Chương 8
Tác giả: Lộc Tùy
Editor: Kaji
------
Mắt Tưởng Yên từ từ mở to, dán chặt trên người Dư Tẫn.
Dư Tẫn đang xoay người lấy chiếc gương nhỏ trên bàn, anh bị thương ở sau vai trái, nhìn không thấy vết thương nên bôi thuốc có chút bất tiện.
Toàn bộ phần lưng của anh đều lọt vào mắt Tưởng Yên.
Lưng Dư Tẫn có xăm một con sói.
Hoa văn chỉ có đầu sói, gần như phủ kín toàn bộ phía trên bên trái phần lưng, ánh mắt hung mãnh, hoang dã, làm cho người ta sợ hãi. Năm đó Tưởng Yên nhìn được một chút đầu vai, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chỉ để tô điểm cho hoa văn vật tổ của đầu sói.
Tưởng Yên ngơ ngác sững sờ đứng đó, hồi lâu không nói gì.
Dư Tẫn xoay người nhìn cô, “Sao còn chưa đi.”
Tưởng Yên hoàn hồn, “A, để em giúp anh.”
Dư Tẫn cảm thấy cô thần sắc có chút cổ quái, nhưng không nói gì, đem băng gạc đưa cho cô, quay lưng lại.
Mạc danh, vành mắt Tưởng Yên phiếm hồng.
(*) không thể giải thích được
Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, ướt đẫm vào quần áo, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống.
Cô ngơ ngác nhìn bóng dáng Dư Tẫn, không rõ trong lòng có vị gì, có chút chua xót, lại âm thầm may mắn. Giữa thế giới vô biên, cô không có chút tin tức nào về thân phận của anh, chỉ bằng dáng vẻ trong trí nhớ, căn bản không thể nào tìm kiếm, huống chi qua nhiều năm như vậy, tướng mạo của người rồi cũng sẽ có thay đổi.
(*) thế giới rộng lớn
Cô từng cho rằng anh chỉ sẽ xuất hiện dưới ngòi bút của mình. (nchung là trong tranh á^^)
Nhưng anh hiện tại ở trước mặt cô, rõ ràng chính xác.
Tưởng Yên vẫn luôn không di chuyển, Dư Tẫn quay đầu lại, cô vội nói “Đừng quay đầu lại.”
Dư Tẫn liền không nhúc nhích, “Em làm sao vậy.”
Tưởng Yên không tiếng động lau nước mắt, Dư Tẫn trầm mặc một hồi, “Sợ hãi?”
Anh cho rằng cô sợ anh xăm mình, Tưởng Yên lắc đầu, “Không phải.”
Cô lại lau nước mắt, “Em chính là…Cao hứng.”
(*) chắc ai cũng biết ha nm mình vẫn gthich cho chắc, là vui vẻ á╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
Dư Tẫn cười nhẹ một tiếng, “Tôi bị thương thành như vậy, em lại vui vẻ, là cái logic gì.”
Tưởng Yên cẩn thận giúp anh tiêu độc, Dư Tẫn không rên một tiếng, Tưởng Yên cũng không dám đụng vào anh, "Đau thì nói, không cần chịu đựng.”
(*) dm mắc cười quá do k hiểu tiêu độc là gì nên mình bê raw đi dịch, dịch xong nó ra Tưởng Yên triệt sản cho Dư Tẫn mn ạ=))))))
Dư Tẫn thanh âm bình tĩnh, giống như người bị thương không phải anh, “Không sao, em muốn làm gì thì làm.”
Tưởng Yên giúp anh xử lý tốt miệng vết thương, dán băng gạc lên, cố định bằng băng y tế, Dư Tẫn tự mình mặc quần áo.
Tưởng Yên nghiêng gần sang bên cạnh một chút, trầm giọng nói, "Hình xăm của anh rất đặc biệt.” Dư Tẫn mặc thêm áo khoác, liếc nhìn cửa sổ trống rỗng phía sau, “Không cảm thấy sợ?”
Tưởng Yên cắn môi, “Sao, có phải nữ nhân khác đã thấy qua, nói sợ hãi?”
