Chương 7: Sao có thể không kiếm tiền cho anh được?
Chuyển ngữ: Sú:>
Trong trường đại học có đồn công an, rất nhanh xe cảnh sát đã đến.
Triệu Kha Bách bị còng tay và đưa đi, nhóm Tinh Thời cũng phải đi lấy lời khai nên cũng đi cùng.
Tinh Thời và Phù Tu Ninh ngồi chung một chiếc xe, cậu nhớ lại dáng vẻ nam sinh điên cuồng nhục mạ Phù Tu Ninh, muốn hỏi chính chủ nguyên nhân, nhưng nhận ra chú cảnh sát có ở trong xe nên lại nuốt lời muốn nói vào trong.
Nhưng cậu lại nghĩ tới quan hệ plastic sau này giữa mình và Phù Tu Ninh, Phù Tu Ninh chắc chắn sẽ đưa ra lý do thoái thác với cậu giống với khi nói với cảnh sát, cậu bèn hỏi: "Đàn anh ơi, anh quen người đó ạ?"
Phù Tu Ninh vừa trải qua khoảng thời gian bị ám sát ngắn ngủi, vẻ mặt lúc này lại không hoảng loạn, bất an hay tức giận chút nào, vẫn ôn tồn lễ độ như thường ngày, từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ quý khí.
Anh liếc mắt nhìn Tinh Thời.
Anh không rõ lai lịch của các ký chủ xuyên không, lúc anh vén mũ áo Tinh Thời đã biết người này rất nhạy bén, không ngờ thân thủ lại nhanh nhẹn như vậy.
Anh nói: "Ừm, hắn ta tên là Triệu Kha Bách, cũng là học sinh trường chúng ta."
Nói xong câu đó, cuối cùng anh cũng phủ thêm lớp da người được cứu nói: "Hôm nay nhiều người, cậu không bị thương chứ?"
Tinh Thời nói: "Không có."
Cậu vẫn rất tò mò: "Hai người có thù à?"
Phù Tu Ninh nói: "Hắn ta đã thích một nữ sinh từ hồi cấp ba, nữ sinh đó thích tôi."
Tinh Thời cứ tưởng Phù Tu Ninh làm gì đó, biết được lý do bình thường như vậy thì không khỏi thấy chán nản: "Chỉ vậy thôi hả?"
Phù Tu Ninh: "Tính cách nữ sinh kia cực đoan giống như hắn ta, cách thức theo đuổi tôi rất ác liệt, đã gây ra không ít chuyện."
Anh nhẹ thở dài, như có chỗ không hiểu cùng tiếc nuối: "Kết quả tự chuốc lấy, biến thành người thực vật."
Đây là trạng thái của ký chủ trước.
Đúng là anh đã xử lý cô ta, hệ thống chủ mới có thể nhập hàng mới, đưa Tinh Thời tới đây.
Anh chuyển hướng câu chuyện: "Chuyện này lớn lắm, cậu không biết à?"
Mấy ngày nay, Tinh Thời vì để hệ thống sốt ruột nên không tích cực làm nhiệm vụ, chỉ tìm hiểu qua loa thông tin về Phù Tu Ninh chứ không tìm hiểu kỹ.
Cậu lập tức "bừng tỉnh đại ngộ": "Là cô ta à! Tôi từng nghe nói, hoá ra nữ sinh mà nam sinh kia thích chính là cô ta!"
Phù Tu Ninh lẳng lặng nhìn cậu diễn kịch, sau đó phụ hoạ: "Ừm, Triệu Kha Bách cảm thấy tất cả đều là tại tôi, nên hận tôi."
Anh biết cảnh sát đang nghe, phân vân thích hợp: "Thời gian tôi ở trường học không nhiều lắm, lần trước gặp nhau hắn ta chỉ mắng tôi, không ngờ hôm nay lại làm ra loại chuyện này, cũng không biết đã trải qua những gì mà đột nhiên lại muốn giết tôi."
Tinh Thời suy đoán: "Chẳng lẽ tình hình nữ sinh kia chuyển biến xấu, hắn ta càng nghĩ càng giận?"
Cậu hỏi điểm mấu chốt: "Nhưng sao hắn ta biết anh ăn cơm ở đó?"
Phù Tu Ninh: "Cái này một lát nữa sẽ biết thôi."
"Đều là tại em."
Ở đồn công an, Lâm Kha Thành cười khổ mở Wechat ra, giao điện thoại cho cảnh sát.
