Chương 9: Anh chọn con đường thứ hai

Chuyển ngữ: Sú:>

Mỗi tiết học của Tinh Thời và những người khác dài 45-60 phút.

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng của buổi chiều, bọn họ tìm giáo viên dạy nhảy, nói cho cô biết chuyện lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, muốn mời đối phương giúp biên tập vũ đạo.

Vài vị giáo viên không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn Tinh Thời một cái.

Hoá ra vì hai người là bạn cùng trường nên mới hỏi tình hình của Tinh Thời.

Trường học của ông chủ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, hơn nữa hôm đó ông chủ cũng tham dự, họ chắc chắn phải coi trọng nên thoải mái đồng ý.

Nhóm thực tập sinh hoan hô, cung tiễn giáo viên rời đi, kích động muốn mời anh em tốt của bọn họ ăn cơm, nếu không có người anh em tốt vô tư này, bọn họ sẽ không có cơ hội này.

"Người anh em tốt" tránh khỏi cái khoác vai của họ: "Không được, tôi có việc rồi."

Cậu nhấn mạnh: "Chỉ hôm nay không được thôi, cho nợ trước, đừng quên."

Mọi người cười mắng: "Không quên đâu, mau đi đi."

Tinh Thời đi đến bãi đỗ xe, cậu nhắn tin cho Phù Tu Ninh.

Lúc Phù Tu Ninh xuống dưới, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người đang đứng trước xe của mình. Gần như trong lúc anh nhìn qua, đối phương cũng nhìn qua đây.

Tinh Thời cười xán lạn, nhiệt tình vẫy tay.

Dưới ánh đèn, đáy mắt cậu phản chiếu ra ánh sáng, cậu mặc quần áo màu ấm, cả người sáng ngời loá mắt.

Cậu chào hỏi: "Ông chủ ơi~"

"Ting ting."

"Độ hảo cảm hiện tại: "-9."

Tinh Thời: "?"

Hệ thống: "?"

Ánh mắt Phù Tu Ninh tối đi, thong dong đáp lại một tiếng, anh mở cửa lên xe.

Tinh Thời đi theo, cậu duỗi tay thắt dây an toàn.

Hệ thống lẩm bẩm: "Chuyện gì vậy, cuối cùng anh ta cũng nhớ ra anh là ân nhân cứu mạng rồi?"

Tinh Thời thầm nghĩ, đúng lúc thật, cậu trực tiếp gọi món:
"Hơi mệt, mau cho anh một lần trừng phạt cấp hai đi."

Hệ thống im lặng.

Tinh Thời đợi ba giây: "Mau mở đi."

Hệ thống nói: "Hay anh nói với Phù Tu Ninh là đột nhiên có việc rồi quay về ngủ?"

Tinh Thời nói: "... Anh đã lên xe rồi, bây giờ cho anh ta leo cây, sẽ không bị trừ điểm chứ?"

Hệ thống nói: "Chưa chắc, em hiểu ra rồi, không thể dùng tư duy bình thường để phỏng đoán anh ta."

Nó ôm chặt điểm -9: "Nhưng có một điểm đã rõ ràng, thời gian anh ở cùng anh ta càng lâu, anh ta càng nhìn anh không thuận mắt, cho nên chúng ta mau đi thôi, trở về thương lượng đối sách một chút."

Tinh Thời: "?"

Bị Phù Tu Ninh kích thích tạo thành bóng ma tâm lý rồi?

Cậu từ chối: "Không, anh muốn ăn cơm."

Hệ thống biết lần này không ổn rồi, bèn lo lắng sợ hãi cứ thế chịu đựng.

Tinh Thời cũng biết lần này không dễ mở trừng phạt cấp hai, cậu nhìn về phía Phù Tu Ninh: "Ông chủ ơi, chúng ta ăn gì vậy?"

Phù Tu Ninh chậm rãi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe: "Cậu muốn ăn gì?"

Tinh Thời nói: "Tôi ăn gì cũng được, đều nghe theo anh."

Phù Tu Ninh nói: "Vậy tôi đưa cậu đi Lâm Lan Viên ăn cơm."

