Chương 6
Tác giả: Lộc Tùy
Editor: Kaji
------
Tưởng Yên đến, hoàn toàn thay đổi thói quen sinh hoạt của Dư Tẫn.
Kỳ thật cửa hàng sửa xe này của Dư Tẫn khai trương rất tùy ý, tính cả anh mới được hai người, không có việc gì mở cửa làm buôn bán, có việc thì đóng cửa, kiếm cũng không được bao nhiêu tiền. Tháng trước mẹ Lôi Tử sinh bệnh, hắn xin nghỉ mấy ngày, Dư Tẫn liền trực tiếp đóng cửa, chạy đến nông thôn bồi sư phụ anh mấy ngày.
Dư Tẫn được trong giới công nhận là thần cải tạo, bất luận xe gì kinh qua tay anh quá một lần, đều có thể trực tiếp cầm đi thi.
Anh tay nghề cao quý.
Cho nên có rất ít tay chơi đến gọi tên anh để anh ra tay, tay chơi có thể lọt vào mắt xanh của anh càng ít. Cửa hàng sửa xe phần lớn vẫn là Lôi Tử làm việc, Lôi Tử là Dư Tẫn dạy dỗ qua, kỹ thuật không tồi, trong vòng cũng phải tin nhậm.
Hai người lúc thì rảnh rỗi đến chết, khi bận cũng bận đến chết. Vào ngày cao điểm ngay cả một bữa cơm cũng không ăn được, càng không có thời gian dọn dẹp nhà ở. Nam nhân vốn dĩ lười biếng, công cụ linh kiện phần lớn tùy tay ném sang một bên, có thể tìm được là được.
Dư Tẫn đối với Lôi Tử không tồi, không có việc cũng không thèm quản hắn. Lôi Tử ngẫu nhiên tản mạn, lười quét dọn vệ sinh, anh cũng không thèm để ý, không có trở ngại là được.
Hiện tại Tưởng Yên tới, đại sảnh cửa hàng sạch sẽ giống nơi triển lãm motor. Trong phòng nhỏ sô pha cùng giường chiếu được cô chuyển vị trí, có vẻ rộng lên không ít. Trên bàn trà có một bình thủy tinh trong suốt, bên trong cắm mấy nhành hoa bách hợp.
Hai cây bút nhiều màu sắc và một cuốn sổ màu hồng được đặt bên cạnh chiếc bình, là đồ vật Tưởng Yên hay dùng.
Vừa đến giữa trưa đúng giờ ăn cơm, nhìn Dư Tẫn cùng Lôi Tử ăn xong, cô ở đây mấy ngày, anh rất ít ngày ăn không đúng giờ cơm.
Lôi Tử nói, có nữ nhân chính là cùng không nữ nhân không giống nhau.
Nữ nhân nhỏ cũng là nữ nhân.
Hết thảy đều khá tốt, chỉ là Dư Tẫn cảm thấy đám nhóc của cửa hàng sửa xe cách vách càng ngày càng yêu xe mà tìm đến đây. Dư Tẫn ngày thường không thích giao tiếp, cũng không thích nói chuyện phiếm, hay lạnh mặt, bọn chúng không dám tìm anh, chỉ hướng bên Lôi Tử, cố ý hay vô tình hỏi thăm từ đâu ra có một tiểu mỹ nhân trước mắt như vậy, có phải là họ hàng không, đã có bạn trai hay chưa?
Dư Tẫn phiền cửa hàng sửa xe có nhiều người, đem Tưởng Yên ném trong phòng nhỏ, không cho ra ngoài.
Đã đồng ý làm mấy việc lặt vặt, chỉ trong mấy ngày Dư Tẫn liền giao công việc đối chiếu tài khoản cho cô, anh vốn lười quản lí tài khoản, Lôi Tử lại là gà mờ, hắn chỉ có thể loay hoay với mấy chiếc xe, vừa thấy con số liền đau đầu, cho nên trước đây vẫn luôn là Dư Tẫn tự mình quản.
Tài khoản cửa hàng sửa xe không phức tạp, không ai dám thiếu tiền Dư Tẫn, cho nên không sai biệt lắm chỉ có tồn kho linh kiện ra ra vào vào. Chi phí sửa đổi của từng chiếc xe, ngày giao xe gì đó, rất dễ làm.
Tưởng Yên chỉ tốn nửa ngày đã điều chỉnh được tài khoản trước đó, thay đổi cái cách thức sắp xếp, so với trước kia nhìn càng rõ ràng chính xác.
