Chương 7: Tuốt cho tôi đi (H-)

"Ra đây."

Lâm Hỉ Triêu nhận được tin nhắn này của Kha Dục lúc tiếng chuông báo hiệu đến giờ nghỉ trưa vừa mới vang lên.

Ngực cô phập phồng, nhịn tức đập cái điện thoại xuống bàn.

Hễ nghĩ tới vụ ở căn tin là sôi máu, cô gõ chữ rồi gửi đi: "Không, tôi muốn ngủ."

Mới tí Kha Dục đã nhắn lại: "Qua bên đây ngủ."

Bên đây ý chỉ căn phòng ký túc xá nằm trong tòa nhà dành cho học sinh trọ tại trường mà cô Thích thuê riêng cho mình Kha Dục vì lo buổi trưa cậu ta không nghỉ ngơi đầy đủ.

Nhưng Kha Dục lại thấy việc làm này của mẹ mình hơi bị lố, cậu rất ít khi qua đó, bình thường chỉ lúc chơi bóng xong mới vào xối nước cái rồi ra.

Giữ bộ mặt vô cảm, Lâm Hỉ Triêu đánh chữ vèo vèo: "Tôi muốn ngủ trong lớp!"

Chiếc điện thoại im lìm trong một chớp mắt, sau đó nã liền ba tiếng ting ting ting.

"Khẩn trương lên."

"Cho cậu năm phút chạy qua đây."

"Không là tôi xuống lớp bắt cóc cậu đi luôn đấy."

Mắc mớ gì mà cậu ta cứ nói là cô phải răm rắp nghe theo?

Lâm Hỉ Triêu đứng dưới tòa nhà trọ lẩm bà lẩm bẩm, tuy nhiên vì tức nổ cả phổi nên vẫn cầm đồng hồ cố ý rầy rà ra thêm vài phút. Cô móc viên kẹo cao su sọc dưa trong túi ra, ngồi chồm chỗm dưới bóng cây chỗ cửa hông nhai bỏm bẻm.

Kha Dục có cho cô một chìa khóa riêng để cô được đi thẳng vào từ cửa hông nhằm tránh cô quản lý tòa nhà. Cô xoay xoay chiếc chìa khóa, thổi bong bóng lên cho nó nổ tung, nổ xong lại thổi tiếp.

Và tự nói với lòng: Lát nữa có thể bóng gió với Kha Dục về chuyện yêu đương. Vừa thổi phồng quả bong bóng cao su, đúng lúc lầu trên đột nhiên vang lên tiếng huýt sáo khe khẽ.

Lâm Hỉ Triêu ngẩng đầu.

Dưới ánh mặt trời chói lòa, Kha Dục tựa vào lan can ban công, hai tay vắt chéo, điếu thuốc kẹp nơi tay tỏa ra sợi khói mảnh, và cụp mắt nhìn cô với vẻ mặt không lấy gì làm phấn khởi.

Cậu chậm chạp nở một nụ cười.

"Cậu có tin giờ chỉ cần tôi hô một tiếng là cả đám con trai ở phòng nam sẽ ào ra đây nhìn cậu đứng đó nhai kẹo không?"

Tanh tách.

Bong bóng trong miệng Lâm Hỉ Triêu nổ cái "tách".

Vừa bước vào ký túc, cô đã bị Kha Dục kéo lại ôm hôn.

Chiếc lưỡi cậu xông vào quyết liệt.

Kha Dục rất thích đặt cô trên đùi để tay cô quàng quanh cổ cậu, một tay Kha Dục sẽ giữ lấy eo cô và bàn tay còn lại đỡ sau gáy cô.

Bình thường khi làm đến bước này thì ấy cũng chính là lúc Kha Dục hôn nhập tâm nhất.

Cái lưỡi mềm cuốn lấy lưỡi cô không ngừng ngậm mút, đảo lộn trong khoang miệng, bốn cánh môi ép nghiến vào nhau, đầu nghiêng sang để dễ dàng cọ sát.

Ngón tay Kha Dục lúc này sẽ vuốt ve phần thịt mềm sau dái tai cô, đầu lưỡi quét qua lưỡi cô rồi liếm láp, mút mạnh dọc sườn lưỡi.

Bị kích thích, Lâm Hỉ Triêu liên tục tiết ra nước bọt, muốn nuốt ngược vào song lại bị lưỡi Kha Dục hùng hổ chặn đứng.