Dư Tẫn quay đầu lại định nói gì đó lại phát hiện mắt cô phiếm hồng, “Khóc?”
Tưởng Yên tránh ánh mắt của anh, “Không có.” Suy nghĩ một chút lại nói, “Hơi sợ.”
Ánh mắt Dư Tẫn dừng trên mặt cô, “Sợ còn chạy ra.”
Tưởng Yên không hé răng.
Bên ngoài đại sảnh giống như một đống hỗn độn, kỳ thật đồ vật hư hao không nhiều lắm, chỉ bừa bộn một chút. Hai người đơn giản dọn dẹp, Tưởng Yên sợ Dư Tẫn nhìn thấy chiếc moto cũ nát kia sẽ không vui vẻ, khom lưng dùng sức nhất nó lên, cố hết sức đẩy ra bên ngoài để vứt. Vừa đúng lúc đi ngang qua cụ ông thu phế phẩm, Tưởng Yên tặng luôn cho ông.
Dư Tẫn đi khóa cửa, Tưởng Yên chậm rãi theo sau anh, “Cửa sổ phía sau làm sao bây giờ?”
“Ngày mai rồi nói sau.”
“Liệu có trộm đến trộm đồ không?”
Dư Tẫn liếc cô một cái, “Nếu không bây giờ em đi mua kính mới cho tôi lắp đi?”
Tưởng Yên lập tức nói “Quên đi, Lôi Tử ca nói không ai dám tới cửa hàng sửa xe của anh trộm đồ.”
Hai người nhanh chóng về nhà, Dư Tẫn vào siêu thị nhỏ dưới lầu, Tưởng Yên đứng chờ ngoài cửa. Khi đi ra, trong tay anh cầm hai gói mì sợi, hai người cùng nhau lên lầu.
Tới cửa, Dư Tẫn lấy chìa khóa mở cửa, Tưởng Yên dặn dò anh, “Mấy ngày nay, đừng để vết thương dính nước.”
Dư Tẫn gật đầu.
Anh mở cửa, phía sau Tưởng Yên bỗng nhiên nhỏ giọng nói “Ngủ ngon.”
Dư Tẫn ngừng tay nắm ở cửa, một lát sau, anh thấp giọng ừm, “Ngủ ngon.”
Vào cửa, Dư Tẫn đứng ở phòng khách trống rỗng một hồi. Đã khuya, buổi tối anh không ăn cơm, vốn dĩ mua mì sợi về nấu, hiện tại cũng không muốn ăn.
Anh vào phòng tắm rửa mặt, tát nước lạnh lên mặt, anh tức khắc thanh tỉnh rất nhiều.
Dư Tẫn chống hai tay bồn rửa tay, nhìn chính mình trong gương.
Những lời của Thôi Lương đã đè nặng trong lòng, thật lâu không thể bình ổn.
Anh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một chiếc motor, anh không ngừng đuổi theo, hai chiếc motor phi nhanh trong đám bụi bay, cho đến khi xe phía trước đột nhiên mất khống chế, mang cả người cả xe đều lật nhào xuống sông, sau đó không bao giờ quay lại nữa.
Dư Tẫn đột nhiên mở mắt ra, giữa trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, anh rửa mặt một lần nữa, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc, đi ra ban công hút.
Mùi thuốc quen thuộc sộc vào hơi thở, anh mới bình tĩnh lại một chút.
Đã gần tháng 11, ban đêm rất lạnh, Dư Tẫn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, dựa trên lan can ban công, phía dưới không có nhiều xe cộ và người đi bộ qua lại, góc đường một trản đèn đường bị hỏng, ánh đèn mờ nhạt lúc sáng lúc tối, bóng đèn bị chụp đèn che chở, không thấy rõ bên trong.
Cách vách có động tĩnh, Tưởng Yên bỗng nhiên đẩy cửa đi ra, cô thay quần áo ở nhà, trong tay cầm hai hộp chuyển phát nhanh.
Cô nhìn Dư Tẫn, “Bị thương còn hút thuốc.”