Dư Tẫn dựa vào đầu sô pha, chân dài co lên, hai tay buông thõng trên tay vịnh, trong miệng cắn một điếu thuốc chưa châm lửa, nghiêng đầu xem cô sửa sang lại sổ sách.
Chữ viết của Tưởng Yên rất tinh xảo, từng nét bút đều sạch sẽ, cùng cô rất giống nhau.
Dư Tẫn nhìn một hồi, đứng dậy đi ra ngoài.
Tưởng Yên lập tức ngẩng đầu, “Đi đâu vậy?”
Dư Tẫn đem thuốc kẹp ở đầu ngón tay, quơ quơ về hướng cô.
Từ khi Tưởng Yên tới, tuy rằng cô không nói qua, nhưng Dư Tẫn cùng Lôi Tử đều rất tự giác, lúc hút thuốc đều trốn bên ngoài.
Anh không đóng cửa, Tưởng Yên nhìn bên ngoài đại sảnh có hai vị khách xa lạ, Lôi Tử đang theo bọn họ nói chuyện phiếm.
Tưởng Yên nghe vài câu, đại khái là tới lấy xe, bọn họ rất vừa lòng, bảo Lôi Tử không cần thử xe, Lôi Tử nói cần thiết, “Cậu có thể chạy một vòng.”
Người nọ nói không cần, tin được.
Khi thanh toán khoản cuối cùng, nam nhân mang mũ lưỡi trai, một thân diện phong cách hip hop hỏi người kia, “Sắp tới Dư lão gia tử mở tiệc mừng thọ, cậu biết không?”
Một người khác quay đầu, “Dư gia nào?”
“Còn có Dư gia nào, Thành Nam Dư gia.”
(*) phía Nam thành phố.
Người nọ lắc đầu, “Không biết, cậu biết?”
Mũ lưỡi trai mặt đầy u sầu, “Tôi mà biết thì còn buồn cái gì, cha tôi gần đây tìm mọi cách kết giao, khó khăn lắm, nghe nói năm nay lão gia tử không định trương dương, mời không nhiều người lắm.”
(*) công khai hóa, cho mọi người đều biết.
Lôi Tử hỗ trợ đưa xe ra ngoài, mũ lưỡi trai trả xong tiền, hai người đi ra ngoài, “Cậu không phải quen con của lão sao, có thể hay không thay tôi chuyển một câu, có thể đem hạ lễ nhận lấy liền thành."
(*) 能不能替我递句话,能把贺礼 收下就成 này là bản raw nm mình k hiểu lắm
Một người khác nói “Phạm Triết Kha? Hắn tính cái gì nhi tử, lão gia tử giúp đỡ lớn lên trong cô nhi, căng chết tính là con nuôi, nhân gia có đứng đắn Thái Tử gia.”
Mũ lưỡi trai rất kinh ngạc, “Như thế nào chưa từng nghe nói qua?”
“Nghe nói từ nhỏ đã đưa đi nước ngoài bồi dưỡng, hiện tại định cư ở nước ngoài, rất ít khi trở về, cũng không ai gặp qua.”
Mũ lưỡi trai “Con nuôi cũng là con, ngươi giúp ta hỏi một chút……”
Hai người càng đi càng xa, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, Tưởng Yên thu hồi tầm mắt, tiếp tục mân mê đồ vật trong tay.
Cô học ở nước ngoài mấy năm, Nhạc Thành này có gia đình nào giàu có cô không quá hiểu biết, phần lớn là kỳ nghỉ khi trở về cùng một ít phú nhị đại nghe bọn họ nói vài câu.
Nhưng cô cũng không cảm thấy hứng thú và thường kéo Giang Thuật rút lui trước.
Thành nam Dư gia cô từng nghe nói qua.
Nghe nói non nửa khu địa ốc nghiệp mới đều là Dư gia đầu tư, so Tưởng gia còn ổn định hơn, hiện giờ chính thực thời kì cường thịnh. Lão gia tử nhà họ mở tiệc mừng thọ, xa gần khẳng định đều nhìn thấu náo nhiệt, hỗn cái mặt thục.
Dư Tẫn dựa vào xe việt dã hút thuốc, tiếng hai người ở cửa hàng sửa xe nói qua lại anh nghe được một nửa, lúc gần đi mũ lưỡi trai cùng anh chào hỏi, Dư Tẫn chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lại.
