Chương 1: Mì! Tương! Đen
Tinh Thời im lặng đứng đó, ánh mắt ngơ vực.
Đây là ở trong nhà, bên trái là phòng ăn với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch, bên phải là dãy quầy thức ăn dài, xung quanh là tiếng ồn ào, vô cùng náo nhiệt.
Nếu cậu không lầm thì hình như đây là một nhà ăn.
Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy, không phải cậu đang ở thế giới ma pháp sao?
Nhiều năm trước, cậu đột nhiên xuyên vào thế giới ma pháp, khoa học kỹ thuật ở đó lạc hậu, cường giả vi tôn, hầu như trong cơ thể ai cũng có hạch ma pháp. Cuộc sống của cậu rất khó khăn, muốn yên ổn thì chỉ có thể trở nên mạnh hơn, vì thế cậu vất vả phấn đấu, cuối cùng thăng cấp ma hạch, bước vào hàng ngũ cao thủ.
Quá trình thăng cấp ma hạch rất gian nan, cậu mất ba ngày ba đêm mới đột phá được, mệt đến mức vừa nằm xuống đã ngủ luôn.
Kết quả vừa mới mở mắt ra thì cậu đã ở nơi này.
Màu da và cách ăn mặc quen thuộc, khung cảnh nhân gian quen thuộc.
Cậu đang nằm mơ ư? Không lẽ có người nhân lúc cậu đang ngủ mà hạ ma pháp ảo giác?
Nhưng nơi cậu ở có ma pháp trận phòng ngự cấp cao, trên người cũng có đá ma pháp chống ảo giác, có thể ra tay mà không kinh động đến cậu là chuyện gần như không có khả năng.
Vậy chỉ còn một khả năng.
Chính là... cậu lại xuyên không.
Cậu đã quay trở lại xã hội loài người bình thường.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thế giới của cậu bỗng chốc sáng bừng.
Đột nhiên cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, trên trán không biết đã đổ một tầng mồ hôi mỏng từ bao giờ, mùi thơm của thức ăn khiến người ta thèm thuồng lan toả trong không khí.
Cậu lần theo mùi hương thì nhìn thấy quầy gần mình nhất.
Đồ ăn Trung Quốc!
Nóng hổi tươi ngon, đã nhiều năm cậu không ăn đồ ăn của Trung Quốc!
Mũi chân Tinh Thời vừa di chuyển về phía đó thì trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh băng.
"Hệ thống 99 thành công trói buộc với ký chủ."
Tinh Thời khựng lại.
Trên bàn ăn cách đó không xa, Phù Tu Ninh đang gắp một miếng rau xanh cũng khẽ dừng lại.
Anh bình tĩnh tiếp tục ăn thì nghe thấy câu nói kế tiếp.
"Xin ký chủ hãy hoàn thành nhiệm vụ theo đuổi đối tượng nhiệm vụ theo yêu cầu, nếu không sẽ bị xoá bỏ."
"Đối tượng nhiệm vụ: Phù Tu Ninh.
"Tinh tinh."
"Độ hảo cảm hiện tại: -5."
Phù Tu Ninh mặt không đổi sắc.
Mấy năm trước anh đã có thể nghe thấy mấy loại giọng nói này, lúc đầu cứ tưởng là ảo giác, nhưng chẳng bao lâu sau mấy ký chủ đó đã vây lại theo đuổi anh.
Anh đã thử giả vờ hoà nhã, nhưng chương trình độ hảo cảm của chúng nó rất chính xác, chỉ cần anh ở trong phạm vi rà quét, chỉ cần giá trị hảo cảm của anh thay đổi thì nó sẽ đổi mới theo.
Điều này khiến anh dù tỏ ra hiền lành đến đâu, độ hảo cảm vẫn tụt dốc không phanh, căn bản không lừa được hệ thống, thành ra không cần phải diễn nữa.
Trải qua khoảng thời gian lo lắng bất an, bực bội lẫn tức giận, anh ngày càng thuận buồm xuôi gió, ngược hết người này đến người khác.
Đã một tháng kể từ khi giải quyết ký chủ lần trước, anh đoán chắc hệ thống sắp nhập hàng rồi, quả nhiên hôm nay đã có người mới.
Anh uống một ngụm nước, chờ đợi phản ứng của người mới này.
