Chương 6: Dưới bàn không bị ai phát hiện đâu

"Vờ lờ, mắt cậu bị sao thế?!"

Sáng nay vừa mới vào lớp, Từ Viện Viện đã nâng mặt Lâm Hỉ Triêu lên ngó nghía thật kỹ.

Vành mắt cô sưng đỏ, cặp mắt vốn to tròn hai mí nay trông không khác gì hai viên đào nhân ngâm nước nhũn nhùn, đang híp lại thành một đường ti hí, nhìn Từ Viện Viện với vẻ cực kỳ tủi thân.

"Tối qua cậu làm gì thế? Khóc à?"

Lâm Hỉ Triêu thở dài đánh thượt, áp mặt xuống bàn, uể oải nói: "Có làm gì đâu, tại ngủ không ngon thôi."

"Chẹp, tớ thấy dạo này cậu... hơi bất bình thường đấy nhé."

Lâm Hỉ Triêu nhắm mắt gật đầu: "Tớ cũng thấy thế."

Rồi lại đổi bên mặt tiếp tục rạp ra bàn, nhỏ giọng lầu bầu: "Phiền quá đi."

"Thế kể tớ nghe xem, dạo này có tâm sự gì à?"

Sau một thoáng lặng im, Lâm Hỉ Triêu ngồi thẳng người dậy, ấp úng hồi lâu rồi cuối cùng vẫn ngập ngừng mở lời: "Viện Viện này, giả sử, tớ bảo giả sử nhé..."

"Ờ." Từ Viện Viện hừ một cái, "Cậu nói đi."

Lâm Hỉ Triêu khẽ hít một hơi: "Giả sử một nguyên nhân trớ trêu nào đó đẩy cậu vào một mối quan hệ độc hại với người nào đó, cậu muốn chấm dứt, nhưng người kia thì rất..."

"Rất sao?"

"Mạnh bạo."

Lâm Hỉ Triêu chau mày cố moi tìm một tính từ phù hợp: "Thậm chí là hay cưỡng bách?"

"Mà cậu thì không thể làm trái ý người này được, vậy nên làm thế nào để khiến người đó chủ động kết thúc quan hệ này đây?"

"Chẹp chẹp chẹp..." Từ Viện Viện chống cằm săm soi cô, khóe môi cong cớn, "Cậu bồ bịch với ai rồi à?"

"Không phải bồ bịch!"

"Thế thì là quan hệ độc hại gì?"

"Mấu chốt là chấm dứt kiểu gì —"

Lâm Hỉ Triêu chán nản nhấn mạnh: "Viện Viện à, mấu chốt là cái đấy."

"Để tớ nghĩ coi đã."

Từ Viện Viện nâng cằm suy tư: "Tuy không biết cậu vướng phải quan hệ củ chuối trái ngang gì, nhưng đã quen nhau thì cả hai bên đều phải cùng xác định chứ."

"Giờ cậu muốn kết thúc, thế người kia nhất quyết phải là cậu thì mới được à?"

Ánh nhìn dò hỏi đầy hóm hỉnh của Từ Viện Viện phóng tới, Lâm Hỉ Triêu lắc đầu không chút lưỡng lự.

Đương nhiên không phải rồi.

Bản thân cô tự nhận thức được rõ ràng một điều, rằng cô chẳng qua là đối tượng giải tỏa của Kha Dục mỗi khi cậu ta "hưng phấn cao độ" mà thôi, ngay từ ban đầu đã chỉ là trùng hợp.

Nếu đổi thành một người khác bắt gặp cảnh Kha Dục tự sướng, thì sẽ chẳng có chuyện của Lâm Hỉ Triêu cô rồi.

"Thế lại dễ ợt ấy mà." Từ Viện Viện vỗ đầu cô, "Cũng giống như bồ bịch thôi, không hợp tính nhau, không quen được nữa thì chia tay, đổi người mới."

"Nếu người kia không nằng nặc đối tượng bắt buộc phải là cậu, vậy chỉ cần gặp được một người tốt hơn cậu là người kia tự khắc muốn kết thúc thôi."

