Chương 10

Tác giả: Lộc Tùy

Editor: Kaji

------

Tưởng Yên lén nhìn thẻ phòng, cúi đầu đem mặt vùi sâu hơn, khăn quàng cổ to rộng cơ hồ che hơn phân nửa khuôn mặt.

Dư Tẫn đưa tay che môi, “Hai phòng.”

Lễ tân nhìn nhìn Dư Tẫn, lại nhìn Tưởng Yên, biết mình hiểu lầm, có ý xin lỗi, “Xin lỗi, tôi nghĩ…… Tôi sẽ cho ngài một phòng khác.”

“Không sao.” Dư Tẫn đưa cho Tưởng Yên thẻ phòng và chứng minh thư của cô, Tưởng Yên nhận lấy.

Lễ tân nói phải đặt tiền cọc một phòng nữa, Dư Tẫn đưa cho nàng, nhận thẻ phòng từ trong tay nàng rồi nhìn nó, cũng là lầu 3, anh cảm ơn, bảo Tưởng Yên lên lầu.

Lầu 3 không có nhiều phòng, phòng của Dư Tẫn ở đối diện Tưởng Yên, vốn dĩ anh muốn cô ngủ một lát, nhưng Tưởng Yên kiên trì bôi thuốc cho anh xong mới trở về.

Cô gái nhỏ cho là mình rất dịu dàng, không nghĩ tới đã chạm vào chỗ đau của anh rất nhiều lần, Dư Tẫn chịu đựng không hé răng, trong lòng mặc niệm vương bát đản Thôi Lương kia xuống tay thật tàn nhẫn, này cũng là do anh, nếu đánh trên người Tưởng Yên, cô tay nhỏ chân nhỏ, xương cốt khẳng định sẽ bị đập nát.

(*) tên khốn

Rốt cuộc cũng bôi xong thuốc, Dư Tẫn mặc quần áo, nhìn Tưởng Yên nhặt túi của mình, “Mệt thì ngủ một lát, đợi lát nữa lại ra ngoài.” Tưởng Yên gật đầu đi về phía cửa, mới vừa sờ đến then cửa, suy nghĩ một chút lại quay đầu lại, “Anh không được một mình ra ngoài, nhất định phải mang theo em.”

Dư Tẫn nhìn khuôn mặt mỏi mệt của cô một vòng, “Ừm.”

Kỳ thật đã lăn lộn đến 6 giờ, Dư Tẫn sớm không còn buồn ngủ, nhưng vẫn nằm trên giường một lúc. Nghỉ ngơi đến 7 giờ rưỡi, anh đứng dậy dọn dẹp đơn giản một chút rồi đi dạo quanh con phố ăn vặt ở gần khách sạn, mua một phần sữa đậu nành bánh quẩy, một phần gạo kê cháo bánh trứng, thuận tiện hỏi thăm đại thúc ở quầy ăn sáng xem gần đây có ai họ Tô không.

Hỏi kiểu này chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng cũng không còn cách nào, Dư Tẫn thật sự không còn thông tin nào nữa.

Đại thúc nói không biết, nhưng chỉ cho anh một con đường, “Đi dọc theo con phố này cho đến khi thấy một con sông, sẽ có một sạp báo ở đó, đã mở vài thập niên, ông chủ đã ở đây lâu rồi, có lẽ quen nhiều người.”

- Ji : khúc in nghiêng bạn chém đại do không hiểu raw với convert lắm, có gì mn dò lại giúp bạn, bạn sẽ sửa sau.

Dư Tẫn nói cảm ơn, lại mua thêm hai chai nước.

Lúc trở lại khách sạn đã hơn 8 giờ, Dư Tẫn xách theo bữa sáng đứng trước cửa phòng Tưởng Yên một hồi, cuối cùng cũng không gõ cửa mà về phòng mình.
Đem đồ đặt trên bàn, anh cúi đầu gửi tin nhắn cho Tưởng Yên, [ Dậy ăn sáng đi.]

Vốn tưởng rằng phải đợi một lúc cô mới tỉnh, không nghĩ chưa tới một phút, Tưởng Yên đã tới gõ cửa, Dư Tẫn thấy cô ăn mặc chỉnh tề, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tốt, lúc nào cũng có thể đi.

