Chương 5: Nghe tiếng cậu ta tự tuốt
Lâm Hỉ Triêu thường hay nhớ về ngày ván cược giữa cô và Kha Dục được lập nên.
Trước lúc đó, thái độ của cô đối với Kha Dục cũng giống như phần đông học sinh trong trường - ấy là nhìn lên cậu ta bằng con mắt thán phục, và là nhìn lên trong một tư thái tự ti.
Ngày đầu tiên cô đặt chân vào nhà họ Kha, mẹ đã nhiều lần nhấn mạnh và căn dặn cô rằng sống ở đây phải biết lễ phép, tuân thủ quy tắc, mẹ bảo người trong nhà này ai cũng xuất sắc, cả gia đình này thuộc dòng dõi thư hương, quyền cao chức trọng.
Hồ sơ của cô được chuyển từ một trường trung học hạng hai đến trường THPT số 1 - trường top toàn tỉnh, ba năm học phí được miễn trọn, nơi cô sống thì đổi từ căn chung cư cũ nằm giữa chốn phố xá ồn ào sang khu Thiên Việt Sơn* tấc đất tấc vàng.
*Hình ảnh minh họa nhà trong khu 千樾山.
May nhờ ơn của họ.
Mẹ nói: "Chịu khó học là cái nhất, phải noi gương theo con nhà này mà học tập."
Hễ nói tới là mắt mẹ ngập tràn ánh sáng của ngợi khen và ngưỡng mộ.
Vô số lần mẹ nhắc về đứa con trai của nhà này, nhưng khi ấy Lâm Hỉ Triêu chưa được gặp. Cô chỉ vừa đến nhà họ Kha, làm việc gì cũng nhất mực cẩn trọng, thậm chí lúc nào cũng ôm một nỗi rụt rè, sợ sệt.
Cô luôn luôn cúi đầu, vội vã đến rồi lại vội vã đi, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở hai nơi là bếp sau và phòng ngủ của mẹ con cô.
Cứ thế, cho tới tận một tuần trước ngày khối 10 bắt đầu vào học kỳ tiếp theo.
Sự căng thẳng, lo âu về ngôi trường mới cộng thêm những cơn đau bụng đứt quãng vì đến kỳ hành kinh khiến cô nửa đêm quằn quại tưởng chết. Lại không dám đánh thức người mẹ phải dậy sớm, cô đành tự xuống giường mò mẫm vào bếp sau, định rót cho mình một cốc nước đường đỏ.
Đèn cũng chẳng dám bật hết lên.
Lâm Hỉ Triêu giơ chiếc điện thoại đang bật đèn flash, đổ nước sôi pha đường đỏ, lưng cô oằn xuống, mồ hôi lạnh túa ra vì bụng đau quặn thắt, đau đến độ cô chực chảy cả nước mắt.
Thình lình phía sau vang lên tiếng mở cửa tủ lạnh.
Lâm Hỉ Triêu thảng thốt run bắn người, ngoái đầu lại, nhìn thấy ngay một tên con trai dong dỏng cao, mặc chiếc áo màu xám.
Cậu mặc áo hoodie có mũ trùm đầu, trông dáng điệu thật hờ hững trong cơn mệt mỏi vì ngái ngủ.
Lâm Hỉ Triêu không nhìn rõ được mặt mũi cậu, chỉ nhớ mỗi phần cổ tay trắng nõn thò ra từ ống tay áo để lộ khung xương đều đặn, đường gân nổi gồ khi lấy chai Perrier* ra khỏi tủ lạnh.
*Nước khoáng có ga của Pháp.
Kha Dục của lúc ấy chẳng thèm liếc cô lấy một cái.
Cậu không bật đèn, cũng không hề nghi ngờ gì về "kẻ đột nhập" đang soi flash trong trạng thái run như cầy sấy, khóc không được mà cười cũng chẳng xong đây. Cậu bỏ qua hoàn toàn, lấy nước xong là quay đi luôn.