"Em không cẩn thận chụp lẫn cả đàn anh, Triệu Kha Bách từng liên lạc với em, hỏi em có phải đàn anh đang ở đó không, em bảo anh đã đi rồi, hắn ta không trả lời em nữa, em cứ tưởng đã lừa được hắn ta, ai ngờ hắn ta vẫn tới, còn mang theo dao."
Có camera ở quán ăn, cảnh sát dễ dàng điều tra ra chuyện gì đã xảy ra.
Lịch sử trò chuyện chứng minh Lâm Kha Thành vẫn luôn giữ liên lạc va Triệu Kha Bách, Lâm Kha Thành lấy lý do là nhận ra sự căm thù của Triệu Kha Bách, lại vì muốn báo đáp ơn dẫn dắt của Phù Tu Ninh nên muốn khuyên Triệu Kha Bách buông bỏ. Cảnh sát không nói gì, lấy lời khai xong thì bảo bọn họ rời đi.
Ba người rời khỏi đồn công an, Lâm Kha Thành đi đến bên cạnh Phù Tu Ninh, hốc mắt đỏ ửng, vẻ mặt áy náy: "Đàn anh, thật xin lỗi, em... suýt chút nữa em đã hại anh."
Phù Tu Ninh xử lý ký chủ, có khi là do cuộc sống bị ảnh hưởng nên đi giải quyết, có khi là vì ký chủ muốn hại anh, anh tương kế tựu kế loại bỏ đối phương trước.
Hôm nay không thể tiễn Lâm Kha Thành đi, anh thấy hơi tiếc.
Nhưng nghĩ đến việc Lâm Kha Thành thất thủ, trong lòng cậu ta vừa khiếp sợ lại phẫn nộ, anh cảm thấy rất thoải mái, giọng diệu rất dịu dàng: "Cậu cũng vì muốn tốt cho tôi, sau này đừng lao lên như vậy, may mà hôm nay không sao, nếu thật sự xảy ra chuyện, có hối hận cũng không kịp."
Lâm Kha Thành nói: "Lúc đó em không nghĩ được nhiều như vây, chỉ nghĩ nhất định không thể để hắn ta làm hại anh."
Cậu ta nhìn về phía Tinh Thời: "Đàn em, hôm nay thật sự cảm ơn em, anh mời em ăn cơm."
Tinh Thời rất khiêm tốn: "Em chỉ xem video rồi học được vài chiêu thôi, không ngờ lại dùng được."
Trong lòng Lâm Kha Thành mắng chửi má nó, cậu ta quanh co lòng vòng kích thích Triệu Kha Bách lâu như vậy, khó khăn lắm mới khiến đối phương hoàn toàn phát điên, hạ sát chiêu, kết quả lại bị bắt dễ dàng như vậy.
Phù Tu Ninh sẽ không giảng hoà, Triệu Kha Bách chắc chắn sẽ bị phán tội, quân cờ này phế rồi!
Cậu ta cố gắng bày ta vẻ mặt cảm kích: "Có lẽ là do ý trời, khiến em xem được video."
Ba người gọi xe tới trường học.
Xe của Phù Tu Ninh đỗ ở đây, anh phải quay về công ty.
Buổi chiều Tinh Thời có tiết một, nhưng trải qua chuyện như vậy cậu cũng lười đi, định đi cùng ông chủ.
Lâm Kha Thành cũng có tiết, cậu ta không đến khu dạy học mà đưa bọn họ đến khu đỗ xe.
Phù Tu Ninh mong cậu ta diễn tiếp, anh cong khoé miệng, dịu dàng an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, chuyện hôm nay không liên quan đến em."
Lâm Kha Thành cảm động nhìn theo chiếc xe đã đi xa, dò hỏi hệ thống: "Có phải thái độ của anh ta đối với anh tốt hơn chút rồi không?"
Hệ thống cũng thấy vậy, nó kinh ngạc: "Nhưng độ hảo cảm không thay đổi."
Lâm Kha Thành suy đoán: "Hẳn là anh ta nghi ngờ việc anh tiếp xúc với Triệu Kha Bách, đợi cảnh sát điều tra xong là được."
Cậu ta rất tự tin: "Triệu Kha Bách là đồ ngu, dù không điên nữa thì cũng không nghĩ đến anh, lịch sử trò chuyện của bọn anh cũng không có vẫn đề gì, anh rất dễ phủi sạch quan hệ."
