Chương 7-9
7.
Đầu công không chỉ mọc đầy cỏ, còn "lửa rừng thiêu chẳng hết, xuân phong thổi lại sinh".
Thụ ra vẻ vô tội: "Bây giờ mua là được mà."
Công: "Mua vé <Lư hương thứ mười tám>"
Thụ: "Không thích."
Công nhìn cậu, ra khỏi nhà đứng trước công chúng không tiện tranh cãi, thụ liền làm nũng anh: "Em muốn nghe bài hát của anh."
Công cũng không muốn tranh cãi bên ngoài, liền không nói gì.
Thụ nhìn anh: "Xem <Lư hương thứ nhất> nhé ~?"
Công ừ một tiếng.
Hai người ngồi trong phòng chiếu phim, trong đầu công toàn là hình ảnh bóng lưng trần của thụ trên poster, hai mắt trừng trừng toát ra lửa, căn bản không xem phim nói gì.
Thụ cũng không muốn để ý đến anh, hai người ngồi hàng cuối cùng, nhạc phim còn chưa phát công đã muốn đi, thụ thò tay kéo anh lại: "Còn chưa nghe nhạc mà, chủ yếu là đến nghe nhạc đấy."
Công cố nhịn, lại ngồi xuống nghe xong bài hát, thụ vui vẻ: "Anh hát hay quá."
Công ờ một tiếng, trên mặt cũng không có nét vui vẻ, anh thực sự không thể nhìn poster thụ trần truồng khen em diễn hay quá.
Ra khỏi rạp chiếu phim công vẫn không vui, lên xe thụ mới phát cáu: "Anh nhất định phải kéo dài mặt ra phải không?"
Công nhìn ra cửa xe không nói gì, cảm giác như muốn khóc. Thụ liền không nỡ mắng anh: "Chỉ là một tờ poster thôi mà? Anh đừng nhỏ mọn thế, cơ thể ai chả như ai? Mọi người đều thuộc về thiên nhiên..."
Công: "Thế anh cũng cởi hết cho người ta nhìn nhé? Em vui không?"
Thụ: "Anh cởi đi, em có gì mà không vui? Em không nhỏ nhen thế đâu."
Công bắt đầu cởi quần áo, vừa cởi vừa bảo tài xế: "Anh dừng một chút, tôi xuống xe."
Thụ: "... ... Anh điên à?"
Công không nói lời nào, nhanh nhẹn đem áo lông áo lót cởi hết, thò tay cởi cả quần, chỉ để lại quần sịp, còn chuẩn bị cởi nốt...
Thụ: "Anh có bị điên không?!"
Công không nói gì, cũng không cởi nốt quần sịp, chờ xe dừng hẳn cứ thế xuống xe.
Tài xế: "..."
Camera trên xe: "... ... ..."
Đông đảo nhân dân quần chúng trên đường: "... ... ..."
Biên đạo đi theo sau xe: "... ... ... ..."
Người đại diện của công đi sau xe biên đạo: "... ... ... ... ... ..."
Thụ cắn răng nhảy xuống xe đuổi theo anh, đuổi kịp liền đá một cái vào mông anh, sau đó ấn anh xuống đất mặc thêm áo lông, mắng: "Thời tiết dưới 0°, anh mẹ nó chỉ vì giận dỗi với em mà định tự sát à?!"
Công: "Em có cởi nữa không?"
Thụ: "... ... ..."
Công: "Có diễn cảnh giường chiếu nữa không?"
Thụ: "... Có phải em đóng GV(1) đâu, anh có cần thế không?"
Công mắt đỏ hoe: "Có đấy, quá cần ấy! Em nghĩ anh không biết à? Lúc em diễn đoạn đó anh đã đến xem! Em dám nói em không cứng trên cái giường đấy không?"
Thụ: "... ... ..."
*Chú thích: (1) AV là adult video, GV là gay video đều là phim người lớn.
8.
Tập 1 của chương trình phát sóng rồi, hai người lập tức lên hot search, ngoài ra còn có hai tiêu đề, cái thứ nhất là #cửa_ủy_ban_phường_mỗi_ngày_đều_mở_rộng, cái khác là #ảnh_đế_thụ_cứng_rồi.
Cư dân mạng bình luận vô cùng đặc sắc:
Giống hệt như đang xem hai người bị bệnh chó dại yêu đương.
Không phải bệnh chó dại, là bệnh tâm thần.
Không phải bệnh tâm thần là ngu ngốc. (gốc là "sa điêu" đồng âm với ngu ngốc trong tiếng Trung nên dân Trung dùng để tránh bị censor =)))
Cuộc sống sau khi cưới thật là phong phú!
Thụ lúc ấy rốt cuộc có cứng không?
Hai người họ sao vẫn chưa ly hôn?
Chương trình này tên là "Chúng ta ly hôn" à?
Bọn họ từ phòng bếp tới phòng ngủ sau đó làm gì?
Bọn họ từ phòng bếp tới phòng ngủ sau đó làm gì? +1
Bọn họ từ phòng bếp tới phòng ngủ sau đó làm gì? +2
...
Bọn họ từ phòng bếp tới phòng ngủ sau đó làm gì? +10086
Sao công không cởi sịp?
Sao công không cởi sịp? +1
Sao công không cởi sịp? +2
...
Sao công không cởi sịp? +10086
...
Fan CP: "... Thì, lúc nói chuyện bình tĩnh vẫn rất ngọt, đúng không?"
Fan only của công: "Đồ hoa cúc tâm địa xấu xa! Trước đó còn có tin cậu ta nửa đêm cùng sao nam xem kịch bản! Cặn bã ngoại tình! Ly hôn!"
Fan only của thụ số lượng đông đảo, mạnh mẽ "làm" fan only của công: "Đồ hết thời ăn bám kém cỏi biến đê!"