Anh nghiêng người cho cô đi vào, “Sao không ngủ thêm chút nữa?”

Tưởng Yên đi thẳng tới hai túi bữa sáng trên bàn, “Ngủ không được, mua gì thế?”

“Tự xem đi.” Anh xoay người vào phòng tắm rửa tay, vừa đi ra đã thấy Tưởng Yên ngồi ăn cháo kê.

Anh tiện tay cầm phần bánh thừa mà cô để ra, một bên ăn một bên xem điện thoại, Lôi Tử gửi tin nhắn bảo tối nay sẽ về, anh dùng một tay đánh chữ đã biết.
Suy nghĩ một chút lại nói mình cùng Tưởng Yên đang ra ngoài làm chút việc, đại khái hai ba ngày sẽ về, bảo hắn tự trông chừng cửa hàng, buổi chiều có thể về sớm.

Lôi Tử nhắn lại một dấu chấm hỏi.

Phỏng chừng chưa nghĩ ra hai người có thể cùng nhau ra ngoài làm việc gì, lại còn hai ba ngày.

Dư Tẫn không trả lời, cất điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu lên thấy Tưởng Yên đang nhìn bánh quẩy trong tay mình, anh cầm lấy phần còn nguyên đưa cho cô.

Tưởng Yên lập tức cười, giống như một con mèo tham ăn, “Cảm ơn ông chủ.”

Cô ăn rất ngon lành, giống như rất đói bụng, “Dư Tẫn, chúng ta đi đâu vậy?”

Dư Tẫn suy nghĩ một chút, “Trước tiên tùy tiện đi một chút đi.”

Nói là tùy tiện đi một chút, kỳ thật anh đã có mục đích chính xác, đi theo con phố ra thẳng đến bờ sông. Cả đường đi Tưởng Yên nhìn đông ngó tây, tự hồ rất hứng thú với nơi này, mang theo chút tâm tình ngao du sơn thủy.

Duyên hà con đường này rất phồn hoa, hẳn là trung tâm thị trấn, có không ít tiệm cơm và siêu thị nhỏ, sạp báo kia rất dễ tìm, ở một con đường hình chữ Đinh (丁 ).

(*) ngã ba

Gian hàng thoạt nhìn cũ kỹ, tôn bọc bằng ván gỗ, có chỗ đã hoen gỉ, hơn một nửa gian đặt mấy chồng báo, còn lại đều là tạp chí thời trang và giải trí, được một chiếc điện thoại bàn đề lên.

Bên cạnh là mấy cuốn Lâm Ý truyện từ xa xưa được bày trên kệ nhỏ cùng vài thứ linh tinh, còn có không ít tạp chí ô tô.

Đằng sau những chồng báo đầy ắp là một ông lão tóc hoa râm, khá già, khoảng 70 tuổi, mang một cặp kính viễn thị trầm ngâm đọc báo.

Dư Tẫn chọn ra hai tờ tạp chí liên quan đến ô tô, hỏi lão gia gia bao nhiêu tiền.
Lão gia tử không ngẩng đầu, “Một quyển mười hai, hai quyển hai mươi.”

Dư Tẫn lấy ví tiền, thuận tay đem cuốn tạp chí Tưởng Yên tùy ý lật xem cùng thanh toán, “Ông chủ, tôi muốn tìm hiểu một chút, trấn của chúng ta có hộ nào họ Tô không, ngài có biết cô ấy ở đâu không?”

Lão gia tử lúc này mới ngẩng đầu, tròng mắt đen bóng xuyên qua lớp kính nhìn anh, “Có mấy gia đình họ Tô, cậu hỏi nhà nào?”

Dư Tẫn đáp, “Nhà bọn họ có một nữ nhi tên Tô Hòa, khoảng 25 tuổi, mấy năm trước vẫn luôn ở Nhạc Thành.”

Lão gia tử trên dưới đánh giá, “Cậu có việc gì?”

Lão gia gia không biết chi tiết về Dư Tẫn, rõ ràng có chút phòng bị, Dư Tẫn kiên nhẫn giải thích “Chúng tôi là bạn của nàng ấy, sau khi nàng rời Nhạc Thành vẫn luôn không có tin tức, chúng tôi tới tìm nàng.”