Dư Tẫn lười nhác dựa vào, cánh tay chống trên lan can , nhìn Tưởng Yên đặt hai hộp chuyển phát nhanh ở góc tường, “Hai thứ này có liên quan không?”
Tưởng Yên suy nghĩ một chút, “Dù sao không tốt, không bị thương hút thuốc cũng không tốt.”
Một trận gió thổi qua, Tưởng Yên thu tay vào trong tay áo, hai tay đặt trên lan can như tay mèo, “Anh mặc ít như vậy, không lạnh sao?”
Dư Tẫn không nói chuyện, đầu ngón tay kẹp thuốc lại rít một hơi.
Tưởng Yên không về phòng, một lúc sau Dư Tẫn quay đầu lại, phát hiện cô đang nhìn chằm chằm mình, “Em nhìn cái gì?”
“Không có gì.” Tưởng Yên gom áo khoác lại, “Anh ăn cơm chưa? Em vừa nấu ăn, anh có muốn cùng nhau ăn không?”
Dư Tẫn dùng đầu ngón tay gạt tàn thuốc, vẩy ra một ít tro tàn, nhàn nhạt cười, “Em còn biết nấu ăn?”
Tưởng Yên gật đầu, “Qua đây đi? Đừng ăn mì sợi, không dinh dưỡng.”
Dư Tẫn cúi đầu nhìn chằm chằm gạt tàn thuốc, thuốc còn thừa nửa thanh, anh trực tiếp dập tắt ném vào, “Được.”
Dư Tẫn là lần đầu tiên tới nhà Tưởng Yên, nhà ở được cô dọn dẹp rất sạch sẽ. Dư Tẫn phát hiện cô thế nhưng trong phòng khách lại bày giường ngủ, tuy rằng không gian có vẻ chật chội, nhưng bố trí thực ấm áp.
Dư Tẫn không nhìn xung quanh, cũng không nhìn về phía giường, chỉ ngồi bên bàn ăn.
Trên bàn chỉ có một gói giấy cùng mấy viên kẹo đường, giấy gói màu sắc sặc sỡ, có nhiều vị trái cây. Cô có vẻ rất thích ăn kẹo, lúc nào cũng có thể tìm thấy hai ba viên trong túi.
Từ vị trí này có thể nhìn thấy dáng vẻ Tưởng Yên bận rộn.
Dư Tẫn có chút ngoài ý muốn, Tưởng Yên tuổi không lớn, còn đi học, trong phòng bếp thế nhưng cũng ra dáng ra hình, cô mặc một chiếc tạp dề màu xanh non tươi sáng, tóc tùy ý búi thành cục nhỏ, giống như một nàng dâu nhỏ.
Mùi đồ ăn tỏa ra từ phòng bếp, cô vẫn ở trong đó, khói bốc lên nghi ngút.
Dư Tẫn bỗng nhiên có chút đói bụng.
Không bao lâu, Tưởng Yên bưng lên hai món ăn, tôm muối tiêu đã bóc vỏ, đậu hủ chiên giòn, còn có canh bí đao.
Cô giúp anh bới một chén cơm, “Trong tủ lạnh chỉ có những nguyên liệu này thôi, ăn chay được không?”
Dư Tẫn chia cho cô một đôi đũa, "Rất ngon.”
Anh cầm đũa, thấy Tưởng Yên không nhúc nhích, “Sao lại không ăn?”
Tưởng Yên ngồi ở đối diện anh, “Anh ăn trước đi.”
Dư Tẫn gắp một con tôm đưa vào trong miệng, Tưởng Yên khẩn trương chờ đợi, “Ngon không?”
Dư Tẫn tinh tế nhấm nháp, không phải có lệ, cũng không phải khách sáo, là ăn ngon thật, anh lại một lần phải lau mắt nhìn cô. Lúc trước còn tưởng cô hời hợt, đối với hương vị đồ ăn Dư Tẫn không ôm quá nhiều kì vọng.
Anh gật đầu, “Ừm.”
Tưởng Yên nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cầm lấy đũa.
