Chương 6: Anh mau bỏ xuống, đừng ăn!
Phù Tu Ninh từng nhìn thấy hiện trường trừng phạt cấp hai, nhưng rất ít, suốt năm năm chỉ có chín lần.
Những ký chủ đó sẽ đau đến mức trực ngã quỵ hoặc ngất đi, đây là lần đầu tiên có người muốn dùng trừng phạt cấp hai để tỉnh ngủ.
Anh không muốn bỏ lỡ trò hay bèn nói va Lâm Kha Thành: "Cậu không đi gọi món à?"
Lâm Kha Thành thức thời đi ra quầy.
Hệ thống cũng tỉnh táo lại.
"Không phải trừng phạt cấp hai vô dụng với anh à?"
Nó nói: "Lần trước anh không có phản ứng gì cả."
Tinh thời nói: "Vẫn có cảm giác đau, chỉ là thời gian quá ngắn, lần này dài hơn chút."
Hệ thống nói: "Quy định chỉ có 5 giây."
Bởi vì khi đau đớn đạt tới một mức độ nhất định, mỗi giây đều rất dài, 5 giây cũng đủ khắc cốt ghi tâm.
Tinh thời nói: "Vậy em tăng thêm vài lần đi."
Hệ thống hoảng hốt, nó cảm thấy không phải đang thảo luận về trừng phạt cấp hai khiến bao ký chủ sợ hãi, mà là đang gọi món.
Nó cạn lời: "... Cái này không hợp quy dịnh, bao gồm cả dùng để tỉnh ngủ."
Tinh thời nói: "Hợp quy định mà, trừng phạt cấp hai của các em để làm gì? Để bắt ký chủ theo đuổi Phù Tu Ninh đúng không. Bây giờ anh muốn trừng phạt cấp hai là vì để theo đuổi anh ta, có gì sai không?"
"..."
Vậy mà hệ thống lại cảm thấy có lý: "Nhưng không phải anh đang rất tỉnh táo đó sao?"
Tinh thời nói: "Là do anh đã phân tích từ trước, rốt cuộc đã được chưa? Nếu chưa được, anh không chắc hôm nay sẽ phát huy ra sao đâu."
Hệ thống do dự, thấy Lâm Kha Thành sắp quay về, nó đành thoả hiệp: "Được, anh chuẩn bị đi, đếm ngược ba giây."
Trên màn hình điện thoại của Phù Tu Ninh là tin tức ngắn gọn, có thể đọc xong bất cứ lúc nào.
Anh để điện thoại lên trên bàn, nhìn người ở đối diện: "Đã quen với công ty chưa?"
Trừng phạt cấp hai đúng lúc kèm câu nói này, dòng năng lượng trong tích tắc tràn ngập toàn thân.
Sắc mặt Tinh thời hơi tái nhợt, nhưng dáng ngồi không thay đổi, giọng nói vẫn như thường: "Cũng được."
Phù Tu Ninh quan sát trạng thái của cậu, kinh ngạc sao trừng phạt cấp hai trên người cậu lại như bị mất giá, nói: "Thường xuyên qua lại giữa trường học và công ty, có theo kịp tiến độ không?"
Tinh thời nói: "Tôi sẽ cố gắng theo kịp."
Phù Tu Ninh nói: "Không thấy vất vả à?"
Tinh thời mở miệng nói: "Tuổi trẻ mà, là lúc nên tranh đua."
Trừng phạt cấp hai đã kết thúc, hệ thống thấy trạng thái của ký chủ đã ổn hơn, nó vô cùng cảm động, lại nghe thấy ký chủ gọi nó.
Tinh thời nói: "Thêm lần nữa đi."
Hệ thống nói: "Không được."
Tinh thời nghe thấy Phù Tu Ninh hỏi mình "Nhà ở đâu?", cậu đáp "Ở thành phố C", sau đó lại giảng đạo lý với hệ thống: "Đã dùng một lần rồi, thêm lần nữa thì đã sao?"
Hệ thống nói: "Không được chính là không được, khoảng cách dùng trừng phạt cấp hai quá ngắn, em sẽ phải nói rõ tình huống, chắc chắn hệ thống chủ sẽ không chấp nhận lý do tránh ngủ gật, em sẽ bị phạt."
Tinh thời tiếc nuối, nhưng may mà cậu đã có đáp án.
Từ lần trước cậu đã có cảm giác quen thuộc, nhưng lúc đó cậu đang chạy như điên, thời gian trừng phạt lại quá ngắn, hơn nữa lại vừa xuyên không tới, linh hồn như vẫn còn lơ lửng ở thế giới khác, cậu lo mình gặp ảo giác.
