Chương 4

Tác giả: Lộc Tùy

Editor: Kaji

------

Tưởng Yên ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại vội vàng thu hồi ánh mắt.

Không thể giải thích được, đáy lòng như có cục đá rơi xuống đất.

Tưởng Yên nhẹ nhàng thở ra, đem mồ hôi trong lòng bàn tay lau vào người.

Dư Tẫn dẫn cô sang sô pha bên kia ngồi, sau đó kéo học tủ dưới TV, lôi ra một chồng danh thiếp. Tìm nửa ngày, từ bên trong rút ra được một cái, dựa theo số điện thoại trên danh thiếp mà gọi, nói địa chỉ, lại nhìn về phía Tưởng Yên, “Nửa giờ đến.”

Tưởng Yên ngồi ở trên sô pha nho nhỏ, quy quy củ củ, đôi tay đặt ở đầu gối, bộ dáng ngoan ngoãn.

Đời này cũng chưa từng thục nữ như vậy.

Dư Tẫn rót cho cô ly nước, “Cầm.”

Tưởng Yên nhận lấy, “Cảm ơn.”

Cô không nói chuyện, Dư Tẫn cũng không nói chuyện, trong phòng khách chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tí tách kêu. Dư Tẫn tựa hồ cũng không đối với khách khách sáo mà tâm sự, anh dựa vào sô pha một khác tùy ý lật xem một quyển tạp chí.

Tưởng Yên liên tục uống mấy ngụm nước, rốt cuộc khi nước trong ly sắp cạn mới tìm được tề tài, "Anh ở đây lâu rồi hả?”

Dư Tẫn nhàn nhạt "Ừm", một chữ cũng không thêm.

Tưởng Yên lại nói “Trước kia em chưa từng đến đây một lần.”

Nói xong cô liền hối hận, quả nhiên Dư Tẫn ngẩng đầu nhìn cô, “Phải không, vậy cô làm sao tìm đến được nơi này.”

Tưởng Yên lấy ngón tay nhéo nhéo cái ly, trong đầu điên cuồng mắng chửi, “Em...Cùng người trong nhà cãi nhau, cũng không đi trường học. Ba em ở bên này không có người quen, em liền tới.”

Dư Tẫn cuốn lên trong tay tạp chí, “Cô học ở đâu.”

"Em học ở đại học Thụy Sĩ.”

“Thụy Sĩ.” Dư Tẫn lặp lại một lần, “Thực là một nơi đẹp.”

Tưởng Yên ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh từng đi qua sao?”

“Em gái tôi bên đó.”

Em gái Dư Tẫn là Dư Sanh, do cha anh cùng vợ lẽ sinh ra, Dư Sanh từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. Sau khi hai người ly hôn, mẹ kế mang theo Dư Sanh đi Thụy Sĩ an dưỡng, vẫn luôn không trở về.

Dư Tẫn bỗng nhiên nhớ tới, trước đây hai ngày nhận được bưu thiếp của Dư Sanh, hỏi tại sao không đi thăm nàng.

Dư Tẫn tựa hồ đã tin bộ dạng “Rời nhà trốn đi” của Tưởng Yên. Có lẽ cũng là vì sự không liên quan mình, anh không có hứng thú cho nên không tiếp tục hỏi.

Anh giống như đối người khác sự đều không cảm thấy hứng thú, vừa mới có thể hỏi kia một câu, không chuẩn đều tính phá lệ.

Dư Tẫn thấy Tưởng Yên nhìn chằm chằm quyển du lịch tạp chí trong tay mình, giơ tay ném cho cô.

Tưởng Yên tiếp, lại không có mục tiêu lung tung lật vài tờ, thuận miệng hỏi, “Anh cũng thích du lịch sao?”

Dư Tẫn nói ừm.

Tưởng Yên chậm rãi đem đề tài này trả lời, “Em trước kia từng đi theo ba ba đi qua rất nhiều nơi, Ô Trấn, Đại Liên gì đó, còn có Phượng Vĩ.”

- Ji : đọc cả raw lẫn convert nm bạn vẫn k chắc có phải Phượng Vĩ k nha.

Cô tạm dừng một chút, “Anh từng đi qua Phượng Vĩ chưa? Thật là một nơi đẹp, em lúc còn rất nhỏ đã đi qua một lần, đến nay ấn tượng khắc sâu.”

