Chương 5

Tác giả: Lộc Tùy

Editor: Kaji

------

Dư Tẫn mới vừa vào cửa đã bị mùi nước hoa dày đặc trong phòng làm sặc.

Anh nhíu mày nín thở, lấy tay che mũi. Cửa hàng này quy mô không lớn, sảnh ngoài rất nhỏ, đối diện cửa có mấy cái sô pha bằng da, bên tay trái là một quầy bar nhỏ, còn có máy lọc nước, trên tường treo bảng giá cả.

Hạng mục nhiều lần điều chỉnh giá, phía sau bao trùm vài tầng giá mới.

Bên cạnh cửa có lục lạc, anh vừa tiến vào người bên trong đều biết, rất nhanh đã có người vén rèm từ sau phòng đi ra.

Nàng là một thiếu nữ năng đại cuộn sóng, mỹ diễm có thừa lại không có khí chất, trên người mặc một bộ váy màu đỏ sậm. Khi nàng tới gần, trên người nàng có mùi rất hỗn tạp, có mùi nước hoa, dược dầu, khói thuốc.

(*) sóng to gió lớn, ừm chắc là dáng đẹp á.

“Anh đẹp trai lạ mặt, lần đầu tới à?” Nàng dựa bên quầy bar cười tiếp đón, hất cằm ý bảo nhìn bảng giá trên tường, “Phong cách Thái Lan (?) hay vẫn là tinh dầu, hoặc là nguyên bộ? Nữ nhân ở đây tay nghề đều không tồi.”

- Ji : mát xa Thái trong truyền thuyết đây sao =))))

Dư Tẫn lấy bao thuốc trong túi ra, còn thừa nửa hộp. Anh rút ra một điếu đưa lên miệng cắn, châm lửa, mùi thuốc quen thuộc làm tan bớt mùi hương anh không thích, “Không mát xa, tôi tìm người.”

Nàng nhướng mày, dùng tay vịn lọn tóc xoăn xõa xuống, đi đến bên người Dư Tẫn, lấy hộp thuốc trong tay anh rút ra một điếu cũng châm lửa. Thành thạo mà hít mây nhả khói, ánh mắt trắng ra lớn mật, từ trên xuống dưới đánh giá Dư Tẫn, tựa như cảm thấy hứng thú với bộ dạng của anh, “Ồ? Nhân viên trong tiệm tôi cũng không ít, anh tìm ai?”

Nàng đem hộp thuốc trả lại Dư Tẫn, anh không chạm vào, “Tô Hòa, quen không.”

Dư Tẫn không nhận, nữ nhân cũng không xấu hổ, tùy tiện đem nửa bao thuốc kia ném trên quầy bar, xoay người ngồi lên sô pha, bắt chéo chân, kẹp thuốc lá hút một hơi, “Cô ấy à, quen chứ.”

Nữ nhân giương mắt, “Anh tìm cô ấy hửm?”

Dư Tẫn “Có tin tức gần nhất của cô ấy không?”

Nữ nhân lắc đầu, “Mấy năm chưa thấy qua, cô ấy không phải theo một tên lưu manh sao? Nghe nói tên côn đồ kia đối với cổ cũng không tệ lắm, như thế nào, mất tích?”

Dư Tẫn liếc mắt nhìn gian phòng sau bức mành, “Có cách nào tìm được cô ấy không?”

Nữ nhân có chút tò mò, “Anh cùng cô ấy có quan hệ gì?”

“Không liên quan đến cô.” Dư Tẫn từ trong bóp lấy ra một chồng tiền, đại khái hơn một ngàn tệ, ném lên mặt bàn trước mặt nữ nhân, “Có chút việc tìm cô ấy, không phải tìm phiền toái, giúp một chút.”

Nữ nhân nhìn tiền trên bàn, kẹp điếu thuốc không nói chuyện.

Dư Tẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Một lát sau, nàng đem đầu mẩu thuốc lá ấn vào gạt tàn thuốc, nhận lấy tiền trên bàn, “Quê cô ấy là trấn Thượng Long.”

“Tôi biết.”

