Chương 7
Tác giả: Lộc Tùy
Editor: Kaji
------
Dư Tẫn dựa gần quá, Tưởng Yên thậm chí có thể thấy rõ anh trong mắt của mình.
Trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, cũng có một chút thuộc tính đặc thù chỉ có anh độc hữu, thuộc về hương vị nam nhân.
Con người có từ trường, người này hấp dẫn bạn, anh ta không làm gì cả, cũng sẽ làm bạn động tâm.
Tưởng Yên bỗng nhiên không muốn xác định hình xăm nữa.
Trong nháy mắt cô có chút thất thần, thân thể có chút cứng nhắc, ghế nhỏ vốn đã không vững vàng, bị anh kéo xuống càng nghiêng về phía trước, đến giây cuối cùng cô không giữ được mà lật người, Tưởng Yên thẳng tắp nhào lên người Dư Tẫn.
Dư Tẫn bản năng đón lấy, bàn tay to ôm lấy bả vai Tưởng Yên, giữ chặt cô.
Cùng lúc đó ở cửa bỗng nhiên có người âm dương quái khí, “Mấy năm không thấy, thì ra Tẫn ca trốn ở nơi này, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, chả trách vui đến quên cả trời đất, mặc kệ anh em của mình.”
Dư Tẫn quét về phía cửa, ngoại trừ Thôi Lương mới nói chuyện, sau hắn còn có ba bốn người, có hai người quen mắt, trước kia hẳn là đã gặp qua. Dư Tẫn vứt dụng cụ trong tay, ngữ khí tùy ý, “Thôi Lương, ba năm không gặp, mày một chút tiến bộ không có.”
Thôi Lương nhướng mày, “Ồ?”
“Vẫn không biết tự lượng sức mình như vậy.”
Thôi Lương có một vết sẹo dài mấy centimetres ở bên tai trái, mắt nhỏ, mặt hung dữ, vẻ mặt hơi thay đổi, nhưng lại ngay lập tức tươi cười, “Tẫn ca vẫn là như vậy không chịu thua, bất quá hôm nay tao không phải tới kiểm tra,” hắn nghiêng đầu ra hiệu cho đồng bọn, người phía sau liền đẩy mạnh một chiếc motor.
Thôi Lương mỉm cười nói “Mày sửa xe đi, tao sớm nên xử lý chuyện của mày nhưng vẫn luôn không rảnh rỗi, hôm nay có thời gian, vừa đúng lúc lại ở đây.”
Hắn liếc mắt nhìn chiếc motor bị hỏng, “Để chúng ta được chiêm ngưỡng, nhìn xem ‘ đại thần ’ kỹ thuật thế nào.” Hắn vừa nói xong, phía sau đã cười phá lên, đầy khiêu khích.
Dùng một chiếc motor hỏng vũ nhục người khác, Tưởng Yên bùng nổ, cô nhịn không được tiến lên, Dư Tẫn lặng lẽ nắm lấy tay cô, đem người kéo về sau mình, dùng thân thể chặn lại, “Thật tiếc quá, tiệm này hôm nay đóng cửa, không nhận việc, bọn mày có thể gửi đống rác đó tới trạm rác, có khi người ta còn gom cả người lẫn xe.”
Lời này không dễ nghe, Thôi Lương không giữ được sắc mặt, cắn răng nói “Dư Tẫn, tao hôm nay có lòng tốt cho mày chút việc, mày đừng không biết tốt xấu, mày còn được như trước à? Phan đã chết, nó còn có thể chui từ mộ ra giúp mày sao. Hiện tại, giờ này khắc này, ai có thể giúp mày, đám phế vật ở phía Tây hửm?”
