Chương 42: Phương Húc
Điện thoại ting lên một tiếng.
Mục tin nhắn chưa đọc gửi thông báo nhắc có lời mới kết bạn mới cần xác minh.
Nhấn vào xem, một tấm ảnh đại diện nền trắng với dòng chữ tiếng Anh hiện ra, người gửi lời mời là Hứa Căng Tiêu.
Hứa Căng Tiêu: [Tiền cơm kia Kha Dục trả luôn rồi, không phải chuyển tiền cho tôi nữa đâu nhé.]
Giây lát đã có thêm tin nhắn khác.
Hứa Căng Tiêu: [Bọn cậu đến viện bảo tàng à? Chiều đi cẩn thận đấy, tối về khách sạn sớm sớm, có chuyện gì nhớ báo với mọi người.]
Lâm Hỉ Triêu vừa đi vừa đọc, hàng mi rủ xuống, mắt nhìn vào dòng tin thứ nhất thật lâu. Tạm thời cô không bấm chấp nhận, cũng không nhắn trả lời lại. Xem đồng hồ, cô cất điện thoại đi và rảo bước nhanh hơn đến bảo tàng.
Từ Viện Viện đi đằng trước vẫn chưa ngừng lên án: "Kiểu gì thì kiểu, Kha Dục cũng không được add WeChat của nhỏ khác trước mặt cậu như thế, quá quắt thật mà."
"Cậu ta làm vậy xong đám bạn của cậu ta nhìn cậu muốn lòi con mắt, nhìn trò hề chắc? Cạn lời thật."
Lâm Hỉ Triêu nín thinh, cô không nói gì từ lúc rời khỏi quán ăn, nghe Từ Viện Viện đi cạnh càu nhàu suốt không biết mệt, cô bèn chìa tay qua nắm lấy tay bạn.
"Thôi kệ vậy, bọn mình phải chạy đi, sắp bị muộn rồi."
"Cậu ta là bồ cậu đấy." Từ Viện Viện trợn trừng mắt, đầu nghiêng trái nghiêng phải quan sát nét mặt cô, "Không nhưng mà, sao cậu chẳng phản ứng tí gì thế?"
"Với lại, vụ cậu với thằng Phương gì đó kia là như nào? Cậu không cho nói với Kha Dục, vậy có cần mách cô không?"
Lâm Hỉ Triêu mím môi, do dự chốc lát rồi gật đầu.
"Để chiều nay tớ bảo với cô chủ nhiệm, hoặc là nói lại với cô chủ nhiệm cũ."
Từ Viện Viện thở phào, khoác tay cô: "Mình chạy lẹ lên."
Hai cô nữ sinh nắm tay nhau chạy đến chỗ góc cổ trấn, cảnh vật trước mắt cứ trôi vùn vụt về sau. Gió gào bên tai cô, cô chạy không kịp thở, mà tâm hồn thì lại treo ngược cành cây —
Rốt cuộc phải phản ứng thế nào mới gọi là đúng?
Phải như Kha Dục, khó chịu là khó chịu, ghen là ghen?
Hay là như Viện Viện, đứng phắt lên add WeChat của một tên con trai khác để trả đũa?
Liệu Kha Dục có chịu dừng lại vì cảm xúc của cô không?
Không đâu, cậu sẽ chỉ làm những gì mà cậu muốn.
Giây phút đó, thói quen khiến cô một lần nữa đặt mình vào vị trí người ngoài cuộc, và với Kha Dục, cô không can thiệp mà cũng chẳng lưu tâm.
Một vị trí quen thuộc, ổn thỏa và an toàn.
—
Hoạt động của buổi chiều về cơ bản chỉ gói gọn trong việc nghe thuyết minh tại viện bảo tàng và xem phim ảnh ở phòng trưng bày văn hóa dân tộc.
Trong lúc đó, cô chấp nhận lời mời kết bạn của Hứa Căng Tiêu và nhắn gửi cho cậu ta một lời cảm ơn lịch sự.