Bên kia, thông báo xong độ hảo cảm, hệ thống nói: "Ký chủ có thể nói chuyện với em thông qua suy nghĩ, để tránh tạo ra rắc rối trong cuộc sống hàng ngày."
Tinh Thời không mở miệng.
Hệ thống và Phù Tu Ninh đều không thấy ngạc nhiên, người bình thường đột nhiên gặp loại chuyện kỳ lạ như vậy, chắc chắn cần thời gian để tiêu hoá.
Hệ thống chủ động đưa ra lựa chọn: "Ký chủ có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi bất cứ lúc nào, bây giờ ký chủ có thể đọc thông tin về đối tượng theo đuổi Phù Tu Ninh, đọc thông tin về bản thân hoặc rút thăm trúng thưởng."
Tinh Thời chớp mắt, thu hồi suy nghĩ.
Cậu từng giết ma thú, chống lại ma tộc, thậm chí gặp thi thể bị phân xác bên đường cũng là chuyện bình thường, chuyện kỳ lạ và cay mắt đến đâu cũng từng gặp, trừ khi là tình huống cực đoan, nếu không không gì có thể khiến vẻ mặt của cậu thay đổi.
Giọng nói đột nhiên xuất hiện này không có cảm giác như máy móc điện tử, giọng điệu bình tĩnh lạnh lùng, cũng không biết liệu có cảm giác khác không.
Nếu có thể nói chuyện ở trong suy nghĩ, cậu quyết định chia sẻ niềm vui của mình: "Tốt quá!"
Hệ thống và Phù Tu Ninh cùng nghĩ: Xem ra là đã hoàn hồn.
Phản ứng của bọn họ vẫn không thay đổi, kiểu người này họ đã gặp nhiều rồi, cuộc sống đau khổ hoặc thường ngày không như ý, cảm thấy được hệ thống lựa chọn sẽ có thể bước lên đỉnh cao nhân sinh.
Kiểu người như này, độ phối hợp và tính tích cực khá cao.
Hệ thống rất hài lòng, vừa định giúp cậu bình tĩnh thì nghe thấy câu nói tiếp theo của cậu, giọng điệu phấn khích, mạnh mẽ: "Mì, tương, đen!"
Hệ thống: "?"
Phù Tu Ninh: "?"
Gì vậy, cái này thì liên quan gì đến chủ đề đang nói?
Hệ thống: "Ký chủ..."
Tinh Thời nói: "Là mùi của mì tương đen!"
Hệ thống muốn kéo chủ đề nói chuyện về: "Ký chủ, mong anh..."
Tinh Thời không ngừng phấn khích: "Mì tương đen!"
Hệ thống nói: "Anh có nghe thấy lời em nói không vậy?"
Tinh Thời đáp: "Câm miệng, hôm nay đừng mong có ai ngăn được anh ăn mì tương đen!"
Giọng nói của hệ thống lạnh đi: "Nếu ký chủ không phối hợp, hệ thống sẽ khởi động chương trình trừng phạt, nghiêm trọng thì sẽ bị xoá bỏ."
Tinh Thời nói: "Vậy mà ở đây lại có mì tương đen!"
Hệ thống lãnh khốc vô tình nói: "Xét thấy ký chủ không phối hợp, khởi động chương trình trừng phạt cấp một, đếm ngược ba giây."
Tinh Thời không dao động.
Dù cuộc sống khổ sở nhiều năm đã mài mòn tính cách của cậu, nhưng vẫn còn một ranh giới - cậu không thích bị uy hiếp và khống chế.
Chữ "xoá bỏ" vừa thốt ra, suy nghĩ duy nhất của cậu là huỷ diệt nó.
Vậy nên trước tiên phải nắm rõ cơ chế và hiệu quả sát thương của nó, để tiện cho cậu lập kế hoạch.
Phù Tu Ninh không nghe thấy ký chủ bảo dừng lại, anh hơi nhướng mắt.
Theo hiểu biết của anh, trừng phạt cấp một là nhẹ nhất, dù vậy cũng không dễ chịu gì, ký chủ hoặc là sắc mặt tái nhợt, hoặc là cả người run rẩy, hoặc la hét "á" một tiếng, không có ngoại lệ.
Anh lặng lẽ quét mắt một vòng, hứng thú muốn nhìn tận mắt, nhưng tìm đi tìm lại, vẫn không phát hiện ra ai khả nghi, anh đoán có lẽ ở đâu đó phía sau anh, trùng hợp thay, ở gần đó có người đang ăn mì tương đen.
Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị loại bỏ.
Bởi vì anh nghe thấy ký chủ đã mở miệng, trong giọng nói không mang theo chút đau đớn nào.
"Anh không cảm nhận được gì cả, em vẫn chưa xong hả?"
Tinh Thời hỏi: "Không lẽ tốc độ dòng chảy thời gian của chúng ta không giống nhau, em vẫn đang đếm ngược?"
Hệ thống: "?"
Phù Tu Ninh: "?"
Hệ thống dừng một chút: "Anh không sao?"
Tinh Thời đã hiểu: "Tức là đã trừng phạt xong rồi, chỉ có vậy thôi hả?"
Cậu thoải mái đáp: "Vậy anh đi mua mì tương đen đây, tạm biệt~"
Năng lượng của hệ thống chợt rối loạn, thái độ kiêu ngạo biến mất, giọng nói bình tĩnh vỡ nát: "... Không phải, sao anh lại không sao?"
Tinh Thời không để ý đến nó.
Khoảnh khắc lần đầu tiên giọng hệ thống vang lên, bản năng được rèn rũa qua nhiều năm sống trong môi trường nguy hiểm khiến cậu lập tức vận chuyển ma hạch, nhưng năng lượng quen thuộc lại không dao động. Lúc đó cậu đã hiểu, sau khi bản thân xuyên không lần nữa đã trở thành người thường, không hề có ma pháp.
Dù không có ma pháp, những gì cậu đã trải qua sẽ không biến mất, đau đớn mà thôi, cậu chịu được.
Không ngờ cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vậy mà lại không cảm nhận được gì.
Tinh Thời cũng không rõ nguyên nhân, nhưng cậu sẽ không nói cho hệ thống biết.
Cậu gọi một phần mì tương đen, biết không cần phải trả tiền, cậu bưng khay ngồi xuống chỗ gần nhất, vội vàng vùi đầu vào ăn.
Hệ thống quét từ đầu đến chân cậu, nghi ngờ hỏi: "Anh thật sự không sao?"
Phù Tu Ninh cũng muốn biết, nhân lúc lau miệng lại quét mắt nửa vòng.
Nhưng đáng tiếc, âm lượng trò chuyện giữa hệ thống và ký chủ mà anh nghe được sẽ không đổi nên không thể đoán xa gần. Bây giờ là giờ cơm, trong nhà ăn có rất nhiều người, quầy mì tương đen lúc nào cũng có người, anh không xác định được mục tiêu.
Hệ thống hỏi lại ba lần cũng không thấy ký chủ trả lời, nó lại lôi quy tắc không phối hợp thì sẽ bị trừng phạt kia ra.
Tinh Thời vẫn làm lơ.
Hệ thống nói: "Xét thấy ký chủ không phối hợp, khởi động chương trình trừng phạt cấp một, đếm ngược ba giây."
Lần này nó để ý đến hô hấp và nhịp tim, cơ bắp và hệ thần kinh của ký chủ, phát hiện không có chút rối loạn nào, nó nghi ngờ tự kiểm tra lại chương trình, xác nhận vẫn vận hành bình thường không xảy ra bug, nó kinh ngạc: "Vậy mà anh thật sự không sao!"
Phù Tu Ninh nhận được đáp án cũng ngạc nhiên.
Nhiều năm như vậy, đây là ký chủ đầu tiên miễn dịch với trừng phạt cấp một, nguyên nhân là gì?
Hệ thống hỏi tương tự: "Sao anh lại không sao?"
Tinh Thời tập trung ăn cơm, làm bộ không nghe thấy.
Hệ thống: "..."
Nó nhìn người ra ra vào vào nhà ăn, bỗng cảm thấy cô đơn.
Nó chưa từng chịu uất ức như vậy nên vô cùng tức giận: "Anh có thể để ý đến em được không hả!"
Tinh Thời coi nó như không tồn tại.
Ăn xong bát mì như gió cuốn mây tan, cậu buông đũa xuống, chưa đã thèm nhìn về phía quầy hàng khác, muốn ăn thêm gì đó.
Cậu thấy chàng trai bên cạnh giơ tay về phía mình nên lập tức nhìn sang.
Đây là bàn dài, nam sinh đó cách cậu một chỗ ngồi, trong tay cậu ta cầm một túi giấy đã mở, thân thiện hỏi: "Cậu cần giấy à?"