Cho tới khi bước chân cậu chìm khuất dần, đường đỏ đã hòa tan trong cốc nước ấm. Lâm Hỉ Triêu lau mồ hôi trên trán, rốt cuộc bấy giờ mới dám thở, và cũng bấy giờ mới ngửi thấy một thứ mùi mà đến cả mùi nước đường ngọt ngay cũng chẳng thể lấn át được —
Ấy là mùi chanh đắng mát rượi.
Tiếp sau nữa thì là ngày nhập học.
Trong buổi lễ chào cờ, đại diện tân học sinh lên sân khấu phát biểu. Cuối cùng Lâm Hỉ Triêu cũng thấy rõ diện mạo Kha Dục. Cậu mặc bộ đồng phục màu xanh lam xen trắng, mang vẻ nghiêm trang xuất chúng như thể loài thông sừng sững giữa tuyết lạnh; dưới lá cờ đỏ chói, trong làn gió xuân thổi, toát lên một niềm hăng hái vừa ngạo nghễ, vừa kiên cường.
Cậu cất giọng đọc bài diễn văn bằng ngữ điệu lúc nghiêm túc, khi như đang đùa vui. Khoảnh khắc toàn thể trường vỗ tay hoan hô, cậu lại giơ bàn tay lên làm động tác ra hiệu mọi người yên lặng, sau đó gấp gọn tờ giấy diễn văn.
"Sau cùng là lời chúc đến từ cá nhân mình."
"Chúc các bạn học kỳ mới cố gắng học tập."
Cậu cười: "Tranh thủ để đuổi gần mình hơn nhé."
Mặc tiếng huýt sáo và hò reo phía dưới rền vang tưng bừng, cậu điềm nhiên như không bước xuống sân khấu cùng vẻ mặt bất cần đời.
Nhìn cậu dưới nắng trời chói chang, Lâm Hỉ Triêu thấy mắt mình chực xộc lên một cảm giác cay cay.
Cô mất hết nửa học kỳ để làm quen với tập thể mới. Trong số đám học sinh sở hữu thành tích nổi bật, nhà không thuộc hạng lắm tiền thì cũng là dòng cao sang đang theo học tại Nhất Trung, người được đem ra bàn tán nhiều nhất chính là cậu: về gia thế, học vấn, ngoại hình, về những lùm xùm tai tiếng, về thanh thế lẫy lừng - có thể nói danh xưng "thần" là để dành cho cậu.
Càng ngày Lâm Hỉ Triêu cũng càng nhìn thấy cậu nhiều hơn.
Có lúc là từ danh sách học sinh xuất sắc đứng đầu được dán trên bảng tin trường, có lúc là khi đi sượt qua vai nhau nơi ngã rẽ cầu thang giờ vào lớp, có lúc là do Từ Viện Viện kéo cô đi xem đấu bóng rổ, có lúc là ở nhà.
Giữa đêm hè, cậu chống đầu, thất thần phì phà điếu thuốc trong khoảng sân vắng teo.
Cậu xăm tranh mình vẽ lên người, thản nhiên vạch áo bôi thuốc ngay trước mặt cô Thích.
Cậu hí hoáy giải mớ đề toán trong bầu không khí sôi động mà bản nhạc điện tử tạo nên. Được Lâm Hỉ Triêu bưng trái cây lên tận nơi cho, cậu khẽ gõ đầu bút xuống bàn hai cái coi như lời cảm ơn.
Lâm Hỉ Triêu và cậu khác nhau một trời một vực, nên cứ hễ nhìn thấy cậu là Lâm Hỉ Triêu đã "sợ". Dẫu cùng chung sống dưới một mái nhà, hai đứa lại chẳng khác nào những kẻ xa lạ.
Cho đến một ngày nọ.
Vì bận quá, mẹ bèn nhờ cô bưng phần canh gà vừa hầm xong lên cho Kha Dục.