(*) Raw: Pān zài, Convert: Phan ở
- bạn k biết để tên anh trai này s nên để mỗi Phan thui nhe^^
Kể từ khi nghe thấy chữ Phan, ánh mắt Dư Tẫn liền thay đổi, Tưởng Yên chưa từng thấy Dư Tẫn như vậy bao giờ, phẫn nộ, tàn nhẫn, ánh mắt sắc bén như dao khát máu, gằn từng câu từng chữ, “Mày lặp lại lần nữa.”
Thái độ kiêu ngạo của Thôi Lương không giảm, “Tao nói, Phan đã chết, anh em của mày đã chết, bị thiêu thành tro.”
Tưởng Yên có thể cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay cô càng ngày càng dùng sức.
Anh đang nhẫn nhịn.
Nhưng anh một chữ cũng không nói.
Thôi Lương có chút kinh ngạc, “Dư Tẫn, mày hiện tại làm được, như này cũng có thể chịu đựng, là tao đã xem thuốc mày rồi.”
Đám người này trăm phương nghìn kế kích động Dư Tẫn, chính là muốn cho anh động thủ trước, nếu có làm lớn chuyện, bọn họ cũng có lý do, không nghĩ tới anh hôm nay lại khắc chế như vậy, với tính cách Dư Tẫn trước kia, tuyệt đối không thể.
Thôi Lương bỗng nhiên nhìn về phía Tưởng Yên.
Nãy giờ không chú ý đến cô, bây giờ mới phát hiện, cô vẫn luôn được Dư Tẫn bảo vệ sau người.
Thôi Lương như suy nghĩ điều gì, “Em gái nhỏ này là ai, Tẫn ca không định giới thiệu cho bọn này một chút sao?”
Không khí trong nháy mắt đọng lại.
Ánh mắt bình tĩnh của Dư Tẫn bỗng nhiên nổi lên một tia gợn sóng, anh giương mắt nhìn về phía Thôi Lương.
Cái liếc mắt này hung ác nham hiểm đến cực điểm, rất có tính uy hiếp, Thôi Lương trong lúc nhất thời không dám nhìn thẳng anh.
“Cút.” Dư Tẫn lạnh như băng, “Lập tức cút, trước khi tao hối hận.”
Thôi Lương sửng sốt một chút, càng thêm nghi hoặc, hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau Dư Tẫn, muốn nhìn rõ ràng một chút. Dư Tẫn nhạy bén bắt được ánh mắt hắn, đôi mắt hơi hơi nheo lại, bỗng nhiên nảy sinh ác ý một chân đá vào ngực hắn, Thôi Lương cả người bay ra ngoài, ngã mạnh trên mặt đất.
Lần này, tựa hồ đã mở ra chốt mở sớm đã kìm nén, mọi người vây lại, Dư Tẫn đẩy Tưởng Yên về hướng cửa, “Đi!”
Tưởng Yên va vào cửa kính, khi quay đầu lại, hai bên đã đánh nhau, Dư Tẫn thân thủ điêu luyện, dứt khoát lưu loát, mấy tên côn đồ căn bản không phải đối thủ của anh, thậm chí ngay cả đến gần anh bọn họ còn không đến được.
Dụng cụ trên mặt đất biến thành vũ khí của bọn họ, thứ bén nhọn như vậy sắp chạm đến người Dư Tẫn, Tưởng Yên sợ anh bị thương, gấp đến độ kêu to “Dư Tẫn, cẩn thận phía sau!”
Cô thậm chí còn nhặt cờ lê nắm ở trong tay, mắt nhìn chằm chằm Dư Tẫn.
Tay cô hơi run, chính Tưởng Yên còn không biết mình cầm cờ lê để làm cái gì. Cô chưa từng đánh nhau, nhưng nếu bọn họ làm Dư Tẫn bị thương, cô có lẽ sẽ thật sự đập cờ lê vào cái ót của họ.
Tiếng Tưởng Yên nhắc nhở đã kinh động Thôi Lương, hắn không chút do dự quay sang hướng Tưởng Yên, dễ nhàng cướp cờ lê từ tay cô vứt xuống đất, giơ nửa khối gạch trong tay lên.
