Chương 4: Tuyến tình bạn

Chuyển ngữ: Sú
Hệ thống hoang mang nhìn thời gian.

Có ký chủ từ lúc đến đến lúc đi đều là -5, mà ký chủ của nó mới tới hai giờ, chưa nói với Phù Tu Ninh được mấy câu đã giảm từ -5 xuống còn -15.

Lần đầu tiên gặp mặt đã như vậy, sau này độ hảo cảm thật sự có thể tăng lên ư?

Tinh Thời hoàn toàn không biết bản thân đã phá kỷ lục.

Trong bầu không khí im lặng chết chóc, cậu nói: "Thầy cô, em hát xong rồi."

Các thực tập sinh bị ép trải qua một màn tẩy rửa tâm hồn, vẫn giữ vẻ mặt đờ đẫn mà vỗ tay theo quán tính, tiếng vỗ tay thưa thớt rồi im lặng.

Giáo viên thanh nhạc lấy lại sự bình tĩnh: "Bài hát này tên là gì?"

Tinh Thời nói: "Em cũng quên rồi, đây là một bài dân ca, người dân địa phương ai cũng biết hát, nghe nói là biểu tượng tinh thần của họ."

Mọi người: "..."

Ừm, chúng tôi tin!

Biểu tượng tinh thần gì đó bỏ qua một bên, bài hát này chắc chắn có liên quan đến vấn đề tinh thần, có lẽ là thứ mà tổ tiên bọn họ dùng để giết địch.

Giáo viên thanh nhạc nói: "Có bản gốc không?"

Tinh Thời nói: "Em hát đúng theo bản gốc, không thay đổi gì."

Giáo viên thanh nhạc im lặng, không muốn nhớ lại kỹ năng ca hát và giai điệu của cậu, giáo viên múa nói: "Trước đây đã từng học múa chưa?"

Tinh Thời nói: "Chưa từng ạ."

Hai vị giáo viên ý bảo cậu có thể đi xuống.

Tinh Thời quay lại vị trí ban đầu, hệ thống cũng lấy lại tinh thần.

Không sao, hệ thống nghĩ thầm, chia lớp xong sẽ bắt đầu huấn luyện, ký chủ có thể học những gì không biết.

Nhưng nó lại nghĩ đến việc đây là một con lừa, chưa chắc đã nghiêm túc học, chương trình trừng phạt không có tác dụng với cậu, vòng quay dành cho người mới là "Cảm ơn ngài đã ủng hộ", nó còn có thể làm gì bây giờ?

Nó lại thử xin hệ thống chủ một lần quay thưởng, sau khi bị từ chối thì lâm vào tự kỷ.

Tinh Thời không đợi nó nổi điên, nói: "Nghe anh hát đến mức offline rồi?"

Hệ thống uể oải nói: "Vẫn đang online."

Tinh Thời nghe giọng điệu này: "Anh hơi tò mò, các em là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo hay là gì?"

Tinh thần hệ thống phấn chấn: "Em nói cho anh xong, anh cũng phải trả lời một vấn đề của em, hai ta đều nói sự thật."

Tinh Thời rất sảng khoái: "Được."

Hệ thống nói: "Bọn em là trí năng đa chiều, nửa máy móc nửa sinh vật, có khả năng tính toán mạnh mẽ, có thể tư duy độc lập và có cảm xúc nhất định."

Tinh Thời hiểu ra, tức là có thể phá hủy cũng có thể giết chết.

Hệ thống nói: "Đến lượt em rồi, theo đuổi Phù Tu Ninh có rất nhiều con đường lựa chọn, tình yêu, tình bạn, anh trung thành với anh ta, làm chó của anh ta, anh ta bị anh thuần phục làm chó của anh, hai người làm cha con v.v... Anh sẽ chọn con đường nào? Đã nói rõ rồi, em muốn câu trả lời thật lòng."

Tinh Thời làm lơ việc nó mặc định chuyện cậu "theo đuổi Phù Tu Ninh" thành sự thật, cũng không muốn khó xử.

Bởi vì mục tiêu của tất cả ký chủ đều giống nhau, Phù Tu Ninh kia chính là điểm mấu chốt, đương nhiên cậu muốn tiếp xúc với Phù Tu Ninh, không cần hệ thống tốn sức khuyên nhủ cậu.

Cậu thẳng thắn thành khẩn nói: "Điều này tuỳ thuộc vào thái độ của anh ta, nếu thái độ của anh ta tốt, vậy sẽ là tuyến tình bạn."