Di động có tin tức chưa đọc "Tẫn ca, bọn em giữa trưa ăn cơm gặp phải đám Thôi Lương, mẹ nó kiêu ngạo thật sự, còn nói muốn tìm anh, anh hai ngày này cẩn thận một chút."
Dư Tẫn trả lời ba chữ đã biết.
Không lâu sau, điện thoại Dư Tẫn gọi đến, ghi chú Đại Sâm.
Điện thoại vừa được kết nối, Đại Sâm tục tằng thanh âm truyền tới “Tẫn ca, nếu không bọn em vài người qua đó cùng anh ở mấy ngày? Thôi Lương kia hóa âm thật sự, một mình anh có hại.”
Dư Tẫn cười nhạo, ngữ khí khinh miệt, căn bản không để ở trong lòng, “Hắn cũng xứng, tôi chờ hắn tới tìm.”
Đại Sâm “Lúc trước bọn em yêu cầu anh lái xe tới anh cũng không tới, anh phải một mình đi xa như vậy. Anh nhìn hiện tại xem, anh ở phía Đông, bọn em ở phía Tây, gặp anh giống như băng qua Đại Tây Dương.”
Đại sảnh rầm vang, tựa hồ thứ gì rớt trên mặt đất, cùng với một tiếng kinh hô của Tưởng Yên.
Dư Tẫn theo bản năng đứng dậy về phòng, “Đã biết, có thời gian sẽ đi gặp các ngươi.”
Vừa đi vào liền nhìn thấy, Tưởng Yên đứng ở cửa phòng vệ sinh, dưới chân là một đống mảnh vỡ thủy tinh.
Dư Tẫn đi qua, đôi mắt Tưởng Yên sáng ngời vô tội, “Thực xin lỗi, em không cẩn thận làm vỡ bình hoa.”
Cô gãi gãi khuôn mặt, "Em muốn đi tắm.”
Dư Tẫn liếc tay cô một vòng, thực sạch sẽ, không bị thương, anh nhàn nhạt ừ một tiếng, “Không sao, mua cái mới là được.”
Tưởng Yên vừa lộ ra gương mặt tươi cười, Dư Tẫn lại mở miệng, “Mười tệ,” anh duỗi tay chạm vào trán cô một cái “Trừ vào tiền lương của em.”
Anh nói xong liền rời đi, Tưởng Yên sửng sốt vài giây, chạy theo sau anh “Thật sao? Đừng keo kiệt như vậy chỉ một cái bình hoa mà thôi ——”
Dư Tẫn đột nhiên xoay người, Tưởng Yên đâm ngực anh, anh cũng không đỡ, trơ mắt xem cô lảo đảo một bước, Tưởng Yên xoa trán, “Em không có tiền.”
“Cho nên sẽ trừ vào tiền lương tháng sau của em, không thì trả ngay bây giờ.”
Tưởng Yên tức giận, Dư Tẫn muốn cười, cũng thật sự cười một chút, nhưng rất mau đã khôi phục thần sắc, hét về phía phòng dụng cụ “Lôi Tử.”
“Ai!” Lôi Tử đi ra, “Tẫn ca?”
Dư Tẫn “Không phải hôm qua cậu nói bệnh của a di lại tái phát à, cho cậu mấy ngày nghỉ, trở về xem sao.”
Hai ngày này việc nhiều, Lôi Tử vội nói “Có em gái em ở nhà chăm sóc, vẫn ổn.”
“Cho thì đi đi,” Dư Tẫn từ trong túi lấy ví ra rút mấy trăm tệ, “Mua cho a di chút trái cây.”
Lôi Tử không nhận, “Không cần Tẫn ca, anh đã cho trước đây rồi.”
Dư Tẫn đem tiền nhét vào tay hắn, “Đi thôi, muộn rồi không có xe.”
Nhà hắn ở thị trấn nhỏ gần đây, muộn một chút xác thật không xe, Dư Tẫn từ trước đến nay nói cái gì là cái đó, Lôi Tử đành phải nhận, "Ngày kia em về.”
“Không vội, cứ ở vài ngày.”
Lôi Tử rời đi, Dư Tẫn từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Tưởng đang cầm chổi quét vụn thúy tinh, anh bước qua vài bước lấy cây chổi, “Em cũng về nhà đi.”
Tưởng Yên ngoan ngoãn đứng ở một bên, “Hả? Không nghỉ làm đâu.”
