Chương 12
Tác giả: Lộc Tùy
Editor: Kaji
Beta : Ding Doong
------
Mãi cho đến khi xe đã chạy một đoạn đường dài, Tưởng Yên mới cẩn thận ngẩng đầu nhìn ra ngoài, sau khi xác nhận không nhìn thấy chiếc Bentley kia, cô mới nhẹ nhàng thở ra.
Cô cúi đầu một lần nữa, phải mất một lúc lâu mới chậm rãi bình phục nhịp tim.
Đầu ngón tay xúc cảm xa lạ, cô theo bản năng xoa xoa hai cái, đột nhiên mở to mắt, cũng nhận ra được mình đang ở đâu.
Tay cô giờ phút này đang đè trên đùi Dư Tẫn, tư thế rất xấu hổ, cô không dám động, càng không dám quay đầu.
Khuôn mặt Tưởng Yên nóng bừng, cẩn thận từ đùi anh ngồi lên. Cả người dính sát vào cửa xe, mặt hướng ra ngoài, không ngừng dùng mu bàn tay áp lên mặt để hạ nhiệt độ.
Cô vừa rời khỏi, thân thể căng chặt của Dư Tẫn mới thả lỏng một ít.
Hai người nhất thời không nói chuyện, mãi cho đến khi vượt qua đèn đỏ phía trước, Dư Tẫn mới nhàn nhạt mở miệng, “Đụng phải người quen?”
Tưởng Yên nhỏ giọng ừm.
Lúc trước Tưởng Yên đã nói qua, cô và người nhà đang cãi nhau, giận dỗi không về trường học, lâu như vậy người trong nhà tựa hồ cũng chưa biết.
Khi đó anh không hỏi kỹ, cũng không có hứng thú.
Dư Tẫn trầm mặc một hồi, “Vẫn chưa hòa giải với gia đình sao?”
Tưởng Yên quay đầu lại nhìn anh, Dư Tẫn mắt nhìn phía trước, trên mặt không có biểu tình, tay tùy ý rũ ở trên đùi, bên chân là hai túi đặc sản và đồ ăn khác.
Tưởng Yên hơi hơi ngồi thẳng thân mình, không còn kề sát cửa xe, “Ba em còn chưa biết em ở đây.”
Đầu ngón tay Dư Tẫn giật giật, ánh mắt dừng trên mặt cô, “Em định ở đây bao lâu?”
Tưởng Yên cũng nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau, cô mím môi dưới, “Không biết.” Cô dùng ngón tay nắm chặt mép váy, “Nếu như mọi chuyện suôn sẻ, có lẽ em sẽ không đi nữa.”
Dư Tẫn không hiểu, “Có ý gì.”
Tưởng Yên không nói, tay chống cằm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thầm mỉm cười.
Xe taxi đã chạy đến đường cao tốc, không thể dừng lại, cũng không thể quay đầu, Tưởng Yên không có biện pháp xuống xe, Dư Tẫn chỉ có thể cùng cô đến nhà sư phụ.
Sư phụ Dư Tẫn, Kỷ Nguyên Sinh, bắt đầu chơi motor từ rất sớm, gần như là thế hệ đầu tiên tiếp xúc với cải tạo xe, kỹ thuật thực thụ, bậc thầy cải tạo, Dư Tẫn là đồ đệ duy nhất của ông. Sau khi Dư Tẫn nổi danh trong giới, ông liền lui về ở ẩn, sau này vì thân thể không tốt lắm nên vẫn luôn sống ở vùng nông thôn dưới quê.
Kỷ Nguyên Sinh không có con cái, cùng Dư Tẫn có mười mấy năm cảm tình thầy trò, xem anh như con ruột.
Dư Tẫn mướn bảo mẫu chăm sóc ông, cũng thường xuyên tự mình trở về bồi ông.
Xe taxi ra khỏi đường cao tốc, tiếp tục chạy khoảng nửa giờ nữa, rất nhanh đã tới nơi Kỷ Nguyên Sinh ở.
Nơi này sớm đã không còn như mấy chục năm trước, đường xi măng, nhà lầu hai tầng, trong viện trồng hoa loại thảo, không khí mới mẻ, nuôi chó nuôi mèo, cuộc sống thoải mái, rất nhiều người thành phố mua phòng (nhà) ở đây, ngẫu nhiên sẽ ở một thời gian, coi như nghỉ phép.