Lão gia tử thu hồi ánh mắt, lắc lắc tờ báo trong tay, “Ta không biết tên cô nương nhà nào gọi là gì, bất quá dọc theo dọc theo con sông này đi về hướng bắc có một siêu thị Song Tuyền, nhà bọn họ là họ Tô, cậu có thể thử vận may.”

Hai người nói cảm ơn, đi theo hướng lão gia tử chỉ dẫn.

Tưởng Yên quay đầu lại xem xét, nhỏ giọng nói với Dư Tẫn, “Lão gia gia này thật khốc.”

Dư Tẫn “Khốc?”

“Ừm, bộ dáng nói chuyện hờ hững, thật giống anh.”

Dư Tẫn nghiêng đầu nhìn cô một hồi, “Tôi có sao?”

Tưởng Yên gật đầu, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc, “Có nha, anh thường xuyên phớt lờ người khác, khuôn mặt thì lạnh lẽo như thể vừa lấy ra từ hầm băng, may mà còn thở……”

- Ji : này bạn chém do không hiểu

Thấy Dư Tẫn vẫn còn nhìn mình, Tưởng Yên lập tức che miệng lại, “Em không nói nữa.”

“Muộn rồi.” Dư Tẫn quay đầu nhìn phía trước, “Nói nhiều một lần phạt một trăm, nhớ một lần.”

Tưởng Yên dậm chân, “Anh nói hôm nay em được nghỉ!”

“Là em tự nói hôm nay công tác tăng ca.”

“Tiền tăng ca thì sao?”

Dư Tẫn lạnh lùng nói không cho.

Tưởng Yên tàn nhẫn đẩy anh một cái, “Ông chủ lòng dạ hiểm độc, em muốn tố cáo anh.”

Sau khi náo loạn một trận, rất nhanh đã tìm thấy cái siêu thị kia, ông chủ nói không phải, thân thích trong nhà cũng không có ai gọi là Tô Hòa.

Giữa trưa hai người mỗi người một chai nước, ngồi trên tản đá lớn cạnh bờ sông nghỉ ngơi.

Ban ngày nhiệt độ đã tăng lên rất nhiều, không mắt mẻ như buổi sáng, Tưởng Yên cầm chai nước trong tay, lăn vài vòng trong lòng bàn tay, do dự hỏi,  “Dư Tẫn, Tô Hòa này là gì của anh vậy?”

“Bạn bè.”

“Bạn tốt hả?”

Dư Tẫn suy nghĩ một chút, “Xem như vậy đi.”

Điện thoại vang lên, anh đứng dậy đi vài bước nhận điện thoại, quay đầu lại dặn dò Tưởng Yên, “Lát nữa ăn cơm, nghĩ xem ăn cái gì.”

Trong điện thoại truyền ra một thanh âm ngọt ngào, “Anh, anh vẫn chưa ăn cơm à?”

“Ừm, lát nữa sẽ ăn.” Dư Tẫn đi đến lan can bên cạnh đứng yên tại chỗ, trước mắt là dòng sông trong vắt cạn đáy, nước sông không sâu, có chút lạnh lẽo, “Sao dậy sớm thế?”

Hiện tại là khoảng 5 giờ sáng ở Thụy Sĩ, Dư Sanh đáp, “Em ngủ không được.”

Dư Tẫn “Làm sao, lại không thoải mái?”

“Không có, vẫn như cũ, uống thuốc có khi sẽ mất ngủ,” Dư Sanh tạm dừng một lát, “Anh, mấy ngày nữa là sinh nhật của ba, anh có về không?”

Dư Tẫn trầm mặc một hồi, “Không về.”

Dư Sanh tựa hồ đã sớm đoán được anh sẽ nói như vậy, “Ba chỉ có anh và em, em không thể về được, anh cũng không quay về, ông ấy sẽ rất khổ sở.”

Đầu ngón tay Dư Tẫn sượt qua lan can lạnh lẽo, nghiến răng, “Ông ta không phải có con rồi à?”

Dư Sanh sốt ruột nói, “Đó không phải là con riêng của ông ấy, anh chưa từng về nhà, ba ba bên người cũng không có người đáng tín nhiệm mới đem hắn vào công ty hỗ trợ.”