“Tôi nói nghỉ thì phải nghỉ,” Dư Tẫn ý bảo cô lui về phía sau một bước, quét sạch vụn nhỏ dưới chân cô, “Tôi là ông chủ.”
Được rồi, ngươi là ông chủ.
Tưởng Yên dọn dẹp túi xách của mình, Dư Tẫn lại nói “Hai ngày này em cũng không cần tới, nghỉ, vẫn sẽ trả lương.”
Tưởng Yên cảm thấy kỳ quái, “Vì cái gì?”
“Tôi có việc, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh.”
Tưởng Yên đứng tại chỗ một hồi, muốn hỏi anh có chuyện gì, lại cảm thấy anh khẳng định sẽ không nói cho mình, Dư Tẫn đem vụn thủy tinh vứt bỏ, quay lại nhìn cô, “Như thế nào còn chưa đi.”
Tưởng Yên ngẩng đầu lên nhìn anh “Anh không đi sao?”
“Tôi về sau, em đi trước đi.”
Tưởng Yên về đến nhà, ném túi sách lên sô pha, lười biếng một lúc sau đó nấu một bát mì cho mình. Trong thời gian này cô vẫn luôn chủ ý động tĩnh nhà bên cạnh, Dư Tẫn không trở về.
Cô cảm thấy anh hôm nay có điểm kỳ quái, lại không thể nói kỳ quái chỗ nào.
8 giờ tối, Tưởng Yên thay chiếc áo khoác cô mặc hôm nay ra, tính cả quần áo cô đã mặc trước đó cho vào máy giặc.
Máy giặt do chủ nhà cung cấp không phải hoàn toàn tự động, máy giặt bên trái dùng để giặt, bên phải dùng để sấy.
Tưởng Yên chưa từng sử dụng qua trước đây nhưng cũng không cảm thấy phiền toái.
Một người bên ngoài nhiều năm như vậy, cô đã gặp qua nhiều chuyện phiền toái hơn thứ này nhiều. Từ lo âu sốt ruột sau đó lại bình tĩnh tiếp thu, nghĩ cách giải quyết vấn đề, Tưởng Yên cảm thấy nếu muốn cho một người thay da đổi thịt, liền đem người đó ném đến một nơi không có người quen, ngôn ngữ địa phương không thông thạo, bất kể tính tình thế nào cũng đều được mài dũa.
Cô giặt áo sơ mi màu trắng bằng tay, phá lệ cẩn thận khi vò khuy áo.
Tưởng Yên chưa bao giờ tiết kiệm tiền cho Tưởng Ngạn Phong. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ việc cố ý chống lại ông, quần áo cô ăn mặc đều là tốt nhất, nhiều quần áo đều là đặt riêng. Cổ tay áo của chiếc áo này có một mảnh thêu nhân tạo, rất tinh xảo, cũng rất mỏng manh, không thể dùng sức vò.
Trước đó cô không lên máy bay, dựa theo quy định sân bay, người không thể lên máy bay, hành lý cũng không thể. Cho nên vali hành lí của cô đã bị ném xuống sân bay ngày hôm đó, sau đó vẫn lại là Giang Thuật đi lấy lại cho cô.
9 giờ tối, cô bật tất cả đèn trong phòng tạo hiệu ứng ban ngày, nằm ở trên giường gọi video cùng bà bà.
(*) bà nội hoặc bà ngoại
Lúc này hẳn là 2 giờ chiều, giờ Thụy Sĩ, bà bà lại nhắc cô, như thế nào không lên lớp, ban ngày ban mặt còn nằm trên giường, cũng không ra ngoài hít thở không khí.
Tưởng Yên làm nũng, “Cháu tối hôm qua ra ngoài chơi cùng bạn học, giờ mệt đến mức không muốn ra cửa.”
Cô trong lòng nhớ thương Dư Tẫn, nói chuyện không bao lâu liền nói đói bụng, muốn ra cửa ăn cơm, dỗ bà bà đi ngủ sớm một chút, mới cúp điện thoại.
