Chương 43: Xử lý
"Kha Dục!"
Lâm Hỉ Triêu trân trân nhìn Kha Dục tung những cú đấm liên hoàn về phía Phương Húc, nhìn từ góc bên, mặt cậu đanh lại, xuống tay không chút nương nể.
Nửa bên mặt Phương Húc bê bết máu từ những vết xước mà bức tường ráp nhám gây ra, bên còn lại bị đấm te tua bầm dập, nước miếng nó văng tứ tung, nằm ngay đơ như con cá chết.
Vị trí của mấy đứa cách cổng rạp không xa, phía sau đã có kha khá học sinh kéo đến hóng hớt vì nghe thấy động tĩnh.
Lâm Hỉ Triêu lại la lên, vừa định đi qua kéo cậu ra thì bị cản lại.
Quay đầu nhìn, cô thấy Tưởng Hoài.
Tưởng Hoài thản nhiên nói: "Để Kha Dục đánh cho đã đi, không thì còn mệt hơn nữa đấy."
Lâm Hỉ Triêu sốt hết cả ruột, dần nó thiếu điều tàn phế luôn rồi, lại còn muốn đánh tới cỡ nào nữa.
Cô toan đẩy Tưởng Hoài ra, phía trước Kha Dục bỗng dừng tay.
Cậu lắc lắc cổ tay, ngực nhẹ phập phồng, ngước sang nhìn thoáng qua Lâm Hỉ Triêu rồi hất cằm với Tưởng Hoài đứng sau cô.
Lặng lẽ ra hiệu cho cậu ta nhanh chóng đưa cô vào.
"Vào trong thôi, chuyện này từ giờ không cần cậu lo."
Tưởng Hoài nghiêng mình chắn không cho Lâm Hỉ Triêu nhìn nữa, xua tay đẩy cô vào bên trong.
Tầm nhìn bị chắn ngang, Lâm Hỉ Triêu vừa lùi về sau, vừa lo lắng ngó qua chỗ Kha Dục.
Rời mắt đi, Kha Dục móc điện thoại trong túi ra trượt mở màn hình, nguồn sáng xanh nhạt chiếu vào bộ mặt nhầy nhụa máu của Phương Húc.
"Mày muốn báo cảnh sát," Vỏ ngoài kim loại của điện thoại đập từng cú xuống đỉnh đầu Phương Húc, "hay là gọi 120* đây?"
*Số gọi cấp cứu của TQ.
Phương Húc nằm liệt dưới đất, ngón tay hơi quắp lại, không còn phát ra nổi một âm tiết nào.
Kha Dục liếc xuống ngón tay Phương Húc. Rồi cậu cho chiếc điện thoại trượt từ vai xuống bàn tay nó, tạo thành một góc tù với đốt ngón tay và chẳng một dự báo, cậu đập cho nó một phát thấu tận tim gan.
"A..."
Phương Húc khàn giọng rên lên, nơi đốt ngón tay phát ra tiếng xương gãy răng rắc.
Nước mắt nó lăn dài trên khuôn mặt đầy máu bẩn tưởi, toàn thân nó run cầm cập, cố hít thở trong cơn khóc nghẹn ngào.
Kha Dục điềm tĩnh giơ điện thoại lên, vẻ tàn bạo ẩn sau cặp mắt sắc bén, rồi cậu từ tốn cất giọng: "Mày hẩy giỏi lắm mà?"
"Hẩy tiếp đi."
Khi tay cậu vụt mạnh, chuẩn bị giáng thêm phát nữa xuống ngón tay Phương Húc thì chợt —
"Kha Dục, em làm cái gì đó!"
Kha Dục dừng lại, một nhóm gồm cả giáo viên lẫn lãnh đạo trường xông ra vây quanh cậu.
Có người vội tiến tới kiểm tra vết thương của Phương Húc rồi gọi xe cứu thương. Chủ nhiệm lớp giận dữ quát ầm lên với cậu. Kha Dục nhún vai, đứng dậy lùi sang một bên, trong khi con mắt vẫn liếc xuống, quét qua Phương Húc một cái nhìn đầy lạnh lẽo và khinh miệt.