“Dù sao em cũng chỉ nhận một mình anh.”

Dư Tẫn từ nhỏ đã bỏ nhà đi, kỳ thật cũng không ở cùng đứa em gái cùng cha khác mẹ này, đại khái máu mủ tình thâm, Dư Sanh rất dính Dư Tẫn, tuy rằng người anh trai này luôn luôn nghiêm túc, rất ít khi cười với em.
Dư Sanh thường hay chạy đi tìm Dư Tẫn, qua một thời gian, thái độ của Dư Tẫn đối với em cũng hòa hoãn không ít.

Sau lại cha mẹ ly hôn, Dư Sanh bị mẹ mang đi Thụy Sĩ dưỡng bệnh, vẫn luôn không trở về.

Có khoảng thời gian một năm bệnh tình em chuyển biến ngiêm trọng, Dư Tẫn mới qua thăm một lần, về sau cũng không bao giờ đến thăm nữa.

Nếu tính thời gian, bọn họ cũng đã 3-4 năm không gặp.

Dư Sanh thấy anh không muốn nhắc tới chuyện này, cười chuyển đề tài, “Anh gần đây sao rồi, có tốt hay không, khi nào em mới có chị dâu?”

Dư Tẫn theo bản năng nhìn về phía Tưởng Yên, tiểu cô nương đang cúi đầu, nhàm chán dùng mũi chân đá đá hòn đá nhỏ.

“Em còn có thời gian lo lắng cái này, không bằng nhân lúc còn sớm, ngủ thêm một giấc.”

Dư Sanh cắt ngang, “Đổi chủ đề đi.”

Em có chút ưu sầu, “Anh, bộ dáng này của anh không được đâu, phải học cách chủ động một chút, đừng nhìn ai cũng chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng, bằng không cho dù họ có ý với anh cũng sẽ bị dọa chạy, em không muốn thấy anh sống cô độc quãng đời còn lại đâu.”

Cô em gái này còn lo lắng chuyện chung thân đại sự của anh hơn cả sư phụ anh, Dư Tẫn dặn dò em uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi tốt rồi nahnh chóng cúp điện thoại, nếu không không biết sẽ nghe lải nhải bao lâu nữa.

Sau bữa trưa, Dư Tẫn và Tưởng Yên loanh quanh một hồi cũng không có tin tức gì, buổi tối trở về khách sạn, Tưởng Yên cuối cùng cũng có thể nằm xuống nghỉ ngơi một hồi.

Kỳ thật buổi sáng cô rất buồn ngủ, nhưng vẫn là kiên trì rửa mặt sớm chuẩn bị đồ đạc, sợ chậm trễ chính sự của Dư Tẫn, lại sợ anh ngại cô chậm chạp nên bỏ đi trước.

Cô nằm ở trên giường, đung đưa chân một lúc, xoay người gửi cho Dư Tẫn một tin nhắn, [Buổi tối ăn cái gì?]

Không bao lâu, Dư Tẫn đã trả lời lại.

Tưởng Yên, [Ông chủ dưới tầng vừa nói tối nay sẽ có chợ đêm, chính là ở con phố hồi sáng chúng ta mới đi qua.]

Cô hứng thú bừng bừng muốn ăn xiên nướng.

Dư Tẫn, [Được.]

Tưởng Yên đem mặt vùi vào trong chăn cười một hồi, một cuộc đối thoại đơn giản như vậy làm cô có ảo giác rằng họ không phải ra ngoài làm việc mà chỉ đơn giản là đi du lịch. Nhưng Dư Tẫn trông không giống một người thích đi du lịch cho lắm, anh đối với cái gì đều một bộ không sao cả, đều là một bộ thờ ơ, không quan tâm.

7 giờ hơn, hai người cùng nhau ra ngoài, lại đi vào phố duyên hà kia.

- Ji : này bạn không biết nên xin phép để nguyên văn.

Con phố này ban đêm so với ban ngày náo nhiệt hơn rất nhiều, dọc theo hai bờ sông là các hàng ăn vặt cùng các tiệm tạp hóa nhu yếu phẩm hằng ngày, còn có các quầy hàng linh tinh như ném bóng bay, phóng phi tiêu.