Tưởng Yên trằn trọc mãi không ngủ được, mãi đến gần 11 giờ, cô nghe được âm thanh mở cửa phòng bên cạnh, mới chui đầu vào trong chăn, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Dư Tẫn chơi ở cửa hàng sửa xe một mình và ăn xà. Không có việc gì xảy ra, cho đến buổi chiều ngày thứ ba, trời đen kịt, đám tôn tử kia còn chưa tới, đại khái chỉ được cái miệng, cũng không có lá gan lại đây, rốt cuộc lúc trước giao thủ nhiều lần như vậy, bọn họ một lần tiện nghi cũng chưa chiếm được, lần này phỏng biết Dư Tẫn và Đại Sâm không ở cạnh nhau, mới dựa vào rượu mà ăn nói ngông cuồng.
(*) ăn rắn
Dư Tẫn nhàn rỗi không có việc gì, ôm từ phòng dụng cụ ra một đống dụng cụ, ngồi giữa đại sảnh, dùng giẻ lau sạch dụng cụ.
Không lâu khi trời tối, Tưởng Yên đột nhiên bước vào.
Dư Tẫn khẽ nhíu mày, “Sao em lại tới đây.”
“Em đi ngang qua.” Tưởng Yên nói, “Không phải anh nói muốn ra ngoài làm chút việc nên đóng cửa sao?”
Dư Tẫn liếc nhìn cánh cửa, thỉnh thoảng có vài người đi đường đi ngang qua, mặt khác cũng không khác thường, “Xong rồi.”
Tưởng Yên lấy một cái ghế nhỏ ngồi đối diện anh, cũng lau lau, hỏi anh đây là cái gì, cái kia dùng như thế nào.
Dư Tẫn kiên nhẫn, hỏi cái gì nói cái nấy, nhiều một câu cũng không có.
Tưởng Yên dùng mu bàn tay chống cằm, nghiêm túc xem anh, “Dư Tẫn, anh có phải hay không cảm thấy mấy lời ngoài kia không đúng, nói như vậy không tuyệt sao?”
*Câu này bạn dịch raw r nm vẫn k hiểu lắm TT
Dư Tẫn tiếp tục việc của mình, đầu cũng không thèm nâng, “Em nói nhiều như vậy, không mệt sao.”
Tưởng Yên cố ý chọc giận hắn, “Không mệt nha.”
Dư Tẫn rốt cuộc ngẩng đầu liếc cô một cái, “Ngày mai liền lập quy tắc mới, nói nhiều trừ tiền, mỗi lần một trăm, không giới hạn.”
“Ông chủ lòng dạ hiểm độc, thật biết trừ tiền.” Tưởng Yên trong tay cầm một cau dụng cụ mà cũng không biết dùng để làm gì, ánh mắt vẫn luôn dính trên mặt anh.
Một lát sau, Tưởng Yên bỗng nhiên nói “Dư Tẫn, anh cũng ba mươi mấy, mau tìm bạn gái đi, kẻo lại giận dỗi cả ngày.”
Dư Tẫn đang uống nước, nghe lời này xong thiếu chút nữa thì sặc, anh nhìn Tưởng Yên như thể cô là bệnh nhân tâm thần, không hiểu tiểu nha đầu như thế nào bỗng nhiên nhắc tới việc này.
Anh không nói lời nào, Tưởng Yên lại chỉ chỉ vào trán anh, “Anh xem, chỗ này có một cái mụn, không phải do giận dỗi tạo thành sao.”
Dư Tẫn bắt lấy tay cô trên đầu mình, khò khè một phen, “Người không hiểu chuyện đến đây không ít, đầy miệng nói hươu nói vượn.”
Tưởng Yên duỗi tay gãi gãi tóc, vuốt lại chỗ tóc lộn xộn cho anh, “Kỳ thật em hiểu được. Dù sao mọi người cũng đều là người trẻ tuổi, nhưng loại địa phương kia cũng không nên tới, dễ tổn thương thân thể, vạn nhất bị bắt được, về sau đại thần là anh còn muốn mở cửa làm buôn bán hay không.”
Dư Tẫn càng nghe càng thấy mơ hồ, thấy cô nói xong liền muốn đứng dậy, anh nắm cổ tay cô kéo đến bên mình, cô nói đến vui vẻ, lại đem anh đi bôi đen, như vậy sao được.
“Tưởng Yên.” Anh nói.
“Thứ nhất, tôi 28, không phải ba mươi mấy. Thứ hai, em ăn nhiều muối quá, không cần quản tôi bạn gái hay không. Thứ ba,” anh đem người kéo gần lại, nhìn chằm chằm vào mắt cô, khí thế bức người, “Tôi là loại người như vậy?”
Tác giả có lời muốn nói:
A Tẫn của ta xác thật có chút tức giận!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top