Dư Tẫn ánh mắt khẽ nhúc nhích, giương mắt nhìn về phía cô, còn chưa có mở miệng, điện thoại bỗng nhiên kêu. Là người mở khóa gọi tới, nói đã tới một lúc, không biết cụ thể phòng nào.

Dư Tẫn vừa cùng hắn trò chuyện vừa đi mở cửa. Chưa đến hai phút, một đại thúc đội mũ xách theo một cái túi sải bước lên lầu.

Quá trình mở khóa dị thường đơn giản, đơn giản đến mức Tưởng Yên không kịp phản ứng, đại thúc cầm một tấm bảng dài bằng nhựa cứng có phần uốn cong ở trên nhét vào cửa, quét lên quét xuống vài lần cửa liền mở, trước sau không đến mười giây.

Tưởng Yên đang xem có mang theo tiền không, Dư Tẫn đã đưa cho đại thúc 50 tệ, nhân gia vui tươi hớn hở rời đi.

“Nhanh như vậy.” Tưởng Yên nói.

Dư Tẫn kiểm tra khóa cửa một chút, không có bị phá hư, “Loại khóa này tương đối cũ, có thời gian có thể đối cái mới, sẽ an toàn hơn.”

Dư Tẫn nói xong xoay người muốn đi, Tưởng Yên bỗng nhiên giữ chặt góc áo hắn, “Anh chờ em một chút.”

Cô chạy như bay vào nhà, cầm chìa khóa cùng điện thoại, không bao lâu lại chạy ra, nhìn anh lắc lắc điện thoại, “Thêm WeChat đi, em trả tiền cho anh.”

Dư Tẫn không thèm để ý, “Không cần.”

Tưởng Yên lắc đầu, “Phải trả, đã làm phiền anh rồi.”

Dư Tẫn không nói nữa, móc di động ra, hai người thêm WeChat, Dư Tẫn xoay người, Tưởng Yên lại lần nữa gọi lại hắn, “Còn có chuyện này.”

Anh quay đầu lại.

Tưởng Yên nói “Em muốn hỏi một chút, cửa hàng bán xe của anh có thiếu người không? Phụ trợ, làm chuyện vặt gì đó.” Giọng cô có chút nhỏ, “Em không thể quẹt thẻ ở trong nước, tiền mặt lại không nhiều lắm, em nghĩ ——”

“Không thiếu người.”

Dư Tẫn nói xong liền xoay người vào nhà.

Lúc đóng cửa còn tạo ra một làn gió, đem tóc mái Tưởng Yên đều thổi đi.

Cô nho nhỏ mà dẩu dẩu miệng, muốn cự tuyệt cũng không cần trực tiếp như vậy, cô không cần mặt mũi sao.

Về nhà, Tưởng Yên gấp không chờ nổi click mở khung thoại với anh. Tên anh trên WeChat là một chữ cái Y, Tưởng Yên đương nhiên lý giải thành Dư Tẫn. Avatar là một bộ phim hoạt họa, phong cách sáng ngời, cùng anh mặt cả ngày tối tăm thật sự không giống.

Tưởng Yên chuyển khoản 50 tệ, Dư Tẫn ấn nhận, cũng không nói chuyện.

Chờ đến khi cô tắm rửa xong, anh vẫn không có một chút động tĩnh.

Buổi sáng ngày hôm sau Dư Tẫn vẫn như cũ ra khỏi nhà, đi ngang qua cửa tiệm bán bữa sáng tùy tiện ăn một món. Hơn 8 giờ mới tới cửa hàng bán xe.

Anh đứng ở cửa, có chút không dám đi vào.

Quá sạch sẽ.

Cửa hàng sửa xe này từ ngày đầu tiên khai trương đến bây giờ chưa từng sạch sẽ như vậy. Cửa kính được cọ qua, lấp lánh tỏa sáng, mà khéo quá, linh kiện nguyên bản tùy ý đặt trên mặt đất cũng được bày biện cái lớn cái nhỏ chỉnh tề, dụng cụ ngoài quầy đồ cũng bị chỉnh qua, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người sửa sang lại là người ngoài nghề. Bày biện cái lớn cái nhỏ, nhìn đẹp nhưng không có dựa theo phân loại mà phân chia.

Lôi Tử từ bên ngoài trở về cũng hoảng sợ, kêu lên một tiếng, “Này là cô nương nhà nào tới?”

Phòng vệ sinh có âm thanh, Dư Tẫn cùng Lôi Tử đi qua, nhìn thấy một thân ảnh tinh tế bận rộn.