Tinh Thời dừng một chút, nhận lấy một tờ: "Cảm ơn."
Cậu ta nhuộm tóc màu xám khói, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Tôi tên là Phùng Tử Phồn, anh em nên xưng hô thế nào? Là phỏng vấn hay điều động nội bộ vậy?"
Nam sinh đối diện cậu ta nhanh chóng tự giới thiệu: "Biệt danh của tôi là Đại Tráng, cậu gọi vậy là được. Chắc cậu là điều động nội bộ nhỉ, gương mặt này chỉ một chữ, đẹp trai!"
Tinh Thời không hiểu bèn gọi hệ thống: "Bọn họ có ý gì?"
Cuối cùng hệ thống cũng nghe thấy cậu nói chuyện đoàng hoàng, lạnh lùng nói: "Không phải anh không để ý tới em sao?"
Tinh Thời mỉm cười với hai người trước mắt, hỏi lại: "Hai cậu tới phỏng vấn hay điều động nội bộ?"
Phùng Tử Phồn nói: "Phỏng vấn, cả hai bọn tôi đều thông qua, chỉ chờ chiều nay chia lớp, chắc cậu vào lớp một nhỉ?"
Tinh Thời nói: "Vẫn chưa chắc."
Cậu đổi đề tài: "Tôi đi lấy chút nước, các cậu có cần không?"
Phùng Tử Phồn và Đại Tráng đều có đồ uống nên lễ phép từ chối.
Tinh Thời đứng dậy rời khỏi bàn, trong đầu hỏi: "Em tưởng em rất quan trọng sao?"
Hệ thống nói: "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, anh có biết chiều nay cần đi đâu làm gì không, xong việc anh biết nên ở đâu không, biết thân thể này tên là gì không?"
Tinh Thời nói: "Cũng không biết."
Hệ thống kiêu ngạo: "Vậy mong ký chủ thay đổi thái độ, ngoan ngoãn phối hợp làm nhiệm vụ, em sẽ đưa thông tin cho anh."
Tinh Thời nói: "Nhưng anh có thể chạy nước rút một trăm mét đâm vào bức tường phía trước, sau đó nói với chú cảnh sát rằng mình bị mất trí nhớ, vậy là có thể lấy được tất cả thông tin mà anh muốn."
Hệ thống: "...?"
Nó bất ngờ, nói không kịp suy nghĩ nói: "Chạy nước rút như vậy anh không sợ đâm chết à? Ngất xỉu còn tốt hơn."
Đương nhiên Tinh Thời biết khả năng ngất xỉu cao hơn.
Nhưng mục đích của cậu không chỉ là lấy được thông tin, mà còn muốn thăm dò năng lực của hệ thống. Thời gian ngất xỉu không dài bằng chạy, cậu muốn biết trong quá trình này, hệ thống có thể khống chế cơ thể này đến mức nào.
Cậu nói: "Không, tôi sợ ngửa ra sau, không có cảm giác an toàn."
Hệ thống: "Anh không sợ đâm vào tường à?"
Tinh Thời nói: "Cũng sợ, nhưng anh có thể nhắm mắt chạy, không nhìn mà."
Cậu học theo giọng điệu của hệ thống: "Xét thấy hệ thống không cung cấp thông tin, khởi động chương trình chạy nước rút một trăm mét, đếm ngược ba giây."
Hệ thống cảnh cáo: "Ký chủ xuất hiện hành vi bốc đồng không hợp lý, hệ thống sẽ khởi động chương trình trừng phạt!"
Tinh Thời: "Cấp mấy?"
Hệ thống nghẹn họng: "... Cấp một."
Tinh Thời nói: "Em vui là được, anh chạy."
Hệ thống phát hiện cơ bắp chân của cậu căng lên, vội vàng nói: "Đừng, em nói!"
Vẻ mặt Phù Tu Ninh bình tĩnh, trong lòng nghĩ giỏi thì cậu chạy thật đi.
Nhưng cung cấp thông tin là trách nhiệm của hệ thống, bây giờ hệ thống thoả hiệp, anh có thể nhận tiện nghe một chút... Suy nghĩ này vừa xuất hiện, mắt thấy một bóng hình đột nhiên cất bước chạy như điên.
Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của hệ thống vang lên: "A a a anh mau dừng lại đi!"
Phù Tu Ninh: "...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top