Tưởng Yên bị buộc phải lùi về sau vài bước, cho đến khi thân thể bị ép vào tường, không thể lui nữa. Cô sợ tới mức nhắm mắt lại ôm lấy đầu, Dư Tẫn không chút do dự xông tới đem Tưởng Yên đẩy vào trong góc tường. Một tay chống ở vách, một tay giữ chặt gáy cô, đem đầu cô bảo vệ chặt chẽ trong lòng ngực, toàn bộ thân thể đều che chắn cho cô, khối gạch hung hăng nện lên vai trái anh.
Dư Tẫn kêu lên một tiếng, Tưởng Yên hoảng sợ ngẩng đầu, nắm chặt lấy cổ áo anh, “Dư Tẫn, anh có bị sao không?”
Dư Tẫn đá văng cửa phòng nghỉ, đẩy mạnh Tưởng Yên vào, sau đó đóng sầm cửa bên ngoài, “Đừng ra ngoài.”
Tưởng Yên không ngừng đập cửa, nhưng không có ai để ý đến cô, bên ngoài như cũ vẫn còn tiếng đánh nhau, tiếng chửi rủa tục tằng của bọn côn đồ và tiếng đồ vật rớt trên mặt đất, lại không có âm thanh của Dư Tẫn.
Tưởng Yên lo lắng đến mức bật khóc, muốn lấy điện thoại báo nguy, tay cô vẫn run như cũ, còn chưa bấm số, bên ngoài bỗng nhiên an tĩnh lại.
Cô ném điện thoại xuống, áp tai vào cửa nghe ngóng bên ngoài, kêu tên Dư Tẫn.
Không có người đáp lại.
Trong cơn hoảng loạn, Tưởng Yên quay đầu lại nhìn sô pha phía sau cửa sổ, không kịp nghĩ quá nhiều, tùy tiện cầm một khối thiết trên giá, đập kính nhảy ra ngoài.
Phía sau cửa sổ rất cao, cô ngã xuống đấy, tay đụng phải mảnh vỡ thủy tinh, chảy máu.
Miệng vết thương không nghiêm trọng, cô khe cau màu vỗ mông đứng lên, một khắc cũng không trì hoãn, vòng qua đường lớn chạy về phía cửa chính.
Những người đó đã không thấy bóng dáng, đại khái đánh không lại Dư Tẫn nên đã chạy mất.
Cửa sửa bán xe, bỗng nghe thấy tiếng kính vỡ, Dư Tẫn lại lần nữa đá tung cửa tìm Tưởng Yên.
Hai người một người đứng ở cổng lớn, một người đứng ở trước cửa phòng nhỏ, cũng chưa kịp thở đều, đồng thời phát hiện đối phương.
Dư Tẫn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cảm thấy bả vai đau, anh theo bản năng cử động vai trái, nhịn không được nhíu mày.
Anh cảm thấy cả người đều thấy đau, phỏng chừng bị thương không nhẹ.
Tưởng Yên chạy chậm lại đây đỡ lấy anh, “Dư Tẫn anh sao rồi, muốn đi bệnh viện không?”
Dư Tẫn không nói chuyện, dùng mũi chân nhấc chiếc ghế bị đổ lên, ngồi xuống, Tưởng Yên thuận thế ngồi xổm bên người anh, “Tại sao anh lại nhốt em lại?”
Dư Tẫn nghiêng đầu nhìn cô, “Tôi không liên quan đến em, em sẽ bị đánh.”
“Em có thể giúp anh mà, vẫn tốt hơn là một mình anh.”
"Em không gây rắc rối cho tôi đã không tồi rồi.” Ánh mắt Dư Tẫn không dời đi, ngữ khí có chút nghiền ngẫm, “Không thành thật ở bên trong đợi, còn đập kính.”
Hắn còn muốn nói, Tưởng Yên mở miệng giành trước, "Anh dám nói đến tiền làm bể kính, em liền cùng anh trở mặt.”