Cậu hỏi hệ thống thì biết đó là một nhà hàng sân vườn kiểu Trung Quốc chỉ dành cho hội viên, cậu rất hài lòng.

Phù Tu Ninh có danh tiếng rất tốt ở trường, anh nói muốn mời cơm để cảm ơn, mặc kệ trong lòng anh có thật sự biết ơn hay không, để không bị nói sau lưng, chi phí chắc chắn không thấp.

Đây là một trong những yếu tố chính khiến cậu tạm thời thay đổi ý kiến.

Hơn hai mươi phút sau, cuối cùng bọn họ cũng tới nơi.

Lâm Lan Viên theo phong cách đình viện cổ đại, núi giả nước chảy, đình đài lầu các, xa hoa lộng lẫy.

Sắc trời đã tối, hàng lanh quanh co treo đèn lồng, ý cảnh mười phần. Phòng riêng có phong cách cổ điển thanh nhã rải rác trong sân, nhân viên phục vụ cẩn thận tiếp đón từ đầu đến cuối, động tác pha trà như nước chảy mây trôi, hương trà toả ra.

Tinh Thời nghe thấy Phù Tu Ninh hỏi khẩu vị của mình, tỏ vẻ hết thảy đều do cậu quyết định.

Phù Tu Ninh gọi vài món đặc trưng, ý bảo nhân viên phục vụ đi ra ngoài, anh rũ mắt, nâng chung chà lên nhàn nhạt nhấp một ngụm.

Tinh Thời vừa lúc thấy một màn này, cậu thầm nghĩ ngoại trừ yếu tố tính cách, đối tượng theo đuổi này quả thật rất đẹp trai, toàn thân toát lên khí chất được nuôi dưỡng từ gia đình giàu có và có gia giáo tốt, đúng là đã mắt.

Phù Tu Ninh phát hiện ra cậu đang đánh giá, anh nâng mắt đối diện với tầm mắt của cậu.

Tinh Thời nói: "Ông chủ, anh thường xuyên tới đây hả?"

Phù Tu Ninh nói: "Thỉnh thoảng."

Tinh Thời nghe vậy thì biết đồ ăn của quán này không khó ăn, câu yên tâm rồi.

Phù Tu Ninh nói: "Đầu cá sốt ớt băm của họ là tuyệt phẩm, lát nữa cậu có thể nếm thử xem."

Hai mắt Tinh Thời sáng rực: "Ừm!"

Phù Tu Ninh thu hồi tầm mắt.

Suy nghĩ suốt cả buổi trưa, lúc anh gửi tin nhắn kia cho Tinh Thời thì đã có quyết định.

Anh hơi nghi ngờ, trên người Tinh Thời có rất nhiều ngoại lệ, là do cuối cùng hệ thống chủ phát hiện ra anh có thể nghe thấy giọng nói của hệ thống và ký chủ, nên cố tình đưa cậu tới đây đề chơi anh.

Nhưng nếu tất cả chỉ là trùng hợp, với tư cách là ngoại lệ đầu tiên trong suốt năm năm nay, Tinh Thời rất đáng để nghiên cứu.

Chỉ là có chút vấn đề, theo kinh nghiệm phỏng đoán nhiều năm của Phù Tu Ninh, hình như hệ thống chủ rất coi trọng năng lượng, Tinh Thời vẫn luôn muốn trừng phạt cấp hai như vậy, nhỡ hệ thống chủ phát giác ra chỗ không đúng, khả năng sẽ sửa bug này, triệu hồi người về.

Trừ khi... anh thường xuyên tiếp xúc với Tinh Thời, khiến hệ thống chủ cảm thấy cậu hữu dụng nên tạm hoãn quyết định.

Vì vậy trước mắt anh có hai con đường.

Thứ nhất, anh không để tâm chuyện Tinh Thời là ngoại lệ hay không phải bẫy rập, anh sẽ dốc tài nguyên đưa Tinh Thời debut.

Nền tảng kém có thể từ từ học, có tài nguyên nâng đỡ, với điều kiện ngoại hình của Tinh Thời, dù không thể bạo hot, nhưng hot hẳn không thành vấn đề.

Sau đó Tinh Thời sẽ giống những ký chủ khác, ở bên ngoài làm trâu làm ngựa kiếm tiền cho anh, mãi cho đến ngày bị hệ thống chủ triệu hồi.