Nữ nhân nhướng mày, “Vậy anh có biết trấn Thượng Long chỉ là nơi ba mẹ cô ấy ở, cô ấy khi còn nhỏ thường ở tiểu Tây Sơn sống cùng bà ngoại?”

“Địa chỉ.”

“Này tôi không rõ ràng lắm, bất quá tiểu Tây Sơn kia rất nhỏ, đi nghe ngóng sẽ biết.”

Dư Tẫn xoay người rời đi, tay mới vừa đụng tới then cửa, nữ nhân phía sau cười khẽ hai tiếng, "Anh đẹp trai, không cầm theo bao thuốc?”

Dư Tẫn không quay đầu lại.

Tưởng Yên ôm mấy túi ăn vặt ngồi xổm bên kia đường, càng nghĩ càng ủy khuất.

Tiệm mát xa?

Anh cũng thật có năng lực.

Lúc trước mỗi lần đi qua bà cô đều nói, tiểu cô nương cách nơi này xa một chút, đây là nơi nam nhân thường lui tới.

Phía trước, phía sau đều có tiệm mát xa, còn phát triển trở thành một khu phố đặc sắc, anh cũng rất quen thuộc, không biết đã tới bao nhiêu lần!

Tưởng Yên không ngừng xem điện thoại, thời gian đã qua lâu như vậy, còn chưa trở lại!

Có thể làm gì chuyện tốt!

Khi Dư Tẫn lái xe trở về, nhìn thấy Tưởng Yên ngồi xổm trên lề đường, nho nhỏ một góc, cúi đầu không biết lẩm bẩm trong miệng cái gì.

Anh ấn còi vài lần, thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn hắn, biểu cảm nghiêm túc, mặt xú xú.

Tưởng Yên vừa lên xe đã ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, mặt càng đen, không thèm nhìn hắn một cái, đem mấy túi ăn vặt nhét vào hòm giữ đồ phía trước, thắt dây an toàn còn cố ý tạo tiếng động.

Dư Tẫn liếc nhìn cô một cái, cảm thấy tâm tình cô không tốt lắm, cũng không biết mới gặp chuyện phiền lòng gì.

Anh chưa bao giờ dỗ con gái, cũng không biết dỗ thế nào, đơn giản không mở miệng, tiểu nữ hài cũng không sao, một hơi liền hết.

Xe chạy một hồi, hai người vẫn luôn không nói chuyện, phía trước đèn đỏ hơn một trăm giây, Dư Tẫn chờ đến nhàm chán, hòm giữ đồ ăn vặt tản ra từng trận mùi hương. Anh giữa trưa không ăn cơm liền đi, sớm đã đói bụng, duỗi tay qua đi muốn nhìn một chút xem có gì ăn.

Kết quả còn chưa đụng tới túi, Tưởng Yên bỗng nhiên đem đồ ăn ôm vào trong ngực, “Không phải mua cho anh.”

Ngữ khí rất tức giận, Dư Tẫn theo bản năng nhíu mày, nha đầu này mỗi lần thấy anh đều cười tươi như hoa, chưa từng có thái độ này, anh quay đầu nhìn cô, “Làm sao vậy.”

“Không sao.”

“Tôi chọc em?”

“Không có.”

Dư Tẫn còn định nói tiếp, Tưởng Yên đã chỉ lên phía trước, “Đèn xanh.”

Dư Tẫn đành phải lái xe.

Thẳng đến buổi tối khi đóng cửa, Tưởng Yên cũng không thèm phản ứng anh, đem toàn bộ đồ ăn mang về cho Lôi Tử. Lôi Tử cảm động hết sức, cũng không có cho Dư Tẫn, tự mình ăn hết.

Tới tối, Tưởng Yên đã sớm nằm trong ổ chăn.

Cô không kéo màng chắn ánh sáng, chỉ kéo sa mành. Ánh trăng tiến vào trong phòng khách, một lớp ánh bạc nhợt nhạt bao phủ trên đệm chăn phình phình trên giường.

Qua hồi lâu, Tưởng Yên cảm thấy có chút bị đè nén, đầu từ trong chăn chui ra, trừng mắt nhìn trần nhà.

Trong đầu có hai thế lực đang đánh nhau làm cô đau đầu.