Kỳ thật Dư Tẫn không quan tâm nhiều đến việc ăn uống, chỉ làm theo phép, lấp đầy bụng là được, hầu hết thời gian đều làm cho xong việc. Nhưng bữa ăn đơn giản hôm nay lại khiến anh đặc biệt thoải mái, dạ dày ấm áp, canh tất cả đều uống hết.
Dư Tẫn nỗ lực nhớ lại, lại phát hiện không nhớ rõ được lần cuối cùng anh được ăn một bữa thoải mái như vậy là khi nào.
Sau khi ăn xong anh muốn rửa chén, Tưởng Yên không cho, anh chỉ chỉ vết thương trên tay cô, “Để tôi rửa, đừng để dính nước.”
Tưởng Yên nghiêng đầu dựa vào bên cạnh cửa xem anh rửa chén.
Dư Tẫn thật sự lớn lên rất ưa nhìn, góc nghiêng ngạnh lãng anh tuấn, vai rộng lưng thẳng, hai chân thẳng tắp thon dài, trên người một chút mỡ thừa cũng không có, tinh tráng rắn chắc, chỉ cần nhìn thoáng qua đã bị đánh bại.
(*) cường tráng
Anh còn xăm hình, không biết trước kia đã từng làm gì.
“Anh xăm khi nào thế?” Tưởng Yên tùy ý hỏi.
Dư Tẫn tiếng nói nhàn nhạt, “Đã nhiều năm, không nhớ rõ.”
Tưởng Yên nhớ tới động đất năm ấy, anh hẳn là mới 18 tuổi, khi đó đã có hình xăm, thoạt nhìn ngông cuồng, lưu manh, cũng không cao hơn bây giờ, nhưng gầy đi rất nhiều so với hiện tại.
Cô được cứu ra sau, ba ba lập tức xông tới ôm lấy cô, nhân viên y tế cùng những người cứu viện khác cũng vây quanh cô để kiểm tra vết thương.
Tưởng Yên còn chưa kịp nói với anh lời nào, anh đã đi rồi, cô chỉ nhìn dáng vẻ anh từ xa. Cô kêu anh ơi, anh cũng không quay đầu lại.
Không lâu sau, bóng lưng kia liền biến mất trong lúc hỗn loạn, cô rốt cuộc cũng không thấy anh một lần nào nữa.
Dư Tẫn dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ rồi rửa tay, chuẩn bị ra về. Anh đổi giày ở cửa, khi khom lưng có một tấm card từ trong túi rớt ra, Tưởng Yên nhặt lên nhìn thoáng qua, phát hiện là vé xe lửa.
Vé lúc 5 giờ chiều ngày mai, toa giường nằm.
Cô đưa lại cho Dư Tẫn, “Anh muốn đi tiểu Tây Sơn sao?”
Dư Tẫn nhận lấy, “Ừm.”
“Đi làm gì, khi nào trởvề?”
Dư Tẫn chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng của
cô, “Đại khái hai ba ngày, cũng có thể lâu hơn.”
Tưởng Yên do dự một chút, “Vẫn là tìm người sao?”
Một lúc sau, “Ừm.”
Tưởng Yên không hỏi nữa.
Lúc gần đi, Dư Tẫn suy nghĩ một chút, quay đầu lại nói “Mấy ngày nay tôi không ở đây, Lôi Tử cũng không biêt khi nào thì về, em đừng tới cửa hàng sửa xe.”
Tưởng Yên gật đầu, “Em đã biết.”
Sau khi Dư Tẫn rời đi, Tưởng Yên đi tắm, nằm ở trên giường thật lâu không thể đi vào giấc ngủ.
Cô trằn trọc lăn qua lộn lại đến 12 giờ, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Giang Thuật, [Cậu ngủ rồi hả?]
Chưa đến một phút, Giang Thuật đã trả lời, [Không, làm sao vậy?]
Tưởng Yên trở mình, [Mình mới xác nhận hôm nay, chính là anh ấy.]
Giang Thuật trực tiếp gọi điện thoại đến, “Có ý gì?”
Tưởng Yên “Mình đã xác nhận anh ấy chính là người năm đó cứu mình.”
“Cậu xác nhận như thế nào?”