Sau đó là mấy tiếng còi xe đinh tai hú vang, với ánh đèn xanh trắng của chiếc xe cứu thương chói hoa cả mắt, chỗ cổng vào rạp chật kín người đứng cùng đủ thứ tiếng xì xào bàn tán hỗn loạn.
Qua đám đông, Lâm Hỉ Triêu nhìn Kha Dục đang ở tít đầu bên kia, cậu được giáo viên hộ tống lên một chiếc xe riêng. Giữa bao nhiêu cái miệng ồn ào, cửa xe đóng phịch lại, người đứng ngoài chẳng còn thấy được rõ người ngồi bên trong.
—
Vụ việc xảy ra khiến mọi người cũng hết hứng xem biểu diễn, đành cố chờ cho tới khi xong thì học sinh lục tục quay trở về khách sạn.
Tưởng Hoài và Cẩu Hề Duy lo đám bên trường số 2 sẽ kéo đến gây chuyện, nên suốt quãng đường về, cả hai luôn theo sát mấy cô bạn nữ.
Lâm Hỉ Triêu vẫn còn trong cơn bàng hoàng, cô gọi cho Kha Dục, nhưng năm lần bảy lượt đều chỉ nhận lại lời nhắc bên kia đã tắt máy.
Thấp thỏm cất điện thoại vào túi, cô lại đắm trong dòng suy tư của mình.
"Rồi là vụ gì?" Cẩu Hề Duy hỏi, "Anh Dục tình cờ đụng mặt nó hả?"
Tưởng Hoài: "Về rạp không thấy Lâm Hỉ Triêu đâu nên lão đi tìm."
Lúc đám trường kia hô tên trong rạp, cậu ta bèn nhắn tin ngay cho Kha Dục. Chẳng biết Kha Dục đi đâu về mà từ lúc vào rạp, tâm trạng cậu đã không được tốt lắm.
"Lão ấy đi điều tra thằng Phương Húc à?"
"Chiều nay vừa đi xong." Nhắc vụ này, Tưởng Hoài vẫn thấy hơi bực, lớn tiếng bảo, "Lúc ăn cơm đã hỏi rồi mà cả đám cứ như người câm, ăn cơm xong cái là phủi mông đi luôn. Kha Dục hết đi hỏi chủ quán rồi lại phải xin xem camera, chậc, thật hết nói nổi."
Quan trọng là lúc xin xem camera, chủ quán lại không cho, bảo quán đang bận nên chiều hẵng đến. Vậy là tối cậu bỏ luôn bữa cơm để đi thêm chuyến nữa, ngặt nỗi giờ đó chủ quán lại bận tiếp.
Cẩu Hề Duy mím môi, mắt liếc sang Sầm Thư Nhiên ở bên, Sầm Thư Nhiên trợn mắt: "Ai biết thằng Phương Húc gì đó kia sống chó thế, bao nhiêu người ngồi đấy mà nó cũng dám động tay động chân với Hỉ Triêu, tại thứ cô hồn đó hết chứ có ai muốn vậy đâu?"
Cẩu Hề Duy đốp lại bạn gái: "Thế em phải nói sớm chứ, nói là giờ yên rồi."
"Anh đang trách ai đấy? Nói rồi Kha Dục cũng đi đánh nó thôi, tại sợ lão ấy đánh nên mới không nói chứ."
Hai đứa bắt đầu chí chóe nhau.
"Thôi thôi thôi." Tưởng Hoài cắt ngang, "Có phải chuyện to tát gì đâu, trật tự cái đi."
Lâm Hỉ Triêu nín thinh nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện, môi cô mím lại, lẳng lặng xoắn chặt những ngón tay.
—
Không lâu sau khi xe cấp cứu về đến bệnh viện, phụ huynh của Phương Húc cũng tới.
Bên Kha Dục, Thích Cẩn thậm chí còn không ra mặt mà chỉ cử một người đến thay, giao cho người này toàn quyền trao đổi với phụ huynh phía bên kia.