Bỗng khi này có đứa bạn bên trường cũ nhắn tin cho cô.
[Hỉ Triêu, cậu cũng đi chơi thu à?]
Cô sửng sốt, đoạn gõ chữ trả lời: [Ừ ừ, tớ ở bên trường số 1.]
[Tối nay lớp 9 cũ họp lớp, cậu đến không?]
Nghĩ tới Phương Húc, Lâm Hỉ Triêu nhíu mày: [Bọn tớ không được ra ngoài, cô tớ gắt lắm, dặn phải về khách sạn sớm.]
Khung chat hiển thị bên kia đang nhập. Mãi lâu sau, qua hơn 20 phút, mới có tin nhắn lại.
[Hỉ Triêu, cậu đến một lát thôi được không... Phương Húc cứ bắt tớ rủ cậu đến, nó bảo nó mà không thấy cậu thì tớ biết tay với nó.]
[Cậu cũng biết tính nết của nó mà, giờ nó còn quậy hơn cả năm ngoái nữa, ngày nào cũng đàn đúm với tụi lông bông ngoài trường, thầy cô cũng chẳng nói được nó.]
Hơi thở Lâm Hỉ Triêu nghẽn lại, cô dợm gõ chữ thì chợt nhận được thêm mấy tin nhắn liền từ người bạn kia.
[Hỉ Triêu, cậu cứ đến cho nó thấy mặt thôi là được, cậu có bạn trai rồi mà nhỉ? Rủ cả bạn trai cậu đi chung luôn, Phương Húc không dám làm gì cậu đâu.]
[Nó cũng có bạn gái rồi, đến liên hoan thôi mà, cậu giúp tớ lần này với.]
Nhìn từng dòng tin nhảy ra liên hồi, mày Lâm Hỉ Triêu càng nhăn tợn: [Nhưng tớ không đi được thật, hay cậu bảo với cô đi.]
[Cô Tần không đi với bọn tớ, mà dù có nói thì lúc về trường nó cũng kiếm chuyện với tớ thôi, tớ sợ nó lắm.]
"Hỉ Triêu."
Từ Viện Viện bỗng dưng kéo góc áo cô, tiếng gọi làm cô hoàn hồn: "Cậu đừng xem điện thoại nữa, cô để ý cậu nãy giờ rồi đấy."
Lâm Hỉ Triêu ủ rũ đút điện thoại vào túi.
Từ Viện Viện: "Lại sao nữa thế?"
"Bạn ở trường cũ bảo tớ đi liên hoan, Phương Húc bắt rủ."
"Vãi, cậu đừng dại mà đi nhé."
Hít một hơi sâu, Lâm Hỉ Triêu gật đầu.
Suốt buổi chiều cô luôn theo sát cô giáo và các hoạt động cùng lớp, người bạn học cũ đó không còn tìm tới cô, chiếc điện thoại quay về trạng thái im ru, và cũng không nhận được thêm tin nhắn nào từ Kha Dục nữa.
Ăn cơm tối xong, học sinh phải tập trung lại để đi ra sân khấu kịch ngoài cổ trấn xem biểu diễn.
Rạp này rất lớn, chỗ ngồi chật cứng học sinh các trường.
Khu ghế lớp Lâm Hỉ Triêu ngồi vừa khéo được xếp cạnh lớp Kha Dục.
Mọi người lục tục đi từ dưới khán đài lên, Lâm Hỉ Triêu thoáng liếc về hàng sau, khi toan quay đi, bỗng Tưởng Hoài gọi cô lại.
Tưởng Hoài ló đầu sang bắt chuyện với cô: "Tìm Kha Dục hả?"
Chẳng đợi Lâm Hỉ Triều đáp, cậu ta nhanh miệng nói tiếp: "Tối nay chắc lão ấy không đến đây đâu."
Lâm Hỉ Triêu ngẩn ra: "... Cậu ấy bị sao à?"