Hai người xuống xe trước cổng, cổng sắt lớn màu đỏ sậm đóng chặt nhưng không khóa, Dư Tẫn đẩy vào, cửa liền mở.
Anh giữ cửa để Tưởng Yên đi vào.
Sân rất lớn, bên trái trồng một mảnh rau, bên phải là hoa viên nhỏ. Bất quá hiện tại đã tháng 11, lá cây đều đã rụng hết, chỉ còn lại một ít nhành cây trơ trụi, nhìn không ra loài nào.
Ở giữa có một cây nho, tạo thành một đoạn hình vòm phủ lên cửa.
Có thể nhìn ra được, Kỷ Nguyên Sinh là một người cực kỳ yêu thích cuộc sống.
Dư Tẫn xách túi đi trước, Tưởng Yên có chút khẩn trương, khi đi ngang qua giàn nho nắm lấy góc áo anh, “Một lát nữa em nên gọi ông ấy là gì?”
Dư Tẫn nói “Tùy đi.”
“Em cũng gọi sư phụ sao?”
Dư Tẫn liếc cô một cái, Tưởng Yên lập tức nói “Vẫn là kêu bá bá đi.”
“Tùy em.”
Hai người đi tới cửa, nghênh đón là bảo mẫu - dì Trần, bà cười nhận lấy đồ trong tay Dư Tẫn, “Sao muộn vậy còn tới đây? Chúng ta cũng sắp sửa ăn tối rồi.”
Dư Tẫn nhìn trong phòng, "Gà nướng mua không để được lâu, sư phụ đâu dì Trần?”
“Ở tây phòng.” Dì Trần nhìn Tưởng Yên đằng sau Dư Tẫn, hơi sửng sốt, có chút ngoài ý muốn.
Nhiều năm như vậy, Dư Tẫn chưa từng mang cô gái nào tới nơi này.
Bà đang cầm gà nướng, có chút không biết mở miệng như thế nào, Tưởng Yên thoải mái tự nhiên chào hỏi, “Chào dì.”
Dư Tẫn giới thiệu “Tưởng Yên..”, tạm dừng, “Bạn của con.”
“A…… Tốt tốt, cái kia, ngồi đi, một lát nữa cùng ăn tối, dì đi đem gà nướng bày lên bàn.”, dì Trần tuy rằng tò mò, lại cũng không tiện hỏi nhiều, xoay người vào phòng bếp, đi tới cửa còn quay đầu lại nhìn .
Dư Tẫn đem những thứ khác đặt trên bàn trà, đưa Tưởng Yên đi gặp sư phụ.
Hai người mới vừa đi tới cửa, Kỷ Nguyên Sinh đột nhiên mở cửa, ông vội vã đi tới, như muốn tìm thứ gì đó.
Dư Tẫn vừa định mở miệng giới thiệu, Kỷ Nguyên Sinh đã trước một bước nhìn sang Tưởng Yên bên cạnh anh.
Vẻ mặt ông rõ ràng biến hóa, có chút gấp gáp, lại có chút lo lắng, ông tiến lên giữ chặt lấy cánh tay Tưởng Yên, “A Chi, sao giờ em mới đến? Có phải ba em lại không cho em ra ngoài không?”, ông kéo Tưởng Yên như thể kéo vật quý, “Lần trước em nói em thích diều chim én màu lam, anh đã làm rồi, em nhìn xem.”
Tưởng Yên bị ông kéo đi, có chút ngốc, theo bản năng nhìn về phía Dư Tẫn.
Dư Tẫn vội ngăn cản Kỷ Nguyên Sinh, “Sư phụ, cô ấy không phải A Chi, là bạn của con, ngài buông cô ấy ra trước.”
Kỷ Nguyên Sinh nhìn chằm chằm Tưởng Yên một hồi, “Ồ, là vợ A Tẫn.” Ông nhìn Dư Tẫn với ánh mắt trách móc, “Lần trước không phải nói không có bạn gái? Con gạt ta.”
Dư Tẫn nói khẽ với Tưởng Yên nói “Xin lỗi, sư phụ tôi thân thể không tốt lắm, có chút hồ đồ, nhớ không rõ người, em đừng để ý.”