Cả quá trình đó, Kha Dục chỉ ngồi buồn chán một bên, tay chống cằm, không nói năng gì, đợi điện thoại có pin để mở máy.
Chỉ đến khi phụ huynh của đối phương yêu cầu cậu phải cho Phương Húc một lời xin lỗi, cậu mới ngước mí lên, hơi dựng người dậy.
"Giữa thanh thiên bạch nhật con nhà cô chú ra ngoài quấy rối học sinh khác, mà đây tận hai lần luôn chứ chẳng phải một. Camera có ghi lại cả hai lần đấy ạ, nhà mình cứ đi tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành trước đi rồi hẵng bàn đến chuyện nên bắt cháu xin lỗi, hay là cảm ơn cháu vì đã thay nhà mình chỉnh đốn lại Phương Húc."
"Đấy là lý do anh đánh con nhà người ta thân tàn ma dại thế này à?"
"Vâng ạ." Kha Dục đáp bằng một giọng uể oải: "Cũng hơi tiếc nữa, các thầy cô đến sớm quá."
Nghe câu đó, bố mẹ Phương Húc toan nhào lên nhưng đã bị người đại diện bên Kha Dục cản lại. Người này đưa tay ra dấu với cậu, cậu cúi đầu cười cười, lại quay về dáng ngồi chống mặt, nhìn chằm chằm điện thoại.
Dàn xếp xong xuôi sự việc, Thích Cẩn là người đầu tiên gọi điện thoại tới.
Kha Dục bắt máy trong lúc chuẩn bị lên xe về cổ trấn.
"Êm xuôi hết chưa?"
Cậu vâng dạ, bên Thích Cẩn im một thoáng, đoạn bà hỏi:
"Lại là vì Hỉ Triêu nhỉ?"
Không phải giọng nghi vấn.
Cậu lại dạ vâng, với một ngữ điệu bình thản, và chêm thêm sau khi đóng cửa xe: "Mẹ đừng để cô biết."
Người bên kia cười khẽ: "Anh không quan tâm mẹ anh mà lại đi lo cho mẹ người khác à?"
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe từ từ lăn bánh, ở đầu dây còn lại Thích Cẩn chậm rãi nói.
"Kha Dục, đừng làm lộ liễu quá, có một số chuyện phụ huynh như mẹ chấp nhận được, nhưng không có nghĩa người khác cũng vậy đâu."
"..."
Cuộc gọi bị ngắt kêu tút một cái.
Lâm Hỉ Triêu nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, người cô gọi đang trong cuộc trò chuyện khác.
Nhìn đồng hồ, 12 giờ sắp điểm.
Gọi điện được thì chắc là mọi chuyện đã ổn. Nhìn người bạn cùng phòng đang nằm cạnh ngủ, lo quấy nhiễu tới người ta, cô nhẹ tay đặt điện thoại sang bên.
Rồi nằm xuống, nhìn lên trần nhà, và hoàn toàn không thấy một tí gì buồn ngủ.
Hễ nhắm mắt, ngập tràn trong đầu sẽ lại là hình ảnh Kha Dục đấm như mưa, cùng với bản mặt thoi thóp của Phương Húc.
Cô hít thở, cau mày trở mình nằm nghiêng.
Cũng vào ngay lúc này, điện thoại chợt kêu rè rè, màn hình phát sáng, hắt ra một cái bóng nho nhỏ.
Lấy lại xem, Lâm Hỉ Triêu thấy Kha Dục gọi.
Tự dưng tim đập hơi nhanh, cô bặm môi cầm điện thoại xuống giường đi vào nhà vệ sinh để nghe máy.
"Ngủ chưa?"
Cách màng âm điện từ yếu ớt trong loa điện thoại, giọng Kha Dục nghe trầm khàn hẳn.
Cô ngồi xổm, ôm lấy chân, bảo mình vẫn chưa ngủ.
"Giờ này rồi mà còn chưa ngủ." Cậu khẽ cười, "Đang lo cho tôi à?"