Thứ hai, anh giữ Tinh Thời lại.

Nếu Tinh Thời là bẫy rập, anh muốn xem trong hồ lô của hệ thống chủ bán thuốc gì.

Nếu Tinh Thời không phải, lựa chọn của anh sẽ rất mạo hiểm. Bởi vì sau này chắc chắn anh sẽ phải tiếp xúc với Tinh Thời nhiều hơn, mà giá trị hảo cảm của anh với Tinh Thời giao động rất thường xuyên.

Cảm xúc thật sự trong lòng cũng không nằm trong tầm kiểm soát của anh, anh sẽ có nguy cơ bị lộ.

Trên thực tế, hôm nay đã có.

Giữa trưa khi ăn cháo giảm một điểm, đây là do anh nghe thấy Lâm Kha Thành muốn chơi mình, suy nghĩ nhiều nên dẫn đến, đám Tinh Thời không rõ nguyên do, chỉ có thể đoán mò. Nhưng trong thang máy giảm một điểm là thật sự có vấn đề, cũng may dưới góc nhìn của Tinh Thời, trước đó đã giảm một điểm một cách khó hiểu, dù giảm thêm một điểm cũng không có gì kỳ lạ.

Lần này là do may mắn, nhưng lần sau thì chưa chắc.

Nếu Tinh Thời bị hệ thống nhìn thấu, hệ thống chủ và các hệ thống khác sẽ lập tức biết được.

Phù Tu Ninh nhấp một ngụm trà, cảm xúc đọng lại trong đáy mắt.

Anh đã không phải người năm năm trước đột nhiên phát hiện mình bị theo đuổi, đối mặt với các ký chủ liên tục sấn lại, âm thanh nhắc nhở độ hảo cảm vang lên không ngừng, anh vừa ra vẻ bình tĩnh vừa nghĩ cách tránh xa, lo lắng muốn khống chế cảm xúc, sợ sẽ lộ ra sơ hở.

Cho dù anh trải qua năm năm một lần nữa, dùng âm mưu tiếp cận ký chủ để hốt người từ tay hệ thống, bây giờ anh cũng không ngu dốt giống như hồi cấp ba nữa, cũng không còn chơ mong gì với tình cảm của con người, không quan tâm có bị ký chủ đâm sau lưng hay không, càng sẽ không vì vậy mà thất vọng. (Tội nghiệp anh toiii🥲)

Anh chọn con đường thứ hai.

Lý do hôm nay Tinh Thời đột nhiên thay đổi thái độ, chính là muốn biết tại sao Phù Tu Ninh lại chủ động tìm cậu.

Đáng tiếc quan sát lâu như vậy, sắp ăn xong bữa cơm rồi mà cậu vẫn chưa nhìn ra ý định của Phù Tu Ninh, giống như thật sự xuất phát tự ơn cứu mạng, anh mời khách chỉ vì muốn cảm ơn.

Cho nên khi gặp mặt trước đây mới có thê tăng một điểm một điểm hảo cảm ư?

Nhưng ban ngày sau khi cứu Phù Tu Ninh, cậu không nghe thấy âm thanh nhắc nhở thêm điểm, cũng nhìn thấy vẻ lạnh nhạt của đối phương, nên cậu nghĩ khả năng được cảm ơn muộn như vậy không cao.

Tinh Thời suy nghĩ một chút rồi báo cáo thành tích buổi chiều: "Đàn anh Lâm rất ủng hộ, thầy cô cũng đồng ý giúp chúng ta biên tập vũ đạo."

Phù Tu Ninh biết cậu muốn lười biếng, anh đáp: "Ừm, vậy các cậu luyện tập cho tốt."

Tinh Thời nhìn thấy mặt anh lộ vẻ không thoải mái, cậu dừng việc thăm dò lại, tiếp tục ăn cơm.

Đúng lúc này, Lâm Kha Thành gửi tin nhắn tới.

