má.

Dư Tẫn liếc nhìn hai lần, giơ tay vén những sợi tóc dính trên má cô ra đằng sau.

Tưởng Yên tỉnh.

Hai người nhìn nhau một hồi, Dư Tẫn dời mắt trước, ngồi trở lại giường dưới, “Dậy rửa mặt đi, sắp tới rồi.”

Tưởng Yên mơ mơ màng màng bò dậy, ghé vào giường nhìn ra bên ngoài, sắc trời như cũ tối đen, “Mấy giờ rồi?”

“Hơn bốn giờ.”

Sắp đến nơi rồi, Tưởng Yên xoa bả vai ngồi dậy, khi ngủ không cảm thấy, tỉnh dậy liền có cảm giác, giường quá cứng ngủ đến eo đau nhức.

Vài người nằm đối diện đã sớm dậy, đại ca giường giữa nhìn văn nhã, tiếng hô rung trời vang, Tưởng Yên nửa đêm bị đánh thức một lần, rất lâu sau mới ngủ lại được.

Dư Tẫn ngủ liền không có thanh âm, giống như không bị người khác ảnh hưởng, xoay người đều cực nhỏ.

5 giờ năm phút, đoàn tàu đúng giờ tới tiểu Tây Sơn.

Dư Tẫn không mang theo nhiều đồ lắm, những chiếc túi đã bị đè bẹp, nhưng ba lô Tưởng Yên lại căng phồng, không biết đã nhét cái gì vào.

Hai người rốt cuộc cũng xuống xe, Dư Tẫn cơ hồ bị một chút gió thổi qua, thời tiết bên này so với anh tưởng tượng còn lạnh hơn một ít, anh chỉ mặc một cái áo gió, cổ áo dựng lên miễn cưỡng có thể che được một ít gió lạnh.

Dư Tẫn đi được vài bước thì phát hiện Tưởng Yên không đuổi kịp, quay đầu lại nhìn, phát hiện cô đã dừng cách đó vài bước, cúi đầu tìm đồ trong túi, không lâu sau liền lấy ra một cái khăn quàng cổ sọc đen xám.

Cô đã chuẩn bị đầy đủ, một chút không ủy khuất chính mình, Dư Tẫn đứng yên không nhúc nhích chờ cô mang vào.

Nhưng Tưởng Yên không có mang, tiếp tục lục lọi trong túi, thậm chí còn lấy ra một chiếc khăn quàng cổ khác giống hệt cái hồi nãy, cô rất vui vẻ, ôm chiếc ba lô chưa được kéo khóa chạy tới, đưa cho anh một cái, “Thật may mắn, hôm qua em đã xem dự báo thời tiết.”

Dư Tẫn rũ đầu nhìn chiếc khăn quàng cổ, lại nhìn cô.

Tưởng Yên thúc giục anh, “Mau lên, em lạnh quá.”

Anh nhận lấy, Tưởng Yên lúc này mới sửa sang lại chiếc trong tay mình quấn quanh trên cổ, “Mua thêm một cái, vốn dĩ chuẩn bị mang về làm quà cho bạn bè, còn mới chưa ai mang qua, tiện cho anh luôn.”

Tim Dư Tẫn run lên, giống như có thứ gì đã lật đổ nó, sưởi ấm nó.

Anh không nói gì, yên lặng mặc vào.
Hai chiếc khăn quàng cổ giống nhau như đúc, nhìn kỹ giống cặp vợ chồng nhỏ, Tưởng Yên cúi đầu, đem hơn phân nửa khuôn mặt vùi vào khăn quàng cổ, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, “Đi nhanh, lạnh quá.”

Cô đi về phía trước, Dư Tẫn giữ chặt cô, cầm lấy túi xách kéo khóa kéo lên, nhưng cũng không trả lại cho cô mà tự mình xách, “Đi thôi.”

Thời gian còn sớm, trời vừa rạng sáng, dù sao tiểu Tây Sơn cũng không lớn lắm, bọn họ không đi nơi khác, trực tiếp tìm một khách sạn gần nhà ga có hoàn cảnh tương đối tốt.

Lễ tân ở quầy mơ màng sắp ngủ, Dư Tẫn gõ bàn hai lần mới tỉnh dậy, nàng vỗ vỗ mặt, “Chứng minh thư.”

Hai người đem chứng minh thư đưa cho nàng.

Lễ tân nhìn hai người một cái, cùng một chiếc khăn quàng cổ, nam còn giúp nữ xách túi, “Ở vài ngày?”

Tưởng Yên nhìn về phía Dư Tẫn, Dư Tẫn nói “Trước tiên ở hai ngày.”

Lễ tân thu tiền đặt cọc, cúi người làm việc trước máy tính, gõ bàn phím vài lần rồi quẹt thẻ, “Lầu 3 phòng thứ hai bên trái đếm ngược.”

Nàng trả lại hai chứng minh thư cho Dư Tẫn, rồi đưa thẻ phòng.

Tác giả có lời muốn nói:

Khăn quàng cổ tình nhân get√

Editor cũng có lời muốn nói :

Chương này ngắn hơi các chương khác nhiều ấy, bạn ước chương nào cũng như chương này=))) edit tầm 3 tiếng rưỡi là xong r mấy chương khác 5 tiếng lận TT

"Dựa trên tác phẩm Trường Phong Độ của tác giả Mặc Thư Bạch, bộ phim trực tuyến cùng tên sẽ được phát sóng vào ngày 18 tháng 6 trên iQiyi."

- Ji : không biết dịch đúng k nữa tại bạn không biết tiếng Trung. Này là tác giả viết trên raw nên bạn thêm vô luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top