Tưởng Yên tẩy xong giẻ lau trong tay, đang chuẩn bị lau tay, nhìn thấy Dư Tẫn, lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, “Ông chủ buổi sáng tốt lành.”

Dư Tẫn nhíu mày, "Cô như thế nào lại ở đây.”

“Em tới đi làm nha.”

"Tôi đã đồng ý chưa?”

Dư Tẫn đem Tưởng Yên từ trong phòng vệ sinh xách ra, trong tay cô còn cầm giẻ lau mới rửa, "Cửa hàng sửa xe của anh lớn như vậy, chỉ có hai người như thế sao mà đủ. Em tới vài lần cũng không có ai, vạn nhất mất đồ thì làm sao giờ?”

Dư Tẫn liếc Lôi Tử một cái, Lôi Tử cảm thấy lửa giống như muốn đốt trên người mình, quả nhiên, Dư Tẫn âm trầm trầm hỏi “Cậu mới vừa đi đâu.”

Lôi Tử giơ tay đầu hàng, “Oan uổng quá lão đại, em vừa mới đi xem một đống phụ kiện xe, vừa mới trả tiền, hàng còn ở ngoài cửa.”

“Vậy sao lại không đóng cửa.”

“Ngày thường nơi này cũng không ai tới, em nghĩ anh không mang theo chìa khóa, sợ anh vào không được. Lại nói ai dám trộm đồ nhà chúng ta, này không phải tự tìm chết sao.”

Tưởng Yên rũ tay đứng ở nơi đó, ngoan ngoãn lại ủy khuất, chỉ thiếu điều không rớt nước mắt, “Em thật sự không có nơi nào để đi. Ở đây cũng chỉ quen các anh, các anh không nhận em, mấy ngày sau em không có tiền trả tiền nhà, liền phải ăn ngủ ngoài đầu đường.”

“Em rất an tĩnh, tuyệt đối không quấy rầy các anh. Em cái gì cũng biết, dọn dẹp nhà ở, bưng trà rót nước, việc khác cũng được, chỉ cần anh nói, em liền sẽ học.”

Qua một hồi lâu, Dư Tẫn mở miệng, “Bạn trai đâu, cô không có tiền, bạn trai mặc kệ sao.”

Tưởng Yên đem đầu lắc đến giống trống bỏi, “Không có bạn trai, em không bạn trai!”

“Người ở nhà cô ngày đó không phải?”

“Không phải, không phải, cậu ấy là bạn em, liền giúp em dọn dẹp phòng ở một chút,” Tưởng Yên liều mạng bôi đen Giang Thuật, “Cậu ấy rất nghèo, còn rất hẹp hòi, không trông cậy vào được.”

Lôi Tử nhỏ giọng nói thầm với Dư Tẫn, “Tẫn ca, anh xem em ấy cũng rất thành khẩn, nếu không chúng ta liền nhận em ấy đi.”

Dư Tẫn xoay người đi vào phòng nhỏ, ngồi trên sô pha, lấy điếu thuốc trong túi ra, Lôi Tử cầm bật lửa ném qua, hắn châm lửa hút một hơi, “Cậu muốn nhận cô ấy là để chính mình vui vẻ lười biếng.”

Ngày thường việc quét sân, dọn dẹp xác thật đều của Lôi Tử.

Lôi Tử cười chột dạ, vòng sang đầu sô pha kia ngồi, “Tẫn ca, em là hạng người như vậy sao? Anh xem, mỗi ngày chỉ có anh và em ở cửa hàng sửa xe này, mỗi ngày mắt to trừng mắt nhỏ, dương khí quá nặng, có một em gái xinh đẹp đung đưa trước mắt hàng ngày, quyến rũ, ngon lành chẳng phải tốt sao.”

Hắn làm bộ đấm chân cho Dư Tẫn, “Lại nói chúng ta đều độc thân, anh thử tính vì vấn đề cá nhân của nhân viên mà suy xét, cũng đến lúc tuyển vài nữ sinh.”

Dư Tẫn liếc hắn, cái liếc mắt này so với cái nãy còn đáng sợ hơn. Lôi Tử cười không ngừng, “Nói giỡn nói giỡn, đừng động thủ.”

Dư Tẫn giật giật chân, hất tay hắn sang một bên, “Cô ấy mới mười tám là một tiểu hài tử, cậu đừng quấy rầy, dọa khóc tôi mặc kệ.”