Anh cũng sắp 30, không có bạn gái, có nhu cầu sinh lý cũng bình thường.

Không bạn gái thì có thể tìm, lớn lên rất đẹp trai, còn sợ không tìm được bạn gái sao?

Nam nhân đều thích đồ mới mẻ, anh chỉ là phạm vào thứ nam nhân phạm vào.

Nhưng cũng không nên đi đến loại địa phương đó, có sạch sẽ không, không sợ nhiễm bệnh sao?

Còn có, là ai tổng kết ra như vậy kết luận, là người đều thích mới mẻ, nam nữ đều giống nhau, quản không được chính mình cũng đừng lấy cớ.

Khả năng anh thật sự đi mát xa, khi làm việc phải khom lưng nhiều, eo anh có phải hay không không tốt?

Hiện tại quốc gia quản nghiêm như vậy hẳn là không còn loại ngành không chính đáng này đi, có cũng không sợ bị bắt sao.

Anh là ân nhân cứu mạng của cô, có ai quy định ân nhân cứu mạng bắt buộc phải là người đúng đắn.

Anh còn chưa chắc có phải là ân nhân cứu mạng đâu, cũng chưa nhìn thấy được hình xăm, không chừng chính là lớn lên giống nhau.

Tưởng Yên tỉnh táo một chút, nhân gia làm gì có quan hệ gì với cô chứ.

Ngày mai rời giường liền đi hỏi anh, anh có hay không từng đi qua Feng Wu, cũng có hay không đã cứu một tiểu nữ hài. Nếu là anh, liền đưa một số tiền coi như cảm ơn, hoặc là cho hắn mở một cửa hàng sửa xe lớn hơn gì đó. Không phải chạy nhanh chạy lấy người, trường học bên kia không biết có thể giấu được bao lâu, vạn nhất bọn họ gọi điện thoại cho lão ba ba thì liền xong đời….

Tưởng Yên không biết chính mình khi nào ngủ, dù sao trước khi ngủ “Chúng nó” còn chưa có đánh xong.

Tưởng Yên mấy ngày liên tiếp đều không đi cửa hàng sửa xe, Dư Tẫn cũng không tìm cô.

Vốn dĩ cô đã chuẩn bị kĩ càng lời thoại, anh hỏi cô vì sao không đi, cô muốn nói như thế nào, cũng đã nghĩ đến miệt mài. Nhưng anh cái gì cũng không hỏi, làm cho Tưởng Yên thực sự nghẹn khuất.

Cuối tuần Giang Thuật tới, thấy cô tinh thần uể oải, cho rằng bị bệnh, mua cho cô không ít đồ ăn vặt cùng trái cây. Nấu hẳn một nồi cháo to, nhìn Tưởng Yên ăn xong mới đi.

Tưởng Yên ở trên giường lười nhác nằm cả một buổi trưa, thật sự không muốn động, nhưng vẫn phải miễn cưỡng dậy thay quần áo. Có sự cố tương đối gấp gáp cần nhanh chóng giải quyết, cần thiết phải đi siêu thị.

Cô mỗi tháng tới đặc biệt chuẩn, một ngày cũng không kém. Hôm nay chính là ngày chính tử, bụng nhỏ ẩn ẩn có chút cảm giác, trong nhà lại không có chuẩn bị.

Giang Thuật tuy rằng đã quen nhau nhiều năm, nhưng loại sự tình này cô vẫn là ngượng ngùng nhờ hắn hỗ trợ đi mua.

Siêu thị ở ngay dưới lầu, không gian tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, cơ bản đồ dùng sinh hoạt hằng ngày đều có thể mua được.

Loại Tưởng Yên thường dùng không có, cô đành phải chọn một loại băng vệ sinh khác, thuận tiện ném thêm mấy bịch khăn ướt vào sọt.

Cô đứng ở lối đi nhỏ, muốn lấy khăn giấy, nhưng loại đồ này lại bị ông chủ đặt ở kệ để hàng trên cùng, quá cao. Cô nhảy lên vài cái, như cũ không lấy được.