Cậu muốn huỷ diệt hệ thống, nếu Phù Tu Ninh chịu hợp tác, bọn họ có thể làm chiến hữu, cùng nhau chơi chết mấy thứ này.

Hệ thống nhớ lại chiến tích của Phù Tu Ninh, hỏi: "Nếu thái độ của anh ta không tốt thì sao?"

Tinh Thời không chút nghĩ ngợi nói: "Vậy anh chính là cha anh ta."

Nếu cậu có thể đơn thương độc mã xử lý mấy thứ này, Phù Tu Ninh sớm muộn gì cũng phải gọi cậu một tiếng cha.

Hệ thống: "?"

Tuy nói làm cha con cũng được, nhưng anh cũng thật dám nghĩ, anh căn bản không biết Phù Tu Ninh đã phế bao nhiêu ký chủ!

Nhưng khó khăn lắm ký chủ mới chịu nói chính sự, đương nhiên nó sẽ không tạt nước lạnh, vui vẻ tìm phương hướng công việc tiếp theo: "Được, vậy chúng ta đi tuyến tình bạn trước."

Phù Tu Ninh mặt không đổi sắc nghe từ đầu đến cuối, xem số 6 biểu diễn xong thì đứng dậy rời khỏi phòng.

Hôm nay anh tới đây vì nghĩ hệ thống sẽ nhập hàng mới, muốn xem xem liệu thực tập sinh có xuất hiện ký chủ mới hay không, bây giờ đã nhìn thấy người, anh cũng không muốn ở lại đây nữa.

Các thực tập sinh mỗi người một vẻ mặt, lén nhìn Tinh Thời.

Trước khi thi, ông chủ vẫn luôn đứng bên cạnh cậu, sau khi cậu thi xong chỉ ở lại xem một người rồi rời đi, rất khó nói giữa hai người không có gì.

Phùng Tử Phồn biết Phù Tu Ninh và Tinh Thời chỉ vừa mới quen nhau, bởi vậy càng thêm hối hận, thầm nghĩ nếu bản thân không rời đi giữa đường, nói không chừng cũng có thể kéo quan hệ với Phù Tu Ninh.

16 thành viên lần lượt thi xong, Tinh Thời không ngoài dự đoán đạt được hạng nhất từ dưới đếm lên.

Các phòng luyện tập khác cũng đã kết thúc buổi thi, điểm số ba nhóm đặt cùng nhau, cậu nghiễm nhiên chiếm vị trí cuối cùng.

Nhưng các thầy cô đều rất xem trọng cậu.

Thực tập sinh phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc mới có thể debut, nền tảng lúc đầu kém một chút cũng không sao, sau này có thể học.

Hôm nay bọn họ chỉ phân chia những ai có nền tảng và không có nền tảng để tiện dạy học.

Bài thi một tháng sau gồm nhiều nội dung như thanh nhạc, múa, biểu diễn, hình tượng, thử nghiệm trước máy quay v.v..., là đánh giá tổng hợp. Hình tượng của Tinh Thời xuất sắc, chỉ cần cố gắng tập luyện, chẳng bao lâu sau sẽ lên lớp một.

Tiếp theo là chia ký túc xá.

Hai người ở một phòng, bên trên là giường, dưới là bàn, có phòng tắm riêng, không gian lớn hơn phòng ký túc xá sinh viên một chút, phần trống đặt tủ lạnh, hai tủ quần áo cao đến trần và gương múa, mở ra một khu vực luyện tập nhỏ, ngoài ra còn có phòng giặt công cộng, phòng tập thể dục và khu giải trí.

Ký túc xá được phân ngẫu nhiên, nhưng cho phép bọn họ tự thoả thuận đổi phòng, chỉ cần báo cáo với công ty là được.

Nhóm thực tập sinh trải qua vòng sơ tuyển, thi vòng hai và chia nhóm, cũng có người quen nhau, đều muốn ở cùng người quen.

Vì để tiện cho huấn luyện nên Tinh Thời muốn giữ một chỗ ở bên này, cậu không quan tâm ở cùng ai, nhưng cũng trùng hợp, bạn cùng phòng của cậu sau khi đổi cũng là người được "điều động nội bộ", cũng không quen ai giống cậu, hai người bèn ở chung một phòng, không đổi nữa.

Phùng Tử Phồn và Đại Tráng tới nhìn thoáng qua, thấy tình hình như vậy thì bèn không nói tới việc đổi ký túc xá, gọi bạn bè cùng nhau đi ăn cơm.