Cô mím môi, bụng ngón tay cạ vào bắp chân: "Cậu... ổn chưa?"
Có tiếng quần áo sột soạt truyền tới từ bên kia, liền sau đó là một khoảng tĩnh lặng.
"Chưa đâu." Cậu nói: "Nên giờ cậu xuống dưới đi, xuống dỗ tôi."
—
Kha Dục ngồi ngay ở đại sảnh khách sạn, hai tay bỏ vào trong túi áo, mắt cụp xuống, người thừ ra.
Ngọn đèn trên bức tường vòm chiếu xuống đỉnh đầu cậu những vụn sáng li ti, khiến mái tóc đen ửng lên sắc vàng kim nhạt; nửa bên mặt cậu chìm hẳn vào một quầng mờ ảo lạ lùng không tên, tạo đường bóng đổ mềm mại tràn quanh đuôi mày khóe mắt.
Từ góc độ này, trông Kha Dục xa vời và vô hại đến lạ.
Lâm Hỉ Triêu đến gần cậu, với từng bước thật chậm.
Nghe thấy tiếng, cậu nghiêng đầu nhìn sang, bờ mi hơi rủ ngước lên và khi đã thấy rõ bộ dạng của Lâm Hỉ Triêu, cậu nhíu mày đứng ngay dậy.
"Cậu mặc có tí như này xuống đây đấy à?"
Lâm Hỉ Triêu dừng chân, thoáng nhìn bộ đồ ngủ dài tay mỏng manh trên người, toan bảo mình không thấy lạnh thì cả người bỗng lọt thỏm vào trong áo khoác của Kha Dục.
Vẫn hai tay đút túi, cậu dang rộng vạt áo ôm gọn lấy người cô, cằm gác lên đầu cô nhẹ nhàng cọ xát.
Chị gái đứng trực ở quầy lễ tân nhìn qua chỗ họ, cái nhìn làm Lâm Hỉ Triêu đâm ngượng nghịu. Đẩy Kha Dục ra, thấy cậu xách một túi đồ ăn, cô lại nhớ Tưởng Hoài có bảo cậu chưa ăn cơm tối.
"Cậu ăn cơm đi đã." Cô ngó quanh tìm chỗ để ăn, "Ăn ở đây à?"
Kha Dục đã nắm tay cô đi về phía thang máy, "Lên phòng."
"Bạn cùng phòng của cậu ngủ hết rồi à?"
Cậu nhấn nút thang máy rồi nghiêng qua hôn cô một cái.
Đoạn nhếch môi, chậm giọng trả lời: "Tôi có đặt phòng riêng trên đó."
"..."
Quẹt thẻ vào phòng, hai đứa ngồi xuống chỗ bàn làm việc, Kha Dục mở túi lấy hết đồ ăn ra.
Trong túi còn sót lại một chiếc hộp, Lâm Hỉ Triêu chưa kịp nhìn rõ bao bì thì Kha Dục đã nhét nó xuống gầm bàn.
Cô rời mắt đi, ngước lên hỏi Kha Dục.
"Ấy kia... sao rồi?"
"Vẫn sống nhăn." Cậu đáp dửng dưng, xé roẹt gói đũa đưa cô một đôi.
Lâm Hỉ Triêu lắc đầu, cậu liền liếc sang cô: "Sao cậu hỏi nó trước?"
"Không phải." Cô hơi bối rối, "Cậu ta có bị sao thì cậu cũng đâu yên được."
"Sao cậu lòng vòng thế?"
Kha Dục chậm chạp nở nụ cười, thò ngón tay qua vén tóc cô ra sau tai: "Thẳng vào, ok?"
Cô phồng má, lại nghe Kha Dục nói: "Cho tôi xem điện thoại cái."
"... Sao thế?"
"Để tôi xem xem anh đại trường thực nghiệm Hứa Căng Tiêu có gửi gì bậy bạ cho bạn gái tôi không."
Lâm Hỉ Triêu ngẩn mặt nhìn cậu.