Ngay sau đó lại nói, “Dám trừ tiền lương, cũng trở mặt.”
Dư Tẫn có chút muốn cười, cười bả vai lại đau, cả đêm khói mù tâm tình đã tốt lên một nửa.
Anh kêu Tưởng Yên, “Đi đem hòm thuốc lấy lại đây.”
Tưởng Yên nghe lời lon ton chạy đến phòng nhỏ, cầm hòm thuốc lại nhảy nhót chạy ra, "Anh thật sự không cần đi bệnh viện sao, có bị thương xương cốt không, em thấy anh động cũng không dám động.”
Dư Tẫn nói không cần, một tay mở ra hòm thuốc, kiếm băng gạc và cồn i-ốt.
Tưởng Yên nhìn chằm chằm anh, nhịn không được hỏi “Bọn họ là ai, vì sao lại gây sự với anh?”
Dư Tẫn không ngẩng đầu, tựa hồ không muốn nói nhiều, “Trước kia có chút việc.”
(*) Raw là lễ hội, convert là ăn tết nm mình nghĩ chắc chơi chữ gi đó nên đổi lại
“Gọi cảnh sát nhé?”
Dư Tẫn suy tư một hồi, “Quên đi.”
Anh lười nói chuyện cùng đám người đó, hôm nay bọn họ cũng không chiếm được tiện nghi. Anh cũng không có thời gian, hai ngày nữa còn phải ra ngoài, hơn nữa Tưởng Yên cũng ở đây, làm lớn, có khả năng bọn họ về sau sẽ theo dõi Tưởng Yên.
Hôm nay cũng không biết là làm sao, anh biết những người đó cố ý khiêu khích mình, anh cũng biết phải áp chế cảm xúc, nhưng khi Thôi Lương hỏi tới Tưởng Yên, trong lòng anh không rõ lí do gì lại bùng lên một ngọn lửa, áp thế nào cũng không áp được.
Người Tưởng Yên đã dơ, cô đơn giản ngồi khoanh chân trên mặt đất, để hòm thuốc đặt trên đùi mình, giúp Dư Tẫn lấy tăm bông, vặn ra cồn i-ốt. Ánh mắt Dư Tẫn dừng trên tay cô.
Tưởng Yên tay rất nhỏ, da thịt non mịn, móng tay được sơn một lớp sơn bóng trong suốt, sạch sẽ.
Anh nhìn cặp kia tay nhỏ nhích tới nhích lui, bỗng nhiên phát hiện trong tay phải có một vết cắt, miệng vết thương không sâu, vết máu đã khô.
Dư Tẫn kéo tay cô qua xem, “Làm sao vậy.”
Anh không nói, Tưởng Yên thiếu chút nữa đã quên, “Kính cắt trúng.”
Dư Tẫn liếc cô một cái, lấy chiếc tăm bông Tưởng Yên chuẩn bị cho mình, xử lý miệng vết thương của cô trước.
Tưởng Yên muốn cự tuyệt, theo bản năng rụt lại.
Dư Tẫn dừng động tác lại, giương mắt nhìn cô, “Đau?”
Thật ra không sao, nhưng anh nắm tay cô, câu không đau quanh quẩn ở đầu lưỡi vài vòng, cuối cùng bị cô nuốt xuống, Tưởng Yên đáng thương vô cùng, “Đau.”
Dư Tẫn ảm đạm cười một tiếng.
Kiều khí tiểu cô nương.
Trên tay hắn nhẹ một ít, nhàn nhạt mở miệng, “Em còn chưa trả lời tôi.”
Tưởng Yên nhìn chằm chằm anh ngây người, “Cái gì?”
“Tôi là loại người như vậy à.”