Sức chiến đấu của Tưởng Yên cực kì mạnh mẽ, ăn từ đầu phố đến cuối phố, những gì cô muốn ăn đều sẽ thử qua một lần, cơ bản cũng đã no rồi.

Dư Tẫn không nghĩ ra sao cô có thể ăn nhiều như vậy, như thế nào lại còn gầy như thế.

Trở lại khách sạn, Tưởng Yên cùng Dư Tẫn quay về phòng giúp anh bôi thuốc.

Thời gian còn sớm, Dư Tẫn mở TV, chọn một bộ phim điện ảnh xem. Tưởng Yên vào nhà vệ sinh rửa tay, sau khi đi ra liền ngó nghiêng TV, cô rất thích diễn viên diễn nhân vật chính trong phim này.

Dư Tẫn cầm điều khiển ném lên đầu giường, “Cùng nhau xem.”

Tưởng Yên miết miết ngón tay lên váy, “Được.”

Dư Tẫn dựa vào đầu giường, Tưởng Yên đi đến chiếc sô pha đơn bên cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Đây là một bộ phim xã hội đen ( phim hành động? ), ngẫu nhiên sẽ có tình tiết truy đuổi bắn nhau, rất kịch liệt, hai người đều yên tĩnh, trong phòng chỉ có tiếng TV vang lên.

Tưởng Yên ngẫu nhiên nhìn Dư Tẫn một cái, anh có khi đang xem, có khi lại cúi đầu nghịch điện thoại, chân dài khúc khởi, cánh tay tùy ý đặt trên bụng.

Cô nhớ tới cảnh thay thuốc vừa rồi cho anh.

Mặc kệ lúc trước đã thấy qua vài lần, nhưng lúc nhìn anh cởi quần áo mặt vẫn là có chút đỏ.

Nữ nhân cũng là thị giác động vật, cũng phải nói thân thể của anh thật sự làm người ta vô pháp kháng cự, sẽ không tự giác mà liên tưởng đến một ít chuyện khác, tỷ như làm việc nào đó chắc sẽ rất cường bạo.

A, Tưởng Yên mày suy nghĩ gì vậy???

Mau dừng lại!!!!

Trước khi Dư Tẫn để ý tới, cô đã thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía TV. Nhưng kế tiếp những gì diễn ra trên TV, cô một chút cũng không nhớ được, đối bộ phim điện ảnh này cũng hoàn toàn mất đi hứng thú, lại không muốn sớm như vậy đã đi về.

Cô nhìn chằm chằm những diễn viên chạy tới chạy lui, né tránh, la hét chói tai trong ti vi, dần dần có chút buồn ngủ.

Cuối phim, Dư Tẫn vào phòng tắm, lúc đi ra đã thấy Tưởng Yên dựa vào trên sô pha ngủ mất.

Cô dáng người nhỏ xinh, hai chân cuộn tròn trên sô pha, xung quanh vẫn còn chỗ trống. Dư Tẫn khẽ nhíu mày, ngủ như vậy không khó chịu sao.

Anh bước tới, đè thấp thân mình nhìn nhìn, định thử đánh thức cô, nhưng cô ngủ thật sự rất trầm, tựa như đã mệt muốn chết rồi, một chút phản ứng cũng không có.

Cũng là, tối hôm qua khẳng định ngủ không thoải mái, ban ngày lại còn đi theo anh cả một ngày.

Dư Tẫn đứng cạnh sô pha do dự một hồi, cuối cùng vẫn cong lưng, chậm rãi luồn qua sau vai và hõm lưng cô, cẩn thận bế cô lên.

Khoảng khắc Tưởng Yên nằm trong vòng tay Dư Tẫn, liền giống một chú mèo nhỏ rụt vào trong lòng anh, một tay ôm lấy cổ anh, trong nháy mắt, trong không khí tràn đầy mùi hương nhàn nhạt trên người thiếu nữ.

Cô như cũ ngủ say, đầu cọ cọ, ở trong lòng ngực anh tìm tư thế thoải mái, cánh môi mềm mại mát lạnh nhẹ nhàng dán trên mặt Dư Tẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top