Lâm Hỉ Triêu mở to cặp mắt sưng phù, nửa hiểu nửa không.

Nhưng nói đến người tốt hơn cô thì có cả tá ra đấy!

Con gái giỏi giang ở trường này nhiều phải gọi là hằng hà sa số, biết bao người theo đuổi Kha Dục, cậu ta cần hẹn hò nghiêm túc và nên làm những chuyện này với bạn gái mới phải, gì đâu mà cứ tóm chặt cô không chịu buông.

Lâm Hỉ Triêu đã được khai sáng: "Cảm ơn cậu nhé Viện Viện, tớ hiểu rồi."

Cả buổi sáng, hễ có thời gian rảnh giờ hết tiết là Lâm Hỉ Triêu lại ngâm mình trong diễn đàn trường tìm kiếm mấy tin vỉa hè, bài đăng tỏ tình có liên quan đến Kha Dục, hòng dò la về chiều hướng chuyện tình cảm của cậu.

Người thích cậu, tán tỉnh cậu đúng là nhiều đáo để. Nhưng Lâm Hỉ Triêu cố nghĩ kỹ lại, mới nhận ra hình như rất hiếm khi thấy có cô gái nào xuất hiện cạnh bên cậu.

Đến trưa xuống căn tin ăn cơm, ngồi ở bàn ăn, Lâm Hỉ Triêu nhìn bọn Kha Dục kéo nhau vào cửa, theo sau cậu vẫn là một đám con trai.

Kha Dục cúi đầu vừa lướt điện thoại vừa đi tới chỗ cửa sổ, vừa khéo có mấy cô nàng nói nói cười cười đứng xếp hàng đằng trước. Nói đến đoạn gay cấn, cả đám phấn khích nhảy cẫng lên, một cô bạn thụt lùi về phía sau va trúng cánh tay cậu.

Cô bạn kia thẹn đỏ mặt xin lỗi cậu, mặt Kha Dục vẫn tỉnh rụi, khẽ lắc đầu rồi cất điện thoại đi, hai tay cũng đút ngay ngắn vào túi.

Ngồi từ xa dõi nhìn theo, lòng Lâm Hỉ Triêu rậm rịch.

"Ây! Cậu nhìn gì thế?"

Tiếng Từ Viện Viện gõ đĩa ăn làm cô rời mắt đi.

Cô lắc đầu: "Có gì đâu."

Chiếc thìa trong tay cắm vào phần cơm, Lâm Hỉ Triêu ngây ra.

Từ Viện Viện trêu đùa: "Cả buổi sáng mà tâm hồn cứ lơ lửng đâu đâu, vẫn đang lăn tăn quan hệ độc hại kia của cậu à?"

Cô phồng má, không nói năng gì.

Đang nghĩ ngợi miên man, một cốc trà sữa bốc khói nóng hổi bỗng dưng hô biến ra ngay cạnh đĩa ăn của Lâm Hỉ Triêu, hai người con gái sửng sốt ngẩng đầu.

Vóc dáng khỏe mạnh cao ráo của Trương Tề Thạc đứng sừng sững trước mặt cô, cười hì hì vẫy tay với cô.

"Chào bạn Lâm." Cậu ta chỉ chỉ cốc trà sữa, "Hôm nay là ngày đầu tiên đấy."

"... Cảm ơn cậu."

Lâm Hỉ Triêu có chút ngạc nhiên, anh bạn này sao còn nhớ chuyện đấy thế nhỉ.

Cô hơi lúng túng đẩy trả trà sữa cho cậu ta: "Đã bảo không cần trả rồi mà, bữa trước tôi giỡn chơi với cậu thôi."

Trương Tề Thạc lại đưa trà sữa qua: "Tôi cũng nói là sẽ mua cho cậu rồi, lời nói ra như bát nước hắt đi, sao rút về được."

"Nhưng không cần trả thật đấy." Lâm Hỉ Triêu xua tay, "Bọn mình chung lớp với nhau, tặng nước là chuyện bình thường."

"Lâm Hỉ Triêu."