"Có việc bận, còn cụ thể là việc gì thì không bảo với tôi." Nhìn Từ Viện Viện đứng cạnh cô, Tưởng Hoài vốn đã định bỏ đi nhưng rồi lại nghĩ, và bước chân cậu ta dừng trước Lâm Hỉ Triêu, cùng một vẻ mặt có phần nghiêm túc.
Cậu ta gãi gãi đầu, như thể đang hệ thống lại câu từ.
"Tôi muốn nói là... Kha Dục ấy, thật tình tên này không phải loại thích dây dưa mập mờ với con gái khác đâu, vụ cho WeChat đó cũng mới là lần đầu tiên, chứ trước đây chưa từng có."
Lâm Hỉ Triêu nhìn cậu ta với vẻ hơi ngạc nhiên, vì không ngờ cậu ta lại chủ động nói tới chuyện này.
Tưởng Hoài: "Tôi không biết rốt cuộc hai cậu có mâu thuẫn gì, nhưng nhìn từ góc độ của tôi, cách Kha Dục đối xử với cậu thực sự không còn gì phải bàn cãi nữa cả."
Nói đoạn, Tưởng Hoài chợt nhớ lại hồi Lâm Hỉ Triêu chưa chuyển sang trường mình.
Xung quanh Kha Dục, những cô gái khả dĩ nói chuyện được với cậu thường chia thành hai kiểu: một là kiểu mà đề tài câu chuyện giữa Kha Dục và họ chỉ xoay quanh việc học hành bài vở; kiểu còn lại sẽ là những người chơi chung trong một đám bạn với cậu, chứ tuyệt nhiên là không hề có kiểu qua lại riêng tư bao giờ.
Về sau khi Kha Dục và Lâm Hỉ Triêu công khai, cả bọn đều ngỡ ngàng, chỉ mình cậu ta là đứa duy nhất không thấy bất ngờ.
Nhớ hồi học kỳ I năm lớp 10, mỗi lần đi vệ sinh là Kha Dục chuyên môn vòng xuống tầng dưới, và lần nào cũng phải lượn hết khúc hành lang mới chịu, không lấy gì làm phiền phức cả.
Ban đầu cậu ta cũng khó hiểu, nhưng sau nhiều lần đi theo, cậu ta mới dần phát hiện ra rằng không phải tự nhiên mà Kha Dục siêng năng ngược xuôi khắp hành lang như thế, mà chính xác điều cậu muốn là được đi ngang qua một lớp học nào đó, một chỗ ngồi nào đó, để ở một thời điểm nhất định sẽ xuất hiện trước mặt một người nào đó.
Ngước mắt nhìn Lâm Hỉ Triêu, trong đầu Tưởng Hoài hiện lên vô vàn biểu cảm của Kha Dục lúc đó. Cái điệu bộ muốn nhìn rồi lại chẳng dám nhìn, cứ phải tỏ ra lạnh lùng thanh cao.
Đúng là chuyện hài thế kỷ.
Dứt dòng hồi tưởng, cậu ta húng hắng: "Tóm lại là, Kha Dục vác cái mặt hầm hầm suốt cả chiều nay rồi, cứ ngậm miệng im im vậy đó, tuy vốn dĩ lão ấy cũng không hay nói nhiều..."
"Tôi thấy cậu ấy nói khá nhiều mà." Lâm Hỉ Triêu bỗng lên tiếng.
Tưởng Hoài khựng lại: "Mấu chốt không phải cái đấy."
"Mà mấu chốt là tính Kha Dục kiểu cậu ấm lắm, gì cũng phải mềm dẻo cơ, con gái các cậu làm nũng giả nai tí là đâu vào đấy ngay mà, tôi nhõng nhẽo lão ấy cũng chịu kìa, chứ đừng nói là cậu."
Lâm Hỉ Triêu không nhịn được cười, cô nhẹ gật đầu nói cảm ơn.