Tinh Thời liếc thấy có người muốn vỗ vai mình, cơ bắp trên người lập tức căng cứng, nghiêng người né tránh. Cánh tay đối phương rơi vào khoảng không, chưa phản ứng lại thì đã nghe thấy cậu hỏi muốn ăn gì, sự chú ý nhanh chóng bị dời đi.

Lúc chạng vạng, sắc trời đã tối.

Những toà cao ốc san sát nhau, đèn đuốc sáng rực, trên đường phố người qua kẻ lại, xe cộ tấp nập.

Căn hộ cách đó không xa là trung tâm thương mại, Tinh Thời theo bọn họ đi về phía trước, nghe thấy tiếng còi xe và nhạc của các cửa hàng, ngửi mùi thơm ẩn ẩn hiện hiện của thức ăn, bỗng nhiên cảm thấy bản thân như đang ở trong một giấc mơ to lớn và yên bình.

Cậu dừng lại trước cửa hàng bán khoai lang nướng.

Hệ thống nhắc nhở: "Thứ này ăn no lắm đấy, lát nữa các anh còn định đi ăn lẩu."

Tinh Thời lấy điện thoại di động ra: "Mật khẩu thanh toán của anh là gì?"

Hệ thống không khuyên nữa mà nói cho cậu.

Tinh Thời mua một củ khoai lang nướng, cậu bẻ ra thổi thổi vài cái rồi cắn một miếng.

Vị ngọt nóng hổi kích thích vị giác, vô cùng chân thật, cậu nhìn cảnh đêm phồn hoa náo nhiệt trước mắt, nhấc chân đuổi kịp đội ngũ.

Công ty cho bọn họ ba ngày để sắp xếp.

Ngoài những ai được "điều động nội bộ" và tự tin với vòng hai mang theo hành lý, còn lại đều về nhà hoặc bảo người nhà gửi đồ đạc tới. Phần lớn mọi người đều ở khách sạn, ăn xong thì về chỗ của mình, lúc này đám Phùng Tử Phồn mới biết Tinh Thời là sinh viên trường đại học danh tiếng, trong mắt một đám học sinh dốt hiện lên vẻ kính nể và ngưỡng mộ.

Tinh Thời cười tạm biệt bọn họ, quay về trường học.

Ký túc xá sinh viên Đại học Z là phòng bốn người, cũng là giường trên giường dưới.

Cậu rút từ kệ sách ra một cuốn sách chuyên ngành, lật bừa vài trang rồi lại lấy quyển khác, cậu thấy chữ ký của nguyên chủ ở trên trang đầu tiên của cuốn sách, đầu bút lông sắc bén, như vẽ sắt khắc bạc, gần giống với chữ ký của cậu.

Họ tên và diện mạo giống nhau, chữ viết giống nhau, xác suất trùng hợp là bao nhiêu?

Rốt cuộc là cậu đã xuyên tới một thế giới mới hay là... đã trở lại?

Từ khi xuyên tới thế giới ma pháp, ký ức trước đó của cậu dần trở nên mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại một số kiến thức thông thường, để cậu biết bản thân đến từ xã hội hiện đại.

Bây giờ lại xuyên không, cậu vẫn không nhớ ra.

Cậu gọi: "Hệ thống."

Hệ thống đáp: "Dạ?"

Tinh Thời nói: "Em có biết anh đến từ đâu không?"

Hệ thống nói: "Em không biết, đây là quyền riêng tư của ký chủ."

Tinh Thời nói: "Vậy em có biết tại sao anh lại xuyên không không?"

"Cũng không rõ lắm, em chỉ phụ trách giám sát ký chủ làm nhiệm vụ..."

Hệ thống nhớ tới một chuyện: "Chắc hẳn là anh mất trí nhớ nhỉ?"

Nó giải thích: "Sức mạnh của linh hồn chính là sức mạnh của cơ thể, trong quá trình truyền tải sẽ tiêu hao một lượng nhỏ, tác dụng phụ chính là mất trí nhớ với mức độ khác nhau, các ký chủ xuyên không đa phần đều như vậy, có người có thể dần dần nhớ ra, có người không thể."

"Nhưng anh cũng không cần lo lắng."

Nó ra sức đẩy mạnh tiêu thụ: "Trong cửa hàng của chúng em có thuốc ký ức, có thể giúp anh tìm lại tất cả ký ức từ khi sinh ra đến nay, chỉ cần đạt được đủ độ hảo cảm là có thể dùng điểm để đổi."

Tinh Thời bình tĩnh "Ừm" một tiếng, đặt sách lại kệ.

Ba ngày sau, thực tập sinh bắt đầu huấn luyện.

