Chương 2 - Bị dội nước lạnh

Editor: Líng Yuán

Beta: Ruǎn Fāng

-----

Cuối cùng cũng thành công thoát khỏi bờ vực sinh tử, Khương Từ vội vàng há miệng ra hít thở.

Sau khi ổn định lại nhịp thở, cô mới áy náy nói với Quý Dung Khanh bằng giọng khàn khàn: "Thật sự xin lỗi... Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc làm hại anh. Là Tống Mặc đưa chìa khóa phòng cho tôi vào, anh ta muốn sắp đặt hại anh. Chuyện này không liên quan đến tôi, tôi cũng là bị ép buộc. Vừa vào phòng, tôi liền hối hận rồi, vừa rồi cũng định ngay lập tức rời khỏi đây... "

 Quý Dung Khanh lấy tay che kín hai mắt, đột nhiên duỗi một bàn tay lại gần.

"Thực sự không liên quan đến tôi mà!" Khương Từ té nhào xuống muốn chạy trốn.

Người đàn ông kịp thời giữ một chân cô rồi kéo lại, Khương Từ bị anh kẹp ở dưới chân, còn tay lại lần nữa bóp cổ cô.

Anh nhớ rất rõ chuyện của kiếp trước, người phụ nữ độc ác này không hề biết xấu hổ hay hối hận, cũng không có nhát gan như lúc này. Lúc đó, không chỉ không có nửa đường chạy trốn, ngược lại còn chủ động cùng anh....

Bây giờ thấy anh tỉnh táo thì liền giả vờ vô tội, muốn chạy trốn ư?

Khương Từ nhìn anh một mực đẩy cô vào chỗ chết, cũng không cầu xin tha thứ, mà nín thở, cố gắng vươn tay tìm thứ gì đó có thể đập được anh.

Còn chưa túm được thứ gì, cổ bỗng nhiên được thả ra, Khương Từ nhân cơ hội há miệng hít thở, còn quần áo vẫn bị anh giữ chặt.

Khương Từ thấy vẻ hung ác trên mặt Quý Dung Khanh tiêu bớt, đáy mắt đỏ ngầu, còn muốn xé rách quần áo của cô.

Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, cô chợt giật mình nhớ ra tại sao anh lại trở thành như vậy.

Tên nam chủ cặn bã Tống Mặc không chỉ chuốc rượu Quý Dung Khanh, mà còn bỏ thêm một lượng lớn thuốc vào rượu.

Cũng không thể mặc kệ thuốc trong người anh phát tác tiếp được, lúc này trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, nếu anh dưới tác dụng của thuốc mà làm gì cô thì cô cũng không phải là đối thủ của anh.

"Anh từ từ, chờ đã, tôi giúp anh!" Cô dùng hết sức đẩy anh ra, sau đó chật vật đứng lên rồi bỏ chạy.

Lúc này cần phải hạ nhiệt, ngâm nước lạnh chắc là có thể giúp anh giảm bớt tác dụng của thuốc đi.

Cô không thể dìu nổi một người cao lớn như Quý Dung Khanh vào phòng tắm, nên liền tự mình chạy vào tìm cách lấy nước.

Tìm một vòng cũng không thấy cái gì có thể đựng nước, cô đành chạy vào phòng khách tìm thì nhìn thấy một bể cá hình bầu dục.

Cô dùng một tay bắt lấy chú cá vàng nhỏ đang vui vẻ bơi ở trong đưa vào bình hoa hồng tươi bên cạnh.

Lại tiếp tục ôm bể cá chạy vào phòng ngủ, từ trên đầu của Quý Dung Khanh đem toàn bộ nước trong bể cá đổ xuống.

Ào ào.

Quý Dung Khanh bị dội nước lạnh đến thấu tim.

Khương Từ là một cô bé thật thà, nhìn anh cao lớn như vậy, sợ một bể cá nhỏ này không đủ nước. Nên cô lại chạy vào phòng tắm, thấy trong bồn tắm có nước, liền vội vàng múc đầy nước, hì hục mang ra ngoài.

Cách một bức màn nước trên mi mắt, nhìn thấy bể nước đầy mà cô đang run rẩy giữ, Quý Dung Khanh triệt để đen mặt, giơ tay ngăn cô lại, "Không cần ——"

Chưa kịp nói hết câu, Khương Từ đã giẫm phải mặt thảm đầy nước, trượt ngã.