Trương Tề Thạc dứt khoát đặt đĩa ăn xuống bàn kêu "cạch" một cái, đoạn ngồi vào chỗ đối diện Lâm Hỉ Triêu, cậu ta gãi đầu vẻ muốn nói lại thôi: "Sau đó tôi nghĩ lại rồi, thấy có lỗi với cậu quá, hôm qua... tôi nên đi với cậu lên phòng dụng cụ mới đúng, ai ngờ Kha..."

"Được rồi!"

Lâm Hỉ Triêu cuống cuồng ngắt lời cậu ta, giọng vang lên cao vút.

Cô không hề muốn để Từ Viện Viện nghe thấy vụ việc dính dáng đến Kha Dục này chút nào.

Nhận lấy trà sữa, cô nở nụ cười cứng đơ với Trương Tề Thạc: "Tôi uống tôi uống, cảm ơn cậu nhiều."

"Đấy, có thế chứ." Trương Tề Thạc ra chiều rất hài lòng, "Cậu thích uống gì cứ bảo tôi, tôi mua cho cậu hết."

Lúc bưng đĩa đồ ăn ra bàn, Kha Dục vô tình chứng kiến cảnh tượng ấy.

Người con gái tối qua khóc rấm ra rấm rứt trước mặt cậu giờ phút này lại đang cười tươi rói như hoa, đưa tay nhận cốc trà sữa từ thằng con trai ngồi đối diện.

Kha Dục hơi híp mắt, hất hất cằm với lũ bạn đi cạnh về phía bàn ăn chỗ Lâm Hỉ Triêu ngồi.

"Qua bên đó ngồi đi."

Trên bàn cơm, Trương Tề Thạc liên tục pha trò tấu hài, bình thường tên này chính là giai cưng của cả lớp với những màn ứng khẩu kể một nghìn lẻ một mẩu truyện cười, làm Lâm Hỉ Triêu và Từ Viện Viện cười nghiêng cười ngả.

Cậu ta đang vô cùng hào hứng kể một câu chuyện về lớp cũ của họ.

Bất chợt bên cạnh có người nói chen vào: "Chỗ này có ai ngồi không vậy?"

Ba người hỉ hả ngẩng đầu, ngay tức thì chạm phải con mắt đen nhánh một màu lạnh nhạt của Kha Dục.

Phút chốc tiếng cười tắt lịm.

Nụ cười của Lâm Hỉ Triêu bặt tăm.

Đám bạn Kha Dục ngồi xuống trước, vừa đủ lấp đầy hàng ghế hai cô gái ngồi, chỉ còn mỗi chỗ bên cạnh Lâm Hỉ Triêu là trống không. Ánh mắt Kha Dục cũng đang chiếu thẳng vào cô.

Lâm Hỉ Triêu rất muốn từ chối, cô mở miệng: "Chỗ này..."

"Ngồi đi! Ngồi đi!"

Từ Viện Viện đã mau mắn giành trước một bước, mắt tỏa sáng rừng rực: "Chỗ này không có ai đâu."

Lâm Hỉ Triêu: "..."

Kha Dục khẽ nhếch môi, gật đầu với Từ Viện Viện.

Cậu cụp mắt nhìn cốc trà sữa Lâm Hỉ Triêu vừa mới nhận đang đặt ngay trước chỗ mình ngồi.

Nhẹ nhàng đặt đĩa ăn xuống, Kha Dục không vào chỗ vội mà từ tốn cầm lấy cốc trà sữa, chậm rãi đưa sang cho Lâm Hỉ Triêu, làm bộ lịch sự hỏi: "Này cậu, đây là của cậu à?"

Trương Tề Thạc ngồi bên kia bàn nghe chữ "cậu" thì hơi kinh ngạc.

Trông điệu bộ của hai người trên sân thể dục tối qua có vẻ như là quen nhau lâu lắm rồi cơ mà?

Theo bản năng, cậu ta quan sát nét mặt Lâm Hỉ Triêu. Đầu cô bạn cúi gằm, tư thế có phần cứng nhắc, lặng thinh chẳng nói chẳng rằng.