Hôm nay trải nghiệm lại lần nữa, cuối cùng cậu cũng chắc chắn, cảm giác này giống hệt khi trúng độc ma nguyên.
Ở thế giới ma pháp, mỗi người đều có một ma hạch, ma hạch sinh ra ma nguyên, theo đó tạo thành các loại ma pháp.
Ở đó có một loại ma pháp sư hiếm thấy, ma nguyên mang độc, nếu bất cẩn bị ma nguyên của bọn họ đánh trúng, ma nguyên của bản thân sẽ bị nhiễm độc, chạy lung tung khắp thân khiến cả người đau nhức— giống như trừng phạt cấp hai vậy.
Ma hạch của Tinh thời đặc biệt, có thể giống ma pháp sư chính thống, để ma nguyên tràn ra ngoài hình thành ma pháp nguyên tố, lại có thể vận hành ngược, hấp thu ma nguyên khác cho bản thân sử dụng.
Lúc trước Tinh thời từng bị nhiễm độc, cậu trực tiếp hấp thụ hết nguồn gốc độc tố rồi chuyển hoá, cảm giác này cậu quá quen thuộc.
Nhưng bây giờ cậu đã đổi thân thể, cũng không biết có dùng được nữa hay không, nhưng dù sao đi chăng nữa, chuyện này cũng giúp cậu có thêm hướng nghiên cứu cách phá huỷ hệ thống.
Tâm trạng cậu vui vẻ, thân thiện nói: "Ông chủ ơi."
Phù Tu Ninh nhìn cậu: "Ơi?" (Không hiểu sao dịch câu này toi lại thấy quắn quéo sao áaaa)
Tinh thời mở khóa điện thoại, thao tác một lát rồi giơ về phía trước: "Kết bạn nhé?
Phù Tu Ninh quét mã QR của cậu, gửi yêu cầu kết bạn.
Tinh thời lập tức ấn đồng ý, trong lòng hài lòng.
Có cái "xoá bỏ" kia ở đây, cậu không nên trở mặt quá mức với hệ thống, phải lấy Phù Tu Ninh ra làm cái cớ để yêu cầu trừng phạt cấp hai, sau này không tránh khỏi việc phải liên hệ.
Khi Lâm Kha Thành trở về thì thấy một màn này, cậu ta trêu chọc: "Đã là đồng nghiệp cùng công ty lại là bạn cùng trường, sao bây giờ mới kết bạn?"
Tinh thời giải thích: "Bình thường không gặp nhau, hôm nay mới có cơ hội."
Lâm Kha Thành cười nói: "Vậy sao."
Cậu ta phát hiện tầm mắt của Phù Tu Ninh chuyển sang người mình, nói: "Công việc quan trọng, hai người nói chuyện đi, tôi không quấy rầy nữa."
Trước khi đi cậu ta còn dặn dò Tinh thời: "Học trưởng khá bận, sau này đàn em có việc gì khó thì cứ tìm anh, anh sẽ giúp em."
Tinh thời ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn đàn anh."
Lâm Kha Thành nói "Không cần cảm ơn" xong thì đi sang bàn khác.
Hệ thống chửi thề: "Một ông chủ và thực tập sinh mới ký hợp đồng thì có công việc gì quan trọng để mà bàn bạc?"
Lâm Kha Thành nói: "Mặc kệ có phải là lấy cớ hay không anh đều không thể ở lại, em không thấy Phù Tu Ninh nhìn qua à? Phải biết thức thời."
Hệ thống cũng hiểu đạo lý này, nói: "Nửa năm nữa anh ta lên năm tư rồi, năm tư ít môn học, càng khó gặp anh ta hơn, anh phải nắm chắc cơ hội, không thể đợi đến khi tốt nghiệp rồi vào công ty của anh ta, sau đó lại từ từ đi lên, như vậy quá chậm."
Lâm Kha Thành "Ừm" một tiếng, cầm tấm biển trên bàn lên, chụp một tấm ảnh logo của cửa hàng rồi đăng lên vòng bạn bè, chỉnh sửa chữ nói đồ ăn ra muộn, nếu cậu ta đi học muộn, nhờ các anh em giúp đỡ.
Phù Tu Ninh đã tìm đủ trò vui trên người Lâm Kha Thành, so ra, hàng mới nhập vẫn đáng nghiên cứu hơn.
Anh hỏi: "Cậu đã nghĩ ra định hướng phát triển trong tương lai chưa?"
Tinh thời rất biết điều: "Nghe theo sự sắp xếp của công ty."
Phù Tu Ninh nói: "Công ty sẽ tham khảo mong muốn của mỗi người, cậu có ý tưởng gì không?"