Đến tận giờ Lâm Hỉ Triêu còn nhớ như in, dù cách một lớp khay, cô vẫn cảm nhận được rõ mồn một cái sức nóng bỏng tay truyền lại từ đế bát. Cửa phòng Kha Dục khép hờ, gõ cửa thì không ai trả lời, muốn nhanh chóng đặt bát canh xuống, cô chỉ đành đẩy cửa vào trước - dầu rằng như thế là bất lịch sự.
Và rồi, giờ phút này chính là khởi đầu của tất cả mọi chuyện.
Kha Dục ngồi ở bàn học vừa giải đề, vừa phác họa tranh, vừa phiêu theo nhạc, laptop đang mở và trên đầu là chiếc tai nghe chụp tai.
Cậu mặc chiếc áo hoodie màu xám y như trong lần đầu gặp, vẫn để lộ đoạn cổ tay trắng bóc gồ xương. Chỉ có điều thứ những ngón tay thon thả kia nắm giữ, lại là dương vật đang nửa cương cứng của cậu.
Nóng quá.
Sức nóng làm mặt Lâm Hỉ Triêu đỏ rực, cơn bỏng rát nơi tay bỗng chuyển ngược lên vành mắt.
Cô luống cuống đặt đại bát canh gà xuống chỗ nào đó, đoạn toan bỏ chạy. Song tiếng động không hề nhỏ cô gây ra đã thành công thu hút sự chú ý của cậu.
Kha Dục nghiêng đầu nhìn cô như đã đoán được từ trước, cậu hơi ngước mắt, rút dây tai nghe khỏi ổ cắm laptop. Thoáng chốc, một loạt những tiếng thở hổn hển đầy gợi dục của phụ nữ đã lấp đầy cả gian phòng.
Máu trong Lâm Hỉ Triêu thiếu điều ngưng chảy, cô cứng ngắc đưa tay lên bịt tai mình, xoay người dợm bỏ đi.
"Cậu chắc chứ?"
Kha Dục gọi giật cô lại: "Tính đi à?"
Lúc này rồi mà cậu ta vẫn trưng ra bộ mặt biếng nhác, chưa thôi mân mó một cách nhịp nhàng với cái thứ đang cương lên của mình, bàn tay chuyển động chẳng khác gì những khi xoay bút hay cầm sách.
Cậu cụp mắt xem xét độ cứng của cây gậy phía dưới, sau đó nói: "Chơi một trò nhé?"
"Cậu đoán xem..."
"Cậu đứng ở đây, tôi nhìn cậu thế này, thì liệu tôi có bắn ra được không đây?"
Đầu Lâm Hỉ Triêu sắp nổ toang đến nơi, làm cô phải hoài nghi rằng đây là hiện thực hay chỉ đang mơ.
Cô muốn đi song lại không dám, đây là nhà cậu ta, và cậu ta là Kha Dục.
Tiếng rên rỉ từ chiếc máy tính dần to hơn, lẫn trong đó là tiếng xác thịt va đập nhau mạnh mẽ; giọng nữ như bị nghiền vỡ vụn, người đàn bà vút cao giọng cho tràng thanh âm phóng đãng gấp rút tràn ra không kiểm soát.
"Cậu... tắt đi được không!"
Dẫu đã bịt kín lỗ tai, thứ âm thanh khủng bố ấy vẫn bất chấp đập vào màng nhĩ cô.
Cô sợ mẹ ở dưới nhà sẽ nghe thấy, cô sợ sẽ lọt phải tai Thích Cẩn.
"Thế cậu có đi nữa không?"
Trên nền tiếng rên dâm dục hoang đàng, giọng nói trong trẻo của Kha Dục cất lên đầy dí dỏm.
Lâm Hỉ Triêu lắc đầu, cùng lúc đó, tiếng thở gấp ngưng bặt.
Đằng sau có tiếng bước chân truyền đến, Kha Dục ngang nhiên bước tới cùng món hàng thô dài hơi vểnh lên kia, giơ tay đóng lại cánh cửa trước mặt.
"Tôi... tôi không cố ý nhìn cậu đâu."