Hệ thống đã giúp cậu ta xác nhận, hào hứng nói: "Đến lúc đó Phù Tu Ninh sẽ biết anh thật sự không sắp đặt gì cả, chắn dao cho anh ta hoàn toàn là do bản năng."
Lâm Kha Thành cười nói: "Đúng vậy."
Hệ thống răn dạy: "Sau này anh có ý tưởng gì thì nói với em, chúng ta cùng nhau bàn bạc, xác suất thành công có lẽ sẽ cao hơn."
Lâm Kha Thành nói: "Được, anh sẽ tranh thủ tóm lấy anh ta trong học kỳ này."
Hệ thống cổ vũ vài câu rồi đăng nhập vào nhóm chat của hệ thống.
Máy che chắn của hệ thống đều giống nhau, không thể tra ra vị trí của nhau, cũng không biết ký chủ trói buộc của người khác là ai, chỉ có thể liên lạc qua nhóm chat này.
Những năm qua thành viên luôn phiên thay đổi, hiện chỉ có trên dưới 6 người.
Hệ thống chủ không có quy định không được hợp tác, nhưng phần thưởng chỉ có một, dưới quan hệ cạnh tranh, chúng nó rất thận trọng, bình thường rất ít khi nói chuyện phiếm, ID cũng được lấy lung tung.
Hệ thống của Lâm Kha Thành chủ động nhắn tin.
Ông Trời Đút Cơm: [Có ký chủ khiến người ta bớt lo, đúng là thoải mái.]
Những hệ thống còn lại nhìn thấy thì lần lượt xuất hiện.
Các Người Đều Là Phi: [Ừm, câu này hơi quen, mấy năm nay thấy không ít lần, đáng tiếc cuối cùng đều đi rồi.]
Cái Sau Vượt Cái Trước: [Cậu sống dai thế, vậy xin hỏi độ hảo cảm của tiền bối là bao nhiêu?]
Các Người Đều Là Phi: [Bí mật.]
Cung Hỉ Phát Tài: [Đừng cãi, không phải gần đây có một người anh em mới tới sao, sao không xuất hiện? Sao rồi, có thuận lợi không?]
Cái Sau Vượt Cái Trước: [Chắc chắn điểm của cậu ta là thấp nhất, điểm mới bắt đầu, -5 đúng không?]
Hệ thống 99 yên lặng ôm số "-9", cứng đầu trả lời.
Nhan Khống Vạn Tuế: [Ừm.]
Các hệ thống còn lại đều bày ra dáng vẻ tiền bối chia sẻ kinh nghiệm, bảo nó cứ từ từ, không cần vội
.
Hệ thống của Lâm Kha Thành nhắn tin khoe khoang như vậy chủ yếu là lo Tinh Thời là ký chủ.
Diện mạo xuất sắc như vậy, hôm nay lại cứu Phù Tu Ninh, nếu cậu là ký chủ thì ưu thế quá lớn. Cho nên nếu có hệ thống trói buộc với cậu, nhất định sẽ không nhịn được trả lời vài câu.
Bây giờ nhìn phản ứng của các đồng nghiệp, nó thoáng an tâm, cũng chỉ điểm người anh em mới tới một chút.
Hệ thống phẫn uất đóng nhóm chat lại, hỏi: "Tại sao?"
Tinh Thời khó hiểu: "Hả?"
Hệ thống rất đau đớn: "Anh đã cứu Phù Tu Ninh, anh ta! Tại sao! Lại không tăng hảo cảm!"
Tinh Thời nói: "Anh ta là biến thái mà."
Hệ thống hỏi: "Anh không tức giận à?"
Tinh Thời ở thế giới ma pháp đã trải qua rất nhiều chuyện phiền phức, nói: "Chỉ có vậy thôi, đi nhiều thì sẽ trưởng thành."
Hệ thống: "..."
Đại học Z chỉ cách Văn Hoá Lục Nguyệt ba trạm tàu điện ngầm, lái xe cũng chỉ mười phút là tới.
Phù Tu Ninh lái xe vào bãi đỗ ngầm, dừng xe rồi đi xuống, anh và Tinh Thời đi về phía thang máy: "Buổi chiều có lớp gì?"
Tinh Thời nói: "Múa và biểu diễn."
Phù Tu Ninh nhìn cậu chằm chằm: "Mấy lớp của công ty cậu thích lớp nào nhất?"