Dòng chất dịch đục màu tràn ra từ khóe miệng do bị nghiền ép, một phần trong đó chảy luôn vào miệng cậu. Kha Dục ghì chặt đầu cô hơn, răng lại cắn lấy đầu lưỡi cô cùng phối hợp với những cái mút mát.

Cô đến ngạt thở mất thôi.

Đầu Lâm Hỉ Triêu càng lúc càng ngửa ra sau.

Kha Dục nghiêng cằm, trái cổ chuyển động, sợi chất lỏng bàng bạc dính liền buông thõng từ khóe môi dính nhau chẳng rời của hai đứa, nhỏ giọt xuống nơi xương đòn gồ rõ của cậu.

Khí nóng bốc hừng hực.

Một lúc lâu sau mới tách nhau ra, cả hai đều thở từng nhịp hổn hển.

Hai mắt Kha Dục như chìm ngập trong bể sắc dục, toát một nét gợi cảm mà chính cậu cũng chẳng nhận ra. Cậu nâng tay lau đi vệt nước dính bên môi Lâm Hỉ Triêu, ngắm bờ môi cô sưng đỏ yêu kiều sau nụ hôn dài hơi, lại cầm lòng không đặng sáp tới ngậm thêm lúc nữa.

Kha Dục nói: "Vị nho à."

Cậu đang nhắc đến vị của viên kẹo cao su ban nãy.

Mặt Lâm Hỉ Triêu nong nóng.

Khi đầu óc vẫn đang trong cơn hỗn độn, bỗng chốc Kha Dục đã kéo khóa áo đồng phục của cô xuống, thẳng thừng đặt cả bàn tay to lớn lên bầu ngực cô mà xoa nắn. Lâm Hỉ Triêu muốn tránh đi, năm ngón tay cậu lại siết chặt không bỏ.

"Ưm..." Lâm Hỉ Triêu không nhịn được nắm lấy khuỷu tay cậu, "Đang ở trường đấy!"

Kha Dục không tiếp lời, một tay nâng mông cô dịch ra phía ngoài, liền sau đó tay cậu đã mò xuống dưới vạch luôn cả lưng quần lẫn quần lót mình ra.

Vừa cụp mắt, Lâm Hỉ Triêu nhìn thấy ngay thứ dương vật thô dài đang ngóc đầu dựng đứng dậy dưới lần vải vướng víu.

Mặt trời ban trưa tỏa chiếu sáng choang thành ra nhìn gì cũng rõ mồn một. Lần đầu tiên Lâm Hỉ Triêu nhìn cây gậy ấy ở khoảng cách gần thế này, cơn sang chấn làm cô không sao thốt nên lời.

Thân gậy cương cứng hiên ngang được chằng quanh bởi những mạch máu xanh tím căng trướng, quy đầu cực to lồ lộ, sắc nước ánh lên trên màu phớt hồng vì sưng tấy. Cái lỗ nhỏ xíu ở đỉnh khẽ co rút, đang tiết từng chút từng chút dịch nhầy ra ngoài.

Kha Dục cởi chiếc áo phông trên người mình ra, phô bày vòng eo thon gầy bằng phẳng, đường nhân ngư rõ nét kéo dài xuống rồi lại bị phần dương vật thô vểnh cắt ngang.

Chấn động.

Lâm Hỉ Triêu ngây thuỗn nhìn tất cả mọi thứ hiển hiện trước mắt mình, cô mím chặt môi, trơ người quên luôn cả nhúc nhích.

Cánh đàn ông con trai ai cũng thích so bì nhau mặt này, cậu thấy Lâm Hỉ Triêu nhìn chăm chú như thế, ngón tay trắng bóc cầm lấy dương vật hẩy một cái làm cây gậy khẽ nảy lên.

Cậu hơi nhoẻn môi: "Sao, khoái đứng hình luôn rồi à?"

Sắc đỏ lan từ mặt xuống tận cổ Lâm Hỉ Triêu, cô vội rời mắt sang hướng khác, vặn người định rụt về đằng sau.

Kha Dục cười cười bất cần, đẩy mông cô lại gần hơn, món hàng kia cách lớp áo áp sát vào bụng dưới của cô.

"Cậu đến muộn quá, nên giờ phải tuốt cho tới khi tôi bắn thì thôi."

Vừa nghe câu nói ấy, Lâm Hỉ Triêu rối rít muốn nhảy khỏi đùi cậu.

Cô lắc đầu nguầy nguậy: "Không được không được, không làm vậy được đâu!"