Tưởng Yên không dự đoán được là loại tình huống này, vội lắc đầu, “Không sao.”, Cô hướng Kỷ Nguyên Sinh cười ngọt ngào, “Chào Kỷ bá bá, cháu là Tưởng Yên.”
Kỷ Nguyên Sinh đặc biệt cao hứng, đưa Tưởng Yên đi ngồi sô pha bên kia, bưng đồ ăn thức uống cho cô, đối đãi giống như con dâu, càng nhìn càng vừa lòng, “Nha đầu bao lớn rồi?"
Tưởng Yên ngoan ngoãn trả lời “Mười tám ạ.”
Kỷ Nguyên Sinh liên tục gật đầu, “Mười tám cũng tốt, A Chi nhà ta cũng mười tám, khi nào cùng A Tẫn kết hôn? Cũng không thông báo một tiếng để ta chuẩn bị……”
“Sư phụ.” Dư Tẫn nhịn không được đánh gãy, “Cô ấy là bạn của con, ngài đừng nói bậy.”
Kỷ Nguyên Sinh hơi sửng sốt, tựa hồ đã thanh minh hơn một chút, “Con xem ta, lão hồ đồ, nha đầu đừng để ý, ta đi xem cơm tối đã chuẩn bị xong chưa, ở lại đây ăn cơm.”
Nói xong liền đứng dậy đi vào phòng bếp.
Tưởng Yên nhìn về phía Dư Tẫn, “Kỷ bá bá……”
“Ông ấy bị chứng Alzheimer.” Dư Tẫn nói.
(*) Bệnh Alzheimer, hoặc đơn giản là Alzheimer, là một bệnh thoái hóa thần kinh thường khởi phát từ từ và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bệnh chiếm 60–70% nguyên nhân dẫn đến mất trí. Triệu chứng ban đầu phổ biến nhất là việc khó nhớ lại những sự kiện gần đây. Khi bệnh trở nặng, người bệnh có thể gặp khó khăn về ngôn ngữ, mất phương hướng (bao gồm việc dễ đi lạc), thay đổi tâm trạng thất thường, mất động lực, bỏ bê bản thân và gặp vấn đề về hành vi. Khi tình trạng của người bệnh xấu đi, họ thường thu mình khỏi người thân và xã hội. Dần dần, người bệnh mất các chức năng của cơ thể và cuối cùng tử vong. Mặc dù tốc độ phát triển của bệnh có thể khác nhau, người bệnh thường sống thêm được từ 3 đến 9 năm sau khi được chẩn đoán mắc bệnh. (wikipedia)
Tưởng Yên có chút ngoài ý muốn, “Làm sao có thể, Kỷ bá bá thoạt nhìn còn chưa đến 70 tuổi.”
Dư Tẫn lấy quả quýt trên bàn lột một nửa, đưa cho cô , “Không có tuổi chính xác mắc bệnh này, người 5-60 tuổi mắc cũng rất nhiều.”
Anh nghiêng đầu nhìn Tưởng Yên, “Sư phụ thường xuyên nhận sai người, có khi cũng không quen biết tôi, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy mình đang sống ở vài thập niên trước, nhưng nhận người khác thành A Chi vẫn là lần đầu.”
Tưởng Yên có chút tò mò, “A Chi là ai?”
“Là người yêu thời niên thiếu của sư phụ,” Dư Tẫn nhìn vào phòng bếp, dì Trần đã bưng một dĩa gà nướng xé đến bàn ăn, “Nghe nói lúc ấy người nhà A Chi không cho bọn họ bên nhau, ép hai người chia tay, sau đó A Chi lại gả cho danh môn vọng tộc, còn sư phụ tôi vẫn luôn không kết hôn.”
Tưởng Yên mở to hai mắt, “Sư phụ cả đời cũng chưa kết hôn sao?”
“Ừm.”
- Ji : đọc đoạn này buồn xỉu, tiếc cho sư phụ, cũng tiếc cho A Chi^^
Tưởng Yên rất khâm phục, “Sư phụ nhất định là một người cực kỳ thâm tình.”
Bi kịch của câu chuyện tình yêu luôn làm người khác không nhịn được mà khổ sở, cô ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước hồi lâu, cũng quên ăn quả quýt trong tay.