Tinh thời nói: "Tạm thời không có."
Phù Tu Ninh gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu khác, trong lòng âm thầm đánh giá cậu.
Thích ăn, gặp biến bất kinh, đầu óc linh hoạt, tính tình cũng không tệ, nhưng xem biểu hiện ngày trói buộc với hệ thống, là người có xương cốt cứng rắn, không chịu ép buộc.
Hơn nữa hình như có thể miễn dịch với một vài trừng phạt của hệ thống, không rõ nguyên nhân.
Tinh thời cũng đang đánh giá vị mục tiêu theo đuổi này.
Tính cách ác liệt là chắc chắn, nhưng thích khoác vẻ ngoài "hiền lành", cũng không tỏ vẻ là ông chủ.
Tuy hỏi cậu một đống vấn đề, nhưng tỏ ra chỉ như thuận miệng hỏi, không có ý gì khác.
Ngoài việc hôm nay chơi cậu, tạm thời không nhìn ra anh có mục đích gì khác.
Hai người trò chuyện thêm một lát, cuối cùng cháo hải sản cũng nấu xong.
Nồi đất đặt ở giữa bàn, nguyên liệu bên trong rất đầy đủ, nhìn đã thấy ngon.
Phù Tu Ninh múc một bát, bên tai lại vang lên cuộc nói chuyện.
Hệ thống của Lâm Kha Thành nói: "Đừng để tên thần kinh này tới đây, hắn ta..."
Nó như nhận ra gì đó: "Anh cố ý! Lúc chụp tấm biển anh cố ý chụp lẫn cả Phù Tu Ninh, khiến Triệu Kiện Bách tìm đến đây!"
Lâm Kha Thành nói: "Anh chỉ lỡ tay thôi."
Hệ thống không nghe: "Em cứ thắc mắc sao anh lại tiếp xúc với Triệu Kiện Bách, còn lấy cớ muốn giúp Phù Tu Ninh loại bỏ nguy cơ ngầm, kết quả hắn ta càng ngày càng điên, hoá ra anh đang cố tình kích thích hắn ta, khiến hắn ta ra tay với Phù Tu Ninh! Em đã nói rồi! Nếu Phù Tu Ninh chết, chúng ta đều phải chôn cùng!"
Lâm Kha Thành nói: "Vậy không để anh ta chết, anh sẽ chắn giúp anh ta."
Hệ thống phát điên: "Vậy nhỡ anh chết thì sao!"
Lâm Kha Thành nói: "Dựa vào thói quen của một người và hoàn cảnh xung quanh để phán đoán hướng tấn công, đưa ra vị trí và cách tránh chỗ hiểm khó lắm à? Em cũng biết Phù Tu Ninh khó đối phó mà, một ơn cứu mạng như vậy, em nghĩ có tác dụng không?"
Hệ thống im lặng.
Lâm Kha Thành nói: "Thay vì làm theo khuôn phép, chi bằng đánh cược một phen. Lúc anh đăng lên vòng bạn bè căn bản không chắc Triệu Kiện Bách sẽ xem được, lần đánh cược này anh thắng, em còn muốn một lần nữa không?"
Vài giây sau hệ thống mới nói: "Được."
Phù Tu Ninh nghe bọn họ thảo luận chi tiết, trong lòng không gợn sóng.
Có một vài ký chủ giống như Tinh thời vậy, cũng là linh hồn xuyên không mà tới, những người khác vốn đã ở đây, được hệ thống lựa chọn trói buộc.
Lâm Kha Thành thuộc vế sau, trước đây cậu ta hướng nội, là người qua đường mờ nhạt, sau khi được hệ thống chọn thì coi bản thân thành người được trời chọn, từ đó thay da đổi thịt, trở thành người khéo léo, giỏi ăn nói như bây giờ.
Khi mối quan hệ của con người và thế giới chuyển từ góc nhìn của người tham gia thành người chơi cao cao tại thượng, cánh cửa mới sẽ được mở ra.
Hoa tươi , pháo tay, sự tung hô... Lâm Kha Thành dựa vào sự hỗ trợ của hệ thống đi tới tận hôm nay, giống làm nhiệm vụ trong trò chơi, ai cũng có thể hy sinh và lợi dụng, ranh giới đạo đức ngày càng thấp, dần dần sẽ mất đi lòng kính sợ đối với sinh mệnh.
Loại người này Phù Tu Ninh thấy nhiều rồi, hoàn toàn không thấy ngạc nhiên.
Anh liếc nhìn người phía trước.
Anh cũng gặp không ít người đối nghịch với hệ thống, Tinh thời không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải người cuối cùng. Cho dù ban đầu bọn họ như thế nào, sau này đều sẽ thay đổi bộ mặt.