"Cậu ới?"

Thấy cô không đáp, Kha Dục rất kiên nhẫn gọi thêm một tiếng, nãy giờ cậu vẫn đứng nguyên không chịu ngồi, chỉ vì muốn chính miệng cô trả lời.

Lâm Hỉ Triêu thầm hít vào một hơi thật sâu.

Cô thực sự không hề muốn giao lưu với Kha Dục dù là ở bất cứ nơi nào, nhưng không thể dây dưa với cậu ta mãi được, cô chỉ đành gật đầu, lề mề đón lấy cốc trà sữa từ tay cậu ta.

Ngón tay hai đứa chạm nhau trong tíc tắc, cốc trà sữa chuyển từ tay Kha Dục sang tay cô. Trước khi rút tay về, đầu ngón tay lành lạnh của Kha Dục quẹt nhẹ một cái vào lòng bàn tay cô.

Một đòn chòng ghẹo khi ngoài mặt vẫn tỉnh bơ.

Như bị kim đâm, tay Lâm Hỉ Triêu rụt ngay lại, tim đập như trống.

Cuối cùng Kha Dục mới ngồi xuống chễm chệ như thể ông hoàng, một sự hiện diện to lớn khiến người khác khó lòng bỏ qua.

Lũ bạn ngồi bên cậu đã nhập cuộc tán dóc rôm rả, cậu nghe rồi đáp câu được câu chăng, cứ cầm chiếc thìa khẩy khẩy đồ ăn trong đĩa, nom như không được hứng thú cho lắm, chẳng thấy ăn bao nhiêu.

Đám Lâm Hỉ Triêu thì lặng ngắt như tờ, cả pho tượng Phật to đùng lừng lững bên cạnh khiến ba người phải ăn cơm trong tình cảnh hết sức máy móc và gượng gạo, thức ăn bỏ miệng đều hóa nhạt thênh thếch.

Ăn được một lúc, Trương Tề Thạc cảm thấy bầu không khí này sao mà cảm lạnh chết người, cậu ta ngẩng lên nhìn Lâm Hỉ Triêu đang dúi gần như cả khuôn mặt vào đĩa ăn, quyết định khơi gợi vài chủ đề hòng thêm chút sôi nổi.

"Ơ này, Lâm Hỉ Triêu, cậu uống trà sữa tôi mua nhanh đi." Cậu ta dẩu mỏ, đẩy trà sữa đến trước mặt cô, "Tôi đặc biệt chọn vị con gái thích uống đấy, topping đầy đủ luôn."

"À ừ, ừ ừ."

Vừa nghe có người lên tiếng, Từ Viện Viện nhanh nhảu nói hùa theo, nghĩ bụng: Vờ lờ, có đứa nói chuyện rồi đấy. Cô nàng bấm bụng góp một câu: "Tớ thấy hiệu này là của quán mới mở ở trường nhỉ, nghe bảo ngon lắm."

"Đúng rồi, tôi phải xếp hàng mãi mới mua được, khách đông cực."

"Thằng nhóc này giỏi." Từ Viện Viện vờ vịt khen Trương Tề Thạc, rồi lại giục giã cô liên hồi, "Coi tấm lòng thành của người ta kìa, uống một miếng cho bạn vui đi Hỉ Triêu."

Lâm Hỉ Triêu suýt nghẹn lời trước màn kẻ tung người hứng của hai đứa này, cô gượng cười vài tiếng, bất đắc dĩ gật đầu: "Để tớ uống thử."

Nhưng, vừa chuẩn bị đưa tay ra cầm ống hút —

Dưới bàn, đầu gối chợt bị một bàn tay khác siết thật chặt.

Chẳng biết thìa cơm của Kha Dục đã biến từ tay phải qua tay trái từ lúc nào, cậu vẫn thoải mái dán mắt vào đĩa ăn; còn bàn tay phải rảnh rang dưới gầm bàn lại đang tiến hành một chuyến dạo chơi mới.