Lâm Hỉ Triêu nhắm tịt mắt, giọng run run vì kinh hoảng.
"Tên gì?"
"Lâm... Lâm Hỉ Triêu."
"Vậy cậu nói tôi nghe xem, nhìn Lâm Hỉ Triêu thế này, liệu Kha Dục có bắn ra được không đây?"
Kha Dục nghiến từng câu chữ qua kẽ răng, âm cuối cất cao chứng tỏ cậu đang vô cùng sung sướng.
"Hu... tôi không biết."
Lâm Hỉ Triêu chực òa khóc, run giọng đáp: "Tôi... cậu đừng... tôi muốn ra ngoài."
Bàn tay Kha Dục vẫn tiếp tục tuốt, giọng lạnh nhạt: "Trả lời tôi đi chứ."
"Không được!"
Một tiếng cười giễu chợt vang ngay trên đầu, liền sau là tiếng cửa bị khóa trái đánh "cạch" một cái. Kha Dục cúi đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt nhăn dúm dó của Lâm Hỉ Triêu, tay tăng nhanh tốc độ tuốt.
Lâm Hỉ Triêu nghe thấy những tiếng nhèm nhẹp rất nhỏ phát ra từ động tác tuốt lên tuốt xuống cây gậy thịt, tiếng phì phạch khe khẽ khi lòng bàn tay tiếp xúc với dương vật, chúng cứ mỗi lúc một vang dội làm chất dịch nhầy ứ dồn trong cậu bé.
Kha Dục phả ra luồng hơi thở nóng rẫy làm sợi tóc bên tai Lâm Hỉ Triêu khẽ lay, cậu thở gấp hơn, và rồi chuyển sang từng nhịp hào hển nặng nề.
Hình như cậu vừa tuốt mạnh vài cái, những tiếng phì phạch đột nhiên phóng đại tạo thành chuỗi nhem nhép òm ọp, thứ tiếng bị bóp nghẹt giữa không khí khi hổ khẩu tăng tốc ma sát với cây gậy thịt.
Tai Lâm Hỉ Triêu đỏ như sắp rỉ máu, màng tai kêu lùng bùng, tiếng thở hồng hộc và rên rỉ vừa thô trầm vừa phiền nhiễu của tên con trai đương tuổi dậy thì vang ngay sát bên cô như cố tình, mà lại như vì không kìm nén nổi.
Lại thêm hai tiếng vang trĩu nặng, sau đó biến thành loạt tiếng phành phạch liền mạch không dừng, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dày đặc.
Cho tới tận khi tiếng thở dốc sau cuối dứt hẳn. Hõm vai Lâm Hỉ Triêu chùng xuống, làn hơi nóng sốt của tên ấy lùa vào tai cô.
Hương chanh đắng rất đậm hòa trộn với mùi tanh nhàn nhạt của tinh dịch làm Lâm Hỉ Triêu đến chết ngộp vì không hít thở nổi.
"Phê thật đấy."
Nhịp thở của cậu vẫn chưa bình ổn lại hẳn, âm đuôi ngoắc cao lên như cái móc câu.
"Cậu thua rồi, sau này phải chơi với tôi."
—
Nước mắt Lâm Hỉ Triêu tuôn ròng ròng, cô rúc vào cổ Kha Dục sụt sùi liên tục.
Kha Dục rỉ vào tai cô rằng cậu ta muốn chén thịt cô, hỏi cô phải làm sao bây giờ; cách lần vải quần, tay cô đang ấn vào nơi dương vật đã hoàn toàn cương cứng.
Giờ này khắc này, lịch sử một lần nữa lặp lại.
Nhịp thở phì phò sau khi bắn tinh của Kha Dục cùng hòa chung tần suất nước mắt cô rơi vì ngực bị mút liếm điên cuồng.
Cô từng ôm một lòng thán phục ngước nhìn lên Kha Dục.
Còn bây giờ, cô thực sự ghét cay ghét đắng Kha Dục.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top