Rõ ràng cậu đã đứng trên lầu quan sát cô từ đầu tới cuối chỉ vì cố ý đợi cô luẩn quẩn dưới đó, cố ý nhìn cô kéo dài thời gian.

Mưu mô quá rồi.

Không buồn lảm nhảm với cô, Kha Dục kéo ngay lấy tay cô gí vào thằng nhỏ.

Bàn tay to khóa chặt làm tay cô dính cứng vào cây gậy thịt.

Lâm Hỉ Triêu vốn không thoát nổi.

Lòng bàn tay nóng rẫy như lửa áp vào cây gậy hơi dinh dính, cô khó mà hình dung được cảm giác này - một cảm giác vừa mềm mà lại vừa cứng; được bàn tay cô chạm vào, quy đầu giật nảy một cái, một giọt sương đục lại rỉ ra từ lỗ sáo be bé.

Kha Dục điều khiển ngón tay cô quẹt qua lỗ tròn, bôi đều tinh dịch quanh quy đầu khiến nơi ấy rực lên ánh nước loáng bóng.

Cậu cụp mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay Lâm Hỉ Triêu, trái cổ di chuyển, giọng hơi khàn.

"Biết tuốt kiểu gì không?"

Lúc nói câu này, tay kia của cậu đã bình tĩnh vòng ra sau lưng Lâm Hỉ Triêu, gài lại móc áo lót cho cô.

Lâm Hỉ Triêu cắn môi lắc đầu, không dám nhìn bàn tay đang hoạt động của mình, lồng ngực nhấp nhô dữ dội.

Kha Dục cầm tay cô, dẫn dắt bàn tay đang nửa ôm lấy cây gậy kia tuốt lên tuốt xuống, phần da cứ rúm lại rồi giãn ra, lòng bàn tay cảm nhận được rõ những đường mạch máu phía dưới đang đập thình thịch từng nhịp.

Thứ đồ ấy dường như ngày càng nở ra, ngày càng cứng hơn.

Kha Dục rên lên một tiếng nghèn nghẹn.

"Cứ thế, nắm nhẹ thôi, nhanh tay lên, đừng dừng lại."

"Tôi... tôi không muốn làm đâu."

Khi Lâm Hỉ Triêu run giọng nói lên câu ấy, móc nối áo ngực sau lưng chợt bung ra kêu "cách" một cái, ngực phút chốc trống huơ.

Ngón tay Kha Dục khẽ chạm vào xương bướm của cô rồi trượt ra trước ngực, bóp lấy một bên bầu ngực thả rông nặng trĩu.

Nhũ hoa bị kéo ra ngoài cùng từng hồi xoa bóp, đầu núm tức thì nhô thẳng đứng.

Lâm Hỉ Triêu cong người lại vì đòn khiêu khích, bàn tay vô thức dùng nhiều lực hơn.

Kha Dục hít vào một hơi nặng nhọc, cố khắc chế mình khi cúi đầu nhìn dương vật đã cứng đến độ không thể nào cứng hơn được nữa, cái lỗ tròn tròn lại run rẩy són một giọt dịch đục nhầy ra ngoài.

Quỷ tha ma bắt.

Cậu nắm ngón tay Lâm Hỉ Triêu xoa vòng quanh lần nữa.

"Đấy gọi là tuốt đấy hả?" Cậu ngước mắt, đuôi mắt chếch xuống một vẻ vừa sắc bén vừa nguy hiểm, bàn tay kia của cậu chầm chậm lại gần mặt Lâm Hỉ Triêu.

"Bảo cậu tuốt cho tôi thôi mà."

Đầu ngón tay dính tinh dịch sền sệt đặt lên bờ môi Lâm Hỉ Triêu, đoạn luồn vào từ giữa hai cánh môi, thong thả khuấy tung khoang miệng hồng hào ướt át.

Hàng mi cô run run, một vị mằn mặn thấm đẫm cả răng môi. Suốt từ nãy tới giờ cô vẫn ngửa cao chiếc cổ trắng mịn như nhung, bất giác để ngón tay Kha Dục được đà thọc vào sâu hơn nữa.

Đôi con ngươi hơi tối lại, cậu nói: "Ngoan ngoãn làm theo lời tôi, nhé?"

Đừng nói mấy câu thừa thãi nữa, nhé?

Vì cho đến lúc làm tình thật thì bé yêu ạ, những gì bật ra được từ miệng cậu sẽ chỉ còn là tiếng kêu la và rên rỉ dâm loạn thôi.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top