Àooo!

Quý Dung Khanh lần nữa bị đổ nước triệt để từ đầu đến chân, hoàn toàn ướt sũng, ngay cả quần cũng bị đổ đầy nước.

"Hiện tại có tốt hơn không?" Khương Từ cúi người xuống, cẩn thận hỏi "Có cần thêm nước nữa hay không?"

Mái tóc ngắn của người đàn ông vốn vẫn gọn gàng, bây giờ toàn bộ rũ xuống, vài sợi tóc đen thì xòa xuống trán.

Từng giọt nước tí tách nhỏ xuống, chảy theo bộ ngực săn chắc màu mật ong, lại lướt qua từng khối cơ bụng rõ ràng.

Anh chậm rãi ngẩng đầu, cách vài sợi tóc đen ướt sũng, con ngươi đen đẫm hơi nước càng phát ra khí lạnh làm người ta sợ hãi.

Khương Từ sợ tới mức vội lui về phía sau mấy bước, "... Nếu vẫn không được, tôi lại mang nước vào cho anh? Hay là tôi giúp anh gọi cấp cứu?"

"Cút."

"Hả?" Giọng anh khàn khàn, yếu ớt nên trong chốc lát cô không nghe rõ.

"Cút!!!"

Khương Từ bị anh gầm lên làm sợ hãi. Không dám ở lại, cô cuống quít lấy túi và áo khoác trên tủ đầu giường, lòng bàn chân như bôi dầu mà chuồn đi.

Cô chạy đến cửa phòng thì chợt nhớ đến máy quay, khẽ cắn môi rồi quay trở lại.

Quý Dung Khanh vẫn ngồi không nhúc nhích trên tấm thảm ướt nhẹp, thấy cô quay trở lại, đôi mắt lạnh như thể có thể tích ra nước.

Khương Từ run rẩy vươn tay ra, nhanh chóng lấy máy quay ở trên giường.

Ngồi xuống bên cạnh anh, ngón tay mảnh khảnh của cô nhanh nhẹn thao tác trên máy: "Rất xin lỗi, tôi biết ý đồ của tôi hôm nay rất không đúng. Tôi đảm bảo sau này sẽ không dám làm chuyện như vậy nữa. Anh rộng lượng nhất định sẽ nhận được báo đáp, tôi liền đem những thứ đã quay được lúc nãy xóa tất cả?"

Tuy là một câu hỏi, nhưng ngón tay của cô vẫn chuyển động không ngừng. Lúc tìm được nút xóa, cô đang định đem tất cả video ban đầu được nguyên chủ quay xóa sạch sẽ thì bất ngờ cổ tay bị bàn tay to lớn của Quý Dung Khanh siết chặt.

Giật mình hoảng sợ, máy quay cũng bị Khương Từ làm rơi trên mặt đất. Theo bản năng, cô vừa đấm đá vừa gào thét, "Thật sự xin lỗi, rất xin lỗi, tôi biết mình làm thế là không đúng, nhưng nếu không xóa những cái này thì tôi sẽ sợ hãi. Xóa hết những thứ này đi rồi, chúng ta đều xem như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra, không phải rất tốt sao?"

Quý Dung Khanh bị tác dụng của thuốc dày vò khiến cả người như muốn nổ tung.

Lúc nãy vừa bị cô chọc vào mắt, lại bị dội nước một hồi. Hiện tại, cô lại hết vừa la hét vừa đấm đá tay chân khiến đầu anh phát đau. Trước mắt cũng dần dần biến thành màu đen, cơ thể nghiêng ngả, hướng một bên ngã xuống.

Khương Từ: "?!"

Xong rồi, cô sẽ không đá lung tung trúng bộ phận chí mạng nào của anh, đem đá chết người ta rồi chứ???

-----

Hôm nay Quốc Khánh & Lễ Vu Lan cùng một ngày. Các bạn có đi chơi đâu không?

#Ruby mới đi chơi nên đăng trễ. Xin lỗi các bạn nhiều nhé! 

Chúc mọi người tận hưởng một ngày lễ hạnh phúc trọn vẹn bên gia đình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top