Anh đi tới cửa, nhìn xuyên qua khe cửa. Tưởng Yên đứng tại chỗ một hồi, tựa hồ có chút khổ sở, nhưng không bao lâu liền duỗi tay nhéo nhéo mặt chính mình, tự làm mình vui vẻ một chút. Cô thở dài, nhìn về phía phòng nhỏ.

Hai người ánh mắt giao nhau, cô không trốn, hướng anh cười cười.

Dư Tẫn cảm thấy càng ngày càng không thể nhìn thấu thiếu nữ này.

Cô có thể ở Thụy Sĩ học tập, gia thế hẳn là không tồi, lại từ bỏ việc học chạy đến nơi như vậy thuê nhà.

A di nhà hàng xóm nói cô kiều khí, nhưng cô lại nguyện ý tới cửa hàng sửa xe làm công.

Cửa hàng sửa xe tại nơi này, làm không cẩn thận một chút tay đều sẽ bị thương nào có dành cho tiểu cô nương được nuông chiều từ bé là cô.

Thiếu nữ trắng nõn sạch sẽ, muốn trải nghiệm cuộc sống cũng nên đến quán nước, hiệu sách.

Cuối cùng Dư Tẫn chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý, Tưởng Yên liền nghĩ anh đồng ý, liên tục tới hai ba ngày.

Anh nghĩ chính mình không thế nào lý giải được cô. Cô cũng không ngại cùng Lôi Tử chơi rất vui, hai người cả ngày hi hi ha ha. Cửa hàng sửa xe ngày thường yên tĩnh nay lại ồn ào không ít, có khi ồn ào đến nỗi Dư Tẫn đau đầu.

Tới gần giữa trưa, lau xong kia mặt kính ngăn cách, Tưởng Yên xách theo giẻ lau lẳng lặng nhìn chăm chú hai chiếc motor trưng bày.

Nhìn một hồi, Lôi Tử đi tới, “Ngầu không?”

Tưởng Yên gật đầu, “Đây là của Dư Tẫn sao?”

Lôi Tử nói “Bên trái là chiếc của Tẫn ca, bên phải là của bằng hữu của anh ấy. Anh ấy cùng vị bằng hữu kia có chút tiếc hận. Là một vị danh môn thiếu gia, rất nhiều năm trước bị tai nạn xe cộ bị thương ở chân, vẫn luôn ngồi xe lăn, xe này liền không ai dùng nữa.”

Tưởng Yên dừng mắt ở chiếc xe bên trái, một hồi lâu mới nhớ tới hỏi, “Anh ấy tại sao lại để xe tại nơi này, xe chính mình cũng không cần sao.”

Chơi xe ai mà không có hai ba chiếc xe, nhưng Dư Tẫn ngày thường tựa hồ cũng chỉ có một chiếc việt dã.

Lôi Tử nói “Tẫn ca chưa chạy bao giờ.”

Tưởng Yên có chút kỳ quái, “Vậy vì cái gì, anh ấy không thử chạy xe?”

“Anh ấy sửa xe đều là anh bắt đầu,” Lôi Tử gãi gãi đầu, “Cụ thể anh cũng không rõ ràng lắm, từ khi anh quen Dư Tẫn đến bây giờ, cũng không gặp anh ấy lái bao giờ.”

Lôi Tử cũng vẫn luôn không nghĩ ra, sớm nghe nói Dư Tẫn không chỉ có sửa xe rất chuyên nghiệp, kỹ thuật lái xe cũng thần, hắn cho rằng theo Dư Tẫn có thể mở mang tầm mắt. Nhưng đã qua ba năm, cũng không gặp anh chạy trên đường.

Bất quá việc này hắn cũng chỉ có thể tự ngẫm lại, không dám hỏi Dư Tẫn, mà có hỏi anh cũng sẽ không nói.

Lôi Tử nhìn thời gian trên đồng hồ, “Anh ăn cơm đã."

Mới vừa nói xong liền đã có cơm ăn, Tưởng Yên đã sớm đặt trước, cô đem giẻ lau nhét vào tay Lôi Tử, “Em đi kêu anh ấy.”

Giờ phút này Dư Tẫn ngồi trên sô pha trong phòng, điện thoại trong tay sáng lên. Bên trên là số điện thoại đã gọi ngày hôm đó, anh em gửi cho anh một cái địa chỉ.

Trong miệng anh ngậm một điếu thuốc, đang muốn hút một hơi, Tưởng Yên bỗng nhiên thò cái đầu nhỏ vào, “Dư Tẫn, ra ăn cơm.”