Lâm Hỉ Triêu sắp ngừng thở đến nơi, cô vội dừng ngay lại ý định lấy ống hút mà giữ chặt đĩa thức ăn, sợ mình trong phút mất kiềm chế sẽ làm ra phản ứng gì thái quá.

Lòng bàn tay Kha Dục áp sát lớp quần đồng phục, chầm chậm trườn từ đầu gối lên đùi cô. Bằng những cử động nhịp nhàng pha chút tùy tiện, hai ngón tay cứ đều đặn nâng lên rồi gõ nhẹ xuống chân cô.

"Lâm Hỉ Triêu?"

Trương Tề Thạc thấy cô đột ngột khựng lại, vẻ hồi hộp hiện trên gương mặt cậu ta, không nhịn được cất giọng lo lắng hỏi: "Cậu sao thế?"

Thình lình chân nặng hẳn đi, bụng ngón tay kia ấn vào phần thịt đùi trong rồi di dời lên phía bẹn.

"Có... có sao đâu." Lâm Hỉ Triêu vội lên tiếng, gắng nặn ra một nụ cười, "Tự nhiên tôi không muốn uống nữa, để ăn cơm xong đã."

Thần kinh cô căng chặt, tim đập như muốn vùng thoát khỏi lồng ngực.

Tên này thật là quá quắt mà.

Ở đây là căn tin, đằng trước hay đằng sau gì cũng có rất nhiều người qua lại, Từ Viện Viện còn ngồi cạnh cô đây, chỉ cần cúi đầu một cái là chắc chắn nhìn thấy ngay.

Trái ngược với Lâm Hỉ Triêu đang cố gắng kìm nén cơn hoảng loạn, Kha Dục vẫn giữ nguyên dáng điệu tự nhiên.

Thậm chí cậu còn bắt đầu bữa cơm trong tâm trạng hứng khởi, sử dụng tay trái đút từng thìa cơm vào miệng cực thành thạo, ăn một cách thong thả.

Chiếc quần làm bằng chất vải tổng hợp sinh ra hiện tượng tĩnh điện từ những cái ma sát của đầu ngón tay, dán rịt vào chân cô, và vì thế nên Lâm Hỉ Triêu càng cảm nhận được rõ động tác ấn nắn, chu du khắp trên dưới của tay Kha Dục.

Cơn ngứa ran lan tràn.

Bàn tay càng lúc càng nhích lên trên, càng lúc càng luồn sâu vào phía trong.

Cảm xúc trong Lâm Hỉ Triêu dâng trào đến đỉnh điểm, không nhịn nổi nữa cô bèn đè lại bàn tay đang lần mò dưới bàn của Kha Dục, vậy mà cậu ta chợt lật ngược tay, để hai lòng bàn tay áp vào nhau.

Sau đó, mười ngón tay đan gài chặt khít lấp đầy những kẽ ngón.

Ngay lúc này, Kha Dục bỗng bật tiếng cười khẽ.

Nụ cười đểu giả tột độ.

Lâm Hỉ Triêu muốn phát điên lên mất.

Lòng bàn tay cô thấm đẫm mồ hôi vì sợ, thầm vận sức định giãy khỏi tay Kha Dục song lại bị tên này giữ chặt hơn.

Dưới bàn, chân Kha Dục chạm nhẹ vào chân cô, đôi bàn tay nắm chặt cũng bị chuyển luôn qua đùi cậu.

Lạch cạch —

Thìa cơm của Lâm Hỉ Triêu bất đồ rớt thẳng xuống vì hành vi ấy, tạo nên tiếng giòn tan khiến ánh mắt của mọi người đổ dồn lại.

Tay trái Kha Dục che miệng, tiếng cười trầm trầm do cố nén trào ra từ cổ họng.

Có đứa con trai để ý tới cậu, tò mò hỏi: "Anh Dục, anh cười gì thế?"

Ngón tay cậu khẽ vuốt ve bàn tay trắng nõn đang gọn lỏn trong tay mình, mắt lấp lánh ánh nước: "Có gì đâu."

"Cười con gà tồ đấy."

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top