"Ừ, cứ vậy đi nhé."
Tưởng Hoài thở phào, quay về hàng ghế lớp mình ngồi.
Trở lại chỗ, Lâm Hỉ Triêu lấy điện thoại ra định xem, bỗng một tin nhắn SMS nhảy lên màn hình chính.
Từ một người xa lạ.
[Lâm Hỉ Triêu, buổi tối nhớ đợi, giờ bắt đầu rồi đấy.]
Cô chưa kịp tiêu hóa trước lời nhắn đến đột ngột này thì bên khu khán đài hình vòng cung chợt có một đám con trai hô to tên cô.
"Lâm Hỉ Triêu! Lâm Hỉ Triêu! Lâm Hỉ Triêu!"
Đang là thời gian chờ buổi biểu diễn mở màn, mọi người được yêu cầu giữ trật tự, cũng vì vậy mà tiếng hô hào đồng đều kia càng vang dội hơn cả.
Trước khi cô kịp hướng mắt sang đó thì những người đứa ngồi quanh có quen biết với cô đều đã nhìn qua.
Tràng hò hét nhanh chóng được giáo viên trấn áp. Giữa đám đông, Phương Húc đứng lên và dễ dàng khoanh vùng vị trí của cô, một vị trí đang là tiêu điểm của biết bao con mắt.
Nó nhoẻn môi cười ngả ngớn, vừa nhìn cô vừa gõ chữ trên điện thoại, liền đó tin nhắn thứ hai đã gửi vào điện thoại của Lâm Hỉ Triêu.
[Cậu mà không đi họp lớp thì cứ chống mắt lên xem ông đây xử cậu kiểu gì, nhớ dẫn cả thằng chó kia đến nữa, biết chưa?]
Lâm Hỉ Triêu điềm nhiên như không, thẳng tay chặn luôn số này rồi cất điện thoại đi ngay.
Có lẽ do từng bị học sinh của cả một tầng lầu chặn lại trong lớp để nghe cảm ơn, lúc này cô đã trấn định hơn rất nhiều, vậy nên trò hô tên đó cũng chẳng hề hấn gì với cô.
"Thằng này bị ẩm IC thật rồi."
Từ Viện Viện ngồi bên bật cười: "Chẳng khác nào tự rước nhục về cho trường mình?"
Quả nhiên đã nghe thấy ở khu ghế bên kia có tiếng giáo viên la rầy khiển trách, và rồi tiếng ấy cũng chìm nghỉm hẳn vào tiếng nhạc hào hùng vút lên khi tấm màn sân khấu hé mở.
Sau đó Lâm Hỉ Triêu có đi báo lại vụ việc với giáo viên chủ nhiệm, cô trình bày ngắn gọn về xích mích giữa mình và Phương Húc. Từ sự cố này, cô chủ nhiệm đã vào nhóm lớp nhắc nhở rằng khi ra khỏi phạm vi trường, các em học sinh phải biết giữ đúng phép tắc, nhưng đồng thời khi gặp việc khó cũng cần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
Giúp đỡ lẫn nhau.
Cả đám đều hiểu ý trong lời cô giáo. Bình thường ở trường gặp nhau dù có cay mắt nhau, có lục đục nội bộ với nhau, song gặp những lúc cần sự nhất trí để đối phó với kẻ ngoài, thì không thể nào trơ mắt nhìn học sinh trường khác chèn ép "người nhà mình" được.
Đấy là chưa kể trường số 1 lại là nơi hội tụ một đám cậu ấm cô chiêu sẵn tính tự kiêu, vốn đâu coi mấy thằng lưu manh lấc cấc hay làm trò khùng điên bất chấp thời gian địa điểm đó ra gì.
Vậy là khi đám bên kia còn định tiếp tục trò hô tên, cả lớp của Lâm Hỉ Triêu lẫn lớp Tự nhiên ngồi phía sau bèn giơ cao tay, miệng xùy xùy như một kiểu đáp trả.