Tưởng Yên áp nửa khuôn mặt vào gối, dùng ngón tay cuốn cuốn mái tóc dài của mình, “Dù sao mình cũng có cách.”
Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, “Vậy cậu muốn thế nào, nói cho anh ta sao?”
Tưởng Yên nhìn chằm chằm trần nhà, “Còn chưa.”
“Sao lại không nói?”
“Không biết nói như thế nào.”
Cho dù muốn nói, cô cũng muốn chọn một ngày có kỷ niệm quan trọng để nói, Tưởng Yên yên lặng tính toán trong lòng, không chú ý tới lời Giang Thuật nói, cô lấy lại tinh thần, “Cậu nói cái gì?”
Giang Thuật nhịn không được mà oán giận, "Trong lòng cậu hiện tại đều là cái tên ân nhân cứu mạng kia, còn quan tâm mình nói cái gì.” Hắn tức giận lặp lại lần nữa, “Hỏi cậu còn tiền không, mình đúng là nhàn rỗi không có việc gì làm mới lo lắng cho cậu.”
“Còn.” Tưởng Yên đắc ý nói, "Mình bây giờ là một người làm công ăn lương.”
Cô đã đề cập với Giang Thuật lúc trước, thành công trà trộn vào cửa hàng sửa xe của Dư Tẫn.
Giang Thuật hừ một tiếng, “Được, cậu có tiền lương thì cậu ghê gớm, không còn việc gì nữa thì mình cúp đây, chơi game.”
Cúp điện thoại, Tưởng Yên trở mình nằm lên giường, nghiêng đầu về phía cửa sổ, nhìn ánh trăng xuyên qua khe hở trên rèm cửa một lúc, sau đó giơ tay kéo chăn qua đầu, gục đầu ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau, Dư Tẫn đầu tiên đến cửa hàng vật liệu xây dựng để lấy hai mảnh kính sửa cửa sổ phía sau, sau đó vẫn luôn ở cửa hàng sửa xe đợi cho 3 giờ chiều, cầm ba lô màu đen buổi sáng đem tới trực tiếp kêu taxi tới ga tàu hỏa.
Tiểu Tây Sơn là huyện thành nhỏ, cách sân bay tỉnh lị rất xa, cũng không có cao tốc chạy thẳng, chỉ có những chiếc xe bọc da màu xanh lá cây bình thường, cả đêm nằm giường nằm, 5 giờ sáng đã đến nơi.
Nhân viên nhà ga ồn ào, Dư Tẫn vào phòng chờ nhìn xung quanh một vòng, chọn góc có ít người chờ nhất. Hầu hết những người đi đường đều nóng vội, có người đến cổng soát vé xếp hàng cả nửa tiếng mới vào được, Dư Tẫn không xem náo nhiệt, đến cuối cùng kiểm không sai biệt lắm thời điểm mới chậm rãi dịch đến đội đuôi.
Xe của Dư Tẫn vị trí rất xa, phải đi rất lâu, cuối cùng trạm đài đã không còn bao nhiêu người, anh mới vội vàng lên trên xe.
Anh nằm ở giường dưới, khi tìm được chỗ ngồi, liền nhìn thấy một thiếu nữ ngồi ở đầu giường bên kia cạnh cửa sổ, đầu gối lên lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn sân ga ngoài cửa sổ.
Giường ngủ thông thường đều giống nhau, khi chưa đến giờ ngủ, người ở giường giữa và giường trên sẽ không nằm trên giường cả ngày mà sẽ xuống đi dạo, hoặc là ngồi ở giường dưới tương ứng. Dư Tẫn không nói gì, ngồi ở phía ngoài giường, ba lô đặt bên người.
Xe chạy không bao lâu, bên ngoài sắc trời đã tối dần, không còn thấy rõ những tòa kiến trúc phía xa.
Thiếu nữ bên cạnh Dư Tẫn bỗng nhiên quay đầu, mắt cong cong cười, “Chào buổi tối, ông chủ Dư.”
Tác giả có lời muốn nói:
“Ông chủ Dư” sẽ được kiểm tra sau khi được khoanh tròn. (?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top