Dư Tẫn vỗ đầu cô, “Lại đây ăn cơm.”
Bữa cơm này Tưởng Yên ăn rất thoải mái, Kỷ Nguyên Sinh đem tất cả đồ ngon trên bàn đưa cho cô, còn nói nếu không vội có thể ở đây thêm vài ngày, ông đưa cô đi thả diều, A Chi của ông đặc biệt thích diều.
Căn nhà này có hai tầng, Kỷ Nguyên Sinh và dì Trần đều ở lầu một, trên lầu có hai phòng, Dư Tẫn một phòng, phòng còn lại vẫn luôn bỏ trống.
Không bao lâu sau khi ăn xong, Kỷ Nguyên Sinh liền đưa Tưởng Yên đến phòng Dư Tẫn, “Vợ A Tẫn, ta không biết con tới, cũng không chuẩn bị trước, con ở tạm trước, chờ về sau hai đứa kết hôn, ta đem phòng này sửa sang một chút, con đừng ghét bỏ. Tiểu tử này tính tình nóng nảy, cáu kỉnh, chỉnh không được, nếu nó khi dễ con, nói cho ta, ta chống lưng cho con.”
Dư Tẫn đi sau hai người có chút bất đắc dĩ.
Khi ông hồ đồ chính mình đang nói cái gì cũng không biết , đành phải tùy ông.
Sau khi Kỷ Nguyên Sinh xuống lầu, Dư Tẫn và Tưởng Yên đứng trong phòng, chỉ có một chiếc giường đôi bên cạnh cửa sổ, Dư Tẫn quét mắt trên giường, xác định quần áo của mình không bị bỏ lại, tay cầm then cửa, “Em ở đây đi, tôi ở bên cạnh, có việc kêu tôi.”
Tưởng Yên cúi đầu, “Ừm.”
Dư Tẫn từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ ga nệm chăn bông, đổi mới toàn bộ chăn nệm ban đầu , “ Vẫn còn mới, chưa ai dùng qua.”
“Ừm.”
Dư Tẫn ôm chăn của mình ra cửa.
Tưởng Yên đi đến bên mép giường ngồi xuống, nhìn xung quanh gian phòng.
Đại khái bởi vì Dư Tẫn không thường ở nơi này, cho nên trong phòng bày biện rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn làm việc bằng gỗ và một chiếc tủ quần áo cùng màu.
Trên bàn đặt một chiếc đèn bàn nhỏ, mấy quyển tạp chí ô tô, ly nước, một chiếc gạt tàn thủy tinh trong suốt và một hộp thuốc mở đã mở.
Tưởng Yên cầm hộp thuốc, bên trong còn thừa non nửa bao.
Khăn trải giường màu xám rất phù hợp với phong cách của Dư Tẫn, anh thích những vật màu đen và màu xám, cũng chưa từng thấy quần áo của anh có màu khác ngoại trừ đen, xám và trắng, không giống Tưởng Tri Hàm, nếu không phải trường học không cho phép, nhóc đại khái phải nhuộm tóc thành màu hoa lòe loẹt.
Tưởng Yên bỗng nhiên nhớ tới đôi giày nhóc muốn, tuy rằng không trở về, nhưng cô đã nhờ bạn học bên đó của mình mua, vẫn luôn để ở chỗ bạn học.
Thời gian về Thụy Sĩ không đúng hạn, bên kia cách mấy ngày liền có người gọi điện thoại tới hỏi có chuyện gì xảy ra, còn trở về hay không, khi nào về.
Có bạn học là cựu học sinh Trung Quốc, cũng có bạn là bạn học đồng hương.
Còn có một số ít là các anh chàng đang theo đuổi cô.
Tưởng Yên chỉ nhận một số cuộc gọi, còn số còn lại thì không, dưới loại tình huống này không nhận điện thoại, đối phương đại khái cũng liền hết hy vọng.
Tưởng Yên ghé vào trên giường đang muốn gọi điện thoại cho bạn học, Tưởng Tri Hàm bỗng gọi tới.
Cô giật mình, không cẩn thận ấn nút nghe, đầu bên kia liền truyền tới tiếng Tưởng Tri Hàm, “Chị ơi, chị? Hello? Moshi moshi (alo trong tiếng Nhật)? A ni ha tắc nha?”