Hiện trường loạn tùng phèo cả lên.
Sau cùng vì thật sự bó tay, giáo viên hai bên buộc phải đứng ra tiến hành công tác trao đổi kiểm soát, bấy giờ mới dập tắt được tiếng ồn.
Lúc này Lâm Hỉ Triêu nhận được tin nhắn thứ ba, đến từ một dãy số khác.
[Giỏi, thế cứ đợi đây tự đi bắt vậy.]
Lời tuyên bố sẽ đích thân đi bắt cô thành hiện thực khi thằng Phương Húc chạy tới nhà vệ sinh nữ chặn đường trong lúc cô đi vệ sinh.
Bên ngoài có rất nhiều nữ sinh đang xếp hàng, Lâm Hỉ Triêu đứng ngay cạnh đó để chờ Từ Viện Viện, và rồi cô thấy Phương Húc.
Phương Húc ngồi trơ trơ ở phía ngoài cùng mà chẳng biết xấu hổ, miệng nó ngậm điếu thuốc lá và ngồm ngoàm miếng trầu, chân rung lên thành nhịp vẻ đắc chí lắm.
Nhai trầu ngoài nhà vệ sinh.
Từ trong ra ngoài, con người nó, làm Lâm Hỉ Triêu thấy tởm hết sức.
"Sao đây chị Triêu." Phương Húc hất hất cằm với cô, "Đi hay không nói nhanh cho nó vuông, không đi thì cũng phải trả lời tin nhắn bạn chứ, người gì đâu mà chảnh vờ lờ, ghê gớm hơn xưa rồi hả."
Lâm Hỉ Triêu quay đầu thoáng nhìn qua cửa, Từ Viện Viện vẫn chưa ra, cô lùi về sau vài bước để sát lại gần hơn hàng người đang đợi.
"Thôi đi Phương Húc." Cô nói lớn tiếng: "Tôi chuyển trường lâu rồi, hồi ở trường cũ tôi với cậu cũng chẳng dính líu gì tới nhau cả, giờ cậu đang làm trò gì nữa đây?"
Phương Húc toét miệng cười, "Tôi chỉ muốn tâm sự với cậu thôi mà, nhưng bồ cậu lại vặn tay tôi, cậu thì hắt nước vào mặt tôi, có biết bao nhiêu người đang nhìn không hả, thế chẳng phải là muốn chuyện bé xé ra to còn gì?"
"Cậu bớt lôi người khác vào đi, cậu ấy không phải bạn trai tôi."
"Không phải bạn trai mà bênh nhau chằm chặp, cậu lẳng lơ thật đấy." Nó đứng dậy, tiếp tục nhai trầu và tiến lại gần cô, "Tôi thấy lũ xua bọn này bên trường cậu cũng che chở cậu phết, cậu ở trường đó..."
Mắt nó tia từ trên xuống dưới người cô, cuối cùng dừng lại chỗ ngực cô, rồi nó hút sồn sột miếng nước trầu trong miệng.
"Chắc cũng nhiều đứa cưỡi lắm nhỉ?"
Lâm Hỉ Triêu hít một hơi làm lồng ngực nhấp nhô theo, bàn tay buông xuôi hai bên người run lên vì cơn tức. Cô ngoái nhìn ra sau, Từ Viện Viện vẫn còn ở trong, chỗ này cũng có không ít học sinh qua lại và nằm khá gần rạp.
Vậy là, không muốn nói thêm một lời vô ích nào với nó nữa, cô lập tức sải bước bỏ đi thẳng.
Phương Húc bật cười, vứt toẹt điếu thuốc xuống đất, nhấc chân dí cho tắt rồi đuổi theo cô.
"Thôi thôi khỏi ra vẻ nữa đi gái ơi, đi họp mặt bạn bè thôi mà, giờ khinh bọn này rồi à?"