Câu chuyện đổi hướng nhanh quá, cô hơi không theo kịp.
"Hả?"
"Cậu kết bạn với nó rồi chứ gì."
"Tại phải chuyển tiền mà."
"Nó không bảo cậu là tôi trả tiền cơm à?" Kha Dục tiếp nhanh như gió.
"Có chứ." Cô lắp bắp, vẫn chưa tải được thông tin.
"Nói rồi mà cậu còn kết bạn?"
Kha Dục nhàn nhã xoay cây đũa trong tay, ngả người ra lưng ghế.
Cậu bỏ luôn đồ ăn ở đó để dồn hết mọi sự chăm chú sang cô.
"Tôi... tôi..." Tôi tôi tôi cả một hồi mà vẫn chẳng rặn ra được lý do nào, cô khựng một lúc, đoạn thốt, "Cậu cũng..."
Kha Dục bật dậy, móc điện thoại ra ngay tắp lự.
Dù cô chưa nói hết câu, Kha Dục cũng đã hiểu ý cô là gì.
Cậu mở WeChat lên cho cô xem, lời mời kết bạn xa lạ kia vẫn còn nằm trong mục tin nhắn chưa đọc, cậu không hề chấp nhận nó.
"Tại lúc ấy tôi thấy nhỏ này ngồi cạnh chỗ mình, với cũng không học trường mình, nên tôi đoán chắc là học bên trường số 2, và cũng có thể đã nhìn thấy chuyện gì rồi."
Lâm Hỉ Triêu chớp chớp mi, ngơ ngác nhìn Kha Dục.
"Nhưng mà, tôi cũng muốn khích cậu." Cậu nói, "Vì cậu và Hứa Căng Tiêu mắt đi mày lại làm tôi rất không thích."
Cậu dùng đến cả cụm "mắt đi mày lại".
Lâm Hỉ Triêu bĩu môi, tên này càng nói càng thái quá.
Kha Dục lấy điện thoại lại, nhìn xuống màn hình và xóa luôn lời mời đó đi: "Nhưng làm thế đúng thật quá trẩu và quá ngu."
Cậu đặt điện thoại lên bàn, lại cười: "Nhưng bạn cậu đánh trả tôi đã lắm phải không?"
"Làm gì có." Lâm Hỉ Triêu lầm bầm, mặt bị bóp ngay một cái.
Kha Dục áp tay vào bên cổ cô, kéo cô sát lại gần mình rồi cúi đầu hôn lấy, khi môi dán môi, cậu mút nhẹ lưỡi cô rồi tách ra ngay.
"Cũng may không phải cậu chủ động."
Nửa câu sau cậu không nói, và lại nghiêng đầu hôn cô, bàn tay đặt trên đùi đưa lên đỡ lấy gáy cô, ngón tay vuốt ve vùng thịt mềm sau tai, chóp mũi cạ nhẹ chóp mũi cô.
"Có điều, bây giờ cậu phải hủy kết bạn với nó trước mặt tôi đi."
Lâm Hỉ Triêu nhìn cậu trừng trừng qua đôi mắt hạnh tròn xoe trong trẻo, bờ môi cô mím lại, cụp mi: "Làm thế... thì không hay lắm."
"Có gì không hay, từ ngày mai cậu với nó cũng đâu gặp nhau nữa."
Cậu nói ráo hoảnh.
Lâm Hỉ Triêu khẽ gạt tay cậu ra, với một chút bất đắc dĩ: "Trong điện thoại tôi có phải có mình cậu ấy là con trai đâu, chỉ mới gặp mấy lần thôi mà, sao cậu cứ phải bận tâm người ta hoài thế nhỉ."
Tay cậu còn khoác hờ trên vai cô.
Đầu ngón tay chầm chậm mơn dọc xương đòn, và cứ xuống dần hơn, tới khi chạm đến xương ức.
"Vì tôi không ưa nó."
Kha Dục nhấn mạnh từng chữ một: "Cậu tin không, con người tên này rất có vấn đề."
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top