[Đàn em, anh nói chuyện em tìm trợ giúp từ bên ngoài cho nhóm hội trưởng, bọn họ đều rất coi trọng tiết mục của các em, cho nên anh muốn nhờ em bớt chút thời gian lập một nhóm chat, sau đó thêm anh và các thực tập sinh vào, như vậy sau khi diễn tập hoặc hiệu quả sân khấu gặp vấn đề cũng có thể kịp thời thông báo.]

Tinh Thời phóng khoáng trả lời: [Được, tối em sẽ thêm.]

Lâm Kha Thành: [Ừm, anh còn nợ em một bữa cơm, bao giờ em rảnh?]

Tinh Thời: [Đàn anh khách sao quá, không cần đâu.]

Lâm Kha Thành: [Không được, nhất định phải mời. Nếu em gặp đàn anh Phù ở công ty thì kéo anh ấy đi cùng, chúng ta sống sót sau tai nạn dù sao cũng phải uống một ly (cười to).]

Tinh Thời đáp "Được" sau đó ngẩng đầu lên nói chuyện này với Phù Tu Ninh.

Phù Tu Ninh lập tức đoán ra ý đồ của Lâm Kha Thành, chắc chắn là muốn thông qua Tinh Thời để hẹn anh.

Tinh Thời là nhân viên công ty lại là ân nhân cứu mạng anh, thân phận đặc biệt, là quân cờ mới trong mắt Lâm Kha Thành.

Lâm Kha Thành vẫn luôn tự nhận mình là con cưng của trời, hệ thống không muốn đả kích sự tự tin của cậu ta, cũng không nói cho cậu ta biết hiện có bao nhiêu ký chủ. Chắc chắn Tinh Thời đã được hệ thống thông báo, nhưng không chú ý đó là những ai.

Phù Tu Ninh duỗi tay: "Cho tôi xem một chút được không?"

Tinh Thời đưa điện thoại cho anh.

Phù Tu Ninh thấy chuyện lập nhóm chat, Lâm Kha Thành muốn xâm nhập nội bộ, thực tập sinh trong nhóm đều sẽ trở thành quân cờ chờ được khai thác.

Anh nói: "Cậu đừng thân thiết với cậu ta quá."

Tinh Thời tò mò: "Hả?"

Phù Tu Ninh: "Có thể từ một người hướng nội vô danh tiểu tốt trở thành trưởng ban văn nghệ trong thời gian ngắn, thủ đoạn cậu ta dùng để thượng vị không trong sạch gì, cậu đừng nên quá thân thiết với cậu ta. Chuyện hôm nay cũng là chuẩn bị cho cậu ta, nói là vì tốt cho tôi, cụ thể thế nào thì phải chờ cảnh sát điều tra."

Tinh Thời ngẫm nghĩ những thông tin này, ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó cậu gọi hệ thống: "Em từng nói ngoài anh ra còn có những ký chủ khác đúng không?"

Hệ thống nói: "Đúng vậy."

Tinh Thời hỏi: "Em biết bọn họ là ai không?"

Hệ thống nói: "Em không biết, em chỉ phụ trách anh thôi."

Tinh Thời "Ồ" một tiếng: "Vậy em nói xem..."

Phù Tu Ninh đưa điện thoại cho cậu.

Tinh Thời vừa duỗi tay vừa tiếp tục nói: "Liệu Lâm Kha Thành có phải..."

Phù Tu Ninh không cầm chắc, điện thoại trượt xuống một chút.

Tinh Thời vội vàng chụp về phía trước, Phù Tu Ninh kịp thời đẩy lên, hai bàn tay cách nửa cái điện thoại trực tiếp nắm lấy nhau.

"Là ký chủ không?"

"Ting ting."

"Độ hảo cảm hiện tại: -8."

Phù Tu Ninh đã lên kế hoạch để lộ chuyện của Lâm Kha Thành, anh đã đoán trước việc được độ hảo cảm chắc chắn sẽ giao động vì sự nhạy bén của Tinh Thời, nên đã chủ động xin xem điện thoại trước.

Thời cơ nắm bắt vừa khéo.

Cậu bình tĩnh thu tay lại, bên tai vang lên giọng nói vui mừng như điên của hệ thống.

"Hai người nắm tay một cái, vậy mà anh ta lại cho thêm điểm!"

"A a a tết đến rồi!"

"-8 của em đã trở lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top