Anh còn nhớ rõ việc này, Tưởng Yên nghĩ đến ngày đó, trong lòng liền có chút không thoải mái, khuôn mặt nhỏ hơi suy sụp. Dư Tẫn giương mắt nhìn cô, cũng không thúc giục, chờ cô nói.
Tưởng Yên cúi đầu, thanh âm rất nhỏ, “Ngày đó, anh dẫn em đi nội thành, em thấy anh đi viện mát xa.”
Cô căm giận, “Ban ngày ban mặt còn kéo màn, vừa thấy liền biết không phải viện mát xa đứng đắn.”
Dư Tẫn giật giật mắt, nhớ lại hôm đó, khó trách trên đường cô có vẻ không vui, thì ra cho rằng anh là đi làm chuyện đó.
Tưởng Yên càng nghĩ càng giận, cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, “Em biết việc này là quyền tự do của anh, không liên quan đến em, nhưng loại địa phương kia là nơi người đúng đắn tới sao. Nếu anh, nếu anh muốn ——” Tưởng Yên nói không được, mặt đỏ hồng, “Anh có thể tìm bạn gái bình thường, đứng đắn yêu đương, em là coi anh như bạn bè tốt nên mới tốt bụng nhắc nhở, nếu không cẩn thận bị bệnh gì……”
Dư Tẫn thấy cô càng nói càng thái quá, không ngăn được lại không biết xả chỗ nào, giơ tay vỗ vào trán cô, “Được rồi, Em tuổi còn nhỏ mà trong đầu cả ngày chỉ toàn suy nghĩ lung tung.”
“Tôi là đi tìm người, không phải làm chuyện đó.”
Lần này dùng chút lực, Tưởng Yên bị đau, che trán nhìn anh.
Dư Tẫn xách hòm thuốc lên, đứng dậy đi đến phòng nhỏ, ngồi trên giường, cởi áo khoác, để lộ ống tay áo ngắn tay bên trong.
Tưởng Yên nửa ngày mới phản ứng lại đây, trong lòng có chút vui vẻ, lại có chút mơ hồ, theo vào phòng nhỏ, “Thật là đi tìm người? Tìm ai, nam hay nữ?”
"Không liên quan đến em.” Anh giật giật vạt áo ngắn của mình, "Em hoặc là về nhà ngủ, hoặc là giúp tôi bôi thuốc.”
Dư Tẫn cởi ống ngắn tay, lộ ra da thịt săn chắc, Tưởng Yên sợ tới mức che mắt lại, vội vàng quay lưng lại, “Anh làm gì vậy, em tốt xấu là một tiểu cô nương, anh cởi quần áo một câu cũng không nói.”
Dư Tẫn không nghĩ cô sẽ phản ứng lớn như vậy, “Tôi đã nói cho em tôi muốn bôi thuốc, không cởi quần áo thì làm sao mà bôi thuốc được.”
Anh có chút buồn cười, “Em hiện tại mới nhớ mình là tiểu cô nương, lúc trong đầu suốt ngày suy diễn lung tung sao cũng không nhớ mình là một tiểu cô nương.”
Tưởng Yên không phải thẹn thùng, chỉ là có chút khẩn trương.
Nếu anh không có xăm mình, phải làm sao bây giờ.
Rời đi sao.
Nếu anh không phải người kia, bọn họ một chút tia hệ lụy cũng không có, cô không có lý do ở lại nơi này.
Đã có thể như vậy mà đi, trong lòng lại có chút không thoải mái.
Dư Tẫn cho rằng cô ngượng ngùng, “Thôi, em về đi,” suy nghĩ một chút lại nói, “Muộn rồi, em ở bên ngoài chờ tôi, cùng nhau về.”
Đầu ngón tay Tưởng Yên giật giật.
Cô nhắm mắt lại một hồi lâu, chuẩn bị hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, tựa hồ đã hạ quyết tâm.
Cô xoay người, mở to mắt.
- Ji: Lời tác giả muốn nói chương này liên quan đến bộ khác của chị nên bạn k edit nha♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top