Nhóc lẩm bẩm lầm bầm, “Không nói gì hả, tín hiệu kém à……”
Tưởng Yên ho nhẹ một tiếng, “Đây.”
Tưởng Tri Hàm vội nói “Chị ở đâu thế, em tưởng tín hiệu không tốt.”
“Có việc?”
Tưởng Tri Hàm “Coi chị nói kìa, không có việc thì em không thể tìm chị à, tình chị em lạnh lùng như vậy sao.”
Nói nhiều sai nhiều, tiểu tử này không dễ lừa, Tưởng Yên trở mình, “Có chuyện gì mau nói, chị đang bận.”
Tưởng Tri Hàm cười hắc hắc, “Chị, hiện tại chị ở đâu?”
Tim Tưởng Yên lỡ một nhịp, “Ở nhà.”
Hôm nay cô không có tiết học, lúc này cũng không có việc nào khác, hẳn là nên ở nhà.
Tưởng Tri Hàm không tin, “Vậy chị mở video, em nhìn thử.”
Tưởng Yên từ trên giường ngồi dậy, “Mở cái gì mà mở, không mở, em lại muốn đôi giày rách kia hả, ngày mai chị gửi cho.”
“Trước tiên, chị đừng đề cập tới giày.” Tưởng Tri Hàm cũng không vòng vo, “Chị nói xem, em không phải em trai ruột chị à, chị giấu bọn họ còn chưa tính, vậy mà cũng giấu em, tối hôm qua ở cùng bà nội em chưa vạch trần chị, bên chị hôm trước cũng là buổi tối đúng không? Chị căn bản không ở Thụy Sĩ, chị có phải giấu ba trốn học đi chơi không hả?”
Nhóc đếm một số nước quanh Thụy Sĩ, “Nước Đức, nước Pháp, Italy? Không đúng a, những nước đó múi giờ cũng không khác biệt lắm……”
Tưởng Tri Hàm bỗng nhiên hít sâu một hơi, có chút không thể tin được suy đoán của chính mình, “Chị, chị sẽ không ở khu 8 phía Đông phải không, chị đừng nói với em chị vẫn còn trong nước.”
Tưởng Yên “……”
Thành tích chẳng ra gì, nhưng địa lí rất tốt.
Nói đến đây, Tưởng Yên chỉ có thể thừa nhận, đầu dây bên kia Tưởng Tri Hàm sợ đến ngây người, “Tưởng Yên, em đến chỗ chị! Ba còn nói so với em chị sẽ gặp nhiều rắc rối hơn, nhưng chị còn lợi hại hơn em nhiều! Chuyện lớn như vậy cũng dám lừa ba?”
Tưởng Yên tức chết rồi, “Em nói nhỏ chút! Bị người khác nghe thấy giờ.”
Tưởng Tri Hàm nói không sao, “Em sợ trong nhà nhiều tai mắt nên ra ngoài rồi.”
Nhóc lại hỏi, “Vậy chị hiện tại đang ở đâu, còn ở Nhạc Thành sao?”
“Ừm.”
“Nhạc Thành nào?”
Tưởng Yên nói tên khu phố, “Em đừng gào to, nếu đem ba tới, chị cũng sẽ không để em yên.”
“Biết biết, em cùng hội với chị, chị cứ yên tâm đi.” Bên ngoài gió không nhỏ, ống nghe truyền đến tiếng vù vù, nhóc lại hỏi “Chị, chị chạy đến đó làm gì, sao không trở về trường học? Về sau cũng không trở về sao?”
Nhóc nói quá nhiều, Tưởng Yên đã có chút không kiên nhẫn, “Em hỏi nhiều như vậy làm gì, nhanh đi ngủ.”
“Thiết……” Tưởng Tri Hàm không vui lắm, nhưng cũng không truy vấn thêm.
Trước khi cúp điện thoại. Tưởng Yên hỏi nhóc làm sao biết được.
Tưởng Tri Hàm đắc ý nói “Em là ai hả, thám tử tài ba siêu cấp vô địch vũ trụ nha, ánh sáng phòng chị rất lạnh, vừa nhìn liền biết không phải ánh sáng tự nhiên, mặt trời baba cũng rất dịu a, góc độ của bóng trên tường cũng chứng minh nguồn sáng trên đỉnh đầu, đạo lý đơn giản như vậy chị còn muốn em giải thích sao?”