Bật lửa trong tay xoay hai vòng, cuối cùng vẫn buông xuống.

Dư Tẫn cảm thấy cô ở chỗ này rất bất tiện, anh không thể hút thuốc theo ý muốn.

Anh cầm chìa khóa xe đứng dậy, "Hai người ăn đi.”

Tưởng Yên đẩy cửa ra, “Anh muốn đi ra ngoài sao?”

“Ừm.”

“Đi nội thành sao?”

Dư Tẫn ra ngoài, “Ừm.”

Tưởng Yên chạy chậm đi theo sau anh, “Em cũng muốn đi, em muốn mua vài thứ, anh đi đâu, có thể tiện đường chở em tới đường Cequn được không?”

Dư Tẫn không dừng bước, “Không tiện đường.”

Anh mở cửa xe, trong lúc vô tình nhìn thấy thiếu nữ đứng ở cửa, mắt trông mong nhìn mình, anh bất đắc dĩ thở dài, nghiêng đầu ý bảo cô lên xe.

Tưởng Yên nháy mắt chuyển tâm tình, hướng bên này chạy, chạy hai bước lại quay đầu trở về, “Chờ em một chút!”

Khoảng hai phút cô lại chạy ra, cầm theo mũ lưỡi trai cùng một cái khẩu trang màu đen, trang bị đầy đủ vũ khí, cả khuôn mặt chỉ lộ ra cặp mặt đen láy.

Xe việt dã bàn đạp cao, Tưởng Yên khó khăn lên xe, Dư Tẫn xem bộ dáng chật vật của cô, nhất thời không nhịn được, cười nhẹ một tiếng.

Tưởng Yên quay đầu nhìn hắn, “Anh cười cái gì?”

Anh thu hồi biểu cảm, “Không có gì.”

Nơi Tưởng Yên muốn đi rất tiện đường, Dư Tẫn để cô đứng bên kia đường, “Em mua xong đồ có thể dạo dạo gần đây. Xong việc tôi sẽ gọi.”

- Ji : bắt đầu đổi xưng hô nhen.

Tưởng Yên ngoan ngoãn gật đầu.

Cô nhảy xuống xe, Dư Tẫn đánh tay lái quay đầu, nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn.

Tưởng Yên tới mua bút vẽ, cô có thẻ tín dụng riêng. Nhạc Thành chỉ có nơi này có cửa hàng, cô hiện tại ra tới một chuyến không dễ dàng, một hơi mua không ít.

Nơi này dù sao trước kia cô cũng thường lui tới, nhiều ít có chút tật giật mình, sợ gặp phải người quen, Tưởng Yên đè thấp vành nón, tùy tiện đi đến phố phía dưới đi bộ.

Nơi này có không ít đồ ăn vặt, cô vừa đi vừa ăn, còn mua cho Dư Tẫn một ít. không biết khi nào Dư Tẫn xong việc. Cô cũng không còn mục tiêu nào, đơn giản tùy ý đi quanh phố, chờ anh tới đón.

Không biết đã đi bao lâu, nơi trước mắt không còn quen thuộc, Tưởng Yên vừa định quay lại đường cũ, bỗng nhiên phát hiện chiếc việt dã kia của Dữ Tẫn dừng lại cách đó không xa.

Cô rất cao hứng, mau chóng đi qua.

Xe ngừng trước cửa một nhà hàng, cửa nhà hàng này hoa hòe loè loẹt. Cửa sổ ban ngày ban mặt còn kéo một sa mành màu trắng, không thấy rõ bên trong.

Tưởng Yên ngẩng đầu, nhìn lên bảng hiệu cửa hàng.

Viện mát xa tư nhân.

Tác giả có lời muốn nói:

A Tẫn ngươi xong rồi

Ô Trấn (giản thể: 乌镇镇; phồn thể: 烏鎮镇; bính âm: Wūzhènzhèn, âm Hán Việt: Ô Trấn trấn) là một thị trấn danh lam thắng cảnh lịch sử thuộc thành phố cấp huyện Đồng Hương, nằm ở phía bắc của tỉnh Chiết Giang, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Đại Liên (giản thể: 大连; phồn thể: 大連; bính âm: Dàlián; tiếng Nhật: Dairen; tiếng Nga: Далянь) là thành phố địa cấp thị hay thành phố thuộc tỉnh của tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Đại Liên cũng là hải cảng không bị đóng băng ở cực bắc Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top