Hai người không lên mạng, ở nhà nghe hai người khóc lóc.
Người đại diện của thụ: "Chúng ta không quay nữa."
Người đại diện của công nước mắt giàn giụa: "Tôi ĐM cậu ca sĩ công..."
Người đại diện của thụ: "Ngay từ đầu tôi đã bảo cậu đừng nhận."
Người đại diện của công: "Tôi ĐM cậu ca sĩ công..."
Người đại diện của thụ: "Làm thế nào bây giờ?"
Người đại diện của công: "Tôi ĐM cậu ca sĩ công..."
Người đại diện của thụ lấy khăn tay ra lau lau mắt: "Thụ thụ con nói đi, con bảo mẹ làm thế nào bây giờ?"
Người đại diện của công: "Tôi ĐM cậu ca sĩ công..."
Thụ: "... ... Đã đủ loạn rồi, đừng làm trò thêm nữa."
Công mặc quần đùi quấn thảm nhìn thụ: "Em lúc ấy có ướt không?" (ý công là lúc quay phim cảnh giường chiếu mà thụ "cứng" ý)
Thụ: "Mẹ anh ướt ấy? Tôi có phải thấy gay là ăn đâu!"
Công bọc thảm nằm vật xuống ghế sofa, vẻ mặt tuyệt vọng.
Thụ: "Phản ứng sinh lý tự nhiên tránh thế nào được? Lúc anh ôm Bạch Liên thụ ở trên giường cọ cọ anh không "cứng" chắc?"
Công buồn buồn: "Anh sẽ không cho mình cơ hội đấy."
Thụ: "... ... Anh đứng lên uống thuốc đã."
Công: "Ly hôn đi!"
Thụ: "Uống thuốc xong rồi ly."
Công liền ngồi xuống, khoác thảm nhìn chằm chằm người đại diện đang khóc lóc: "Đưa tôi về nhà."
Thụ mắt đỏ hoe: "Nhà anh ở đâu? Anh chán ghét em chứ gì?"
9.
Người đại diện của công bắt đầu khóc, định dẫn công đi, thụ đỏ mắt nhìn anh ta chằm chằm: "Hôm nay anh dám dẫn anh ấy đi thì sau này đừng bao giờ vào cái nhà này nữa!"
Người đại diện của công còn chưa khóc xong, lại bị uy hiếp, đứng đó không biết làm gì, lại khóc tiếp.
Công bị cảm, giọng khàn khàn: "Không vào cũng chẳng sao, về sau chắc sẽ không đến nữa."
Thụ nhịn một buổi tối cuối cùng vẫn rơi lệ.
Người đại diện của thụ thấy con gái đau lòng cũng đau lòng theo, liền muốn đánh công, nhưng đánh thì con gái anh ta lại càng đau lòng, đành phải đánh người đại diện của công: "Mẹ nó anh còn đứng đây làm gì? Vợ chồng người ta cãi nhau anh xen vào làm quái gì?"
Người đại diện của công bị người đại diện của thụ lôi đi.
Trong phòng chỉ còn công và thụ hai người.
Thụ lau nước mắt: "Uống thuốc trước đã."
Công lấy thuốc từ tay thụ uống, không nói tiếp. Thụ đỡ anh lên giường nằm, đắp chăn, nói: "Em biết anh ghen, cũng hiểu ý anh."
Công rũ mắt không nhìn cậu.
Thụ đứng bên giường, nghiêm túc nói với anh: "Em biết, rất nhiều người sau khi kết hôn đều sẽ chuyển trọng tâm, quan tâm gia đình nhiều hơn, không phải em đặc thù, không giống người khác, chỉ là em yêu chính em hơn yêu anh, em thừa nhận điều đó."
Công mở mắt nhìn cậu, không ngờ cậu sẽ thừa nhận.
Thụ: "Em thích đóng phim, đó là công việc của em, gặp kịch bản hay em sẽ muốn diễn, cũng như anh gặp bài hát hay sẽ muốn hát, có linh cảm sẽ muốn viết ra..."
Công: "Vậy nếu một ngày nào đó anh cùng người khác đóng cảnh giường chiếu? Anh cũng "cứng" thì sao?"
Thụ: "Em nói câu này có lẽ có chút bạch liên hoa*, nhưng đây là suy nghĩ trong lòng em. Nếu anh cùng người khác đóng cảnh nóng mà "cứng", em chắc chắn sẽ tức giận không vui nổi máu ghen, nhưng nếu anh vẫn muốn diễn, đây là công việc của anh, cho dù anh đóng GV, em cũng sẽ không ngăn cản anh. Chúng ta là người yêu, là một thể, sẽ cùng nhau sống một đoạn đời, đoạn đời này có thể là cả đời, cũng có thể không, nhưng chúng ta cũng vẫn là hai người, em yêu anh, nhưng em cũng yêu bản thân em, trước khi trở thành một thể với anh, em đầu tiên phải là một cá thể hoàn chỉnh."
Công ngẩng đầu nhìn cậu.
Thụ: "Nếu anh thật sự không chịu nổi, không muốn sống cùng em nữa, chờ anh khỏi bệnh chúng ta ly hôn. Em không sợ anh mắng em, em không muốn ly hôn vì em yêu anh, dù ly hôn rồi em vẫn yêu anh."
Công không nói gì, vùi đầu vào gối, nhắm mắt ngủ. Thụ lên giường ôm anh, giống như ôm báu vật, ôm cả đêm.
Ngày hôm sau thụ cũng bị cảm.
*Chú thích: Bạch liên hoa – chỉ người lúc nào cũng hiền lành tốt bụng, tuy nhiên hiện tại hay dùng để chỉ người tỏ ra tốt bụng thảo mai hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top