Chương 8: Liếm ngực ở ký túc xá con trai (H-)

Kha Dục đẩy áo cô lên tận xương quai xanh, hai bầu ngực trắng mềm tròn đầy nảy ra ngay tắp lự, phơi bày những vết đo đỏ ám muội đẹp một kiểu dâm tục, nằm rải rác trên thịt da như cánh mai nở xòe trên nền tuyết trắng, tô đậm vẻ đẹp tả tơi diễm kiều.

Những dấu vết ấy do chính tay cậu in hằn, làm cậu thấy xiết bao sung sướng; cậu gạt bỏ sợi dây áo lót chướng mắt xuống khỏi bờ vai Lâm Hỉ Triêu, rồi nâng tay vỗ nhẹ mấy cái vào cặp vú sữa đẫy thịt.

Bạch bạch.

Lâm Hỉ Triêu phát ra tiếng thở dốc, một dòng khoái cảm nhột nhạt đột nhiên xộc thẳng lên đỉnh nhũ, nhẹ hơn đau mà lại nặng hơn ngứa.

Bầu ngực thõng xuống đong đưa lủng lẳng như một quả bóng nước, đôi nhũ hoa căng đỏ lúc lắc theo một điệu không thể dâm đãng hơn. Cậu cúi đầu khẽ cắn, cánh môi đủng đỉnh mơn man gặm liếm, tạo thành những dấu ấn mới chồng lên vết tích đỏ hồng chưa phai.

Lâm Hỉ Triêu gắng sức nén tiếng ngâm nga lại trong cổ họng, hễ nghĩ đến chuyện đang ở ký túc xá nam là cô thấy thẹn không để đâu cho hết.

Căn phòng của Kha Dục nằm ở cuối hành lang, phòng đối diện và sát vách toàn con trai ở.

Chỉ cần tạo ra tiếng động là sẽ rất dễ bị người khác nghe thấy.

Đầu lưỡi nóng bỏng ướt át của Kha Dục liếm kín khắp đỉnh ngực, cái lưỡi trơn mềm hất gảy, ấn nhẹ vào hạt núm, lặp lại thao tác nhả ra ngậm vào. Quầng ngực vốn sắc hồng nhạt bị cậu bú mút dần chuyển sang màu đỏ tươi, nở căng lên hệt một quả nho ngọc đầy đặn hơn cả.

Ánh mắt Lâm Hỉ Triêu dần hóa mơ màng dưới miệng lưỡi vần vò điêu luyện của cậu.

Những đê mê tột đỉnh chất chồng, khiến cô không làm cách nào cưỡng lại nổi.

Cả nỗi xấu hổ cũng không sao ngăn cô dấn lối vào miền khoác lạc.

Vô cùng vô tận.

Cô thậm ghét những phản ứng sinh lý chẳng thể khống chế này.

"Hình như cậu quên làm gì rồi thì phải?" Nhả ngực trái của cô ra, Kha Dục rê môi hôn sang bầu ngực phải, bàn tay bóp nắn nhịp nhàng, nặn ra hình dạng vểnh thẳng lên trước.

"Gì... gì cơ?"

Giọng Lâm Hỉ Triêu mềm như sắp chảy nước, toàn thân tan nhũn oặt ẹo.

Kha Dục bất chợt thúc hông về phía trước, khung giường làm bằng gỗ kêu tiếng cọt kẹt rất nhỏ.

Thứ dương vật thô to nóng cháy tức thì sượt qua lòng bàn tay, cọ vào đầu ngón tay cô rồi tiến hành thọc tới thọc lui ngay chỗ hổ khẩu.

"Làm cho tôi bắn ra đi." Cậu nói.

"Còn lề mê nữa là chiều khỏi đi học đấy."

Lâm Hỉ Triêu nuốt nước bọt, thò tay đỡ hờ lấy cái thứ cứng rắn to lớn kia thử tuốt từng cái một.

Kiểu mân mê chẳng khác nào gãi ngứa này là chết người nhất, Kha Dục rên rỉ nhá một cái vào ngực cô, da thịt mềm trơn tưởng như không cắn được vậy mà vẫn để cho một dấu răng mờ mờ lưu lại.

Bị cắn như thế, Lâm Hỉ Triêu rầm rì khe khẽ, nhưng không dám lớn tiếng quá mức.

Phải đè nén làm cô khó chịu, bàn tay đang nắm thằng nhỏ của Kha Dục bất giác tăng thêm sức lực.

"Đúng rồi, cầm chắc vào, đừng cầm hết, cầm bằng hai, ba ngón là được."

Kha Dục bắt đầu dẫn đường cho cô, vừa nói vừa trùm hai bàn tay lên đôi gò bồng đảo ép chúng lại, cặp vú sữa tròn trĩnh dán chặt khít, nhũ ngực ngày càng sưng đậm vì cậu cặm cụi mút liên hồi. Kha Dục gập hai ngón tay, đặt trên đầu núm ra sức nhào nặn.

Cơn sảng khoái vì bầu ngực bị ép vào với nhau làm cả người Lâm Hỉ Triêu run bần bật. Cô không ngăn nổi tiếng nấc thổn thức với cái tay vẫn đang làm theo chỉ thị của Kha Dục, ba ngón tay cô quặp lấy cây gậy quý, hổ khẩu bao quanh thân gậy trượt xuống trượt lên.

Da đầu Kha Dục căng ra, không nhịn được chủ động thúc eo cọ qua lòng bàn tay cô.

"Ngoan nào, nhanh tay lên, chậm rồi đến nhanh."

Cùng lúc đó, tay cậu vận sức bóp ngực cô thật chặt. Kha Dục hé môi ngậm cả cặp đào núng nính vào miệng, thân lưỡi áp lên núm vú trái, đầu lưỡi chặn đầu vú phải, hết liếm bên phải rồi thì lại mút sang bên trái.