Lâm Hỉ Triêu im tiệt, bước đi phăng phăng.
"Tôi đi hỏi rồi, thằng chó bốn mắt kia chả phải học sinh trường cậu, cậu cũng khá quá nhỉ, hết trường số 2, trường số 1 rồi qua cả trường thực nghiệm." Nó bấm ngón tay đếm, "Cậu muốn thầu hết cho đủ bộ à."
Còn chưa đầy 100 mét nữa thôi là đến rạp, tiết mục mới hình như đã bắt đầu, loáng thoáng tiếng ca du dương truyền khắp, số học sinh ngoài cổng cứ vơi dần, cô nện bước nhanh hơn.
"Ấy, chạy à, sợ rồi hả?"
50 mét, ánh đèn chớp lóe trong rạp ở ngay kia rồi, có mấy đứa con trai lui tới đằng trước đang vua cười đùa giỡn, cô nín thở, với những nhịp chân thoăn thoắt đều, sắp hòa vào đám đông rồi.
"A —"
Đuôi ngựa cột sau đầu chợt bị tóm chặt, sức giật khiến cô mất hết thăng bằng, người ngã ngửa về sau và eo thoắt cái đã bị thằng Phương Húc siết lấy.
"Chậc chậc chậc chậc, eo thon vãi."
Khoảng cách này gần đến độ cô thậm chí ngửi thấy cả mùi trầu cay nồng trong miệng Phương Húc, lẫn cùng thứ mùi thuốc lá ớn rợn. Cô giãy giụa, tóc càng bị siết chặt hơn.
Tên con trai ở phía trước nghi hoặc quay đầu nhìn, chứng kiến cảnh đó, sững người ra, lại bị Phương Húc liếc cho một cái sắc lẹm: "Nhìn cái đầu buồi, chưa thấy chơi với bạn gái bao giờ à?"
Thằng kia mấp máy môi, đang định nói gì thì Phương Húc đã lôi Lâm Hỉ Triêu tới chỗ bóng râm của cây cột trong rạp.
"Đấy nhìn đi, tưởng thế nào cái bọn trường giỏi, ỷ đông người nên to mồm gớm, đến khi gặp chuyện thật thì đéo dám ho he."
"Cậu thả — A —"
Miệng bị bịt kín khiến cô không tài nào thở nổi, Phương Húc giật mạnh tóc cô xuống, trong mồm vẫn nhóp nhép miếng trầu.
"Tối nay đi hay không nói một lời, bảo đi thì giờ tôi thả cậu ra liền."
Vật lộn mãi nhưng chẳng thấm vào đâu, tay chân Lâm Hỉ Triêu vặn vẹo, rồi bỗng nhiên dừng bặt, xuôi theo hướng Phương Húc kéo tóc, cô nhấc chân đạp cho nó một cú bằng hết sức bình sinh; kế đó cô xoay người khuỵu gối, thúc thật mạnh lên bụng dưới của nó.
"Shh — Cái con mẹ nó Lâm Hỉ Triêu!"
Phương Húc thả cô ra ngay, hơi oằn mình che lại hạ bộ. Thừa lúc đó Lâm Hỉ Triêu hít vào vài hơi, rồi quay người chạy ra khỏi chỗ cây cột.
"Lâm Hỉ Triêu! Mẹ mày tới số rồi!"
Mọi thứ trước mắt cô mờ hết đi, chỉ còn thấy được mỗi cánh cổng rạp đỏ chót. Vừa chạm được tới cánh cửa, cô chợt đụng phải một người đi ra.
Cô quýnh quáng đẩy người đó ra, "Cậu ơi, cho tớ qua!"
"Sao thế?"
Một giọng nói không thể quen thuộc hơn.
Cô ngẩng đầu, và rồi bắt gặp gương mặt lạnh tanh của Kha Dục.
Như thể đột nhiên tìm được viên thuốc an thần, bất chợt cô thấy trong mũi cay cay vô cớ. Tay nắm lấy vạt áo cậu, cô trốn ngay ra sau lưng cậu.