Ngoài kỹ năng chuyên nghiệp, bọn họ còn phải học ngôn ngữ, nghệ thuật và các kiến thức văn hoá khác, lịch học được sắp xếp dày đặc.

Trong đợt thực tập sinh này tính cả Tinh Thời thì chỉ có ba người phải lo việc học, qua hai tuần, một người trong số đó bị hành hạ đến mức suy nghĩ đến việc tạm nghỉ học.

Hệ thống vốn còn lo Tinh Thời bỏ dở giữa chừng, kết quả vậy mà cậu không than phiền gì cả.

Không chỉ vậy, thỉnh thoảng cậu cỏn bỏ một hai tiết không quan trọng để đến công ty huấn luyện, vô cùng cảm động.

Điều duy nhất không tốt là bọn họ không tiếp xúc với Phù Tu Ninh.

Phù Tu Ninh không ở trong ký túc, chỉ khi đi học hoặc có việc mới đến Đại học Z, ngày thường bọn họ ở công ty cũng rất ít khi gặp nhau, tuyến tình bạn không tiến triển chút nào.

Hệ thống thấy ký chủ ăn cơm trưa xong thì theo thói quen tìm nơi để ngủ, nó bèn nói: "Phía trước chính là ký túc xá."

Tinh Thời nhắm mắt không động đậy: "Ăn nhiều quá, nghỉ một lát."

Hệ thống: "... Vậy sao anh phải ăn nhiều như vậy?"

Tinh Thời không đáp chỉ tập trung phơi nắng.

Hệ thống biết dù nó nói gì đi nữa cũng không được đáp lại, thức thời câm miệng. Vài phút sau nó đột nhiên phấn chấn nói: "Phù Tu Ninh đang đi về phía bên này!"

Tinh Thời làm bộ không nghe thấy.

Hệ thống nhìn dáng vẻ chết dí của cậu, thật sự không nhịn được nữa: "Rốt cuộc anh muốn gì? Trước đó, em vài lần báo cáo vị trí của Phù Tu Ninh cho anh, bảo anh qua đó anh không đi, không phải đã nói là tuyến tình bạn à?"

Lần này Tinh Thời mới để ý đến nó: "Nếu Phù Tu Ninh là người chỉ cần nói thêm vài câu là có thể theo đuổi được, các em chỉ cần cử một ký chủ đi là được, hà tất tìm nhiều ký chủ như vậy?"

Hệ thống nói: "Vậy anh có kế hoạch gì?"

Tinh Thời nói: "Đầu tiên, đừng làm phiền đến anh."

Hệ thống: "..."

Nó nghẹn khuất ngậm miệng lại, phát hiện Phù Tu Ninh sắp đi ngang qua, nó dứt khoát không nhìn, đỡ giận thêm.

Suốt nửa tháng nay, Phù Tu Ninh gặp Tinh Thời bốn lần.

Lần đầu tiên là tan học vào giữa trưa, anh ngồi trong xe thấy một người chạy như điên ở phía xa, đợi khi anh lái xe đi qua thì mới biết là Tinh Thời, đối phương cười tươi, chạy nhanh như vậy là vì lấy cơm hộp.

Lần thứ hai là ở nhà ăn công ty, trên bàn của Tinh Thời là một khay cơm đã ăn xong, ngoài ra còn có bốn hộp đồ ngọt, cậu đã ăn một hộp, đang thưởng thức hộp thứ hai. Thực tập sinh có yêu cầu về dáng người, phải ăn ít đồ ngọt, có thể có nhiều như vậy chắc chắn là của những ai muốn giảm cân cho.

Lần thứ ba là ở cửa hông Đại học Z, anh có việc đi từ bên kia qua, thấy Tinh Thời ngồi ở quầy hàng chật kín người ăn bún, ăn đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên.

Lần thứ tư là hôm nay.

Khu sinh hoạt của trường có một công viên nhỏ, anh đi ngang qua thì thấy cậu ngồi trên ghế đôi.

Hai cậu đút trong túi áo bóng chày, mũ áo hoodie đội trên đầu che khuất mặt mày, hai chân hơi tách ra, lười biếng nằm la liệt ở đó.

Chỗ trống bên cạnh chỉ có bé mèo đi lạc, híp mắt rút chân trước vào nằm liệt ra đó với cậu, ánh mặt trời từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, khung cảnh ấm áp lại thoải mái.

Đôi chân muốn bước về phía trước của Phù Tu Ninh khựng lại, nhân cách xấu xa trong lòng trỗi dậy.

Sao ký chủ có thể sống thoải mái hơn anh được?

Anh đi về phía Tinh Thời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top