Tưởng Yên đang nhờ định ông chủ lại hỗ trợ, phía sau bỗng nhiên có người tới gần, một hơi thở quen thuộc tới gần. Không đợi cô quay đầu lại, người nọ đã lướt qua đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng rút ra một tệp khăn giấy, thanh âm trầm thấp mà mát lạnh vang lên bên tai, “Là cái này sao.”

Tưởng Yên quay đầu lại, ngoài ý muốn nhìn thấy Dư Tẫn.

Hôm nay tuy rằng là cuối tuần, nhưng anh ngày thường tương đối tùy ý. Mặc kệ ngày nào trong tuần, ban ngày cơ hồ đều ở cửa hàng sửa xe đợi.

Lối đi nhỏ hẹp hòi, hai người rất gần nhau.

Tuy rằng ở cùng tầng, nhưng Dư Tẫn đi sớm về trễ, Tưởng Yên lại không ra khỏi cửa, hai người đã mấy ngày không gặp.

Tưởng Yên rũ mắt xuống, tiếp nhận tệp giấy, “Ừm.”

Dư Tẫn nhìn cô một hồi, không nói gì, đi sang khu thực phẩm kế bên.

Trong giỏ Tưởng Yên có hai bao băng vệ sinh, không muốn nghĩ anh đã nhìn thấy liền chạy như bay đến quầy thu ngân tính tiền. Quầy thu ngân lúc này có người đang xếp hàng, chờ đến lượt của cô, Dư Tẫn cũng vừa đúng lúc lại đây tính tiền.

Tưởng Yên căng da đầu cầm giỏ, không cẩn thận làm rớt một bao trên mặt đất. Dư Tẫn khom lưng nhặt lên đưa cho cô, Tưởng Yên nhận lấy, vừa chạy vừa nói cảm ơn.

Chờ đến khi Dư Tẫn ra khỏi siêu thị, Tưởng Yên sớm chạy không còn bóng dáng.

Trên đường về nhà, Dư Tẫn đi rất chậm.

Trong đầu không tự giác nhớ đến bộ dạng quẫn bách mới nãy của Tưởng Yên.

Rốt cuộc vẫn là một tiểu nữ hài.

Anh cúi đầu ảm đạm cười một tiếng.

Buổi tối Dư Tẫn tùy tiện ăn mấy thứ, đem đồ mới thay ném vào máy giặt. Sau đó cầm bao thuốc đi đến ban công.

Anh cúi đầu lấy một điếu thuốc, bật lửa tiện tay đặt kế bên gạt tàn thuốc, ánh mắt liếc hướng cách vách, bên kia đã kéo màn lên, bên trong có ánh sáng.

Dư Tẫn nheo mắt lại, ngậm điếu thuốc một hồi lâu mới nhớ tới hút một hơi.

Nha đầu kia đại khái đã tìm được một công việc mới, khá tốt, đỡ phải ở cửa hàng sửa xe hút thuốc còn phải cố kỵ xem cô có ở đây hay không.

Anh vứt bỏ tàn thuốc, đem gạt tàn đầy thuốc hất xuống.

Anh bắt đầu hút thuốc từ rất sớm, mấy năm nay nghiện thuốc lá càng nặng. Mỗi lần gặp sư phụ đều phải nhắc mãi, anh cũng không để trong lòng.

Tắm xong, Dư Tẫn để trần nửa thân trên, quấn một cái khăn tắm đi ra, mở tủ kiếm quần áo.

Không bao lâu, anh ngừng tay ở đáy hòm, ánh mắt dừng trên một cái dù gấp.

Dù che nắng màu trắng kem, kiểu dáng sạch sẽ, rải rác điểm xuyết kim sắc tình yêu.

Anh cầm lấy cây dù kia, đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua cán dù màu xám.

Này hẳn là dù đặt làm riêng, dươi cán dù đoan khắc ấn một chữ Y, bên cạnh là hình trái tim.

Buổi tối hai năm trước, mưa rền gió dữ, ngày giỗ huynh đệ.

Tâm trạng anh đang rất kém, trùng hợp lại bị mấy tên lưu manh không có mắt nhìn trúng, được đánh một trận rất thống khoái. Sau khi giải quyết được phiền toái, anh ngồi ở thềm đá bên đường, mặc cho nước mưa hắt xối xả trên người.