Bây giờ con hàng này nhàn nhã tự tại, không biết sau này sẽ thế nào.
"Ting tinh."
"Độ hảo cảm hiện tại: -9."
Tinh thời bị mùi hương hấp dẫn múc một muỗng cháo.
Cậu vừa ăn một miếng đã nghe thấy âm thanh nhắc nhở, hỏi: "Tại sao?"
Hệ thống vẫn luôn để ý đến Phù Tu Ninh, lập tức quở trách: "Vì anh đang ăn cháo của anh ta!"
Tinh thời nói: "... Có sao đâu, từng này chắc chắn một mình anh ta không ăn hết được, anh ăn vài miếng thì đã sao? Anh dùng thìa múc trong bát chứ có múc trong nồi đâu?"
Hệ thống không chịu: "Anh mau bỏ xuống, không phải anh no rồi sao? Không được ăn!"
Tinh thời không nói gì, cầm thìa múc thêm một muỗng cháo trong bát.
Hệ thống: "!"
Tinh thời còn gắp thêm ít hải sản rồi mới đặt xuống, sau đó uống một ngụm cháo, nhìn chằm chằm người đối diện.
Hệ thống không rảnh mắng cậu, lo lắng đề phòng nhìn Phù Tu Ninh.
Tinh thời không nghe thấy thông báo hảo cảm thay đổi, ăn một miếng hải sản nữa rồi lại ngẩng đầu.
Hệ thống lại cùng cậu nhìn chằm chằm.
Lần này Phù Tu Ninh không làm lơ cậu nữa, anh ngước mắt: "Sao vậy?"
Tinh thời giơ chén: "Tôi cũng thử một chút, không ngại chứ?"
Phù Tu Ninh nói: "Cậu mời khách, cứ tự nhiên."
Tinh thời chất quở trách hệ thống: "Em xem, anh ta hiểu lý lẽ hơn em nhiều."
Hệ thống suy sụp: "Vậy tại sao lại giảm hảo cảm!"
Tinh thời nghĩ ngờ: "Có lẽ là anh ở chung với anh ta lâu, thấy anh không thuận mắt, đẹp trai quá cũng là tội mà."
Hệ thống muốn khóc: "Vậy anh mau nghĩ cách đi!"
Tinh thời nói: "Anh sẽ cố."
Ăn cơm xong, độ hảo cảm vẫn là -9.
Tinh thời quét mã tính tiền, cùng Phù Tu Ninh đi ra ngoài thì thấy một nam sinh bước vào cửa.
Cậu sống trong hoàn cảnh nguy hiểm nên đã hình thành thói quen, xung quanh xuất hiện sinh vật sống mới, cậu đều sẽ nhìn một cái.
Cậu liếc mắt một cái đã nhận ra vấn đề.
Vẻ mặt nam sinh căng chặt, đáy mắt kiên định, tay trái nắm chặt tay áo, lòng bàn tay úp vào bên trong.
Với kinh nghiệm phán đoán của Tinh thời, bên trong tám phần là giấu dao.
Lâm Kha Thành thấy Triệu Kiện Bách xuất hiện thì nhanh chóng tiến lên.
Phù Tu Ninh vừa nghe hệ thống và Lâm Kha Thành phân tích lộ trình, vừa nghĩ nên làm thế nào để tiễn Lâm Kha Thành quy tiên.
Ba người lập tức chạm mặt.
Lâm Kha Thành và Phù Tu Ninh thấy Triệu Kiện Bách rút dao, đồng thời phản ứng lại.
Người trước kinh hãi, nhanh chóng chắn trước mặt Phù Tu Ninh, người sau lộ vẻ nghiêm túc, kéo Lâm Kha Thành sang một bên, nhìn như bảo vệ, thực chất là muốn Triệu Kiện Bách đâm đúng chỗ hiểm.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt họ loé lên, Triệu Kiện Bách đã không còn ở vị trí cũ.
Cướp vũ khí, khống chế, quật ngã... trong tiếng "Đàn anh cẩn thận", Tinh thời ấn người trên mặt đất, nhẹ nhàng giải quyết.
Phù Tu Ninh: "..."
Lâm Kha Thành: "???"
Tinh thời ngẩng đầu nhìn hai người đứng trước mặt.
Phù Tu Ninh và Lâm Kha Thành giữ nguyên tư thế muốn làm việc cũng nhìn cậu.
Hai bên không tiếng động nhìn nhau vài giây.
Tinh thời nói: "Đừng đứng ngơ ra đó, mau gọi cảnh sát đi chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top