Nước bọt ướt nhẹp rỉ thành dòng, chen vào giữa khe ngực Lâm Hỉ Triêu.

"Hu hu... Kha Dục."

Lâm Hỉ Triêu kìm giọng kêu lên, bị Kha Dục mút đến độ đánh mất cả phương hướng, dưới thân lại trào tuôn dòng chảy nóng sốt kỳ dị làm quần lót cô ướt rượt một mảng.

Điểm còn dồn được sức duy nhất trên khắp châu thân cô chính là bàn tay đang nắm lấy phần dương vật ấy.

Như trút giận, tay Lâm Hỉ Triêu dần tuốt liên hồi, từ trúc trắc đến nhuần nhuyễn và càng lúc càng nhanh, bây giờ cô chỉ muốn tuốt mau mau cho cậu ta bắn.

Để đừng hành xác cô thêm nữa.

Giọt dịch trắng rịn ra từ lỗ tròn lăn xuống dọc thân gậy, nhầy nhụa cả bàn tay Lâm Hỉ Triêu.

Những tiếng nhóp nhép vang lên khi cây gậy thịt dính đều tinh dịch được tuốt lên xuống, trộn lẫn cùng tiếng Kha Dục mút ngực cô chùn chụt và tiếng khẽ khàng thở gấp kêu rên không sao dằn nổi của hai đứa. Ánh mặt trời có soi sáng cả căn phòng ký túc cũng chẳng khỏa lấp được những dâm cuồng đảo điên đến ngộp thở này.

Không biết tuốt bao nhiêu lâu, cổ tay Lâm Hỉ Triêu đã có dấu hiệu bủn rủn, ngực bị Kha Dục cắn vừa đau vừa tê mà thằng nhỏ của cậu vẫn cứ cứng căng.

Lâm Hỉ Triêu sắp chịu hết thấu: "Sao cậu chưa bắn nữa, tôi hết sức rồi!"

Cô rã rời toan buông tay ra, chợt nghe thấy tiếng Kha Dục gắt gỏng tặc lưỡi một cái, liền đó đưa hai tay xuống siết chặt tấm eo cô, nâng mông thúc từng cú vào bàn tay cô.

Kha Dục hung hãn ngẩng đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi lẹ làng thâm nhập, ngốn hết mọi tiếng rên rỉ và lên án của cô vào miệng.

Ngồi trên đùi cậu, người Lâm Hỉ Triêu cứ xốc mạnh lên rồi hạ xuống, khiến cả bầu ngực cũng rung lắc loạn xạ. Kha Dục gồng người ghì Lâm Hỉ Triêu sát vòm ngực mình, bộ ngực thiếu nữ bị nghiền ép, hạt nhũ chà xát ngực cậu. Người con gái trong lòng tựa một nhúm kẹo bông gòn êm ái dịu ngọt, làm Kha Dục chỉ ước được nuốt chửng cô vào bụng.

Dưới ấy sướng đến mê dại, thịt nơi lòng bàn tay Lâm Hỉ Triêu mềm nhũn, nóng hầm hập. Nhịn không được, Kha Dục lại càng giần giã bạo liệt hơn.

Tóc tai Lâm Hỉ Triêu xổ tán loạn, môi lưỡi bị Kha Dục ngạo ngược lấp kín chẳng thốt lên được bất cứ lời nào.

Eo cô đau nhức nhối, tay rụng rời, chỉ mong chóng chóng làm Kha Dục bắn ra nên đành gia tăng sức, phối hợp ăn ý với động tác nâng hông của cậu.

Tiếng kẽo kẹt của chiếc giường gỗ một lúc một lớn, va đập không ngơi nghỉ lên vách tường ký túc xá.

Thằng con trai đang say giấc ở phòng bên cạnh bị đánh thức bởi những tiếng cùm cụp dày đặc ấy, cậu ta bực dọc nhìn xuống giường dưới, cau mày: "Mả mẹ nhà mày sóc lọ đấy à? Gì mà kịch liệt thế?"

Giường dưới cũng cáu tiết đốp trả: "Bố mày còn đang định bảo mày đấy! Yên lặng hộ tao cái!"

Hai thằng tức xì khói, mãi tới lúc thấy tiếng đụng tường vẫn chưa chịu thôi, cả hai mới quay qua nhìn nhau.

"Phòng bên cạnh của đứa nào thế?"

"Kha Dục."

"... Ồ, thế thôi."

Tốc độ chuyển động tăng nhanh bất ngờ.

Kha Dục buông tha cho lưỡi môi cô, kề sát vào sau tai cô nặng nề thở những nhịp càng ngày càng gấp gáp, eo thúc mạnh hơn, cây gậy thịt kia phồng căng trong tay Lâm Hỉ Triêu, đến nỗi sắp không thể cầm trọn được nữa.

Ban đầu Lâm Hỉ Triêu còn tuốt theo cậu, tới cuối cô để mặc mình Kha Dục đâm thúc như mất trí.

Sau mấy chục cú thúc hùng hục và thêm mấy cú đâm mạnh liên tiếp, cuối cùng, tiếng thở bên tai cũng nghẽn lại.

Như nhận thấy điều gì, Lâm Hỉ Triêu đỏ mặt vùng ra khỏi vòng tay Kha Dục, ngay lập tức cô đã cảm giác có một luồng nhiệt nóng bắn lên bụng mình, lòng bàn tay đầm đìa nhớp nhúa. Kha Dục thở hổn hển mấy hơi, rồi buông cô ra.

Cúi xuống nhìn, đầu Lâm Hỉ Triêu muốn nổ tung tại chỗ.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top