Trên mặt anh treo màu, cổ áo còn dính vài vết máu, chật vật không chịu nổi, rũ đầu ngồi yên một chỗ. Người đi ngang qua còn sợ tới mức đi đường vòng.

Không biết qua bao lâu, anh nghe được tiếng nước chảy, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày thể thao thuần sắc trắng, giây tiếp theo, trong tay đã bị nhét vào một cây dù.

Anh ngẩng đầu, bóng dáng nữ hài đã chạy xa, mang mũ, tay chống ở đỉnh đầu che mưa, vội vàng lên một chiếc Bentley màu đen.

Nước mưa làm mơ hồ hai mắt, anh duỗi tay lau một phen, chiếc xe kia đã đi xa.

Được người xa lạ quan tâm, thường thường đều ẩn sâu trong thâm tâm.

Anh mười tuổi đã rời khỏi nhà, từ đó về sau không được cảm thụ quá nhiều ấm ấp, mặc dù là rời nhà trước, cũng không được đến nhiều ít.

Người đời lạnh nhạt, anh chỉ có thể lạnh nhạt hơn người đời, mới bảo vệ được trái tim chính mình.

Thời niên thiếu anh hỗn loạn, hút thuốc uống rượu, đánh nhau nháo sự. Sau lại may mắn quen được sư phụ, đi theo sư phụ học tay nghề, tính tình mới chậm rãi bình ổn. Sư phụ nói tính tình anh quật cường, ngông cuồng ngạo nghễ không ai quản được, nếu không tìm được người áp chế, tương lai e rằng sẽ xảy ra chuyện.

Từ năm mười tuổi đó về sau, anh rốt cuộc không khóc nữa.

Nhưng anh đang cầm cây dù kia, không rõ lí do đỏ hốc mắt.

Anh vô dụng đem dù về nhà cẩn thận lau khô, vẫn luôn cẩn trọng giữ gìn.

Dư Tẫn đem dù thả lại chỗ cũ, tìm quần áo mặc vào. Trước khi sắp ngủ mở WeChat ra,  lướt danh sách một hồi, đi ngang qua Tưởng Yên thì ngừng một hồi, lại lướt đi.

Anh đem điện thoại ném sang một bên, tắt đèn đi ngủ.

Buổi sáng mở cửa xuống lầu, lại gặp phải Tưởng Yên từ bên ngoài trở về, trong tay cầm một ly sữa đậu nành cùng một cái bánh bao nhỏ.

Hai người nhìn nhau một chút, hai giây sau, Dư Tẫn nghiêng người nhường đường.

Tưởng Yên cúi đầu lên lầu, khi đi ngang qua, Dư Tẫn đột nhiên hỏi “Tìm được việc mới?”

Tưởng Yên dừng lại, một lát sau, cô lắc lắc đầu.

Cô so Dư Tẫn cao hơn một bậc thang nhưng vẫn như cũ không cao hơn được Dư Tẫn. Ánh mắt anh dừng lại ở trên mặt cô, “Vậy vì sao không tới làm.”

Tưởng Yên lấy đầu ngón tay chọc nắp sữa đậu nành, “Anh không phải không thiếu người sao.”

“Không thiếu, nhưng em không đến ba ngày Lôi Tử cũng không có sức sống. Cậu ta quá lười, em không tới, cậu ấy cũng không làm việc.” Dư Tẫn tạm dừng một chút, “Hiện tại cửa hàng sửa xe cũng không có ai.”

Tưởng Yên không nói lời nào, Dư Tẫn nhìn cô một hồi, ánh mắt nhìn sang hướng khác, “Nếu không tìm được việc khác, liền tới đây đi.”

Tưởng Yên nhỏ giọng lẩm bẩm, “Anh cho em bao nhiêu tiền hả, tiền lương cũng đều không đề cập tới, muốn cho em làm không công sao.”

Anh cười nhẹ một tiếng, "Em muốn nhiều hay ít.”

“Đương nhiên là càng nhiều càng tốt.”

“Được rồi,” Dư Tẫn nói, “Sẽ cho em tiền lương khiến em vừa lòng, đến đây đi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Thật sự không thiếu người đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top