Tinh Thời nói: "Đều được."
Phù Tu Ninh nói: "Nếu phải chọn một cái thì sao?"
Tinh Thời đáp: "Nhảy đi."
Cửa thang máy "ting" một tiếng rồi mở ra.
Phù Tu Ninh đi vào trước, Tinh Thời theo sát phía sau, cậu nghe thấy hệ thống nói: "Anh ta hỏi cái này lẽ nào vì anh đã cứu anh ta nên muốn cho anh tài nguyên gì đó?"
Phù Tu Ninh quả thật nghĩ như vậy, nhưng không liên quan đến chuyện cứu mạng, anh chỉ đơn giản là muốn ký chủ hiểu biết nhiều hơn rồi nhanh chóng đi làm.
Tinh Thời trở về xã hội hiện đại, sau khi xử lý hệ thống xong thì chỉ muốn nằm ườn ra, từ chối nói: "Anh thà để anh ta mời cơm còn hơn, em nói xem, anh ta mời khách liệu có đến các loại nhà hàng cao cấp không?"
Hệ thống cạn lời: "... Nếu thật sự thiếu miếng ăn đó thì sao không về nhà cúi đầu với cha anh?"
Tinh Thời nói: "Không."
Hệ thống "haiz" một tiếng: "Đó là cha của nguyên chủ chứ không phải cha ruột của anh, anh cúi đầu một cái thì đã sao? Cha anh có tiền như vậy, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, hơn nữa với địa vị của ông ấy ở trong giới giải trí, khiến anh nổi tiếng chẳng phải là chuyện chỉ trong một giây hay sao?"
Phù Tu Ninh ngạc nhiên.
Cho dù là xuyên không hay người bản địa, thân thế của ký chủ đều có một đặc điểm giống nhau: gia cảnh bình thường hoặc là cô nhi, quan hệ gia đình và xã hội cực kỳ đơn giản, cũng không phức tạp.
Anh đã xem hồ sơ Tinh Thời điền ở công ty, phần cha bỏ trống, phần mẹ có tên, nhưng không có thông tin liên lạc, vì trong ghi chú có hai chữ: đã mất.
Anh vốn tưởng Tinh Thời giống những người khác, ai ngờ lại không phải.
Tại sao?
Phù Tu Ninh đứng trong thang máy đang đi lên, liếc nhìn người đang đứng ở bên cạnh.
Miễn dịch với trừng phạt, quay ra cảm ơn đã ủng hộ, bây giờ còn phá vỡ bối cảnh các ký chủ dùng, tại sao Tinh Thời lại có nhiều ngoại lệ như vậy?
Cảm giác của Tinh Thời nhạy bén, cậu quay đầu nhìn về phía Phù Tu Ninh, lại thấy anh không nhìn mình, lúc này mới trả lời hệ thống: "Anh chưa từng nói là muốn trở nên nổi tiếng."
Hệ thống khó hiểu: "Ngày nào anh cũng khắc khổ huấn luyện, chẳng lẽ không phải vì muốn mau chóng debut?"
Tinh Thời nói: "À không."
Hệ thống: "Nhưng anh nghiêm túc như vậy, vì huấn luyện còn bỏ một vài tiết không quan trọng!"
Tinh Thời nói: "Ồ... chủ yếu là do cơm ở nhà ăn công ty ngon hơn ở trường, còn không mất tiền. Anh không trốn học, chạy tới cũng chỉ có thể ăn cơm thừa."
Hệ thống: "?"
Phù Tu Ninh: "..."
"Ting" một tiếng, đã lên đến lầu ba.
Phù Tu Ninh nhìn theo hướng Tinh Thời rời đi, không mấy vui vẻ.
Ăn của anh, uống của anh, ở chỗ của anh, sao có thể không kiếm tiền cho anh được?
Thang máy ở phía sau chậm rãi khép lại, Tinh Thời nghe thấy âm thanh nhắc nhở quen thuộc.
"Ting tinh."
"Độ hảo cảm hiện tại: -10."
Cậu tiếp tục đi về phía trước, hệ thống cũng không hé răng.
Một người một hệ thống yên lặng như không có chuyện gì, mãi đến khi bước vào phòng tập, hệ thống mới sực tỉnh.
Nó phát ra tiếng gầm giận dữ đầu tiên kể từ khi tới thế giới này: "Không phải chứ, anh vừa mới cứu anh ta xong, anh ta bị điên à—!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top