“……”
Là vì cái này?
Tưởng Yên “Vậy lỡ trời nhiều mây nên chị bật đèn thì sao? Lí luận của em cũng vô dụng, nói thật đi.”
Tưởng Tri Hàm ha ha ha một trận, “Kỳ thật là màn ảnh của chị vô tình lộ một góc cửa số, em thấy được, bên ngoài trời đen kịt……”
Tưởng Yên giận dữ cúp điện thoại.
Cô cởi quần áo, chỉ chừa bên người một ít kiện đồ (?) chui vào ổ chăn.
P/s: tui nghĩ là quần áo lot
Hệ thống sưởi trong phòng được bật vừa đủ, một chút cũng không lạnh, chăn xoã tung mềm mại, có mùi nước giặt quần áo, Tưởng Yên vùi mặt vào, đặc biệt thoải mái mà duỗi người, điện thoại đinh một tiếng, Tưởng Tri Hàm gửi tới một tình nhắn, “Chuyện này trừ em thì ai cũng không biết đúng không?”
Tưởng Yên trả lời, “Giang Thuật cũng biết.”
Mấy chữ này giống như thọc ong vỡ tổ, bên kia liên tục phát tới voice chat 60 giây lên án cô.
“Tưởng Yên, chị thật quá đáng, hắn thế mà biết sớm hơn em. Rốt cuộc hắn là em trai của chị hay em là em trai của chị, chị nói cho rõ ràng!” vân vân.
Tưởng Yên chỉ nghe xong một lần liền không nhịn được cười, sau đó không quan tâm đến nữa, cất điện thoại đi ngủ.
Hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Dư Tẫn chơi cờ tướng cùng Kỷ Nguyên Sinh .
Tưởng Yên ngồi bên cạnh Kỷ Nguyên Sinh , hai người xúc động thầm thì, kết phường hố Dư Tẫn.
Dư Tẫn cũng không ngại, mặc kệ bọn họ chơi xấu, liền thua ba ván liên tiếp, anh đứng dậy, “Khi dễ người, không chơi.”
Kỷ Nguyên Sinh cũng không giữ anh lại, kêu Tưởng Yên ngồi vào đối diện, “Nó không chơi thì chúng ta chơi.”
Tưởng Yên lập tức qua đó ngồi.
Cô chỉ hiểu bên ngoài (sơ sơ?), làm sư phụ vui vẻ vẫn đủ.
Dư Tẫn đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra một chút, dựa vào châm một điếu thuốc.
Cách đó không hai người chơi rất vui vẻ, Kỷ Nguyên Sinh một bên chơi cờ một bên kể cho Tưởng Yên nghe về thời niên thiếu của Dư Tẫn.
“Lúc ấy nó mới mười hai mười ba tuổi, một câu cũng không nói chỉ ngạnh cổ đối phó với ta, hỏi nó về sau lớn lên muốn làm nghề gì, nó nói muốn làm cảnh sát,” Kỷ Nguyên Sinh hừ một tiếng, “Có còn cảnh sát đâu, một bộ dáng bất lương du côn, có khác nào tiểu lưu manh, ta mặc kệ nó, nó liền lạc lối.”
“Hồi cao trung nó không thích đọc sách, mỗi ngày đi theo ta mày mò motor, ta đánh nó, nó còn trừng ta, bất quá nó xác thật có thiên phú, học rất nhanh.”
“Lúc ấy nó thế nhưng có rất nhiều người thích, nghỉ một ngày liền có thiếu nữ xinh xắn tới nhà đối đề, có trời mới biết so với mặt nó bài tập còn sạch sẽ hơn, đối được cái gì đề!”
“Có cô gái nào đến tìm nó nó liền trốn vào nhà kho, thà đối mặt với một đống sắt vụn đồng nát cũng không muốn ra, nó làm ta sầu phát hoảng, tính tình như vậy, về sau làm sao kiếm được vợ.”
So với chơi cờ, Tưởng Yên đối sự tích hồi nhỏ củ Dư Tẫn càng hứng thú hơn, nghe được chuyện thú vị, cô đi sai một bước, Kỷ Nguyên Sinh lập tức chỉ vào nơi đó, “Sai rồi sai rồi, A Chi, nói em bao nhiêu lần, mã đi theo hình chữ nhật, tượng đi chéo.”