Kha Dục nhíu mày nhìn cô, mái tóc cột đuôi ngựa của cô giờ đây lỏng lẻo rối bù, chiếc áo đồng phục nhàu nhĩ đến là thảm. Cậu đưa tay xoa đầu cô, đang định hỏi chuyện thì bỗng bên cạnh vang lên một tiếng huýt sáo.
Phương Húc khoanh tay đi tới, nhe răng bảo: "Muốn biết nó bị sao à?"
"Để anh nói cho nghe."
Kha Dục ngước mắt nhìn sang, thấy Phương Húc đẩy lưỡi lên má, cười hì hì, rồi nó ưỡn nửa thân dưới ra hẩy liền ba cái.
Một động tác cực kỳ đê tiện và tục tĩu.
Kha Dục gần như sầm mặt ngay tức thì, cơn cuồng nộ bùng lên trong ánh mắt. Cậu hít sâu, đoạn nghiêng người vuốt tóc Lâm Hỉ Triêu, vòng tay qua vai cô đẩy cô vào trong cổng trước.
"Ngoan, cậu vào trước đi."
Lâm Hỉ Triêu ngập ngừng nhìn cậu, chân mới dợm bước qua ngưỡng cổng thì Kha Dục đã quay ngoắt đi bước tới gần Phương Húc.
Phương Húc đang nhẩn nha nhai trầu, cười nham nhở với Kha Dục, thái độ khiêu khích ra mặt.
Nhưng chỉ một giây sau đó, Kha Dục đã lừng lững trước mặt nó với chiều cao hơn nó nửa cái đầu, rồi bất thình lình cậu giơ tay bóp lấy cổ nó, bàn tay thốc mạnh lên trên khiến miếng trầu nó nhai tức khắc mắc lại ngang họng, làm nó ho không kịp thở.
Không cho nó cơ hội phản ứng, tay phải Kha Dục đã túm lấy tóc nó, da đầu nó bị kéo giật, người đổ hẳn sang bên và bị lôi xềnh xệch vào một góc.
Lâm Hỉ Triêu nhìn mà tim gan giật thót, cô vội vã đi ra theo.
Một tiếng huỵch nặng nề vang lên.
Kha Dục dộng đầu nó vào tường, đầu Phương Húc bật ngửa ra sau cú va, cơn choáng váng dội tới làm nó muốn tắt thở.
Chưa dừng lại, Kha Dục nắm đầu nó dập thêm ba cú liền lên tường. Sau cuối cậu ép sát mặt nó vào bức tường, mặt Phương Húc bị ép đến bẹo hình bẹo dạng, những vụn đá nhô ra lồi lõm găm sâu vào mặt nó.
Các đốt ngón tay cậu chuyển sang màu trắng bệch vì dồn sức, rồi cứ vậy, cậu chà nghiến mặt nó từ trên mặt tường xuống tận dưới đất.
"A —"
Phương Húc khàn giọng kêu gào, bụm mặt nằm quằn quại, để lại trên tường những vết máu me loang lổ.
Kha Dục cúi người ngồi xuống trước mặt nó, tóm lấy tóc nó lần nữa kéo lên —
"Mới chỉ là khởi đầu thôi, Phương Húc ạ. Tao mất nửa buổi tối để đào hết ra mấy trò mèo mày làm cả trong trường mày lẫn ngoài trường, cái loại mày đúng là không đáng để tao phải nhích một ngón tay."
Nói chưa dứt câu, năm ngón tay cậu đã nắm lại thành quyền thụi thẳng vào người nó.
"Nhưng thằng chó mày lại thích trèo lên đầu lên cổ tao ngồi à? Cứ chờ đấy đi rồi bố mày sẽ xử mày dần dần."
—
Sợ wá. Tất cả chỉ là giả. Độc giả đừng làm theo nhe. (tg)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top