- Ji : không biết chơi cờ tướng nên k hiểu lắm^^
Lại hồ đồ.
Tưởng Yên tính tình ngoan ngoãn miệng lại ngọt, làm cho Kỷ Nguyên Sinh tâm tình thoải mái, đem tất cả đồ ăn ngon trong nhà bày ra, nói cô gầy, ăn nhiều một chút.
Dư Tẫn nhàn nhã dựa vào cửa sổ, tư thái lười biếng tùy ý, nheo mắt hút thuốc, sương khói màu xám trắng theo cửa sổ bay ra ngoài.
Ánh mắt dừng trên mặt Tưởng Yên.
Sư phụ khen cô lớn lên xinh đẹp, cô vui vẻ cười.
Hơn ba giờ chiều, hai người chuẩn bị rời đi, Kỷ Nguyên Sinh nhét đầy đồ ăn vặt và điểm tâm cho Tưởng Yên, dì Trần gọi Dư Tẫn vào phòng bếp, cho anh hai bình dưa chua tự làm, “Con cũng già đầu rồi, là thời điểm nên tìm bạn gái, nha đầu này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện, về sau con mang con bé về nhiều một chút, sư phụ con sẽ rất vui.”
Dư Tẫn dừng một chút, “Dì Trần, dì hiểu lầm rồi, chúng con không phải……”
Dì Trần đem hai bình rau ngâm đưa cho anh, “Hiện tại không phải, sớm muộn gì cũng phải, nhìn ra được nha đầu kia rất thích con, đôi mắt vẫn luôn dính trên người con, dì Trần là người từng trải, muốn con nắm chắt cơ hội, thời đại này rất khó tìm cô gái tốt như vậy.”
Dư Tẫn không nói nữa.
Lúc hai người đi, đồ mang về con nhiều hơn lúc đến, Kỷ Nguyên Sinh nhìn Tưởng Yên, nói lời thấm thía, “Vợ A Tẫn, ăn nhiều một chút tốt bổ bổ thân thể, dưỡng cho mập mạp, về sau sinh hài tử nhớ ôm đến đây, ta trông cho.”
Dư Tẫn đem người đẩy mạnh vào phòng, “Được rồi sư phụ, trời lạnh, trở về nghỉ ngơi đi.”
Kỷ Nguyên Sinh thò đầu ra, “Khi nào lại về?”
Dư Tẫn “Hơn hai ngày, rảnh liền về.”
“Ồ, nhớ mang theo vợ.”
Dư Tẫn đóng cửa lại.
Thân phận Tưởng Yên hay thay đổi, một hồi là A Chi, một hồi là vợ A Tẫn, khi sư phụ kêu cô là vợ A Tẫn, Dư Tẫn cũng không phản bác, đại khái biết ông mơ hồ, phản bác cũng không có ý nghĩa gì.
Cô cẩn thận thưởng thức xưng hô này, không tự giác mà cắn môi, môi cô màu tự nhiên là màu đỏ, không son môi, lúc bị cắn càng thêm hồng nhuận kiều diễm.
Ánh mắt Dư Tẫn đảo qua cánh môi cô, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, nhận lấy túi trong tay cô, “Đi thôi.”
Khi về đến nhà trời đã tối, hai người không đi cửa hàng sửa xe, trực tiếp về nhà.
Đi đến lầu 3, Tưởng Yên đưa một túi đồ ăn đã phân chia trên xe cho anh, Dư Tẫn nhìn thoáng qua, “Sư phụ cho em, em ăn đi.”
“Quá nhiều, một mình em ăn không hết.”
Dư Tẫn nhận, “Không đủ tới chỗ tôi lấy.”
“Ừm.”
Cô lấy chìa khóa mở cửa, cửa vừa mở ra, phía sau Dư Tẫn bỗng nhiên kêu tên cô, “Tưởng Yên.”
Tưởng Yên quay đầu nhìn anh.
Đầu ngón tay Dư Tẫn chạm vào chiếc khăn quàng cổ, “Cái này, phải trả lại cho em à?”
Tác giả có lời muốn nói :
Ngươi tự cân nhắc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top